ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 5: Tà Hoả Mã Hồng Tuấn

KenyOtaku

Đường Tam tìm đến chính là để hỏi thăm Tiểu Vũ xem nàng đã khoẻ hơn chưa. Ngoại trừ đôi môi hơi tái, thì gương mặt nàng cũng không xuất hiện nhiều lắm điểm mệt mỏi, nên chắc là không sao. Sau đó bởi vì quá bữa sáng, cả hai đều đã đói bụng nên cũng nhanh chóng tìm nơi nào đó ăn uống lấy sức.

Cả hai chỉ vừa mới đến ngày hôm qua, cũng bởi vì chiến đấu đến hôn mê nên đối với Sử Lai Khắc học viện không biết tí gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể xem nơi nào có khói bếp bay lên mà tìm kiếm thức ăn.

Thôn cũng không lớn, đi tới đi lui, bọn họ bất giác đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện.

Bên này Sử Lai Khắc học viện rất yên tĩnh, nhưng bên kia thôn dân đã lu bu trong công việc. Mặt trời mọc là đã ra đồng. Đây là thói quen bình thường của nhà nông. Bọn họ dựa vào nông nghiệp mà tạm duy trì được cuộc sống. Nhà ăn của học viện cũng không biết ở nơi nào. Đường Tam quyết dịnh đi vào trong thôn mua ít đồ ăn để hai người lót dạ.

Cả hai đang chuẩn bị tìm một nông gia nào đó mua chút đồ ăn thì đã thấy phía trước không xa có hai người, một nam một nữ đang tranh cãi điều gì đó.

Nhìn qua, đôi nam nữ đó tuổi tác cũng không lớn lắm. Nữ hài tử dường như chỉ mười bốn mười lăm, tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân. Cô nàng mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó.

Đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn cô gái một chút, dường như cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ không sai biệt lắm. Vóc người không cao, cả người mập mạp nhưng toát ra vẻ khỏe khoắn. Tóc hắn cắt ngắn, đôi mắt nhỏ, trên mặt thịt béo hở ra, trông cũng có vài phần đáng yêu.

Trong mắt cô gái toát ra vài phần sợ hãi, thanh âm gần như cầu xin hướng tên béo, nói.

"Mã Hồng Tuấn, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi!"

Tên béo hoảng loạn, lời nói có điểm gấp gáp: "Thúy Hoa ta đã làm gì sao? Nàng nói đi, ta có thể sửa mà!"

Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau, hai người thấy được cảnh vừa rồi, đều lộ tiếu ý. Bây giờ trẻ con yêu nhau sớm thật. Nhỏ như vậy mà đã nói đến chuyện chia tay rồi. Hai người không khỏi dừng chân, hứng thú nhìn.

Khuôn mặt Thúy Hoa chợt lộ sắc hồng.

"Ngươi không có làm gì sai, nhưng ta không chịu nổi nữa. Chúng ta không thích hợp đâu. Ngươi tìm người khác đi. Ta dù gì so với ngươi vẫn là hơn vài tuổi. Van ngươi, từ nay về sau đừng có tìm ta nữa!"

Mã Hồng Tuấn giận dữ nói: "Cái gì làm ngươi không chịu nổi ta? Ta thật không rõ đàn bà các người suy nghĩ cái gì. Chia tay cũng được, nhưng phải cùng ta một lần nữa. Nếu không thì đừng hòng ta chia tay!"

Nói rồi Mã Hồng Tuấn bắt lấy tay Thúy Hoa nắm thật chặt, nàng hoảng loạn muốn rút tay lại nhưng lực của người kia quá lớn, nàng căn bản không đủ sức.

Đến đây Đường Tam và Tiểu Vũ cũng không nhìn nổi nữa. Ai đời một nam nhân lại đi cưỡng ép một cô nương yếu ớt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng kia chứ! Cả hai đồng loạt phóng lên không trung, mỗi người một cước nhầm thẳng hướng Mã Hồng Tuấn mà đạp.

Mã Hồng Tuấn cảm giác được nguy hiểm liền bỏ tay Thúy Hoa ra, đồng dạng xuất ra võ hồn chống đỡ.

Hắn nhìn đến kẻ phá chuyện tốt của mình, giọng nói giận dữ phá lệ lớn tiếng.

"Các ngươi là kẻ nào, dám phá chuyện tốt của bổn đại gia!"

Tiểu Vũ khinh thường nhìn hắn, không thèm lên tiếng. Đường Tam hướng Mã Hồng Tuấn chất vấn.

"Ngươi như thế nào lại mặt dày như vậy? Người ta đã muốn chia tay ngươi, ngươi dù không vui cũng không nên chèn ép người ta như thế!"

Mã Hồng Tuấn hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, bộ dáng kiêu ngạo hỏi ngược lại Đường Tam.

"Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Nàng cùng ngươi nhận thức sao?"

"Tam ca, đừng nói lí với tên không biết lí lẽ này. Trực tiếp dạy dỗ hắn là được rồi!"

"Hừ! Còn chưa biết là ai dạy dỗ ai đâu."

"Nhào vô kiếm ăn!"

Đồng loạt xuất ra võ hồn đối chiêu, Mã Hồng Tuấn lúc này mới phát hiện hoá ra hai tên phá đám kia cũng là Hồn Sư. Tung một cước đạp Mê Tung Quỷ Ảnh, Đường Tam không chút lưu tình nhắm hướng Mã Hồng Tuấn đá tới. Hắn khống chế lực vô cùng xảo diệu. Nếu Mã Hồng Tuấn chỉ là người thường thì cũng chỉ bị té ngã. Nếu hắn có năng lực đặc thù thì một cước này, cũng đủ để làm hắn chấn lui.

Quả nhiên giống như Đường Tam đoán, Mã Hồng Tuấn cũng không đơn giản, mắt thấy Đường Tam một cước đá tới, không chút do dự vung lên hai đấm về phía trước, ngăn cản cú đá của Đường Tam, trên người lóng lánh tử quang nhàn nhạt, rõ ràng là hồn lực ba động.

"Phanh" một tiếng vang lên, Đường Tam thu cước lui về phía sau. Mã Hồng Tuấn cũng bị thụt lùi vài bước. Hai người như vậy mà kẻ tám lạng người nửa cân. Hồn lực của Mã Hồng Tuấn cũng chỉ kém hơn so với Đường Tam một chút.

"Hừ! Nếu không phải lão tử đang đói thì các ngươi không có cửa nào đâu!"

"Ngươi là lão tử với ai!?"

"Lão tử là đang nói với ngươi đó." Mã Hồng Tuấn vừa nói vừa chỉ đến trước mặt Đường Tam.

Dù Đường Tam có tốt tính đến đâu thì hắn vẫn không nhịn được người khác chỉ vào mặt hắn, hai bên lại lao vào nhau, Thúy Hoa muốn lên tiếng giải thích cũng không có cơ hội. Chợt nàng nhìn thấy một bóng trắng từ xa bay đến, người kia khẽ đối nàng gật đầu, Thúy Hoa hiểu ý liền nhanh chóng li khai.

*Uỳnh!!!*

Song chưởng đối nhau tạo nên tiếng động vang trời. Nhưng là...không phải ba người Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Tiểu Vũ đối chiêu nhau, mà là bị chặn lại bởi Ninh Lạc ở giữa. Cũng vì vậy mà bọn họ phải vội vã thu hồi chiêu, cũng như mang cất luôn võ hồn, không dám có dị động. Ba người bọn họ im lặng nhìn Ninh Lạc cái động thái, nhưng là nàng sau khi thu hồi hồn lực thì vuốt lại bộ đồ dính chút bụi đất của mình, chưa hề lên tiếng.

Bọn họ chờ đến nỗi căng thẳng a, thà rằng nàng lên tiếng trách mắng vẫn tốt hơn là không nói gì. Mà sợ nhất chắc là Mã Hồng Tuấn, trước đây hắn không ít lần cùng Đới Mộc Bạch giao chiến, không những chiến thua còn bị Lão đại phạt vì tội đánh nhau trong khu vực thôn, báo hại hắn vừa mang đầy thương tích vừa mệt lã mồ hôi. Tuy học viện không cấm những hành động tỷ thí, nhưng mà đánh nhau trong khu vực thôn sẽ ảnh hưởng đến các thôn dân, không cẩn thận làm bị thương họ nhất định sẽ bị phạt nghiêm.

Và điều Mã Hồng Tuấn lo sợ đã thành sự thật, hắn bị phạt chạy ba mươi vòng quanh thôn mà không được kích hoạt hồn kĩ. Nhưng mà, tại sao hai tên kia không bị phạt a?

"Bọn họ là người mới, chưa biết rõ luật lệ ở đây nên không tính. Ngươi mau chạy a, lát nữa Đới Mộc Bạch đến ta không chắc hình phạt của ngươi có bị tăng lên không."

Ra là người mới, không tính toán với các ngươi, ta chạy. Nhận được đáp án đủ sức thuyết phục, Mã Hồng Tuấn lúc này mới hì hục vác thân mình nghiêm túc chạy ba mươi vòng quanh thôn.

Đường Tam ngược lại hơi cau mày, hắn cứ có cảm giác xa cách với sư tỷ. Sư tỷ hắn cùng Đới Mộc Bạch, Áo Tư Lạp và một người nữa đồng hành cũng đã được bốn năm rồi. Mà hắn, từ sau khi xuyên qua đến giờ đã là mười hai năm mới được gặp lại sư tỷ. Cảm giác không còn quá thân thuộc như trước, khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Ể, Mộc Bạch cũng đến rồi. Đi thôi, vừa đi vừa giới thiệu cho hai người một chút về học viện này."

Nói rồi Ninh Lạc một bên khoát tay Tiểu Vũ, một bên kéo tay Đường Tam cùng đi. Đới Mộc Bạch một mình hộ tống phía sau.

"Hai ngươi a, phải may mắn lắm mới được đích thân tỷ tỷ ta đây mang đi tham quan. Những người khác, ta đều giao lại hết cho Mộc Bạch."

Ninh Lạc ra vẻ thâm tình nói, thật ra là nàng đang đói bụng nên muốn mang theo hai đứa nhỏ này cùng đi ăn, để Đới Mộc Bạch kia không có khả năng lằng nhằng lèo nhèo bên tai nàng, nhắc nhở nàng không được ăn quá nhiều. Riết rồi á, hắn giống như nhập vai mẫu thân nàng, hết chăm cho nàng ăn đến lo cho nàng ngủ, kẻ xấu vừa thị uy với nàng liền bị hắn đá bay. Xong còn xoa đầu nàng, giả bộ chấm nước mắt nói: "đứa nhỏ đáng yêu thế này, sao có thể để người ta khi dễ." Thật sự xem nàng như con gái mà đối đãi! Này nhé, tốt xấu gì Ninh Lạc nàng cũng lớn hơn Đới Mộc Bạch 1 tuổi có được không, nàng còn chưa thừa nhận hắn là đệ đệ thì thôi, hắn đã mặc định nàng nhi nữ của hắn rồi! Chỉ trách, Đới Mộc Bạch cao hơn Ninh Lạc một cái đầu.

"Vậy tỷ tỷ xinh đẹp, bình thường tỷ rất lười sao?" Đây khẳng định là sự tò mò nha, bởi vì Tiểu Vũ còn đang đắm chìm vào cái nhan sắc hại nước hại dân đó rồi, không có rảnh đâu mà cà khịa.

"Khụ...khụ...! Không hẳn do ta lười, mà là ta rất bận. Nếu không phải năm nay chiêu sinh, ta cũng không thường xuyên có mặt ở học viện đâu."

"Ể~ vậy sao. Vậy tỷ làm gì, khi nào thì tỷ lại bận nữa." Tiểu Vũ có một chút nuối tiếc, cụ thể thì nàng không rõ, chỉ là nàng muốn nhìn thấy người này nhiều hơn, muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn.

"Ta sao. Ta làm rất nhiều việc a, đợi sau khi các ngươi các ngươi đủ mạnh, ta sẽ mang các ngươi theo cùng chơi. Còn có, ta đang được nghỉ dài hạn, nên chưa có bận ngay được đâu."

"Thật sao!"

"Thật."

Ninh Lạc Tiểu Vũ mải nói chuyện lại quên mất Đường Tam và Mộc Bạch đang vô cùng bất đắc dĩ trở thành hai cái bóng đèn phát sáng rực rỡ, mặc kệ đang là ban ngày. Chuyện trò hai người nhiêu đó đã đủ dài, giờ quay lại vấn đề chung. Chủ đề là tên béo thích lôi kéo chị em phụ nữ làm chuyện người lớn, dù hắn chỉ mới tuổi thiếu nhi.

"Có nhớ ta đã từng nói kể ta học viện cũng chỉ có bốn học viên?"

Đường Tam mơ hồ nhận ra: "Ý tỷ là tên béo đó..."

"Phải a, tên béo đó chính là người thứ tư. Hắn đến học viện sớm hơn các ngươi. Chuyện vừa rồi dù ta không tận mắt thấy, nhưng đại khái cũng đoán được. Kì thật cũng không thể trách tên béo, có trách cũng chỉ trách cái võ hồn như con gà mái kia thôi."

Đới Mộc Bạch thay Mã Hồng Tuấn phân ưu: "Lão đại, của hắn võ hồn không phải gà mái mà là phượng hoàng a."

"Ta mặc kệ là gà mái hay phượng hoàng, không phải đều là họ nhà gà sao?"

Được, Lão đại ngươi nói cái gì cũng đúng. Tiểu đệ không dám cãi nữa. Đới Mộc Bạch biểu hiện chính là ba chấm...

"Phải rồi Đường Tam, Viện Trưởng nói võ hồn của hắn chính là một võ hồn biến dị nha."

"Võ hồn biến dị? Biến dị do võ hồn nào và võ hồn nào sinh ra?"

Đường Tam hỏi, đối với võ hồn biến dị, hắn cũng đã nghe đại sư giảng qua rất nhiều. Võ hồn biến dị cũng chỉ có hai loại tình huống, một là trở nên vô cùng cường đại, còn loại kia chính là trở nên suy nhược đi. Bản thân đại sư cũng vì võ hồn biến dị mà phải chịu khổ. Còn võ hồn của Mã Hồng Tuấn trước mắt hiển nhiên là một loại tốt.

Ninh Lạc nhún vai, khẽ bĩu môi: "Đừng nói là ta, e rằng ngay cả chính Mã Hồng Tuấn cũng không rõ. Võ hồn của mọi người trong cái thôn kia đều chủ yếu đều là các loại gia cầm không có lực công kích. Cũng không biết là có chuyện gì, khi tới hắn thì võ hồn lại sinh biến dị, đến Tiên thiên kỳ đã có năng lực về hỏa diệm. Hắn ta cũng không phải là tự vào học viện mà là trước đây được Viện Trưởng phát hiện rồi mang hắn về đây. Phải rồi, tuổi của hắn so với các ngươi cũng xấp xỉ nên sau này nhớ chiếu cố nhau nhiều một chút."

"Đệ biết rồi, tỷ tỷ." Đường Tam nhanh chóng đáp ứng, nhân tiện cũng thay đổi luôn xưng hô. Giờ bọn hắn đã không còn ở Đường Môn, nếu gọi sư tỷ lại có điểm không hợp lí.

Đới Mộc Bạch lại tiếp lời giải thích, cũng tránh để Đường Tam Tiểu Vũ hai người có ấn tượng xấu về Mã Hồng Tuấn.

"Bởi vì võ hồn biến dị nên Mã Hồng Tuấn có năng lực về hỏa diệm rất mạnh. Loại hỏa diệm này vô cùng quái dị. Chẳng những nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn rất khó dập tắt. Viện Trưởng nói, võ hồn của hắn sau khi biến dị, thực sự có thể biến thành phượng hoàng. Nhưng mà võ hồn của hắn cũng có khuyết điểm rất lớn. Biến dị mặc dù mang đến hồn lực cường đại, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nhất định đến thân thể hắn. Khiến cho năng lực về phương diện nam nữ của hắn rất mạnh, hơn nữa dục vọng còn lớn hơn người thường gấp bội. Nếu không thể áp chế dục vọng này, lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa phá tan thân thể mà chết."

Sau đó, cả hai còn giải thích thêm một ít về xung quanh học viện, nói qua một số các quy tắc riêng. Ngoài việc không được đánh nhau trong thôn, thì nếu có yêu đương nhớ đừng quăng cẩu lương a, Viện Trưởng cô đơn sẽ không chịu nổi loại này sự tình. Còn nói học viện rất nghèo rất nghèo, các ngươi làm gì thì làm cũng đừng phá hoại của công a.

Về việc học viện nghèo, Ninh Lạc không cần nhắc đến càng không cần nhấn mạnh. Từ ngoài cổng đã nhìn thấy rồi, quả thực rất nghèo...

Điều cần nói đã nói xong, Ninh Lạc gấp gáp mang theo ba đứa em chạy đông chạy tây tìm chỗ ăn. Ra khỏi khu vực thôn, vào tận thị trấn nơi có rất nhiều hàng quán và cả...phố ẩm thực, thiên đường đời thực của Ninh Lạc. Vì sáng giờ chưa có bỏ được gì vô bụng, nên Đường Tam Tiểu Vũ cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Tạo nên khung cảnh ba thực thần chuyên tâm càn quét thức ăn, một vị giống như bảo mẫu lẽo đẽo phía sau. Vốn dĩ không lạ, nhưng bởi sức hấp dẫn của con người có quả đầu màu trắng, toàn bộ người dân chung quanh đều tập trung ánh nhìn về nhóm người, làm cho Đới Mộc Bạch một trận bất đắc dĩ.

______---___---___---______

*Chủ tịch chỉ đang giả nghèo thử lòng nhân viên thôi, đừng bao tin là hạt Đậu Phộng nghèo thật 🙃*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info