ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 27: Thực Lực Đả Kích Nhân

KenyOtaku

Phất Lan Đức đứng một bên nhíu mày nói: "Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không nên đắc ý thái quá. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, thắng lợi hôm nay là may mắn thế nào sao? Chính thức so sánh về thực lực, các ngươi cũng không phải là đối thủ của Hoàng Đấu chiến đội."

Áo Tư Lạp nói: "Nhưng viện trường, ta nhớ kỹ ngài từng dạy quá chúng ta, vận khí cũng được tính là một phần thực lực. Chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao?"

"Ách...giỏi cho tên tiểu tử thúi nhà ngươi, hừ hừ." Phất Lan Đức ngoài miệng mặc dù đang giáo huấn Áo Tư Lạp, nhưng trên thực tế trong lòng hắn hưng phấn thậm chí so với Đại Sư còn nhiều hơn.

Sử Lai Khắc học viện, có thể nói là hắn kiên trì cho tới nay. Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng tìm được một nhóm đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay.

Hắn tin tưởng, không quá hai mươi năm nữa, bọn nhỏ trước mắt này sẽ mang đến cho cả giới Hồn Sư đấu la đại lục một trận cuồng phong, thực sự là cuồng phong chân chính.

Triệu Vô Cực cười nói: "Tốt lắm, được rồi. Phất Lan Đức, ngươi không cần bên ngoài hung dữ bên trong mềm lòng, bọn nhỏ trong khoảng thời gian này cũng khổ cực rồi. Đại sư, ngài nhìn xem có phải nên trở về để cho bọn chúng tu chỉnh một thời gian hay không."

Đại sư chậm rãi gật đầu. "Lẽ tất nhiên sẽ để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút rồi. Lần này trở về, cho các ngươi nửa tháng nghỉ ngơi, các ngươi có thể làm chuyện mình muốn. Sau đó ta sẽ tính toán lúc nào bắt đầu giai đoạn thí luyện thứ ba."

"A? còn có giai đoạn thứ ba?" Trừ Ninh Lạc và Đường Tam, sáu người còn lại không nhịn được đồng thời kinh hô một tiếng.

Đại sư chỉ bình thản liếc mắt quét qua bọn họ một cái, trên mặt vừa khôi phục lại vẻ mặt truyền thống cứng ngắc: "Thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không ?"

"Không, không, đương nhiên không có. Đại sư, ngài là người anh minh nhất. Đừng nói đệ tam giai đoạn, cho dù là đệ tứ, đệ ngũ, chúng ta cũng nhất định có thể kiên trì."

Bọn họ đều cũng phải thừa nhận, phương pháp huấn luyện của đại sư không nghi ngờ có hiệu quả cực tốt, nhưng kinh nghiệm thống khổ đã trải qua trong đó quyết không có ai nguyện ý thử lại. Đệ nhất, đệ nhị thí luyện đã gian nan, khó khăn như thế vậy đệ tam giai đoạn thí luyện còn đến mức nào chứ ?

Đúng lúc này, một người chậm rãi đi tới. Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến trước, "Phất Lan Đức viện trưởng. Triệu Vô Cực phó viện trưởng. Các ngươi khỏe không? Đệ tử Tần Minh bái kiến."

Người đến đúng là sư phụ chỉ đạo Hoàng Đấu chiến đội Tần Minh, chỉ thấy hắn rất nhanh tiến lên vài bước, hạ chân quỳ rạp xuống trước mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh như lúc trước áp trận cho Hoàng Đấu chiến đội, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động.

Phất Lan Đức dùng tay chỉnh lại thủy tinh nhãn kính trên mũi: "Ta còn tưởng rằng tiểu tử thúi ngươi đã sớm quên chúng ta rồi chứ."

Triệu Vô Cực đỡ Tần Minh từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Minh từ trên xuống dưới, ha ha cười "Hảo tiểu tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, xem ra, không bao lâu nữa, ngươi sẽ đuổi kịp mấy lão già chúng ta rồi."

