ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 8: Khiêu Chiến Đấu Hồn Tràng - Thu Hoạch Không Tồi

KenyOtaku

Đấu hồn ở đây chia làm ba loại hình thức: cờ đấu, tử đấu và đổ đấu. Loại thứ hai và thứ ba là cược mạng vào đấu. Bởi vì là học sinh, nên nhóm Mộc Bạch chỉ được (Viện Trưởng) cho phép tham gia cờ đấu, giao lưu học hỏi mới là chính. Hình thức thi đấu có thể lựa chọn, 1 chọi 1, 2 chọi 2 và quần chiến (đấu theo đội). Trong đó, quần chiến theo quy củ của trường đấu Đại đấu hồn, bình thường đều là 7 đến 10 người một đội.

Ở nơi này báo danh hết sức đơn giản, chỉ cần nói ra tên, tuổi, nơi sinh, kiểu võ hồn liền có thể lĩnh huy chương khởi điểm là Thiết đấu hồn huy chương.

Sau khi mang người mới đi đăng kí xong, Đới Mộc Bạch nói cho bọn họ biết một người mặc dù chỉ có thể tham gia một trận cờ đấu trong một ngày, nhưng có thể tham gia các loại hình thức khác nhau, hắn hỏi Đường Tam Tiểu Vũ rằng họ có muốn đăng ký thi đấu 2 chọi 2 luôn không. Huynh muội bọn họ nhìn nhau một khắc, tìm thấy sự đồng ý trong mắt đối phương mới hướng Đới Mộc Bạch gật đầu.

"Đăng ký ở kia."

Muốn báo danh lập đội cần nộp 10 kim hồn tệ, bởi vì bọn họ đã kiểm tra, chỉ cần xuất ra Thiết đấu hồn huy chương của mình không cần tiến hành thủ tục kiểm tra nữa.

"Mời đặt tên cho tổ đội."

Đặt tên? Đường Tam Tiểu Vũ khẽ liếc nhau, hoá ra 2 chọi 2 và đoàn chiến hình thức đều phải đặt tên tổ đội, lấy đó làm phương tiện để người chủ trì đấu hồn tràng tiến hành giới thiệu.

Tiểu Vũ thoáng suy nghĩ, dù sao hai người là huynh muội, cũng không nên đặt cái tên quá mờ ám. Đơn giản ghép lại tên hai người, tổ đội gọi Tam Vũ. Tiểu Vũ nhìn đến hàng chữ trên Thiết đấu hồn huy chương, mặt trên ghi Tam Ngũ đội, chữ Vũ lại bị khắc nhầm thành chữ Ngũ.

Tiểu Vũ bất mãn nói: "Này, chữ này sai rồi. Là Vũ trong "khiêu vũ", không phải "ngũ"."

Nhân viên công tác lạnh lùng đáp; "Sửa tên cũng được, nộp thêm 10 đồng kim hồn tệ."

Vốn định tiếp tục tranh cãi nhưng Đường Tam nhanh hơn ngăn nàng, dù sao cũng chỉ là cái tên, hắn không quá quan trọng. Vừa đăng ký xong liền nghe thấy thông báo gọi tên Tiểu Vũ đến trường đấu số 14. Mặc dù đây là khu vực đấu hồn sơ cấp, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Đủ để mỗi cá nhân phát huy hồn lực của mình, đáng tiếc là số lượng người xem ở khu thứ 14 này cũng không nhiều lắm.

Lúc này, một trung niên nam nhân với quả đầu vuốt ngược, thân mặc âu phục đứng trên một chiếc bệ trên sân đấu, hắn chính người chủ trì. Màn dạo đầu vô cùng hoành tráng với những chiếc pháo và khả năng náo động của người chủ trì, toàn trường nhanh chóng hứng khởi vui vẻ tiếp ứng.

Người chủ trì cầm một chiếc mic, cất cao giọng giới thiệu: "Đấu hồn 1 chọi 1 trận đầu tiên, chiến đại hồn sư Tiểu Vũ võ hồn thú, Thỏ ngọc! Chiến đại hồn sư Khánh Bảo võ hồn thú, Thiết giác ngưu!"

