ZingTruyen.Asia

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 31 Nhị Vương Gia, Triệu Đồng Khiêu

LoiVuChiPhong

Lâm Tu phức tạp nhìn Triệu Minh Nguyệt thật lâu, nàng thở hắt ra một hơi, cuối người nhặt lên xiêm y khoát lên vai Triệu Minh Nguyệt.

" Đêm khuya rồi, nàng mau rửa sạch thân mùi rượu này rồi ngủ sớm đi."

Triệu Mình Nguyệt liễm mi, có chút mất mát gật đầu nhưng vẫn nghe theo lời của Lâm Tu, lặng lẽ đi ra sao bình phong.

Kể từ buổi tối đêm đó Lâm Tu mỗi lần gặp Triệu Mình Nguyệt đều giữ một khoảng cách nhất định với, thường thường cơ hồ là không phản ứng nàng.

Triệu Mình Nguyệt đương nhiên phát hiện Lâm Tu khác thường, thế nhưng nàng chỉ có thể cam chịu, hiện tại vương triều chưa ổn, loạn thần chưa dẹp Triệu Minh Nguyệt cũng rút không được nhiều thời gian ở cạnh Lâm Tu, nàng có thể làm chính là đem tất cả món ngon vật lạ dâng lên trước mặt Lâm Tu biểu đạt tình yêu của nàng.

Một tuần thấm thoát đã qua, Lâm Tu ngày ngày vẫn lầm lũi trong cung điện của mình, ăn ngon uống tốt không thiếu phần nàng nhưng tinh thần càng ngày càng xa sút.

Người có mắt đều nhìn ra được Thế nữ không ái phản ứng Bệ hạ, chẳng qua không kẻ nào dám ngang nhiên bàn tán, ngầm vẫn là nói chuyện này không dứt.

Chuyện Lâm Tự nhiều ngày cả người đều thâm trầm, lại ái ngẩn người Triệu Minh Nguyệt đương nhiên là biết nhưng nàng chỉ có thể lặng lẽ cười khổ.

Nàng lại có thể làm gì đâu ?

Để cho nàng đi sao ?

Vừa nghĩ đến việc này lòng ngực nàng đã quặn thắt lại. Nàng không dám nghĩ cũng không dám làm.

" Phía Tây Thổ bang nhiều lần tấn công bách tính, cướp bóc hà hiếp thiếu nữ phụ nhân, dân chúng Tây cương lầm thang khôn kể, thần cuối xin bệ hạ điều quân thảo phạt."

Hôm nay lâm triều không ngừng có quan lại đứng ra bẩm tấu lên việc của Tây cương, tấu sớ về việc này đã xếp thành một chồng dầy trên long án. Triệu Minh Nguyệt nhăn mày, mảnh khảnh ngón tay không ngừng xoa thái dương.

" Chúng ái khanh cảm thấy triều ta cầu hoà vẫn là nghênh chiến thoả đáng ?"

" Thần cho rằng hiện tại quốc ta cầu hoà là tốt nhất sách lược, chưa kể nào năm nay chinh chiến làm quốc khố trống rỗng, không lâu trước kia thiên tai làm dân chúng chưa kịp dưỡng sức, xét thấy những phương diện này thần kính mong Bệ hạ gửi thư cầu hoà." Tả tể tướng đầu tiên lên tiếng đáp, mặc dù ông đối với Thiên Hậu lên ngôi không vui nhưng đứng trước quốc gia đại sự Tả tể tướng thật ra rất lý trí.

" Tả tể tướng lời này sai rồi, Thổ bang đối với biên cương nhiều lần khai chiến cũng không phải ngày một ngày hai, mắt thấy lần sau so với lần trước lớn gan đã sớm không đem uy quyền của Triệu quốc để vào mắt, nếu triều ta không xuất binh chinh phạt e rằng nuôi dưỡng lá gan đám man di, sợ muốn lâm le biên cương không bỏ." Phàn Viễn không đồng tình phản bác.