Tần Minh cung kính vòng tay mà đứng, "Bất luận lúc nào, hai vị viện trưởng thủy chung vẫn là sư phụ của Tần Minh, Tần Minh cũng vĩnh viễn đều là Sử Lai Khắc học viện đệ tử."

Nhìn một màn trước mắt, Sử Lai Khắc thất quái không nhịn được một trận trợn mắt há hốc mồm, Ninh Lạc biết người này cho nên thản nhiên. Mặc dù bọn họ không biết Tần Minh đến tột cùng là làm gì nhưng lúc trước Tần Minh tại đấu hồn thai xuất hiện ở một cửa khác thì bọn họ thấy rõ ràng.

Người này hiển nhiên cùng hoàng đấu chiến đội có quan hệ rất sâu, lại nghe trong giọng nói của hắn có ý tứ, hắn chẳng lẽ là ……

Phất Lan Đức giơ tay lên, dùng sức vỗ vỗ vào vai của Tần Minh "Đã rời đi học viện nhiều năm, ngươi cũng vẫn còn giống như trước câu thúc như vậy. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một vị…đây là Đại sư, còn đây là tám tiểu quái vật vừa rồi ngươi tại đấu hồn trên đài cũng đã thấy qua bảy tên."

Tần Minh đầu tiên cung kính về phía đại sư hành lễ, hơn nữa chính là đệ tử lễ "Ngài khỏe, Đại sư."

Đại sư thân hình nghiêng một bên, không thụ lễ này của hắn, lạnh nhạt nói: "Không cần khách khí."

Tần minh chưa gặp đại sư, thấy người không thụ lễ của mình không nhịn được ngạc nhiên một trận, Phất Lan Đức ở một bên lại cười nói: "Ngươi là sư phụ của cháu hắn, theo phương diện này mà nói, bàn về bối phận ngươi cùng hắn tương đương, hắn đương nhiên sẽ không nhận lễ của ngươi."

Tần Minh không giải thích được, khó hiểu đích nhìn về phía Phất Lan Đức, Đại sư trong mắt toát ra một tia bất mãn, ánh mắt chứa đầy quang mang, tựa hồ tại trách cứ Phất Lan Đức nói đến chuyện này.

Phất Lan Đức cười hắc hắc, nói: "Đều là người mình, ngươi cũng không cần cất giấu làm gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta nói cho mọi người, Ngọc Thiên Hằng chính là cháu của ngươi sao?"

"Cái gì?" Sử lai khắc thất quái cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, Đại sư cũng xuất thân từ thất đại gia, mỗi người trong tộc đều được xưng là có lực công kích đệ nhất Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Riêng Ninh Lạc đánh ánh mắt đến Phất Lan Đức, công nhận viện trưởng tám chuyện không đúng chỗ gì hết trơn, chọc giận Đại sư rồi đừng có hối hận nha.

Quả nhiên, sắc mặt Đại sư nhất thời trầm xuống "Ngươi đã nói cho bọn họ rồi. Phất Lan Đức, ta nói rất nhiều lần rồi, ta cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đã sớm không có bất kỳ quan hệ nào." Bỏ lại những lời này, Đại sư xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Đường Tam tiến lên muốn đuổi theo thượng sư phụ, lại bị Đại sư khoát tay ngăn lại "Các ngươi đợi một chút để tính toán đấu hồn tích phân tháng này, đợi lát nữa cùng Phất Lan Đức đồng thời trở về đi thôi. Ta có chút việc."

Đưa mắt nhìn trứ đại sư rời đi, Đường Tam có chút nghi hoặc đích nhìn về phía Phất Lan Đức. Trong lòng cũng đã dần dần rõ ràng hiểu được duyên cớ trong chuyện này. Khó trách Đại sư lúc đầu tại nhắc tới Lam Điện Phách Vương Long gia tộc khi đó vẻ mặt có chút khác thường.