Dưới đài có vài người hô tên Khánh Bảo, đại đa số là im lặng quan sát, không mấy hứng thú với cái tên này.

Khánh Bảo là một nam nhân lưng dài vai rộng, cơ thể khoẻ mạnh, lồng ngực rắn chắc, nước da rám nắng càng khiến hắn trông khoẻ khoắn hơn. Ngược lại Tiểu Vũ tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn, gương mặt phấn nộn đáng yêu, hoàn toàn đối lập về hình tượng. Khán giả hoàn toàn không nghĩ đến Tiểu Vũ sẽ thắng, cho nên lớn tiếng bảo nàng rút lui, một số thanh niên khiếm nhã chỉ trỏ đến trên đài, vốn không hề xem trọng cái này trận đấu.

Bên trong phòng chờ, Mã Hồng Tuấn hơi lo lắng hỏi thăm Đường Tam, Tiểu Vũ có khả năng thắng không? Đường Tam rõ ràng năng lực của nàng, nhưng hắn không trực tiếp trả lời mà ẩn ý đáp: "Cứ xem rồi biết."

Người chủ trì vừa hô bắt đầu, Tiểu Vũ liền trước tiên tấn công. Nàng bước nhanh vài bước sau đó phi người lên không trung, chuẩn xác đá xuống đối thủ phía dưới. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước thăm dò nên cũng chẳng ảnh hưởng mấy, Khánh Bảo đơn giản tiếp được chiêu của nàng, hất nàng ra kéo dãn khoảng cách.

"Cô bé, đi xuống đi, cô yếu ớt thế lỡ làm cô bị thương thì ta không đành." Hắn dù sao cũng là một đại nam nhân, sẽ không mang ý nghĩ đi ức hiếp một cô gái nhỏ hơn hắn. Đáng tiếc, là hắn nhận định sai rồi.

Tiểu Vũ hừ lạnh, hoàn toàn đem lời nói của hắn để ngoài tai, trực tiếp công kích đến. Phòng ngự là một năng lực cường đại của Hồn Sư, mắt nhìn Tiểu Vũ bay đến đá mình, Khánh Bảo cũng không có ý định né tránh, hoặc là tốc độ của hắn không kịp tránh. Thầm nghĩ, tiểu cô nương này hẳn là không hiểu sự, lại tham gia đấu hồn, để nàng đá vài cái thế nào cũng mệt mỏi mà chịu thua. Nhưng mà, Khánh Bảo chỉ nghĩ kịp đến đó, một khắc sau trận đấu đã kết thúc.

Khánh Bảo bị nàng đạp từ phía sau, nàng lại mượn lực tung người lên không, đứng trên bệ đỡ của vị chủ trì. Nàng từ trên bay xuống, tay nhỏ đặt lên cổ tay đối thủ, tung cước từ dưới lên, đá văng Khánh Bảo lên trời. Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Vũ lại tặng thêm mấy cước nữa, khiến cho Khánh Bảo muốn thuận lợi đáp xuống cũng không có cơ hội. Đòn cuối là một cước thẳng vào bụng, Khánh Bảo theo đà rơi thẳng xuống sân đấu.

Xung quanh đấu trường thứ 14 là một mặt im lặng, không chỉ người xem, vị chủ trì cũng là một bộ há hốc. Cho đến khi khán giả hò reo, từng đợt pháo lại được bắn lên chúc mừng, không khí lúc bấy giờ mới rộn ràng trở lại.

Theo Đường Tam nhận định, hồn kỹ của Tiểu Vũ quả thật e ngại nhất đụng độ Hồn Sư nghiêng về thể lực mạnh. Nhưng tiền đề là hồn lực của đối phương phải vượt xa nàng, nếu là cùng cấp bậc thì hoàn toàn không phải đối thủ.

