ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 9: Áo Tư Lạp Đạt 30 Cấp - Giáo Trình Buồn Nôn

KenyOtaku

Đường Tam Tiểu Vũ hai người vừa về đến thì bắt gặp cảnh tượng bốn người "vui vẻ trò chuyện" cùng nhau. Ninh Vinh Vinh hướng Đới Mộc Bạch làm ra mặt quỷ, Đới Mộc Bạch không vừa cũng giơ lên nắm đấm hù doạ, từ ánh mắt hai người mơ hồ bắn ra tia lửa, không ai nhường nhịn ai. Ninh Lạc cùng Chu Trúc Thanh lại một bên tương đối yên tỉnh, bọn họ hỏi nhau xem những năm qua sống có tốt không. Chu Trúc Thanh sống có tốt không? Dù không nàng cũng nói là có, vì nàng không muốn Lạc tỷ tỷ vì mình đau lòng, nàng cũng sẽ đau lòng.

Thấy bọn họ trễ như vậy rồi cũng không vào trong, Đường Tam hỏi: "Các ngươi làm gì ngoài này?"

"Còn không phải là chờ các ngươi sao." Ninh Vinh Vinh trước tiên kịp phản ứng, đáp lời Đường Tam. Chợt cảm giác thiếu vắng, nàng lại hỏi.

"Các ngươi sao lại về trễ vậy? Viện Trưởng, tiểu béo và Áo Tư Lạp đâu?"

Đường Tam đáp: "Bọn họ nói là có việc, bây giờ chưa thể trở về. Còn ngươi, ngươi có quyết định thế nào?"

Lời này tất nhiên là hỏi sự kiện ban sáng, cái này tiểu công chúa dù là ngang ngược tùy hứng nhưng mà rất quật cường. Hơn nữa, tư chất của nàng quả thực hơn người. Nếu như Ninh Vinh Vinh rời đi, vậy là tổn thất cho Sử Lai Khắc học viện rồi. Cho nên, vẫn là mong nàng có thể thay đổi quan điểm, trụ lại nơi đây cùng nhau cố gắng. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh và tỷ tỷ hình như có giao tình, nàng rời đi rồi, tỷ tỷ có hay không tiếc nuối?

Ninh Vinh Vinh vốn dĩ rất ủy khuất, người kia không bênh nàng thì thôi, ngược lại nói lời tuyệt tình như vậy, bảo nàng làm sao không đau lòng. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là cô kiên trì an ủi nàng, dỗ dành nàng, nàng liền như vậy vứt bỏ sạch sẽ ủy khuất. Sau khi làm ổ trong lòng người kia một buổi trời, nàng cũng ra được một cái quyết định, nàng phải được ở lại đây. Ninh Vinh Vinh nàng là ai chứ, là một trong Ma Đầu Nhị Gia của Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn đuổi nàng đi? Cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dựa vào thiên phú thiên tài các đệ tử khác cũng không nguyện ý cùng nàng chơi, chỉ có Ninh Lạc cái đại quái vật kia đủ bản lĩnh kéo nàng chạy đông chạy tây. Nàng làm sao sẽ để cái này đại bảo bối vuột khỏi tầm tay được, tốt nhất là tùy thời ở bên cạnh, giữ chặt cô không để người ta cướp mất.

Ninh Vinh Vinh không chút do dự đáp: "Đương nhiên là ở lại, chỗ tốt thế này ta sao nỡ bỏ đi chứ."

"Vậy cũng tốt a. Sau này chúng ta cùng nhau chiếu cố, trở nên thật cường đại!" Đường Tam mười phần hào hứng nói, nếu như mọi người có thể hợp thành một thể, hỗ trợ lẫn nhau, sau này tỷ tỷ cũng không phải bận rộn nữa.

"Hảo!" Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh đồng thanh hô. Ninh Lạc cười cười không nói, cô còn lo lắng họ sẽ không hoà hợp được Ninh Vinh Vinh, nhưng thấy họ đồng lòng như vậy cô cũng an tâm. Chu Trúc Thanh thủy chung bảo trì trầm mặc, nhưng ánh mắt lộ ra tinh quang, thần sắc cũng nhu hoà xuống không ít, Ninh Lạc biết nàng cũng đang cảm thấy vui vẻ.

"Được rồi, trời đã không còn sớm, các ngươi mau về phòng đi ngủ, nếu ngày mai dậy trễ, Lão đại đây cũng không ngại động chút vũ lực. Đặc biệt là ngươi Áo Tư Lạp."

