ZingTruyen.Asia

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 37 Hồi Cung & Hài Tử

LoiVuChiPhong

" Gần nhất ta không tiện xuất cung, chuyện ở đây tạm thời nhờ Lâm quản gia lo lắng."

" Lão thân tuyệt không làm Vương gia thất vọng." Lâm quản gia quả quyết hứa hẹn.

" Thư Đàn, bên người ta không có thủ hạ tiện tay sai khiến, ngươi tạm thời theo ta vào cung đi."

" Rõ."

Giao phó xong việc cần thiết, Lâm Tu khiến cho bọn họ lui xuống, một mình đi về phía hậu viện.

" Yên Nhi." Đẩy ra cửa phòng, Lâm Tu ôn nhu gọi.

" Ân?" Ngữ khí rõ ràng không vui.

Lâm Tu đi qua, ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn, ôn tồn hôn lên gương mặt của nàng.

" Nương tử, ta phải đi rồi."

Nghe Lâm Tu muốn đi, bao nhiêu hờn dỗi lập tức bị Vũ Yên gác qua một bên, nàng quay người ghì chặt Lâm Tu thều thào.

" Nàng...không thể ở lâu chút sao?"

Trong lời nói chứa chan nhớ nhung cùng không tha, nữ nhân bản thân âu yếm thể hiện ra một mặt như vậy, làm lòng Lâm Tu có chút khó chịu.

" Không được, ta không thể ở quá lâu." Nàng cuối người khẽ hôn lên môi Vũ Yên.

" Bảo bối ngoan, đợi ta một thời gian, ta sẽ đường đường chính chính đem kiệu tám người khiên rước nàng về Vương Phủ."

Vũ Yên mím môi, hốc mắt hồng hồng gật đầu.

Lâm Tu thấy bộ dạng của nàng như vậy, khẽ thở dàu trong lòng. Nàng chậm rãi buông nữ nhân trong lòng ra, thỏ thẻ.

" Ta đi đây."

" Ân..."

Lâm Tu đi ra ngoài, nàng tựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng khóc nhỏ truyền tới, lòng cồn cào khoa chịu vô cùng.

Mặc dù cứng rắn rời đi, nhưng khi trở lại hoàng cung, Mặt Trời đã lặn xuống núi.

Lâm Tu đi đến phụ cận Dưỡng Tâm điện, đứng trước cửa cung bồi hồi một lúc lâu, vẫn là thái giám trong cửa tinh mắt thấy được Lâm Tu, trước tiên hành lễ.

" Nô tài tham kiến Vương gia."

" Bình thân, vào thông báo bệ hạ đi."

" Là, nô tài lập tức đi thông báo."

Thái giám đứng dậy, tay chân nhanh chóng đi vào bên trong điện.

Không lâu sau, tên kia thái giám lại trở ra, mời Lâm Tu đi vào.

Đại điện trống rỗng, không có một nô tỳ đứng hầu, Lâm Tu nhíu mày, đi vào hậu điện.

" Nàng về rồi." Minh Nguyệt đoan trang ngồi trên long sàn trên tay còn nâng một quyển thi tập say sưu nghiêm cứu, thấy Lâm Tu đi vào nàng buông sách cười nhàn nhạt nói.

" Ân."

" Sao hôm nay về trễ như vậy?"

Lâm Tu nhìn Minh Nguyệt hồi lâu không nói lời nào.

Không khí nháy mắt theo câu nói của Minh Nguyệt lâm vào trầm mặt.

" Nàng...gặp chuyện gì không vui sao ?"

Không có tức giận, không có ghen tuôn, gần như chỉ là một câu hỏi quan tâm đơn giản.

Lâm Tu trầm ngâm nhìn nữ tử như họa trước mặt, khàn khàn đáp.

" Thân phận của ta hiện tại là Lâm Vương, cứ mãi ở trong cung không thích hợp."

Minh Nguyệt đứng dậy, chân trần bước trên mặt đất lạnh băng, nàng đi đến trước mặt Lâm Tu, hơi ngửa đầu nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi.

" Ta muốn hỏi nàng một câu."

" Cứ nói, ta nghe."

" Vậy trong lòng nàng, có thiếp sao?"

" ...."

Tuy rằng đã dự đoán được kết quả này, nhưng Minh Nguyệt tâm vẫn không nhịn được đau đớn.

" Vương phủ ta đã hạ lệnh cho người sửu sang lại nhưng cũng phải mất mười ngày nửa tháng, khoản thời gian này nàng cứ ở trong cung tạm đi." Nàng tựa vào Lâm Tu, nỉ non nói về ý nghĩ của mình.

Cái gì mà mười ngày nửa tháng, chẳng qua là cái cớ mà thôi, nữ đế chỉ cần hạ lệnh xuống, cho dù là ngày mai, cũng có thể hoàn thành.