"Em gái, giỏi lắm, tôi thua rồi." Khánh Bảo là người thành thật nhưng không ngốc, thời điểm Tiểu Vũ phát lực trong nháy mắt, hắn đã nhận ra hồn lực của nàng còn vượt xa hắn. Hơn nữa, kỹ xảo của tiểu cô nương này lại quỷ dị, hắn biết cho dù có dùng toàn lực, hắn cũng không thắng nổi.

"Em cái gì hả? Gọi là Tiểu Vũ tỷ, thắng làm vua có biết không?" Tiểu Vũ bất mãn bị người khác gọi 'em gái' liền lên tiếng chỉnh hắn.

"Tiểu Vũ tỷ." Khánh Bảo gãi đầu, thành thật gọi một tiếng.

Lúc này, người chủ trì mới nhắc nhở nàng ra phía sau khán đài đăng ký cộng điểm.

Trận đấu của Tiểu Vũ vừa kết thúc, Sử Lai Khắc học viện lại nội chiến, cụ thể là Đường Tam và Chu Trúc Thanh bị gọi tới đấu trường số 15.

Chu Trúc Thanh nhìn Đường Tam một cái liền quay đầu vào thông đạo, không bởi vì phải đấu với đối thủ mạnh hơn mà lo lắng, ngược lại nàng còn có chút chờ mong. Nàng thực sự muốn kiểm tra xem, người được nhận định là đệ đệ của Lạc tỷ tỷ rốt cuộc năng lực thế nào. Hơn thế nữa cũng muốn làm một phép tính thử xem, năng lực của mình lại cách 68 cấp thực lực là bao xa. Đôi khi nàng từng nghĩ, nếu như bản thân thoát khỏi nơi đó sớm hơn, cùng Lạc tỷ tỷ của nàng rèn luyện có thể hay không cường đại hơn bây giờ. Đáng tiếc là thực tế không tồn tại "nếu như", nàng thực sự lỡ mất bốn năm thời gian.

Đới Mộc Bạch trên mặt toát ra vài phần bất đắc dĩ, hắn vỗ vai Đường Tam dặn dò: "Tiểu Tam, lát nữa nhớ nương tay." Ngươi lỡ làm nàng bị thương liền không xong với Lão đại đâu.

Lời phía sau Đới Mộc Bạch không nói, chỉ thầm nhắc nhở trong lòng. Đới Mộc Bạch thâm tâm không tồn tại tư tưởng nam nữ đối nàng ý muốn bảo hộ, mà là dùng tình nghĩa huynh muội mong nàng không bị thương. Còn có Ninh Lạc, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh ba người từ nhỏ đã quen biết nhau. Tuy thời gian không nhiều nhưng lại vô cùng thân thiết, bất giác họ đều xem nhau như huynh đệ tỷ muội, một trong số xảy ra chuyện liền không thể để yên. Lần này chỉ mong Đường Tam thủ hạ lưu tình, để hắn quá tay Lão đại sẽ ghim chết hắn cho xem.

Đường Tam khẽ cười đáp ứng, lúc này mới nối gót Chu Trúc Thanh phía sau.

Lại một trận nam nữ đối chiến, tiểu mỹ nữ trên đài lại so Tiểu Vũ sắc xảo quyến rũ có hơn, làm cho khán đài sớm ồn ào tung hô.

Chu Trúc Thanh thanh âm vẫn như vậy lạnh lùng nói: "Xin hãy đánh hết sức, để tôi xem khoảng cách thực lực giữa chúng ta."

Khác với trận trước, trận đấu hồn này đã nóng ngay từ đầu, song phương đồng loạt phóng thích ra võ hồn của mình. Lam Ngân Thảo của Đường Tam không ngừng mọc lên khắp nơi trên đấu trường, mà Chu Trúc Thanh lợi dụng tốc độ uyển chuyển tránh thoát.

