ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 12 Hồi Lai Khê

LoiVuChiPhong


"Giá!Giá!"

"Hu—-" Một thân gấm vóc lụa xanh đen sắc áo choàng, đầu đội mũ ấm, cổ áo cùng y tụ tất cả vòng màu tím lông chồn, chân dẫm thanh sắc ủng, hai bên khảm nạm không biết tên đá quý Á Nhân, toàn thân phát ra quý khí cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người tiến nhập Lại Khê huyện, người sáng suốt nhìn lên đều biết người này bất phàm.

Á Nhân xuống ngựa, giao cương cho thủ hạ, nàng đi đến trước xe ngựa thấp giọng nói với người bên trong.

" Phu nhân, chúng ta tới rồi."

Lâm Tu âm thanh vừa dứt, màn xe đã bị vén lên, nữ nhân nâng váy chui ra, bị nàng tiếp lấy đỡ xuống mã xa.

" Gia chủ đã trở lại! Gia chủ đã trở lại!" Gã sai vặt trong cửa giương cao giọng kêu, cung thân đón người vào cửa.

" Gia chủ."

A Thuý vội vàng dẫn theo mười mấy người hầu, toàn bộ quỳ xuống.

" Lên đi." Lâm Tu thanh âm quạnh quẽ, nắm Lưu Vũ Yên cổ tay đi vào trong phủ.

" Tạ gia chủ."

Bị gió thổi lâu, một đám người bị đông lạnh đến đỏ rần, dù áo lông thêm thân, cũng không thắng nổi cái lạnh bên ngoài.

" Giai Ý đâu?" Nhìn quét một vòng vẫn không thấy người muốn tìm, Lâm Tu lập tức gặn hỏi A Thuý.

" Giai cô nương ngày gần đây thân thể không khỏe, chưa hề ra khỏi phòng."

Lâm Tu ngừng bước nàng đang muốn nói gì, bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Vũ Yên, nàng hơi sững lại.

" Tập hợp tất cả hạ nhân trong phủ đến đại sảnh, ta có việc cần nói."

" Là, nô tỳ lập tức thông báo chúng hạ nhân"

Chính sảnh, Lâm Tu ngồi ở chủ vị, bên cạnh ngồi chính là Vũ Yên. Nàng nhìn lướt qua, trong phòng đứng dầy đặc người, khoản sân bên ngoài cũng kín người hết chỗ.

" Gia chủ, hạ nhân đã tập hợp đầy đủ." A Thuý tiến lên hồi bẩm.

" Trước tiên..."

" Gia chủ, ta đến trễ." Suy yếu âm sắc vang lên cắt ngang lời nói của Lâm Tu.

Đám người tách ra, Giai Ý bị Thuỳ Túc đỡ vào chính sảnh, nàng người mặc u lam váy dài, vạt áo thêu ti rũ tại vạt áo, búi trên tóc đen một con trâm khổng tước uyển chuyển như muốn bay lên, bên ngoài khoác dày nặng áo bông, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thỏa thỏa mỹ nhân ốm yếu.

" Ân, ngồi đi." Lâm Tu liễm mi, dù đau lòng nàng, nhưng ngại mặt mũi của tân nương tử, nàng cũng không thể nhiều lời.

" Tạ gia chủ." Thanh âm của nàng khàn khàn, nhuộm đẫm vẻ suy yếu của người bệnh.

Lưu Vũ Yên giương mắt nhìn qua, ánh mắt của hai nữ nhân chạm vào nhau. Ngay khoảng khắc đó, Vũ Yên liền biết được, nữ nhân này cùng Lâm Tu quan hệ không đơn giản.

" Nếu đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi."

" Vị ngồi bên cạnh ta, Lưu Vũ Yên, từ nay chính là nữ chủ nhân của Lâm phủ."

Lời Lâm Tu vừa dứt, chúng hạ nhân xôn xao nhìn nhau, lại không nói câu nào.

Giai Ý đã định liệu trước được việc này, nàng ngắm Lâm Tu một mắt, lại rũ đầu thấp giọng hô khan.

" Thê quân...." Vũ Yên lặng lẽ giật y tụ của Lâm Tu, khẩn trương hoán.

" Không việc gì, đường xá mệt mỏi, nàng về hậu viên nghỉ ngơi trước, ta xử lý vài việc rồi tìm nàng." Lâm Tu trấn an cười.

" Ân." Vũ Yên gật đầu dẫn theo nha hoàn tiểu Bích đi rồi.

Lâm Tu nhìn vẫn không nói một lời Giải Ý, âm thầm thở dài.

" Tán đi."

Người hầu đều lui, Giai Ý che miệng áp lực khụ nhẹ, bị Thuỳ Túc đỡ đi về.

"....." Lâm Tu không nói lời nào nhìn theo, hai hàng chân mày nhíu chặt.

Một lúc sau nàng mới cất tiếng gọi bên ngoài: " Tiêu Chiến."

" Chủ tử cho gọi thuộc hạ." Đứng canh bên ngoài Tiêu Chiến nghe gọi lập tức đi vào.

" Trong lúc ta đi trong phủ không xảy ra chuyện gì chứ?"

" Hồi chủ tử, trên dưới phủ đều vô đại sự."

Nghe thế Lâm Tu khổ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn phất tay đuổi người.

" Ngươi lui đi."

Uống thêm một ly trà, cả người ấm áp hơn, Lâm Tu đứng dậy đi thẳng đến phía Tây hậu viện.

" Gia..."

Thuỳ Túc thấy Lâm Tu đến muốn hành lễ lại bị Lâm Tu bảo lui. Trong thấy người đi vào bên trong, Thuỳ Túc vùi tay vào áo bông, lắc lắc đầu.

Nàng không hiểu, gia chủ đối với tiểu thư sủng cực, nội vụ trong phủ cũng toàn giao cho tiểu thư xử lý, cớ sao lại cưới một nữ nhân khác vào cửa.

" Đang làm gì?" Lâm Tu tay chân nhẹ nhàng đến gần, ánh mắt từ nàng tóc dài rơi xuống gầy ốm má đào.

" Chỉ xem tập thi ca thôi." Giai Ý bị thanh âm nàng làm cả kinh, nàng ngẩn đầu nhìn Lâm Tu, đáp.

" Đường xa mệt mỏi, gia chủ nên về phòng nghỉ sớm đi."

Đây là hạ lệnh trục khách.

Lâm Tu không chóp mắt nhìn sườn mặt Giai Ý vài giây, lòng lại bực lại sầu.

" Ta không mệt."

Muốn nàng cưới thê tử là nàng, hờn dỗi nàng cũng là nàng.

" Thuỳ Túc, chủ tử ngươi uống thuốc chưa?"

" Hồi gia chủ, tiểu thư vẫn chưa dùng thuốc."

Lâm Tu thu hồi tầm mắt: " Đi đem thuốc lên đây."

Một chén thuốc nóng hổi bị dâng lên, Lâm Tu tiếp nhận mâm gỗ, nhìn nữ nhân vẫn không nói lời nào ngồi xem thi tập.

" Nên uống thuốc."

Giai Ý chần chờ nhìn chén thuốc đen ngầu, chân mày lá liễu vô thức nhăn lại.

" Ngoan."

Ôn nhu thanh âm, mang theo nhè nhẹ sủng nịch cùng lo lắng, làm người mê mang bất định.

Giai Ý mím môi, hơi chần chờ tiếp nhận chén thuốc.

Thuốc uống cạn, nàng nhăn mặt, đặt lại chén sứ lên mâm.

" Sự vụ trong phủ nặng nề, Vũ Yên không thích hợp đảm đương, việc lớn việc nhỏ còn phải trông cậy vào nàng, sau này chú ý thân thể chút." Lâm Tu một bên đem mâm để lên bàn, vừa nói.

Giai Ý nghe vậy, phản ứng chậm một nhịp.

" Nàng có ý gì?"

" Nên là của nàng vẫn là của nàng." Lâm Tu dứt khoát đáp.

Hai người ánh mắt chạm nhau, Giai Ý nháy mắt, mê mang toàn bộ bị thu hồi, nàng đối Lâm Tu cong cong khoé môi, tươi cười phá lệ giảo hoạt.

" Lời này tính là hứa hẹn của thế nữ sao?"

Lâm Tu hơi cong người, khơi mào chiếc cằm tinh xảo của nàng.

" Lời bổn thế nữ nói, sẽ không thu hồi."

Giai Ý gắt gao siết chặt góc áo, lòng ngực như bị tắt đầy thứ gì, ngọt ngào.

" Ban ngày ban mặt, không nên..." Áp chế cảm xúc trong lòng, Giai Ý đem đang nhích lại gần Lâm Tu đẩy ra, nghiên người né tránh.

Lâm Tu không thèm để ý, phất ra tóc dài dán trên chóp mũi Giai Ý, ngữ quan tâm dò hỏi.

" Đại phu nói thế nào?"

" Hàn khí nhập thể, uống vài thang thuốc sẽ khỏi."

Lâm Tu ngồi xuống sát bên cạnh nàng, tuỳ tay cầm lên thì tập bên cạnh nhìn xem.

" Ngày gần đây khí trời ác liệt chút, một người quá lạnh lẽo, ta có nội công hộ thể, lưu lại bên người nàng chắc chắn hàn khí bất xâm."

Giai Ý không trả lời, cơ thể bên cạnh toả ra hơi ấm mãnh liệt làm nàng theo bản năng nhích lại gần.

Cứ thế, Giai Ý bị Lâm Tu ôm vào trong lòng, hai người cùng nhau rúc trên trường kỷ xem thư.

" A Tu, nếu chúng ta mãi mãi có thể như lúc này thì tốt biết bao."

Không biết bao nhiêu ngày trằn trọc khó miên, ngay cả Giai Ý cũng không nghĩ, chính mình sẽ vì một người mà đêm đêm mất ngủ.

" Giai Ý..."

Lâm Tu trương miệng, lời tới môi lại không thốt thành lời.

" Thế nữ, ta ái nàng." Giai Ý lặng lẽ thì thầm.

" Ân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info