Áo Tư Lạp trề môi ủy khuất, hắn chỉ đến trễ có 'xíu' thôi, thế mà Lão đại thù dai vậy. Nói gì thì nói, hắn vẫn là nên đi ngủ ngay và luôn, để Lão đại động thủ động cước, hắn cũng không chắc là mình có thể đi đứng bình thường hay không. Nhưng mà một đêm này, Áo Tư Lạp không ngủ được, mà ngược lại hắn đang tu luyện, tâm trạng tràn ngập phấn khởi.

Sáng sớm, Ninh Vinh Vinh là người có mặt đầu tiên, lần lượt Đường Tam Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn đều tập trung đến. Ấy! Cái vị Lão đại nào đó đâu mất rồi?

Phất Lan Đức từ trên trời đáp xuống, đầu tiên là hỏi đến hai kẻ vắng mặt.

"Áo Tư Lạp và Ninh Lạc đâu? Lại ngủ nướng rồi?"

Bạn cùng phòng Áo Tư Lạp, Đường Tam trả lời: "Lúc em rời khỏi phòng cậu ấy còn đang tu luyện. Có thể là chuyên chú quá nên không để ý thời gian."

"Lão đại từ sớm đã rời giường, chăn mền đều được xếp lại ngăn nắp, nhưng mà không thấy tỷ ấy đâu." Đới Mộc Bạch được giao nhiệm vụ đi gọi dậy Ninh Lạc, bất ngờ là hắn còn chưa gọi người kia đã đi đâu mất, bình thường là phải ngủ đến giữa trưa cơ.

Phất Lan Đức với đôi mày luôn cau có lại nhíu thêm một chút, hắn ra lệnh Đường Tam đi gọi Áo Tư Lạp, còn Ninh Lạc xíu nữa cũng tự giác xuất hiện thôi. Đường Tam vừa đáp ứng, Áo Tư Lạp và cả Ninh Lạc đều đồng thời xuất hiện. Áo Tư Lạp từ xa chạy đến, bộ dạng hớn hở, miệng cười không khép lại được. Ngu ngốc chạy đến giữa đường lại té sấp mặt, nụ hôn nồng thắm buổi sáng đều trao cho đất mẹ. Tất cả không cấm thở dài một hơi, thật không nhìn được bộ dạng ngốc nghếch đó của Áo Tư Lạp.

"Áo Tư Lạp, lại muốn chạy bộ mấy vòng đúng không?" Phất Lan Đức trầm giọng hỏi hắn.

Đáp lại là Áo Tư Lạp cười hề hề, sau mới vội vàng nói: "Không đâu Viện Trưởng, nghe em giải thích, em đột phá lên cấp 30 rồi."

"Cái gì?" Không chỉ Phất Lan Đức, mà các tiểu quái vật khác đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Áo Tư Lạp so Đới Mộc Bạch nhỏ hơn một tuổi, bất quá hắn mới 14 tuổi. 14 tuổi đạt 30 cấp hồn lực, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, Áo Tư Lạp là thực vật hệ hồn sư, võ hồn tu luyện thuộc lại khó khăn nhất. Hắn đạt 30 cấp so với chiến hồn sư 30 cấp còn muốn khó khăn gấp bội. Mà thực vật hệ hồn sư, mỗi khi tấn giai, tác dụng phụ trợ tăng lên thật lớn hiệu quả.

Trên toàn đại lục, hơn 30 cấp hồn sư đã tương đối hiếm thấy, nếu gia nhập quân đội, có thể đảm nhận chức vị đội trưởng, đãi ngộ rất cao. Hơn 40 cấp đã ít đến thảm. Hơn 50 cấp thực vật hệ hồn sư cũng giống như phượng mao lân giác. Ngoài 60 cấp cơ hồ chưa từng xuất hiện qua, cho dù có, cũng chỉ xuất hiện ở đại Tông phái hoặc Võ Hồn Điện bồi dưỡng ra. Nếu một Đại hồn sư thực vật hệ có thể bổ sung cho 100 người, thì một Hồn tôn, cho dù mới đột phá cấp 30 đã có thể duy trì cho hơn 500 người. Tùy theo cấp bậc từ thấp đến cao mà con số này có thể không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa, đạt đến 30 cấp đồng nghĩa với thực vật hệ Hồn Sư có khả năng cung cấp thực vật có đặc tính phụ trợ thứ 3. Đối với tổ đội mà nói, hiệu quả phụ trợ quả thật to lớn.

Phất Lan Đức hai mắt sáng rỡ, cười nói: "Tốt! Tốt lắm, Áo Tư Lạp. Ngươi là người thứ 3 trong nhóm đạt 30 cấp, ta quả nhiên không nhìn lầm người."