Phòng chờ bên trong có các học viên còn lại theo dõi, Mã Hồng Tuấn vừa một lời khen Chu Trúc Thanh thân hình đẹp, đã bị Tà Mâu Đới Mộc Bạch lườm cho té ghế. Lúc này hắn mới vội vàng sửa lời, là khen thân pháp của nàng đẹp, không phải thân hình a. Đới Mộc Bạch ngược lại không phủ nhận, bất quá hắn mới không loạn ngôn nhận xét thân hình người khác, như thế rất khiếm nhã. Đới Mộc Bạch sẽ không nói các ngươi biết, đó là điều đầu tiên Ninh Lão đại dạy cho hắn, đối với lời nói của cô hắn đều không dám quên.

Trở lại đấu trường bên dưới, Chu Trúc Thanh sau khi tránh né công kích của Đường Tam, đồng tử của nàng biến đổi, một đôi miêu nhãn hoàng sắc loé lên, móng tay cũng biến dài, tốc độ so với trước cũng muốn nhanh hơn.

Đường Tam đồng dạng đôi mắt hoá tử sắc né đi trảo thủ Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh xoay người gạt chân hắn, hắn cũng nhanh nhẹn tránh được. Đường Tam híp mắt, tay phải làm một cái động tác, Lam Ngân Thảo liền dâng cao tạo thành một cái lồng giam, tứ phía bị bao vây thì ưu thế của tốc độ không thể phát huy được.

Chu Trúc Thanh phát ra đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, U Minh Đột Thứ. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, nhưng đáng tiếc Đường Tam tốc độ cũng không kém, Chu Trúc Thanh còn chưa kịp phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng, thì Lam Ngân Thảo đã thừa dịp bao quanh rồi. Rất nhiều Lam Ngân Thảo trói chặt nàng lại, dù sao cũng là đồng học Đường Tam không có ý định phát động Lam Ngân Thảo độc tính, nhưng đệ nhất hồn hoàn phụ trợ tính là tê liệt vẫn có tác dụng. Hồn lực ba động trong nháy mắt chậm lại, cuộc chiến của hai người cũng dần đi đến hồi kết.

"Ta thua rồi." Chu Trúc Thanh rũ mi, thanh lãnh chậm rãi nói.

Đường Tam cũng giải phóng Lam Ngân Thảo, thả nàng xuống. Người chủ trì nhanh chóng nắm bắt thông tin, lớn tiếng thông báo Chu Trúc Thanh chủ động nhận thua, người chiến thắng là Đường Tam. Chu Trúc Thanh không chút quan tâm, xoay người liền đi mất.

Ra đến thông đạo liền nhìn thấy thân ảnh Đới Mộc Bạch bồn chồn đứng chờ, hắn sốt ruột đến mức không đứng yên một chỗ được, thấy Chu Trúc Thanh đi ra thì ngay lập tức bay đến.

"Trúc Thanh, ngươi không bị thương chứ, có trầy xước chỗ nào sao?"

"Ta không sao." Bỏ lại ba chữ, Chu Trúc Thanh lại xoay người đi mất.

"Đường Tam..."

"Đới Mộc Bạch ngươi yên tâm, ta không có làm bị thương nàng, chỉ là chút tê liệt để nàng không phản kháng được thôi." Đường Tam chậm rãi giải thích, ánh mắt lại hàm chứa tiếu ý nhìn Đới Mộc Bạch.

Đới Mộc Bạch bị nhìn đến không thoải mái, hắn gượng gạo ho khan, sắc mặt nhưng lại hơi xanh xao giống như đã làm sai cái gì. Không tiếp tục nói chuyện nữa, bọn hắn tập trung ra ngoài sảnh vì còn phải chờ trận đấu 2 chọi 2 của Đường Tam Tiểu Vũ thì mới xong.

Đối thủ của huynh muội bọn họ là Thiết Huyết tổ đội, anh em song sinh thuộc Chiến Hồn Sư loại sức mạnh. Thiết Huyết đội thấy lên đài là hai hài tử 12, 13 tuổi đều có chút ngạc nhiên dụi mắt. Nhưng chỉ trong chốc lát họ đều khôi phục lại bình thường, đồng thời trầm ổn lui về phía sau một bước. Hành động, lời nói đều tương xứng như một.

"Đới nhị ca, ngươi không phải quên nhắc nhở họ điều gì rồi sao?" Áo Tư Lạp hai tay gác lên đầu, gương mặt tràn đầy hóng hớt mà hỏi Đới Mộc Bạch. Quả nhiên nhìn thấy Đới Mộc Bạch hơi giật mình, sau đó nhãn thần mở lớn, thôi chết, hắn quên nhắc rằng đều là người quen, nhớ nhẹ tay một chút.

Không nghi ngờ gì, trận đấu giữa Tam Ngũ tổ đội và Thiết Huyết tổ đội chính là trận sôi động nhất đêm nay, khán đài phát lên những thanh âm reo hò, đội Tam Ngũ tuy gặp một ít khó khăn nhưng cuối cùng đã chiến thắng. Duy nhất một điều làm Đới Mộc Bạch thở phào là Thiết Long, Thiết Hổ không có bị thương nặng. Nếu không, không biết cái vị Lão đại nào đấy có ném hắn vào Tinh Đấu đại sâm lâm không.

Thời điểm trận chiến của Đường Tam Tiểu Vũ kết thúc, thì đám người Đới Mộc Bạch cũng hoàn thành trận đấu hồn của chính mình. Hôm nay có thể nói thu hoạch không tệ, ngoại trừ Chu Trúc Thanh thua Đường Tam và Áo Tư Lạp không tham gia, thì những người khác đều có thắng lợi.

"Viện Trưởng đâu rồi?" Đường Tam hỏi.

"Cửa hàng có việc nên đi trước rồi, chúng ta cũng nên về thôi."

"Các ngươi về trước đi, ta cũng có chút việc." Mã Hồng Tuấn đôi mắt loé ra vài phần hưng phấn, Đới Mộc Bạch vừa nhìn liền biết hắn muốn đi đâu.

"Vậy ngươi...đi thong thả."

"Đới nhị ca, ngươi không đi sao." Mã Hồng Tuấn hỏi nhỏ.

Đới Mộc Bạch hơi lưỡng lự, hắn là đột nhiên không muốn đến nơi đó, lại vô tình nhìn thấy Chu Trúc Thanh cũng đang nhìn hắn, không muốn tự phá hoại hình tượng ca ca tốt của bản thân, Đới Mộc Bạch lớn tiếng từ chối "Không đi!".

Mã Hồng Tuấn chưa chịu buông tha, càng cố ý lôi kéo, Áo Tư Lạp cũng tham gia hỗ trợ.

"Cùng nhau đi đi, không phải ngươi nói phụ nữ không tính là dân số mà tính là tài nguyên sao?" Mã Hồng Tuấn cố tình nói lớn, lại bị Đới Mộc Bạch bịt miệng.

"Ta khi nào thì nói ra lời khiếm nhã như vậy, ngươi đừng có vu khống!"

Cảm thấy thuyết phục không được, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Lạp hai người cùng nhau đi, tốc độ so với chạy còn muốn nhanh hơn.

"Đê tiện." Chu Trúc Thanh nhỏ giọng mắng.

Nàng không muốn ở lại thêm nữa, liền xoay người trở về trước. Khi đi ngang qua Đới Mộc Bạch, còn cố ý mắng thêm một tiếng: "Ghê tởm", thanh âm lạnh như băng khiến Đới Mộc Bạch á khẩu.

Đới Mộc Bạch có chút thất bại rũ mắt: "Toi rồi, hình tượng ca ca tốt của ta sụp đổ rồi. Đều tại Mã Hồng Tuấn tên đáng chết." Đợi hắn đau thương xong cũng theo hướng ngược lại đi mất.

Tiểu Vũ Đường Tam nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền nhanh chân quay về. Lúc này, bọn hắn mới nhớ ra, Ninh Lạc vẫn một mình dỗ tiểu ma nữ kia, không biết có bị nàng làm khó không.

_______Hết chap_______

Các vị cho tui hỏi, bảng tin của tui biến đâu mất rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info