ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 18 Chuyện trên đường

LoiVuChiPhong

Mùi khoai nướng chín tỏa ra mùi khét thơm lừng, Lâm Tu vội bắt cành cây móc củ khoai chôn dưới than lửa đỏ, nàng xiêng ngang củ khoai, lột lớp vỏ khét bên ngoài ra để lộ phần thịt vàng óng.

" Thê tử, ăn thêm miếng nữa nha ?" Nàng lung lay củ khoai trước mặt Vũ Yên hỏi.

" Ta no rồi." Vũ Yên lắc đầu nói, nàng cầm khăn tay cẩn thận thay Lâm Tu lau vết trở trên mặt mặt.

Được thê tử tỉ mỉ chăm sóc Lâm Tu thích ý híp mắt cười , nàng cắn một ngụm khoai nướng, ánh mắt lia khắp nơi gặp không ai nhìn sang phía họ Lâm Tu nuốt vội miệng khoai, 'bá' hôn lên miệng nhỏ đang mãi lải nhải của Vũ Yên, sau đó nhanh chóng lui lại trợn to đôi mắt cười nhìn nàng.

" Nàng.."

Vũ Yên sửng sốt, nàng không tưởng được Lâm Tu gan lại lớn như thế, giữa thanh thiên bạch nhật... Nàng nén gương mặt đỏ ửng, trừng mắt cảnh cáo nhìn nàng rồi giả bộ cất khăn vào tay áo làm như không có chuyện gì.

" Ta làm sao?" Lâm Tu cười tủm tỉm chỉ chỉ gương mặt của bản thân.

" Thiếp..thiếp đi tìm tiểu Bích." Biết mình nói không lại kẻ ngang ngược này, Vũ Yên nhanh chống đứng dậy, bỏ chạy lấy người.

Lâm Tu mãi nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Vũ Yên, trong lòng nàng như có thứ gì bị lắp đầy, nàng nghiên đầu nhìn tán cây phía trên, ánh sáng chói lọi xuyên qua tán lá rơi xuống mặt nàng.

Nếu trên lưng không mang thù nhà, có lẽ cuộc sống thế này cũng không tệ...

Bữa cơm ngoài trời trôi qua, mọi người thu dọn mọi thứ xung quanh rời đi.

" Mời phu nhân dùng trà." Tiểu Bích đưa sang cho Vũ Yên một chung trà, lấm lét nhìn ngoài xe ngựa.

Cưỡi ngựa đi ở đằng trước không ai khác ngoài Lâm Tu, sống lưng thẳng tấp, đầu đội kim quan chân mang thất thải tường vân giày vải, nhìn qua vô cùng uy phong.

" Tiểu Bích." Vũ Yên cầm ly trà gọi lại tiểu Bích.

" Phu nhân! Gia chủ thật uy phong, hơn nữa lại yêu chiều người. Lần này hồi môn, ta mướn xem đám người kia làm sao chê cười người."

Vũ Yên đỏ mặt nghe tiểu Bích nói, nàng đoan trang nhấm một ngụm nước ấm, mượn hành động này che dấu vẻ mặt u sầu.

Thê quân rất tốt, điều này tiểu Bích nói không sai.

Đường đi càng ngày càng thông thuận, thoát ra khỏi hẻm núi nhỏ, nhóm người Lâm Tu bước lên đại lộ, nàng quay nhìn đoạn đường phía sau trong lòng bóc lên cảm giác mênh mong vô bờ.

" Gia chủ, phía trước có một khách điếm."

Châu Thụy Ngọc thúc ngựa trở về bẩm báo.

" Ngươi đi thông báo mọi người, hôm nay nghỉ ngơi ở khách đêm qua đêm, ngày mai lên đường tiếp."

" Rõ."

Phải mất thêm một canh giờ thì đoàn người ngựa mới đến trấn nhỏ, từng người đều mệt mỏi dọn dẹp hành lý đi vào trong.

" Khách quan, mời vào."

Tiểu nhị vắt khăn vải lên vai vui vẻ đón đoàn người vào khách điếm.

" Ngài muốn dùng bữa hay là ở trọ."

" Chúng ta muốn dùng bữa cũng muốn ở trọ."

" Chưởng quầy, khách trọ."

Một lão trung niên râu tóc xòm xoàm nhô lên sau quầy tiền.

" Khách quan muốn thuê bao nhiêu phòng, ở chỗ tiểu nhân có thượng phòng trung phòng hạ phòng, ngài muốn chọn loại nào ?"

" Cho chủ tử nhà ta 5 phòng thượng hạng." A Thuý tiến lên bỏ một thỏi bạc lên quầy

" Được, tiểu nhị! Dẫn đường cho khách quý."

Lâm Tu cùng Vũ Yên theo tiểu nhị lên lầu trước, A Thuý phía sau chỉ huy gia nhân khuân đồ đạc vào khách điếm.

" Chà, Oa trấn chúng ta từ khi nào đến một tên Á nhân. Xem bộ dạng cũng là kẻ có tiền, nhìn xem thể tử của hắn, xinh đẹp thiên tiên, ta đời này đều chưa nhìn thấy được nữ tử xinh đẹp như vậy." Nam nhân say rượu duỗi cổ nhìn về phía trên lầu lèm bèm nói với mấy tên ngồi cùng bàn.

" Nhị Ngưu, ta nói ngươi giữ kỹ cái miệng của ngươi không khéo hại chết cái thân. Bà nương nhà ngươi mà biết ngươi ngắm đàn bà khác, mụ ta xé rách thây ngươi ra."

Nghe bạn nhậu dè bỉu, nam nhân không phục đập bàn một cái, chỉ tay vào mặt kẻ kia gắt.

" Mụ ta dám, lão tử hưu mụ ta."

" Ngươi dám a?" Bạn nhậu của hắn chê cười hỏi lại, cả bàn người nhìn thấy gương mặt cứng đờ của nam nhân kia lập tức phá lên cười phá lên cười.

" Nhị Ngưu ngươi sợ vợ cả Oa trấn này đầu trên xóm dưới ai mà chẳng biết ha..ha."

A Thuý đứng cách đó không xa nhìn bọn người say khướt nhíu mày, mấy nha hoàn gia đinh đứng cạnh nhỏ giọng khuyên.

" Thuý tỷ, bỏ đi. Chẳng qua là một đám sâu mọt, gia chủ đã không để ý đến thì chúng ta cũng không cần lên tiếng."

A Thuý cuối đầu, nắm chặt đôi tay nhìn nha hoàn bên cạnh, thở dài.

Nếu là trước kia có người dám dùng giọng điệu này nghị luận chủ tử e rằng sớm đầu lìa khỏi cổ.

" Dọn hành lý vào trong, đừng để chậm trễ, tiểu Tam tiểu Tứ, đêm nay các người gác đêm."

" Rõ."

Huyện trấn không lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hơn 200 hộ gia đình. Chuyện cho dù nhỏ như hạt mè diễn ra trong trấn đều không dấu được, sự xuất hiện của một Á Nhân chỉ đến đã đồn đi khắp nơi.

" Ai nha, các ngươi không thấy được bộ dáng của Á Nhân kia đâu. Nữ thân nam tướng, quả thật rất khó tin."

" Tam thúc ngươi làm sau biết người ta là Á Nhân, lỡ như nữ giả nam trang thì sao?"

Nam nhân đang nói say mê bị cắt ngang, tức giận trắng mắt liếc thiếu niên bên cạnh.

" Ngươi nghĩ ta mù? Tam thúc ngươi duyệt nhân vô số, là nam là nữ ta nhìn liếc qua là biết, nhân gia trước ngựa bằng phẳng cực kỳ, sinh tướng âm nhu, dưới cổ có yết hầu, trăm phần trăm là Á Nhân."

" Thật là Á Nhân sau? Ta từ trước đến nay vẫn chưa thấy Á Nhân bao giờ a."

" Hừ, tiểu tử ngươi thật thiếu xem việc đời, nhân gia ngươi muốn nhìn là nhìn sau. Nghe đâu người kia mặc tơ lụa thưởng đẳng, người hầu kẻ hạ xếp hàng dài." Nam nhân nói xong một mạch, mắt lén lúc nhìn xung quanh, sau đó kéo mấy tiểu tử lại gần nhỏ giọng nói thêm.

" Hơn nữa ta lúc đó nhìn thấy bên cạnh Á Nhân kia có một phu nhân vô cùng xinh đẹp, eo nhỏ mông to. Dáng người kia, chặc, đẹp gấp mấy lần hoa khôi trong Văn Hương Lâu."

Đám thiếu niên khó tin nhìn nam nhân, hoa khôi Văn Hương Lâu bọn họ có một lần may mắn nhìn thấy,  thể nói là nữ nhân đẹp nhất trấn này. Lại xem Tam thúc mặt hàm tình, suy nghĩ vẫn vơ cũng xem như tin.

Một đám ngo ngoe rục rịch chạy đến trên trấn, mong một lần nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân.

Bọn họ vừa đến nơi, đã thấy đại sảnh khách điếm chen kín người, tiểu nhị vội vàng chân không chạm đất, ồn ào huyên náo bàn tán.

Trong phòng, Lâm Tu mới thay xong y phục nằm giường nghỉ ngơi, hôm qua đi đường một ngày nàng cũng có chút mệt, Vũ Yên thì không cần phải nói, nàng ấy sớm đã đi nghỉ trước rồi.

Khi bóng tối bao trùm vạn vật, tiếng ếch nhái vang lên bản hợp xướng của màn đêm khách điếm mới trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Răng rắc.

Lâm Tu bừng tỉnh, hai mắt nàng sắc bén nhìn trên trần nhà.

Nàng lặng lẽ lấy ra dao găm treo trên đầu giường, tầm mắt dính chặt trần nhà.

Âm thanh bỗng dừng lại, trong bóng tối, Lâm Tu chỉ nhìn thấy một tấm ngói bị dỡ ra, như một phản xạ, Lâm Tu điểm huyệt che khứu giác của cả hai.