Kế tiếp Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, cũng lần lượt chúc mừng. Chu Trúc Thanh tuy bảo trì trầm mặc, ánh mắt nàng lại hiện tia khích lệ, nàng quả thực đến đúng chỗ. Đối với mấy lời này chúc mừng, Áo Tư Lạp chỉ biết gãi đầu cười ngượng.

"Xém chút quên mất, Ninh Lạc, ngươi biến đi đâu từ sớm vậy, Đới Mộc Bạch đến gọi cũng không thấy ngươi đâu."

"A! Viện Trưởng, ta buổi sáng này cảm thấy không ngủ nổi nữa liền dậy sớm một hôm. Sau đó ta rảnh rỗi đi loanh quanh một vòng học viện, thì phát hiện Áo Tư Lạp hình như đã tu luyện suốt một đêm. Cho nên, ta đã tiện thể đi mua ít đồ ăn mang đến cho hắn."

Thời điểm Đường Tam rời phòng Ninh Lạc cũng chưa có quay lại, đợi khi Đường Tam đi được một lúc Ninh Lạc mới mang đồ ăn trở về. Sau đó hai người bọn họ ở trong phòng ăn đến no nê, mới lết cái thân đi đến tập hợp. Còn không biết vị nào đêm qua đã hâm dọa sẽ động vũ lực với ai đến trễ, bây giờ thì thảm rồi, phải tự đánh mình hay gì? Mơ đê~~~ Ninh Lạc mới không ngốc!

"Nếu đã như vậy, sáng sớm mai thầy Triệu sẽ mang các ngươi đi rừng rậm Tinh Đấu, giúp Áo Tư Lạp tìm hồn hoàn thứ 3." Khẽ dừng một hơi, Phất Lan Đức lại tiếp tục: "Nhớ kĩ, đây là rèn luyện cho tất cả!"

"Vâng, Viện Trưởng!" Tám quái dị khẩu đồng thanh hô, Ninh Lạc giật mình phát hiện, bản thân bất giác hoà cùng bọn họ.

Tiếp theo, chính là bài học của ngày hôm nay, ăn lạp xưởng. Lấy Áo Tư Lạp làm chủ đạo, mỗi người ăn hết hương tràng do hắn tạo ra, ít nhất một cái. Không ngoài dự đoán, chúng học viên vẻ mặt hoảng hốt, ngoại trừ Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn mang theo tâm tình vui sướng khi thấy người gặp hoạ. Áo Tư Lạp lại không cần nói, ánh mắt hắn phát sáng chiếu đến từng người, dường như chờ đợi cơ hội này đã lâu.

Tiểu Vũ bất mãn kiến nghị: "Viện Trưởng, đây là loại bài học gì chứ?"

Phất Lan Đức hai tay chắp sau lưng, bộ dáng đàng hoàng trả lời: "Đây là bài học rèn luyện khả năng thích ứng. Võ hồn lạp xưởng ngon như vậy còn không chịu ăn, sau này gặp nguy hiểm, chuột gián giun, các ngươi dám ăn sao?"

Nghe đến Phất Lan Đức câu nói cuối cùng, ba cái nữ quái sắc mặt đã trắng bệch, kém chút buồn nôn.

Mắt thấy Áo Tư Lạp đã bắt đầu khai ra hồn kỹ, tạo ra hai cái lạp xưởng, Ninh Lạc không có quá nhiều biểu tình. Dù sao bản thân là cái thực thần, qua đã 3 kiếp chung quy vẫn là thực thần, có loại thức ăn nào mà cô chưa từng ăn qua. Bình thường tuy đối đồ ăn có yêu cầu cao một chút, nhưng ngẫu nhiên vẫn phải ăn mấy cái kia hương tràng. Rất bất đắc dĩ, nhưng là tình huống nguy cấp, sĩ diện gì đó cũng đều ném hết đi. Ăn suốt bốn năm, cũng dần quen, tuy nói hồn chú có chút buồn nôn, nhưng thật ra vị cũng không tệ.

Hít vào một hơi, Ninh Vinh Vinh kiên định bước ra 'chịu trận' trước tiên. Để thể hiện sự quyết tâm của mình nàng không thể không làm vậy, nàng phải giành lấy được cơ hội duy nhất này, bằng không liền không còn cơ hội nữa. Hoàn toàn không nghĩ đến Ninh Vinh Vinh sẽ giành trước, Đới Mộc Bạch và Mã Hông Tuấn sắp bước ra đều sững người lại. Ninh Vinh Vinh gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt không cam lòng đều bán đứng nàng, dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương, nàng làm sao che dấu hết được nội tâm của mình chứ.