Ninh Lạc cũng là đồng cảm hắn, thân là gia tộc hồn sư cường đại tộc nhân bên trong, nhưng lại sở hữu La Tam Pháo yếu nhược Võ Hồn, nếu là bản thân cô rơi vào hoàn cảnh tương tự không chừng cũng là bộ dạng như thế.

Phất Lan Đức có chút hối hận, nói: "Là ta lắm chuyện. Bất quá, không có việc gì, từ nhỏ hắn đã sớm có thói quen này."

Tần Minh thở dài một hơi "Thực không nghĩ tới, Đại sư lại là thúc thúc của Thiên Hằng."

Phất Lan Đức ánh mắt rất nhanh khôi phục bình thường, hướng Sử Lai Khắc bát quái nói: "Các ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao Tần Minh lại tới nơi này. Kỳ thật, rất đơn giản, hắn cũng từng giống như các ngươi, là học viên của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa lại từng là một đệ tử xuất sắc nhất. Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp sinh đầu tiên. Mộc Bạch, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, các ngươi không lâu đã phá được thành tích đạt ba mươi cấp nhanh nhất chính là do Tần Minh lập nên."

Triệu Vô Cực ở bên cạnh góp thêm một tin mà đối với Tần Minh là động trời: "Ngoài ra, chúng ta thu được một kẻ chuyên sáng tạo kỉ lục. Tần Minh, tiểu quái vật này năm đó mười tuổi vào học viện đã đạt 51 cấp Hồn Vương, chính là Diêm La Vương nổi danh Đại Đấu Hồn tràng."

Tần Minh nghe xong hai mắt mở lớn hết cỡ, mất một lúc sau hắn mới tiêu hoá được tin tức chấn động này. Hoá ra Diêm La Vương cấp bậc Hồn Thánh mà hắn vẫn luôn kiêng dè, lại là học muội của hắn. Nội tâm Tần Minh vừa vui mừng vừa sợ hãi, mừng vì không phải là đối thủ của cô, sợ vì đẳng cấp hai người quá chênh lệch. Nếu nói hắn là thiên tài trẻ tuổi đạt đến Hồn Đế thứ hai trong lịch sử, vậy vị học muội này xứng đáng với danh xưng quái vật.

Lấy lại tinh thần, Tần Minh hướng đến Sử Lai Khắc bát quái mỉm cười, nói: "Các vị học đệ, học muội các ngươi khỏe chứ. Phất Lan Đức sư phụ, xem ra, Sử Lai Khắc học viện chúng ta tương lai phát triển còn rực rỡ hơn nữa."

Triệu Vô Cực đứng một bên có chút bất đắc dĩ nói: "Tốt cái gì mà tốt, bọn nhỏ này, chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện."

Tần Minh trong lòng cả kinh, nói: "Chẳng lẽ kinh tế học viện có vấn đề, chuyện còn chưa có cách giải quyết sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được mình nói sai lầm, sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía Phất Lan Đức.

Phất Lan Đức khẽ lắc đầu: "Vấn đề thì không có, từ mấy năm trước đã giải quyết xong, chỉ là chúng ta đều có tuổi rồi, không còn xung lực tuổi trẻ. Chờ đám nhỏ này tốt nghiệp sau đó ta nghĩ, chúng ta cũng có thể tự sống cuộc sống của mình. Tần Minh, ngươi dạy mấy tên đệ tử này cũng rất tốt tất cả đều là tinh anh."

Tần Minh cười khổ nói: "Không phải ta dạy tốt, mà là mấy đứa nhỏ này tự thân có điều kiện cực tốt về thiên phú và xuất thân. Cũng không phải ta có hấp dẫn lực để có thể dạy bọn họ. Mà là học viện chúng ta cung cấp đủ điều kiện hấp dẫn cho bọn họ."