Một làn khói trắng bị thổi vào trong phòng, Lâm Tu nhăn mày, nàng nhân lúc kẻ lạ đắc thắng, dao găm trong tay lao vút ra ngoài phá vỡ tấm ngối đâm thẳng về phía kẻ địch.

" Aaaaa."

Tiếng thét dài truyền trong màn đêm phá lệ rõ ràng, theo sao là âm thanh ngói vỡ loạn xạ.

Hắn chạy...

Động tĩnh quá lớn đánh thức những người còn lại trong khách điếm, đèn của từng phòng sáng bừng lên. A Thuý là người đầu tiên xong vào trong phòng, nhìn thấy trần nhà bị dỡ ra một lỗ hỏng, sắc mặt A Thuý thoáng chóc trở nên trắng xám.

" Truy." Lâm Tu nhìn Vũ Yên cựa quậy muốn tỉnh, nàng cố đè nén lửa giận trong lòng rít lên một tự.

" Là."

A Thuý lập tức lĩnh mệnh, phi thân ra ngoài cửa sổ biến mất trong bóng tối.

" Thê quân ?"

Vũ Yên gượng chóng cơ thể ngồi dậy, giọng nàng tràn đầy mệt mỏi gọi.

Lửa giận bị âm thanh mềm nhũn của nàng hoá thành bãi nước, nàng ôm nàng, ôn tồn hỏi.

" Sảo đến nàng sao ?"

Vũ Yên thuận thế chui vào lòng Lâm Tu, hai mí mắt nặng trĩu cũng chẳng đợi Lâm Tu phản ứng đã tiếp đóng lại.

Lâm Tu biết Vũ Yên đã mệt rã rời, nàng phóng nhẹ động tác, nàng cẩn thân để Vũ Yên nằm ngay ngắn trên giường, thấy nàng ngủ say, Lâm Tu mới khoát thêm y phục đi ra ngoài.

Bên ngoài vây quanh rất nhiều người, hộ vệ đều có mặt, tạo thành một bức tường người, ngăn đám những kẻ nhiều chuyện đến quá gần phòng của Lâm Tu.

Hộ vệ nghe tiếng cửa mở, theo bản năng quay đầu, từng người cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, phát hiện mặt gia chủ lạnh băng, chúng gia nhân không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại, mặt đen như đít nồi.

" Ngươi lúc nãy nghe tiếng gì sao ?"

Giọng nói của nam nhân cách đó không xa thu hút sự chú ý của Lâm Tu, nàng âm thầm lắng tai nghe một bên phân phó người đi tìm lão bản.

" Đương nhiên là nghe thấy, tiếng thét lớn như vậy muốn không nghe cũng khó." Người bên cạnh lập tức trả lời.

" Cũng không biết xảy ra việc gì nữa."

" Ta xem tám phần mười là có hái hoa tặc..."

Nam nhân bên cạnh giật mình, kéo lấy nam nhân kia không để cho hắn nói tiếp.

" Ngươi điên rồi sao ? Đừng nói nữa về phòng ngủ đi."

Lâm Tu nhìn thoáng bóng lưng của hai người kia, nghĩ đến 'tên hái hoa tặc' trong miệng người nọ, nàng không kèm chế được lửa giận đang bóc lên, khí cực phản cười.

" Khách quan tìm ta sao ?" Điếm lão bản bị Lâm Chiến kéo đến trước mặt Lâm Tu, ông ta xoa xoa hai mắt ngáp dài.

" Vừa rồi phòng ta có kẻ đột nhập..."

Bọp.

" Đột..đột...ta...ta.."

Lời Lâm Tu còn chưa nói xong, điếm lão bản chân đã mềm khuỵ xuống sàn, run rẩy nói lắp nữa ngày cũng không nói ra được một câu.

Xem bộ dạng bị dọa bay hồn của lão bản, Lâm Tu lạnh mặt quay phắt đi, đôi tay nắm chặt song cửa, nàng chỉ hơi dùng sức song cửa đã bị bóp nát một góc.

" Phiền điếm lão bản dọn dẹp cho ta một căn phòng, pha một ấm trà nóng, chóc lát nữa ta sẽ dùng đến."

Điếm lão bản trì trệ gật đầu, sự dụng cả tay lẫn chân bò dậy chạy xuống lầu.

" Tiểu Bích."

" Có nô tỳ."

" Ngươi dẫn theo mấy nô tỳ vào phòng phu nhân dọn dẹp lại."

" Là."

" Mọi người nếu không có việc gì thì tan đi." Tiểu Bích trong thấy Lâm Tu đi rồi, an cần khuyên nhủ những người tò mò còn vây quanh.

Đám người bát quái vốn không muốn về phòng nhưng tận mắt chứng kiến Lâm Tu tay không bóp nát song gỗ bọn họ cũng không dám nhiều lời tán đi.

Về phần A Thuý, nàng lần theo vết máu để lại, tìm đến một toà nhị tiến sân ở phía nam, kẻ bịt mặt vừa mời đi vào sân không lâu đã bị nàng dùng vũ lực bắt về lại khách điếm. Kẻ kia bị dao gâm đâm xuyên thủng bả vai trái không còn sức chóng trả, vậy nên để mặc A Thuý khiên hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info