Quyết định ở lại này là xuất phát từ tình cảm cá nhân nàng, nhưng không thể phủ định ý chí của nàng. Ninh Vinh Vinh là muốn chứng minh cho bọn họ thấy, nàng không chỉ có thiên phú trời ban mà còn có tài năng vô hạn. Hôm nay Áo Tư Lạp đạt 30 cấp khiến nàng kích động, nàng tuyệt đối không để thua Áo Tư Lạp!

Đương nhìn thẳng vào mắt Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Lạp cảm giác rét rung. Ninh Vinh Vinh bộ dáng hung hăng cầm lấy hương tràng cắn mạnh một cái, Áo Tư Lạp liền cảm thấy cả người tê dại, sóng lưng lạnh buốt, bất giác lùi về sau mấy bước.

Kiên trì ăn hết hai cái hương tràng, Ninh Vinh Vinh hướng Phất Lan Đức kiên định nói: "Ta phải ở lại đây!"

Phất Lan Đức đem biểu tình nghiêm túc của nàng để trong mắt, ngược lại không nhiều phản ứng trực tiếp gọi đến người tiếp theo đến thử. Lần lượt các tiểu quái vật đều ăn xong, người cuối cùng là Ninh Lạc, như đã nói cô đã ăn quen thứ này, liền như vậy nhanh chóng nuốt xuống hai cái hương tràng. Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều hơi ngạc nhiên nhìn, tựa hồ cô ăn hương tràng này đã quá nhiều lần, ánh mắt cũng chưa từng thay đổi qua. Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn lại một bộ dạng sùng bái, nói thật, mùi vị hương tràng đúng là không tệ, nhưng mà hồn chú lại khó nghe, mỗi lần bọn hắn nghe đến đều đã muốn buồn nôn. Mà Áo Tư Lạp hai mắt sáng rỡ, quả là Lão đại nhà hắn không bao giờ làm hắn thất vọng, ngoại trừ lần đầu tiên ăn thử thì Ninh Lạc không còn vẻ mặt ghét bỏ hương tràng của hắn, điều này làm một Hồn Sư phụ trợ như hắn rất phấn khích.

Đợi đến ngày hôm sau, tám quái đã tập trung đầy đủ trước cổng, Triệu Vô Cực mang theo bộ mặt bầm tím và mắt trái sưng phù hùng hổ tiến đến. Mặc dù rất muốn cười nhưng bảy quái không khỏi ngạc nhiên, Triệu Vô Cực như thế nào lại thảm như vậy? Đường Tam còn nhớ ngày đó mặc dù Ninh Lạc đánh hắn cũng không ít nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến mặt, huống hồ vết thương trên mặt Triệu Vô Cực là do lực đạo tạo thành. 76 cấp Hồn Thánh, khả năng phòng ngự thuộc hàng đầu "Kim Cương Hùng", là ai có năng lực đánh hắn bị thương chứ?

Trong khi Đường Tam mãi suy xét nguyên nhân, thì bảy quái còn lại đã khôi phục thần sắc và cố gắng...nén cười. Dù sao người ta cũng là lão sư a, chọc giận người ta rồi người ta không mang đi thu hồn hoàn, không bảo vệ mình nữa, vậy người thiệt chỉ có mình thôi a.

Triệu Vô Cực đem biểu hiện của đám học viên thu vào mắt, cả giận quát: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đám nhóc các ngươi, có phải ngứa đòn rồi không?"

Tiểu Vũ không hài lòng lắm, bĩu môi nói khẽ: "Sao không gọi là đám gấu con chứ?"

Triệu Vô Cực hai mắt trừng lớn: "Ngươi nói cái gì?!"

Ninh Lạc đang đứng gần Tiểu Vũ nhất liền tiến lên một bước che chở nàng sau lưng, được bảo hộ phía sau, Tiểu Vũ bất giác gan lại lớn mấy phần, thò ra đầu nhỏ trêu chọc Triệu mặt quạu.

Triệu Vô Cực nhìn thấy Ninh Lạc kế bên lại có Đường Tam hai tổ tông liền là sững lại, bao nhiêu khí thế đều bay biến không còn một mảnh. Hắn xấu hổ hừ một tiếng, lại quay sang phân phó Đới Mộc Bạch. Lần này đi rừng rậm Tinh Đấu thu hồn hoàn, nguy hiểm khó lường, tốt nhất vẫn nên bố trí đội hình một chút, tùy thời ứng biến.

_______Hết chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info