"...Ân." Hết cách, Lâm Tu chỉ có thể rầm rì hừ nhẹ một hơi.

Hai người không nói một lời, trong tẩm cung một mảng tĩnh mịch.

Qua một lúc Lâm Tu mới thở dài, đỡ Minh Nguyệt để nàng ngồi xuống long sàn, nàng khuỵa một chân ngồi bên chân giường, hơi ngửa đầu nhìn Minh Nguyệt chân thành nói.

" Minh Nguyệt, chúng ta thế này không phải tốt hơn sau, nàng làm hoàng đế của nàng, ta làm Vương gia của ta." Lâm Tu sắp xếp ngôn ngữ một lúc, muốn tìm lời lẽ hay nhất thuyết phục nữ đế.

" Vậy thì thế nào?" Triệu Minh Nguyệt chuyến chú nhìn vào đôi mắt hoa đào của Lâm Tu, lạnh lẽo hỏi.

" Triệu Minh Nguyệt, ta mệt mỏi rồi!"

Cứng rắn không được, mềm dẻo cũng không xong, cộng thêm vừa từ chỗ Vũ Yên trở về tâm tình Lâm Tu chập chờn bất định, không khỏi nổi đoá lớn tiếng quát.

Triệu Minh Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tu, một ngập nước mắt chậm rãi tích tụ bên khoé mắt, ngay sau đó thi nhau lũ lượt rơi xuống.

Cơn giận vừa mới chạy lên nửa đường bị nghẹn lại, Lâm Tu buồn bực đứng phắt dậy, đá một chân vào chân giường.

" Khóc khóc khóc! Ngươi khóc cái gì, không phải trước kia bệ hạ ngài lạnh lùng lắm sau, quyết đoán lắm sau!"

Minh Nguyệt mím môi lau nước mắt, ách giọng nói.

" Lâm Tu, nếu nàng vội vàng muốn đi như vậy, vậy thì cứ đi đi, mẫu tử ta có thể tự lo cho mình được."

Lâm Tu ngơ ngẩn, mặt đờ đẫn hỏi.

" A...không cần bệ hạ đồng ý tá cũng..."

" Cài gì ?" Lâm Tu khó hiểu hỏi.

Mắt đối mắt nhìn nhau, mỹ nữ thực nghiêm túc tuyên bố.

" Ta có thai."

"!!!!!"

Lần này mạch não của Lâm Tu trực tiếp bãi công.

Có mang=hài tử=thăng cấp mẫu thân=??*¥€#@

Từ khi nào....

Chẳng lẽ say rượu lần đó!!!

Nhưng Minh Nguyệt ăn Sinh Tử quả khi nào?

Tức giận...hiển nhiên là không có, nhân gia ăn Sinh Tử quả thì làm sao ? Liên quan ta cái rắm gì, nếu ta không đem nàng...làm sao có đứa nhỏ.

Mang thai là người ta, sinh đứa nhỏ cũng là người ta.

Nàng có cái gì tức giận.

Đợi thật lâu cũng không thấy Lâm Tu phản ứng, Minh Nguyệt rũ đầu, nàng vuốt ve bụng, rầm rì nói.

" Nàng không muốn...ta cũng sẽ không ép nàng nhận."

" Triệu Minh Nguyệt, ta không phải là người vô trách nhiệm!" Lâm Tu đen mặt nói.

Minh Nguyệt không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên giường nhìn Lâm Tu ngồi ở một bên rầu rĩ, lúc thì mặt sầu não lúc thì thở dài ngao ngán.

Xem sắc mặt người kia thay đổi liên tục, còn thú vị hơn xem kịch cổ.

Đầu ngón tay chạm vào bụng, cảm thụ đứa bé non nớt tồn tại bên trong, Triệu Minh Nguyệt lặng lẽ nhấp môi cười.

Bảo bảo, con đến thật đúng lúc, vừa hay có thể hàn gắn hết nứt giữa mẫu hoàng với mẫu thân con.

Lâm Tu trầm mặt một lúc, sầu não vùi đầu rầm rì.

" Ta phải hồi cung xử lý ít sự tình, bệ hạ ở hoàng cung hảo hảo chiều cố bản thân, cũng...chiếu cố đứa nhỏ."

Triệu Minh Nguyệt biết hiện tại Lâm Tu muốn an tĩnh, nàng cũng không tiếp tục diện lý do lưu người lại nữa, thay vì đó nàng đứng dậy, cầm một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Tu.

" Thứ này nàng giữ lấy, thấy lệnh bài này như thấy Hoàng đế. Khi cấp bách cũng có thể dùng nó tự do ra vào hoàng cung."

Lâm Tu nhìn kim bài, vuốt nhẹ hoa văn long trảo, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia