ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 15 Chiến Loạn

LoiVuChiPhong

" Quân báo Tây quan truyền về, Man Di mang 10 vạn đại quân tấn công Tây quan, không khác nào sơn tặc khắp nơi cướp bóc hà hiếp dân nữ."

Lâm Tu trầm ngâm không nói, thon dài ngón tay chậm rãi gõ trên bàn theo tiết tấu.

" Cao Lãng, ngươi nghĩ Triệu Quốc có thể vượt qua cơn sóng dữ này sao?"

Nam tử trầm mặt không nói lời nào, Lâm Tu cũng không trách, tiếp tục nói.

" Tiên đế ngu muội, quốc khố dưới thời trị vì của hắn sớm trống không, hằng năm đều nhờ tăng thuế để duy trì. Hiện tại Triệu quốc đổi chủ, trong ngoài loạn lạc."

" Ha..ha Triệu Quốc, vong chỉ là sớm muộn."

Tin tức Man Di xâm lược chẳng mấy chốc truyền ra, phố lớn ngỏ nhỏ đều cảm nhận được bầu không khí áp lực, bá tách nôm nốp lo sợ, người người bất an.

Lâm Tu biết loạn thế chẳng mấy chốc nổi lên, việc luyện Vạn Binh trận không thể kéo dài, nhân lúc khí trời tốt đẹp, nàng liền cùng vài tuỳ tùng cưỡi ngựa đến Bình Dương trấn.

" Chủ tử chúng ta tới rồi." Lâm Chiến chỉ biệt viện phía trước nói.

" Lâm Chiến Lâm Trực theo ta, những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ."

Biệt viện của rối gỗ sư nằm biệt lập trong một góc vắng, bốn phía nhà cửa tan hoang, hiển nhiêu rất lâu không có ai ở.

" Đại sư có ở nhà sao?" Lâm Chiến gõ đại môn, hô vào trong viện.

Cửa mở ra, một thư đồng nhỏ tuổi tươi cười đối và người nói: " Gia sư gần đây thân thể không khoẻ, mời chư vị về cho."

" Tiểu đệ đệ, chủ tử nhà ta có việc quan trọng cần gặp đại sư, ngươi vào giúp chúng ta thông báo một tiếng." Lâm Chiến cười cười tắc vào trong tay thư đồng một túi bạc vụn.

Tiểu thư đồng ước lượng trọng lượng túi bạc, hai mắt giảo hoạt đảo vài vòng, gật đầu chạy vào trong.

" Chư vị, gia sư cho mời." Tiểu thư đồng chẳng mấy chốc trở lại, thỉnh ba người vào viện.

Lâm Tu cẩn thận quan sát sân viện, mặc dù không lớn nhưng bừa bộn, khắp nơi đều có linh kiện rơi vãi.

" Khômg biết các vị tìm ta có chuyện gì?"

Ánh vào mi mắt chính là một gương mặt thanh tú, cánh mũi cao mà hẹp, mi nùng thon dài, làn da tinh tế như đậu hũ non hoạt nộn. Nữ nhân này sính tuấn tiếu, có một cỗ ôn nhu cùng lạnh nhạt mâu thuẫn lẫn nhau, khí chất như vậy càng khiến người này trở nên thu hút.

Trước mắt nàng, là một Á Nhân!

Bằng vào huyết mạch, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của con rối sư, là linh cảm giữa các Á Nhân mới có.

" Tại hạ Lâm Tu, mạo muội đến thăm, mong cô nương chớ trách."

" Tiêu Như Phong."

Nữ nhân mặt mài âm trầm báo danh tự, ngón tay nàng hơi động, ghế gỗ dưới chân lập tức lui về sau, trong nay nàng nắm vài sợi chỉ trong suốt, ánh mắt nhìn Lâm Tu tràn ngập nghi kỵ.

Lâm Tu lúc này mới phát hiện, ghế mà Tiêu Như Phòng ngồi hoá ra lại là xe lăn. Nội tâm âm thầm tán một phen Tiêu Như Phong tay nghề tinh xảo.

" Tiêu cô nương không cần phòng bị, tại hạ mạo muội đến thăm, chẳng qua muốn chiêu hiền đãi sĩ, tuyệt không ác ý."

Tiêu Như Phong nhìn nhìn Lâm Tu một thân tinh xảo lam y, mặt trên hoa văn tuy bình thường, nhưng hậu bào nhìn ra được là tơ vàng thuê mà thành, cách cục cũng là tường vân như ý, bạch long phi thiên.

Bạch long, là tượng trương hoàng thất. Nếu nàng không nghiêm cứu về cơ quan bát trận, sợ là khó nhìn ra được nội hàm của y phục này.

" Ta không muốn dính líu tới người hoàng thất."

" Cô nương nói đùa, ta không phải người hoàng thất."

" Mắt ta không mù." Tiêu Như Phong kinh bỏ cười.

Nụ cười trên miệng Lâm Tu thu liễm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

" Hoàng thất con cháu điêu linh, cô nương có ân oán với Nhị
Vương gia, vẫn là vị ngồi trên ngôi cửu ngũ kia?"

" A...nghe giọng điệu ngươi nói, ngươi đối hoàng gia cũng rất hiểu biết nha." Tiêu Như Phong đánh giá Lâm Tu một vòng, lại nhìn hai cận vệ sau lưng nàng, âm thầm cân nhắc thân phận của Lâm Tu.

Lâm Tu lười đánh cờ với Tiêu Như Phong, thẳng thắng công đạo.

" Nếu đã có chung kẻ thù, không biết Tiêu cô nương có thể trợ ta thành đại sự?"

" Giúp ngươi, ta được lợi gì?"

" Ta tin Tiêu cô nương không muốn cả đời uất thiếp ở sân viện nhỏ này, ôm hận mà chết."

Tiêu Như Phong thưởng thức sợi tơ trong tai, nghiền ngẫm cười.

" Hảo, ta giúp ngươi, còn chuyện của ta, đợi ngươi có đủ năng lực lại nói."

Nếu Tiêu Như Phong đã đồng ý giúp nàng, Lâm Tu cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn theo hai thầy trò trở về Lai Khê huyện.

" Lão gia....cầu xin các ngài thương xót cho con ta một ngụm cơm..."

" Làm ơn cứu nương ta...ta tình nguyện làm trâu làm ngựa..."

Đường về nạn dân khắp nơi, người người lam lũ bất kham, bởi vì bọn họ quỳ rạp dưới đất nên đám người Lâm Tu cũng không thể cưởi ngựa phi nhanh.

Hơn nữa còn có cỗ xe ngựa của Tiêu Như Phong, tốc độ bị giảm xuống đáng kể.

" Xem tình hình này chúng ta không thể về huyện trong ngày hôm nay." Tiêu Như Phong vén rèm xe ngựa, ngửa đầu nhìn trời đang ngã về Tây nói.

Lâm Tu xem địa hình xung quanh, thấy chỗ này trống trải, chu vi cũng không có bóng dáng của người khác liền hạ lệnh.

" Xuống ngựa, đêm nay chúng ta cắm trại tại đây."

" Là!"

Bóng đem kéo đến rất nhanh, ánh nắng chiều cuối cùng tắt liệm dưới chân trời, lửa trại được đốt lên phát ra âm thanh 'tí tách' từng đợt chiếu sáng một vùng tối.

" Gia chủ, ta có một vấn đề hỏi ngươi." Tiêu Như Phong đột nhiên nói.

" Ngươi hỏi đi."

" Nếu một ngày Triệu Quốc vong, ngài sẽ làm gì?"

Lâm Tu nhìn Tiêu Như Phong, loại lời nói đại nghịch bất đạo này thốt ra không khỏi làm chung quanh vài người kinh sợ.

" Các ngươi đều đi canh gác chung quanh, đừng để người lạ đến gần."

Phân tán chúng thuộc hạ đi, bên cạnh đóng lửa chỉ còn có Lâm Tu cùng thầy trò Tiêu Như Phong.

" Lời vừa rồi nói trước mặt ta còn được, đừng rêu rao bên ngoài."

Tiêu Như Phong tủm tỉm cười, không nói lời nào.

Lâm Tu vứt nhánh cây khô vào đống lửa, không có trả lời vấn đề của Tiêu Như Phong, nói thật ra nàng vẫn chưa nghĩ đến diễn cảnh đó.

" Tiêu đại sư, tạm thời ngươi trụ tại biệt viện này. Tiêu cục của ta cách đây không xa, sáng mai sẽ có người đến tiếp ngươi qua."

Gấp rút lên đường cuối cùng trước khi mặt trời lặn hôm sau, đoàn người ngựa cũng về đến Lại Khê huyện.

Tiêu Như Phong đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt, tuy là căn nhị tiến sân nhưng thắng ở hoàng cảnh u tĩnh, ngày thường ít bị người khác làm phiền.

" Cảm tạ gia chủ, ngày mai gặp."

" Ngày mai gặp."

Dù sao đã muộn rồi, Lâm Tu không muốn hồi phủ làm phiền mấy nữ nhân trong nhà đành ghé qua tiêu cục thay một bộ y phục sạch sẽ, ăn xong cơm chiều, vừa định luyện một bộ công pháp thì Lâm quản gia tìm đến.

" Lâm gia gia, tìm ta có việc?"

Lâm quản gia trong thấy Lâm Tu hồn nhiên bất giác, không khỏi nhắc nhở: " Gia chủ, ngày còn nhớ ngày hồi gia của phu nhân sao?"

Lâm Tu nghe xong, vỗ trán trách.

" Chết mất, nếu ông không nhắc ta cũng quên bén."

Nữ tử gả chồng, ngày thứ ba sẽ hồi nhà mẹ đẻ, lấy kỳ thể hiện tân nhân hạnh phúc, cũng báo đáp ân nuôi nấng của phụ mẫu. Bởi vì Đồng Phủ cách Lai Khê huyện khá xa, hơn nữa mùa Đông kéo dài nên ngày hồi môn bị kéo đến tận hôm nay.

" Gia chủ chính sự bề bộn, nhưng ngày hồi môn đối với phu nhân rất quan trọng, lễ hồi môn..." Lâm quản gia ý có điều chỉ nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info