Triệu Minh Nguyệt đương nhiên hiểu trận đánh này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng lời Tả tể tướng nói cũng không sai, nếu xuất chinh quốc khố trống rỗng chỉ có thể tăng thuế để điền vào khoản trong này, đến lúc đó dân chúng tiếng oán than dậy trời, nàng lên ngôi chưa lâu lúc này loạn trong giặc ngoài, e rằng sẽ làm một số người có cơ hội xuống tay với vương vị.

" Hai vị ái khanh lời nói đều có phần đúng, kia chư vị đại thần nhưng có cách nào đem quốc khố việc giải quyết."

Nữ đế đưa ra nan đề, các quan nghị luận soi nổi, nhất thời chính điện lập tức ồn ào lên.

Phùng Nghiên Đặc nhìn đám lão thần châu đầu ghé tay tranh luận đến dựng ria mép, mắt thấy Nữ đế cũng bị đàn này lão nhân nháo đến mệt lã người trong đầu linh quang chợt loé, đột nhiên nhớ đến trong cung còn có một cái ' kỳ nhân' toạ trấn.

Phùng Nghiên Đặc gọi bên cạnh cung nữ, thì thầm phân phó vài câu xong kia cung nữ nhanh chống lui ra phía sau.

Triệu Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn bách quan, thoát lực tựa vào lông ỷ mấy chung trà đi qua bọn người này còn vẫn luôn tranh cãi nàng lúc này đã không còn sức đi quản bọn họ vừa muốn hô bãi triều, ngay lúc này ngoài đại điện lại vang lên tiếng hô đặc kẹo của thái giám.

" Thế nữ yết kiến~"

Cả triều văn võ đều hết sức bất ngờ nhìn Lâm Tu bước vào.

" Truyền." So với bá quan bất ngờ, Triệu Minh Nguyệt còn là thụ sủng nhược kinh, mệt mỏi thoáng chóc tan biến chuyển thành nho nhỏ chờ mong nhìn phía ngoài điện.

Người đến mặt lạnh như sương, y hai mắt đăm đăm nhìn lướt qua Phàn Viễn ở chính điện, trong mắt xẹt qua tia hàn ý.

" Thần Lâm Tu tham kiến bệ hạ, bệ hạ thiên tuế."

" Miễn lễ, ban toạ." Triệu Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Tu, ánh mắt thoáng chốc trở nên nhu hoà rất nhiều.

Lâm Tu bước lên đài cao, ngồi xuống ghế đặt bên cạnh long ỷ. Nàng nhìn một lượt bách quan, cười khẽ.

" Bản thế nữ mặc dù không tham dự triều chính nhưng đối với việc của thiên hạ có nghe một hai, không biết chư vị đây là gặp vấn đề gì, nếu không để ý bản thế nữ có chút tài mọn, để xem bản thế nữ nói một vài lời."

Nhị vương gia Triệu Đồng Khiêu mắt thấy đã sắp kỹ càng kế hoạch sắp thành lại bị Lâm Tu thọc một chân, mặt đã giận tái xanh nhưng nề hà nhân gia là Thế nữ, hơn nữa quen hệ với Nữ đế 'không cạn' giận mà không dám nói.

" Thế nữ rời cung lâu ngày, ắc hẳn không biết quốc khố hiện tại trống không, bá tánh bị thiên tai lăn lộn còn chưa lại sức, Thổ bang ở biên giới càng quấy ngang ngược, triều ta muốn xuất binh trấn áp nhưng lại hữu tâm vô lực, chúng thần đang bàn bạc đối sách đem quốc khố lấp đầy chuẩn bị quân lương." Tả tể tướng trước tiên đứng ra đáp lời, ông đối với Lâm Tu tâm tồn tôn kính, hơn nữa phân này tôn kính so với Nữ Đế nhiều không ít, không bàn tới Lâm vương làm người, chỉ cần nhìn vào vị này tài học, thiên hạ cũng chỉ có cổ nhân có thể sánh bằng.

