ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 5 - Hoà Hảo

LoiVuChiPhong

Trời sụp tối, trăng đã treo lên ngọn cây Lâm Tu mới chậm rì rì về gia trang.

" Chủ tử mới về." Thuỳ Túc cung thân hành lễ.

Làm đại nha hoàn theo hầu bên người Giai Ý, việc của Thuỳ Túc không phải là chờ nàng hồi phủ , mỗi ngày đều do Giai Ý bao trọn. Hôm nay không thấy người, chắc là còn giận dỗi.

" Giai Ý đâu?"

Thuỳ Túc quan sát sắc mặt Lâm Tu, cẩn thận nói: " Tiểu thư đã một ngày không ra khỏi phòng."

" Nàng không ăn gì sao?" Lâm Tu cầu mày hỏi.

Thuỳ Túc lắc đầu.

Lâm Tu mặt trầm xuống, sảy bước đi thẳng ra hậu viện.

Thuỳ Túc bị Lâm Tu nhìn da đầu tê dại, trông thấy Lâm Tu thần sắc âm trầm đi ra sau viện, nàng quay lại thấy Lâm Trực kéo Lâm Chiến chuồn êm đi, tức đến nàng đấm ngực dậm chân.

" Hai tên nhát gan!" Mắng xong một câu, Thuỳ Túc vội đuổi theo.

Mặc dù theo Giai Ý không lâu, nhưng tiểu thư đối xử với nàng không tệ, gia chủ hiện tại nổi giận, nàng sợ tiểu thư bị gia chủ phạt.

Đẩy cửa vào phòng, Lâm Tu giương mắt nhìn trong phòng, chỉ trông thấy bóng lưng nhỏ nhắn khoát trung y mỏng manh nằm trên giường.

Lâm Tu đứng một bên rũ mắt nhìn hồi lâu, Giai Ý vẫn vô thức nhìn vào góc tường, có trong lúc ấy gợn sóng trong lòng bị nàng ép xuống.

" Tại sao không dùng bữa?"

Giai Ý nghiên đầu nhìn lại, bỗng nhưng nước mắt như hạt châu lụp bụp rơi xuống.

Mỹ nhân yên lặng rơi lệ, tràng cảnh như vậy, ai lại không tiếc thương.

Huống hồ, nữ nhân này có một vị trí trong lòng nàng.

" Đừng khóc." Vô thức mềm giọng hống người, Lâm Tu ngồi xuống cạnh giường, thế nàng lau nước mắt.

Giai Ý như một con nhím xù lông, cự tuyệt bất kỳ ai tới gần, một chân đá về phía Lâm Tu.

" Ngươi đi ra ngoài!"

Lâm Tu dễ dàng bắt được cổ chân mảnh khảnh đá tới, ánh mắt u ám nhìn Giai Ý, tay không tự giác nhéo nhéo bàn chân non mềm của nàng.

" Ngươi..!" Giai Ý không tin được lúc này rồi mà Lâm Tu còn có tâm tình ăn đậu hũ của nàng, thẹn quá thành giận, nàng cung chân còn lại, một phát đá bay tên sở khanh kia khỏi giường.

" Ai..ui!!"

Bị nhân gia đạp xuống giường, mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, Lâm Tu kêu một tiếng bán thảm, ngó sang thấy Giai Ý cũng không để ý đến nàng đành nghẹn khuất dọn một cái ghế ngồi cạnh giường.

Vừa rồi bị đá một chân, Giai Ý dùng lực cũng không tính lớn, nếu nàng tưởng có thể nhẹ nhàng tránh đi, chỉ là nếu nàng làm như vậy, đối phương lại sẽ khóc thêm một trận.

Xem đi, hiện tại đã không khóc, chỉ là giận dỗi đưa lưng về phía nàng.

" Thuỳ Túc." Lâm Tu gọi.

Thuỳ Túc đứng lấp ló ngoài cửa, đem một màn vừa rồi thu hết vào mắt, bị gọi đột ngột làm nàng giật thót mình, cuối cùng nàng nhắm mắt, như đi lên pháp trường đi vào phòng.

" Gia chủ gọi nô tỳ?"

" Kêu nhà bếp nấu cháo mang lên đây."

" Nô tỳ lập tức đi ngay." Trong thấy tiểu thư không bị ức hiếp, Thuỳ Túc ước gì tránh xa nơi thị phi này càng nhanh càng tốt, cơ hội tới, nàng phi nhanh chạy ra khỏi phòng.

" Đừng giận dỗi, ngồi dậy ăn chút gì đi."

Giai Ý không nói lời nào, cũng không thèm nhìn Lâm Tu.

Lần này Lâm Tu cũng không nói lời nào nữa.

