ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 3: Sư Đồ Chiến - Triệu Vô Cực Chọc Nhầm

KenyOtaku

"Thầy ấy là cấp 76! Nhưng trông thầy ấy còn trẻ hơn vị lão sư ngoài cổng." Tiểu Vũ vô cùng thắc mắc nha, nàng vốn không nghĩ tới Triệu lão sư sẽ có cấp bậc cao như vậy.

"Tuổi tác chưa bao giờ biểu thị cho cái gì cả."

"Đúng vậy, cũng giống các người thôi, đều chưa đến 13 tuổi nhưng cấp độ đều có sự chênh lệch rất lớn so với đám người ngoài kia."

"Đúng a Ninh lão đại, tỷ nhìn cô nương vận đồ đen xem, có chút nào giống thiếu nữ 13 tuổi. Nhất là..." Áo Tư Lạp nhỏ giọng nói, nếu để Chu Trúc Thanh nghe thấy nhất định sẽ xuất móng vuốt cào chết hắn.

"Suỵt! Người đó là đối tượng mà Mộc Bạch đã nhận định, anh em tốt sẽ không giành lão bà của nhau." (Tạo nghiệp rồi nha con gái :) )

"Ôi, tiếc thế~" Đối với những nhận định của lão đại nhà mình, Áo Tư Lạp thập phần tin tưởng nên chỉ đành than thở nuối tiếc.

"Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Ta sẽ nói sở trường và thực lực của Triệu lão sư, sau đó các ngươi phải lập tức quyết định biện pháp chống lại. Nếu không, đừng nói một nén hương, e rằng công kích đầu tiên các người cũng không kháng lại được. Vốn Triệu lão sư có tự mình ra tay cũng sẽ nhường mấy nước, nhưng vì ai-đó đã nói-gì-đó cho nên ông ấy mới hăng hái như vậy." Đới Mộc Bạch chậm rãi nói, đến vế sau cùng lại như có như không liếc sang người kế bên.

"Ể? Nói vậy là tại người đó nên chúng ta mới gặp khó khăn, ai mà ác vậy chứ!" Tiểu Vũ bất bình nói, nếu nàng chú ý sẽ thấy gương mặt đầy biến hoá của Ninh Lạc phía đối diện.

"Ách xì!" Tiểu Vũ vừa dứt lời thì người-nào-đó đã không nhịn được hắt hơi, sau lại ngượng ngùng quay sang hướng khác tránh đi bốn đạo ánh mắt tò mò đang phóng đến.

"Đúng a, đúng là ác độc thật. Đới lão nhị đã khó đối phó, giờ phải đối chiến với Triệu lão sư thì càng gian nan hơn, cái người-nào-đó đúng là không có lương tâm a~ Ặc! Lão đại... Tha mạng..." Áo Tư Lạp ra vẻ thương tiếc cũng không quên đá xéo Ninh Lạc. Nhưng Ninh Lạc vốn đâu có vừa, hắn ta vừa dứt tiếng liền bị kẹp cổ, bịt mũi lẫn miệng. Giờ Áo Tư Lạp vừa ở thế khó vừa bị thiếu dưỡng khí, sao hắn lại quên mất vị lão đại này có bao nhiêu đáng sợ a.

"Áo Tư Lạp! Đề nghị ngươi ngừng nháo!"

Áo Tư Lạp nghe thấy lập tức im bặt, nhưng ánh mắt ủy khuất không ngừng hướng sang Ninh Lạc, kết hợp với biểu cảm không cam lòng của hắn thì ngụ ý đại loại là: ta cũng đâu có muốn a, Lão đại cũng cùng ta nháo mà, sao ngươi chỉ nói mình ta? Ta vốn không nên theo các ngươi đến đây mà (ಥ‿ಥ)

Ninh Lạc cũng ném qua cho hắn ánh mắt: đều tại ngươi ham vui đi theo chúng ta, lúc nãy sao không ngoan ngoãn ở lại bán hương tràng của ngươi đi. Xía! ┐('ー`)┌

Áo Tư Lạp: là tỷ kéo ta theo mà, oan uổng~ (╥﹏╥)

Ninh Lạc: ta một cái cô nương gia, khi nào thì lôi kéo ngươi. Đừng có làm tổn hại thanh danh của ta (눈‸눈)

Áo Tư Lạp: cô nương gia? Tỷ á!? Há há! Cười chết tôi mất, ai lại xem tỷ là nữ nhân mà cô nương gia.(≧▽≦)

Ninh Lạc nhếch môi cười lạnh, hai tay chắp lại trước ngực, miệng lẩm bẩm: tâm bình khí hoà, làm người phải thiện lương...không lại có án mạng, thiện tai thiện tai...