Lâm Tu nghe rõ đầu đuôi ngược lại cười đáp.

" Đều nói thiên hạ là của thiên tử, nay quốc gia lâm nguy thiên tử ban chiếu cầu hiền, hiến lương góp bạc là chuyện đương nhiên, huống hồ Triệu quốc dân tâm đồng nhất, biên cương bá tánh chịu khổ nơi khác bá tánh liền sẽ không màn, bệ hạ cảm thấy ý thần thế nào ?"

Lâm Tu nghiên đầu nhìn sang, Triệu Minh Nguyệt không nghiên không lệch cùng nàng đối ánh mắt, nhấp môi cười gật đầu.

" Thiên quân lời nói có lý, ấn Thiên quân ý mà làm, hiện tại lương thảo đã giải quyết không biết các vị ái khanh trong lòng muốn tiến cử vị nào nào xuất chinh ?"

Hộ Bộ thương Thư Khả Ôn đợi Thiên Hậu lời này đã lâu vội đứng ra khỏi hàng, cuối đầu tấu.

" Thần lớn mật đề cử Nhị vương gia."

Hộ bộ thượng thư vừa mở lời chúng quan lại hô ứng lời nói bất đồng .

" Thần đệ bất tài, xin được thay bệ hạ phân ưu." Có người dẫn đầu, Nhị vương gia lòng vui không tả ra khỏi hàng, quỳ dưới điện chờ đợi Triệu Minh Nguyệt thỏa hiệp.

" Nhị vương gia là hoàng huynh của bệ hạ, là huyết mạch còn sót lại của hoàng thất, bệ hạ nào nhẫn tâm để hoàng huynh của mình phạm hiểm. Hơn nữa Triệu quốc ta võ tướng vô số chẳng lẻ không có lấy một người có thể dẹp loạn sao ?" Không đợi Triệu Đồng Khiêu nhớ thương đến binh phù, Lâm Tu không chút lưu tình đem ảo tưởng của hắn bóp chết từ trong nôi, trợn mắt quét nhìn một chúng võ quan.

Hữu thừa trướng Lý Siêu lúc bấy giờ đứng ra, cong lưng tấu lên.

" Thế nữ nói chí phải nhưng bậc này giặc cỏ lão thần xin đề cử Đô thống Đoan Mộc Diễn." Tướng Quân Phàn Viễn tuy quan chức cao hơn Đoan Mộc Diễn nhưng Đoan Đô thống nhiều nắm chính chiến sa trường, kinh nghiệm phong phú hơn Phàn Viễn tên hoàng mao tiểu tử kia nhiều.

Lý Siêu lời vừa ra Tả tể tướng cũng đi đầu đồng ý, quan viên phía sau không ít người tán đồng, kết quả này cũng vừa hợp Triệu Minh Nguyệt tâm ý, nàng cười nhẹ ra lệnh.

" Lời Thiên Quân nói rất hợp ý cô, nếu Hữu thừa tướng đề cử Đoan Đô thống, cô hiện tại phong Đoan Đô thống vì Tây chinh đại tướng quân xuất lĩnh 7 vạn quân thảo phạt Thổ bang."

" Thần Đoan Mộc Diễn tạ bệ hạ long ân, bệ hạ thiên tuế."

" Nếu đã không còn việc, bãi triều."

Triệu Minh Nguyệt đứng dậy đi vào sau điện, Lâm Tu cũng tiếp bước theo sau để lại phía sau tiếng triều bái vang vọng của bách quan.

Triệu Minh Nguyệt chậm rì rì đi phía trước, thật lâu sau cũng không thấy Lâm Tu đi đến. Nàng dừng lại, quay đầu vẫy lui tất cả nha hoàn chỉ để lại vài thân tín, lúc này mới thấy Lâm Tu mại từng bước nhỏ đi tuốt đằng sau.

" A Tu."

" Đừng gọi, phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia