ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 32 Người Đưa Tin

LoiVuChiPhong

Triệu Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn Lâm Tu, gật đầu tỏ vẽ đã hiểu.

Nàng hiện tại đối với Lâm Tu là gì đâu ?

Loại này bằng mặt không bằng lòng quan hệ làm nàng tâm phiền ý loạn, nàng tưởng thay đổi hiện trạng nhưng Lâm Tu không hề có ý tưởng cấp cho nàng cơ hội.

Đơn giản tới nói, nàng chịu không nổi Lâm Tu đối nàng né xa ba thước bộ dáng.

Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, chưa từng có một người, làm nàng như thế rối rắm cùng để ý, kể cả thanh mai trúc mã của nàng, Phàn Viễn.

Những ngày Lâm Tu rời đi, mỗi khi màn đêm buông xuống nàng lại vô thức nhớ tới người nọ mà vô pháp nhập miên, nhớ người nọ tiểu tâm đem rất nhiều lễ vật nhỏ bày ở trước mặt nàng, nhớ đến người nọ ngây ngốc đứng bên hồ nói ra tên của bản thân. Từng kiện từng kiện ký ức chồng chéo trước mặt làm Triệu Minh Nguyệt nhận ra Lâm Tu từng như thế nào ái nàng, ái đến hèn mọn tự ti.

Nàng lúc ấy bức thiết muốn tìm ra người này, muốn giam cầm người này ở bên cạnh, muốn nói cho nàng Triệu Minh Nguyệt cũng yêu nàng.

Chỉ là nàng nhận ra quá muộn.

Nhưng là...ái nhân hiện tại đang đứng ở trước mặt nàng...

Nàng còn hy vọng.

" Ta có chuyện muốn nói với bệ hạ." Lâm Tu cuối đầu nhìn mũi giày, lầm bầm đạo.

Dù Lâm Tu nói rất nhỏ nhưng Triệu Minh Nguyệt đều nghe không bỏ sót một chữ. Nàng suy nghĩ đôi chút, đáp lại.

" Nơi này không phương tiện, nàng đi theo thiếp đến ngự thư phòng chúng ta từ từ nói."

Lâm Tu gật gù đồng ý, hai người người trước người sau đi vào ngự thư phòng, cửa đóng lại. Bên trong chỉ còn lại họ.

Lâm Tu ngồi xuống trường kỷ, nhìn Triệu Minh Nguyệt nước chảy mây trôi pha trà, làm từ bạch ngọc ly chứa đầy nước trà nóng, nàng nâng chung trà đặt trước mặt Lâm Tu, tươi cười như hoa đạo.

" Nàng thử xem."

Lâm Tu cuối đầu nhìn ly trà trước mặt rồi chậm rãi nâng lên chung nhấp một ngụm, vị đắng chát của trà lan tỏa khắp khoang miệng. Lâm Tu trầm tư nhìn ly trà, lời muốn nói như kẹt ở cổ họng muốn nói lại không nói thành lời.

" Nàng có chuyện gì sao ?" Triệu Minh Nguyệt uyển chuyển dò hỏi, nàng nhìn ra được Lâm Tu đang rối rắm trong lòng nàng cũng đã cân nhắc được một vài nhưng vẫn xem như không biết gì cả.

" Ta muốn xuất cung."

Xoảng...

Một tiếng vang đánh vỡ không gian, chung trà trên tay Triệu Minh Nguyệt rơi xuống trường kỷ rồi ngã xuống đất vỡ chưa năm xẻ bảy, nước trà nóng hổi vảy lên long bào nhưng nàng vẫn không mải mai để ý.

" Vậy a..."

Nàng cuối đầu, tay siết chặt y tụ đến trắng bệch, nước mắt xoành xoạch rơi không ngừng dù nàng muốn ngăn cũng cản không được.

Nàng muốn rời đi.

Nàng thật sự muốn rời đi.

Ta phải làm sao...

Phản ứng của Triệu Minh Nguyệt đều bị Lâm Tu nhìn thấy, nàng thấp mi đạo.

" Chẳng qua là ra ngoài khoay khoả tâm tình."

" Thật sự !!?" Triệu Minh Nguyệt ngẩng đầu, mang theo nước mắt đôi mắt tràn đầy khinh hỷ nhìn nàng.

" Ừm." Lâm Tu quay đầu đi không xem nàng gật gù xem như đáp lại.

" Thiếp sẽ gọi người mang lệnh bài xuất cung đến, nhưng nàng... nàng ở lại cùng thiếp dùng bữa tối được không ?" Nàng nhìn qua, cặp mắt to tròn còn treo nước mắt mãn hàm chờ mong.

Lấy người chỗ tốt không lý nào cự tuyệt người, Lâm Tu do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.