Áo Tư Lạp nhìn xong có chút đổ mồ hôi lạnh. Nhớ lại lần trước đắc tội lão đại, nàng liền cùng Viện trưởng hợp tác, lấy danh nghĩa rèn luyện năng lực thực chiến mà quẳng hắn vào hang động ma thú. Kết quả, hắn tuy may mắn sống sót, nhưng bộ dạng thảm không thể tả, khi trở ra đều phải lết từng chút, mỗi lần hô hấp là mồ hôi lấm tấm, đến khí lực để ngồi cũng không có.

Nhìn Áo Tư Lạp run rẩy sợ hãi, Đới Mộc Bạch cũng hết cách. Ai bảo hắn gây sự lão đại làm chi, đến lão nhị là hắn còn không có gan đó. Hắn cũng chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục hướng dẫn đám người Đường Tam.

"Nào, để ta giới thiệu qua cho các ngươi. Thầy Triệu là thú hồn sư hệ cường công. Trong học viện này, thầy Triệu có một danh hiệu, gọi là Bất Động Minh Vương."

"Bất Động Minh Vương! Nghe nói, năm xưa Bất Động Minh Vương từng phá vong vây của 16 vị hồn đế cấp bậc 60 trở lên. Không ngờ bây giờ lại là lão sư ở đây."

Ninh Vinh Vinh vô cùng bất ngờ, sau đó nói ra vài điều mình biết cho mọi người cùng nghe. Sau đó, liếc sang Ninh Lạc ngụ ý cần chút ý kiến, mà Ninh Lạc thì lại nhởn nhơ trước cặp mắt lang sói mà cắm đầu vào ăn, ăn đến quên trời quên đất, thiếu chút quên luôn tên mình là gì. Đến khi ánh mắt kia hơi thiếu kiên nhẫn mà trừng to, Ninh Lạc mới vội vàng giấu đi đồ ăn, nói.

"Ahem! Trước tiên thì các ngươi nói ra một chút năng lực của mình đã."

Đường Tam là người bắt đầu trước.

"Ta là Đường Tam, khí hồn Lam Ngân Thảo. Chiến hồn sư hệ Khống chế cấp 29."

"Tiểu Vũ, thú hồn Thỏ. Chiến hồn sư hệ Cường cồng cấp 29."

"Chu Trúc Thanh, thú hồn U Minh Linh Miêu. Chiến hồn sư hệ Mẫn công cấp 27."

"Ninh Vinh Vinh, khí hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Khí hồn sư hệ Phụ trợ cấp 26."

"Ngươi là người của gia tộc Thất Bảo Lưu Ly!?"

Đường Tam có chút bất ngờ nhưng cũng không có thể hiện ra, hôm nay có quá nhiều bất ngờ làm hắn không có tinh thần phản ứng nữa rồi.

"Có phải là gia tộc nổi tiếng có khí hồn phụ trợ mạnh nhất Đại Lục."

"Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là một người bình thường thôi, ta là trốn nhà đi đó. Đợi qua được kì thi này rồi nói."

Ninh Lạc nghe xong nhướng mày biểu lộ: 'Hừ! Bản tính Đại tiểu thư của ngươi vứt ở đâu rồi. Ăn nói khiêm tốn như vậy, đánh chết ta cũng không tin là ngươi đổi tính.'

Ninh Đại tiểu thư nhìn thấy cũng không thèm quan tâm, trực tiếp quăng đến rổ bơ mà nói tiếp.

"Hai hồn hoàn của ta có thể tăng sức mạnh và tốc độ cho mọi người. Có thể tăng khoảng 30%."

"30%!"

"Khoan hẳn bất ngờ, nếu như..."

"Nếu như thế nào?"

"Nếu có tiểu Lạc hỗ trợ, chúng ta cùng cộng hoá sức mạnh, thì có thể tăng đến 100%."

"100%!!!"

Vô cùng sửng sốt, bọn họ thực sự không ngờ rằng có thể nâng cao được đến vậy. Nếu như được hỗ trợ tăng gấp đôi sức mạnh, vậy thì phần thắng cũng tăng đôi, vô cùng có lợi. Chỉ có điều...bộ dạng tham ăn lười làm đó của Ninh Lạc thực sự không chắc là nàng sẽ chịu giúp.

"Ơ? Nhưng tại sao lại có liên quan đến Lão đại nhà chúng ta? Còn nữa, hai người quen biết nhau sao?" Áo Tư Lạp khó nhịn thắc mắc, cuối cùng hỏi ra.

"Đây là một câu chuyện dài." Ninh Lạc phun ra một câu, lại tiếp tục chuyên tâm vào công cuộc ăn, ăn, ăn và ăn.

"Tiểu Lạc~ Ngươi có giúp hay không thì bảo~~~"

Ninh Vinh Vinh có chút đáng sợ bộ dáng, nét mặt thâm trầm, bẻ tay rôm rốp, cực kì trái ngược với hình ảnh của nàng nãy giờ.

"Giúp! Giúp chứ!!" Ta có thể không giúp sao, khẳng định ngươi sẽ ăn thịt ta a~ Nghĩa phụ, ma đầu này thật đáng sợ a~

Vế sau Ninh Lạc không dám nói ra, chỉ vừa nói vế trước vừa gật đầu như giã tỏi.

"Triệu lão sư, bọn họ đề nghị Lão đại trợ chiến, thầy thấy có được không."

Triệu Vô Cực vì bỏ lỡ bốn năm trước một cái cơ hội, cho nên gần như ngay lập tức đáp ứng. Ninh Lạc cũng chỉ đành thở dài, tạm gác lại sự nghiệp ăn uống, đối phó Triệu lão sư trước đã.

Theo kế hoạch đã bàn, mỗi người một vị trí, Ninh Lạc hợp tác với Ninh Vinh Vinh nên hai người cùng một chỗ. Triệu Vô Cực ném đến một nén hương khác, lập tức trận đấu bắt đầu.

Triệu Vô Cực thi triển võ hồn tấn công Ninh Vinh Vinh trước tiên, Ninh Lạc cũng nhanh chóng thi triển Lam Ngân Thảo nhấc nàng lên, rồi lại tạo ra một cánh rừng nhỏ gồm thật nhiều nhánh Lam Ngân Thảo, Ninh Vinh Vinh và Ninh Lạc an toạ trên đó, tạm thời không nguy hiểm.

Chớp thời cơ, ba người còn lại cùng xông lên tấn công. Giao chiến mấy mươi chiêu, học viện đều sắp bị họ đánh cho vỡ nát hết. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh Triệu Vô Cực, tưởng chừng có thể trói buộc ông ta được mọt đoạn thời gian. Không ngờ đếm đến mấy cái hít thở, ông ta đã thoát ra được. Xung lượng đánh bay mọi thứ xung quanh, kể cả tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Đường Tam nhanh chóng đỡ lấy tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch cũng nhanh chân muốn đỡ Chu Trúc Thanh nhưng nàng đã lộn thêm một vòng tránh đi biểu tình vô cùng lãnh đạm nhìn Đới Mộc Bạch, cũng may không có ai bị thương.

Ninh Lạc một trận nghi hoặc. Này hình như kịch bản có chút sai a, đúng ra thì Mộc Bạch đỡ lấy Trúc Thanh, hai người tình thương mến thương mới đúng. Sao lại như vầy, còn có ánh mắt kia nữa, hoàn toàn không giống những gì nàng đã xem a. Chưa kịp nghĩ tiếp thì Chu Trúc Thanh đã nhảy về phía sau Ninh Lạc, nàng cũng phối hợp dựng lên một bức tường Lam Ngân Thảo ngăn chặn kình lực phóng tới.

Đương lúc Triệu Cô Cực nhân cơ hội tấn công Đường Tam, tiểu Vũ thi triển hồn kỹ mê hoặc. Nhưng đáng tiếc, thực lực của hai người cách quá xa, tiểu Vũ bị phản phệ ngất đi. Đường Tam ba phần lo lắng bảy phần tự trách, hắn đã hứa sẽ suốt đời bảo vệ nàng, vậy mà giờ lại để nàng gặp nguy hiểm.

"Các ngươi thua rồi, thực lực lẫn kinh nghiệm đều không bằng ta."

Đường Tam thực sự ân hận muốn chết, suy nghĩ một lúc hắn đưa ra một cái quyết định, chỉ là còn chưa kịp nói đã bị Ninh Lạc cướp lời.

"Khoan đã thầy Triệu, em muốn đấu riêng với thầy, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nếu em thắng, thầy phải để họ vào học viện."

Aiz~ Ninh Lạc đành thay họ giải vây. Với năng lực của nàng hiện giờ, chắc cũng miễn cưỡng có thể đánh tay đôi với lão Triệu một lúc. Dù biết là Đường Tam sẽ thắng thôi, nhưng với lòng từ bi của một sư tỷ như nàng, nàng không thể nhìn hắn một mình giải quyết tất cả. (Con gái tui chỉ đang tự luyến là nó có lòng từ bi thôi, đừng nên tin :>)

"Tỷ, hay là để đệ đấu với thầy Triệu cho, dù sao đệ cũng là một nam nhân sao có thể để tỷ bảo hộ suốt được!" Đường Tam ánh mắt kiên định nói. Ninh Lạc đã bảo vệ hắn hết một kiếp rồi, giờ nếu để nàng thay hắn giao đấu rồi lỡ nàng bị thương, hắn sẽ cảm thấy thẹn với lòng.

"Yên tâm, hiện tại ta mạnh hơn ngươi. Miễn cưỡng...cũng có thể đánh hoà."

"Vậy nếu thua thì sao?" Triệu Vô Cực tiếu ý hỏi.

Ninh Lạc có hơi ngập ngừng thăm dò ý kiến bọn họ, dù sao người ta cũng là nhân vật chính, ít ra cũng phải tôn trọng quyết định của người ta.

"Nếu thua chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Chu Trúc Thanh là người đầu tiên nêu ý kiến.

"Ta tin tưởng sư tỷ. Bất quá thì rời khỏi đây thôi, ta cũng không tin là không còn nơi nào để đi!" Đường Tam cũng tiếp lời.

"Đúng vậy, nhưng mà nếu ta đi, ta phải mang tiểu Lạc theo."

Chiêu này của Ninh Vinh Vinh khá được đấy, Ninh Lạc không chỉ là học viên ưu tú nhất Sử Lai Khắc học viện hiện tại, mà còn là một báu vật hái ra tiền của Viện Trưởng đại nhân, tài bảo bốn năm qua học viện nhận được đều từ chuyến đi săn của nhóm Ninh Lạc, có thể nói tiểu Lạc chính là đại cổ đông góp phần duy trì sự tồn tại của trường, làm sao Triệu Vô Cực có thể để nàng đi được.

"Hừ! Muốn mang Ninh Lạc đi? Dựa vào đâu chứ, Ninh Lạc đã là học viên chính thức ở đây, nếu nàng muốn đi cũng phải được sự đồng thuận của viện trưởng và phó viện trưởng là ta đây."

"Hứ! Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn mang người đi, còn cần các người đồng ý hay không sao?"

Lại một trận võ mắt võ mồm giữa Vinh Vinh và Triệu Vô Cực, Ninh Lạc bất lực thở dài, lại phải đi gỡ rối cục diện rồi.

Triệu Vô Cực lẫn Ninh Lạc cũng lúc thả ra Hồn lực, mang ra luôn hồn kỹ vạn năm. Mục đích rất rõ ràng, quyết phải phân thắng bại một trận. Cả hai cùng lao vào nhau, sát ý đều hiện rõ mồn một. Đám người Đường Tam bên này lại một trận hoảng sợ, Ninh Lạc cư nhiên là Hồn đế cấp 68! Nếu gọi bọn hắn là quái vật, vậy Ninh Lạc phải gọi là gì?!

Từng đợt từng đợt vang dội, xung quanh gần như bị phá nát hết. Hai người đánh đến sập tường đổ cây, xé toạc mặt đất, đám người Đới Mộc Bạch nhờ có Lam Ngân Thảo nàng dựng lên lúc nãy che chắn nên không bị thổi bay. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên Ninh Lạc dừng lại.

"Thầy Triệu, hết thời gian rồi." Thu hồi lại hồn lực, Ninh Lạc nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ, trong lòng lại một mảnh thở phào. Nếu còn đánh thêm mấy hiệp nữa, nàng khẳng định sẽ đói chết a.

Nén hương mới vừa được ném xuống lúc nãy đã cháy hết, đồng nghĩa với việc nhóm Đường Tam được nhận.

"Lão đại, ăn một ít lấy sức đi."

Áo Tư Lạp mang đến xúc xích và lạp xưởng hắn mới 'tạo' ra. Bởi vì được tạo ra từ võ hồn phụ trợ cực phẩm nên tốc độ hồi phục rất nhanh, thoáng chốc các vết thương lớn nhỏ đều biến mất, thể lực cũng dần trở lại bình thường.

"Được a!"

Áo Tư Lạp lại mang đến cho Đường Tam và Chu Trúc Thanh một ít. Chu Trúc Thanh tất nhiên không ăn, Đường Tam thấy sư tỷ hắn bộ dạng thảnh thơi ăn uống như vậy hắn cũng cầm đến mấy thanh.

Vì tiểu Vũ ngất đi còn chưa có tỉnh lại, nên Đường Tam mang nàng về phòng, những người còn lại cũng được sắp xếp phòng nghỉ sau đó.

__Hết chap__

Đọc xong nhớ vote, love you so much. (~ ̄³ ̄)~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info