Chưa quá một chung trà, Giai Ý bỗng nhưng ngồi dậy, quay đầu tìm Lâm Tu.

Lâm Tu trầm mặt tựa hồ dọa tới Giai Ý, nàng vô thố nhìn Lâm Tu, tựa hồ chịu ủy khuất, mi mắt còn ướt át.

" Thế nữ, đừng tức giận ta..."

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tu không chịu được ánh mắt đó, trước tiên dời tầm mắt.

" Không có." Ngữ khí nàng nói chuyện bình đạm, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì.

Lâm Tu càng là như vậy, Giai Ý càng cảm thấy vừa rồi mình quá phận, nàng chậm chạp nhích lại gần mép giường, bàn tay mảnh khảnh cuốn lấy cánh tay của Lâm Tu.

Nàng chóp chóp mắt, ủy khoát ba ba nhỏ giọng đạo: " Là ta không tốt, thế nữ đừng tức giận được không?"

Bộ dáng kia muốn vào nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, Lâm Tu thở dài lắc đầu.

" Ta thực sự không giận nàng."

Nghe thế, Giai Ý cong cong đôi mắt cười, nàng đem gương mặt tựa vào đầu vai Lâm Tu, nhỏ giọng thì thầm: " A Tu, ta đói bụng."

Lâm Tu vén lên lọn tóc tán loạn ra sau tai nàng.

" Thuỳ Túc, bưng đồ ăn lên đây."

Thuỳ Túc theo tiếng dâng đồ ăn.

Lâm Tu từ trên ghế đứng lên, từ trong rương lấy ra quần áo, Giai Ý tiếp nhận, mặc lên người.

Thay đổi thân xiêm y, ăn uống no đủ, Giai Ý lại phóng tầm mắt lên người Lâm Tu.

Lâm Tu biết thừa Giai Ý muốn làm gì, nàng không giận tiểu nữ nhân này nhưng không có nghĩa không cho nàng trừng phạt nho nhỏ.

" Ta đi thư phòng, nàng ngủ trước đi."

Người đi xa, Giai Ý bĩu môi nhìn theo.

" Giờ này đi thư phòng làm gì kia chứ, không phải chỉ đá một chân sao, quỷ hẹp hồi."

" Thuỳ Túc dọn dẹp đi, ta muốn đi ngủ."

" Là, tiểu thư."

Miệng oán hận như vậy nhưng Giai Ý vẫn thành thật đốt đèn ngồi trên giường đợi Lâm Tu về.

Không tưởng được, thời gian Lâm Tu ngốc tại thư phòng phá lệ trường. Giai Ý chờ a chờ, buồn bực đến niết chăn thành mấy đoàn.

" Thuỳ Túc."

Thuỳ Túc đứng canh bên ngoài phòng, nghe chủ tử gọi liền tiến vào.

" Tiểu thư, có việc gì sao?"

" Châm bình trà, dâng bánh đến đây."

" Nô tỳ lập tức đi ngay."

Rất nhanh Thuỳ Túc đem trà lên. Giai Ý thay một bộ hồng y, thắt lưng bó lấy eo nhỏ, đột hiện ra dáng người thước tha.

Xác nhận từ trên xuống dưới không lầm, nàng mới bưng lên mâm gỗ thẳng tiến thư phòng.

" A Tu, là ta, vừa mới Thuỳ Túc lấy ít bánh ngọt qua, nàng muốn thử sao?"

Đợt chốc lát, cửa thư phòng mới mở ra.

" Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ."

Giai Ý lách người đi vào trong thư phòng, nàng đem mâm gỗ đặt lên bàn, lầm bầm đáp.

" Không có nàng, ta ngủ không được."

Lâm Tu buồn cười nhìn Giai Ý.

Nữ nhân này căng bản không muốn mang trà cho nàng, rõ ràng là khuê phòng trống vắng, oán phụ thán ai.

" Đã vậy ta đành về cùng nàng."

Giai Ý được như nguyện, cười ngâm nga đi tới, câu lấy cổ Lâm Tu. "Hảo thê quân, chúng ta về thôi."

Lâm Tu cười cười, cuối người vòng tay chân Giai Ý, nhấc bổng người lên.

"....A!"

Lâm Tu bế Giai Ý trong ngực, bước đi vững như bàn thạch.

" Thế nữ, ngài thật lợi hại." Giai Ý chớp chớp mắt, thỏ thẻ bên tai Lâm Tu.

Lâm Tu liếc nhìn chung quanh, thấy Thuỳ Túc đi theo phía xa xa, tay không dấu vết niết nhẹ mông Giai Ý.

" Tiểu yêu tinh, tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không đêm nay đừng khóc lóc xin tha."

Giai Ý phiết mắt nhìn nàng, không cho là đúng.

Lâm Tu cười cười.

" Vậy nàng chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info