Một bữa ăn Lâm Tu trôi qua vô cùng gian nan, đối với Triệu Minh Nguyệt ôn nhu săn sóc, Lâm Tu tâm tồn băng khoăn cũng nhất nhất cam chịu.

" Thê quân..." Triệu Minh Nguyệt quyến luyến hô, mặt mày như họa tràn đầy nhu tình.

Lâm Tu dừng bước, chờ hồi lâu vẫn không nghe đối phương nói gì, nàng tràn đầy nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy trong mắt Triệu Minh Nguyệ tình ý tràn, ẩn sâu tròng lòng oán hận có phần phai nhạt nhưng nàng vẫn khẳng khái lựa chọn cất bước rời đi.

Sáng hôm sau, Lâm Tu cải trang giả dạng cầm theo lệnh bài xuất cung.

Lần này nàng ra cung đương nhiên sẽ không thật sự du sơn ngoạn thủy mà là muốn nghe ngóng tin tức của Lâm quản gia.

Lâm quản gia hay tin nàng bị đưa về Kinh Thành chắc chắn sẽ liên hệ với ám cọc, đến lúc đó nàng chỉ cần lấy gương mặt này dạo mấy dòng biện kinh ắc hẳn sẽ có điều thu hoạch.

Nhưng nàng trước tiên phải ném mấy con trùng theo đuôi mà Triệu Minh Nguyệt phái tới.

Dòng người đông đúc chen vai thúc cách Lâm Tu luồn lách đi lên đằng trước, phía sau có 2 thị vệ kề cận, ngoài ra còn có không đếm được ám vệ giấu kín sở các góc.

Nàng dạo khắp nơi, mỗi chỗ đều xem một ít còn chuyên chọn những nơi đông người toản, phía trước bỗng nhiên huyên náo, Lâm Tu thấu lên nhìn mới thấy mấy nam nhân đánh nhau thành một đoàn, hiện trường rất loạn ngay cả thị vệ theo sau Lâm Tu cũng bị chen ra một đoạn xa.

" Gia chủ."

Cánh tay bị kéo, Lâm Tu nhìn nam nhân nhếch nhác trước mắt, trong mắt loé qua kinh hỷ.

" Chúng ta đi trước." Nam nhân nhìn thị vệ sắp tiếp cận, vội vàng kéo Lâm Tu đi, khoát lên người Lâm Tu một bộ bố y, ngay lúc đó một người vận y phục giống hệt Lâm Tu từ một hướng ngược lại hành tẩu.

Lâm Tu theo nam nhân đến một ngôi miếu đổ nát hoang vu, bên trong rom vàng đầy đất mạng nhện khắp nơi, nàng lại nhìn nam nhân ăn mặt rách nát trước mặt.

" Ngươi là ai ?"

Nam nhân trước câu hỏi của Lâm Tu chỉ lẳng lặng quỳ phục dưới đất dập đầu.

" Tiểu nhân Thư Đàn nguyên là thị vệ ở Vương phủ, đã từng nhận ân huệ của Lâm vương gia, sau khi vương phủ bị vu oan tiểu nhân theo Lâm quản gia an bài mai phục ở Kinh Thành chờ ngài trở lại."

Lâm Tu nghe qua Thư Đàn giải thích tin tưởng vài phần, nàng nâng hắn dậy, trầm giọng gặn hỏi.

" Lâm quản gia ngày gần đây có liên hệ với ngươi hay không ?"

" Quản gia gửi tin đến nói ngài ấy đã rời khỏi biên quan, Giai cô nương an toàn, đi là thư quản gia gửi cho ngài." Thư Đàn dâng lên tin, cung kính đạo.

Lâm Tu nhìn bút pháp quen thuộc, cục đá đè nặng trong lòng cũng được dỡ xuống, nàng nhìn tin cười khẽ.

" Đem nến đến đây."

" Vâng."

Thư Đàn cầm giá nến đi đến, Lâm Tu chính tay đem tờ giấy đốt thành tro bụi rồi công đạo.

" Ngươi tìm liên hệ Lâm quản gia, điều động tất cả thân binh đến Kinh Thành, rồi an trí tại biệt uyển ẩn nấp, sau khi làm xong hết thảy đem một sợi lụa đỏ cột ở góc nhà một trà quán ven đường ta tất biết được."

" Tiểu nhân lĩnh mệnh."

Lâm Tu toan rời đi nhưng nhìn bộ dạng của Thư Đàn đành tháo túi tiền xuống đưa cho y.

" Cầm."

Thư Đàn sửng sốt nhìn nhưng vẫn là tiếp nhận.

" Tiểu nhân tạ gia chủ ban thưởng."

Lâm Tu gật đầu, lúc này mới an tâm rời đi, nàng đi qua hẻm nhỏ cởi bỏ bố y trên người, lần nữa hoà vào dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info