"A? Nói như vậy, ngươi cũng là giáo viên của học viện?" Phất Lan Đức có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Tần Minh gật đầu, nói: "Phất Lan Đức sư phụ, ta bây giờ tại Thiên Đấu hoàng gia học viện là giáo viên. Hoàng đấu chiến đội này có bảy đứa nhỏ, đều là Thiên Đấu hoàng gia học viện đệ tử xuất sắc nhất. Lần này dẫn bọn hắn ra ngoài, xem như một lần lịch lãm. Vừa lúc cũng có thể thuận tiện đến thăm Sử Lai Khắc học viện. Không nghĩ tới, vừa tới hai ngày, học đệ học muội môn đã đưa cho ta một phần đại lễ."

Phất Lan Đức a a cười, nói: "Vừa nhìn thấy ngươi, ta đối với trận đấu hồn này rất an tâm. Tốt lắm, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện chúng ta đến tửu điếm đi thôi. Nhiều năm không gặp như vậy, thầy trò chúng ta cùng tâm sự."

Tần Minh thống khoái gật đầu đáp ứng, ánh mắt đảo qua một lượt trên người sử lai khắc bát quái, trong lòng ám động.

Hắn rõ ràng nghe được Phất Lan Đức lúc trước nói qua, thành tích lúc trước của hắn tại Sử Lai Khắc học viện được duy trì bấy lâu nay, cuối cùng đã bị ba trong số tám đứa nhỏ này phá vỡ, cho thấy tuổi tác của bọn họ bây giờ tất nhiên là không lớn. Về phần...Diêm La Vương, quái vật học muội này, hắn không dám bàn tới.

Tần Minh thầm nghĩ, tình huống của Sử Lai Khắc Bát Quái cùng chính mình phán đoán giống nhau. So với Hoàng Đấu chiến đội do Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bồi dưỡng, tám tên đệ tử này tuổi càng trẻ hơn, lại càng thêm xuất sắc. Cơ sở vật chất của Sử Lai Khắc học viện đối với hắn cũng quá rõ ràng. Điều kiện xấu như vậy lại có thể bồi dưỡng ra những thiên tài hồn sư xuất sắc. Chuyện này chứng minh điều gì?

Ánh mắt của bảy quái lúc này cũng tập trung hết trên người của Tần Minh. Trước, đánh với bọn họ một trận phải nói là gian nan, lúc này lại biết sư phụ của đối phương lại là học cùng học viện. Cái cảm giác này với bọn họ mà nói quả là có chút kì quái.

Phất Lan Đức chuyển hướng đến Thất Quái nói: "Tốt lắm, các ngươi trước đi tính toán tính phân (điểm) của trận đấu, sau đó nhanh quay lại. Vô Cực, Tần Minh chúng ta đi trước. "

Phất Lan Đức ba người rời đi. Chỉ còn lại Bát Quái, lúc này, bảy người sau khi được Áo Tư Lạp dùng Hương Tràng giúp đỡ, thể lực đã dần hồi phục, hồn lực đồng dạng cũng tốt hơn một chút.

Mã Hồng Tuấn nói thầm với chính mình: "Không ngờ ta lợi hại như vậy, ngay cả tinh anh của Thiên Đấu Hoàng Gia cũng đánh không lại ta. Ha ha, ta quả nhiên là thiên tài."

Đới Mộc Bạch tức giận gõ lên đầu mập mạp nói "Thiên tài cái đầu nhà ngươi. Hoàng Đấu chiến đội là do ngươi đánh bại sao? Đó là Tiểu Tam nhà ta lợi hại. Nếu là ngươi, chỉ sợ là đã tè ra quần."

Mã Hồng Tuấn ha ha cười, không quên cảm tạ Đường Tam ở trên đấu hồn thai giúp hắn chắn một đòn. Đường Tam theo thói quen khiêm tốn, sau đó lôi kéo mọi người đi kí nhận tích phân.

Một tháng đấu hồn kết thúc, đánh bại Hoàng Đấu chiến đội, bảy quái thu được chiến tích hai mươi tám trận toàn thắng, Ninh Lạc hay mươi bảy toàn thắng. Hơn nữa, cũng hoàn thành chỉ tiêu đấu đơn do Đại Sư đề ra. Bọn họ ngoại trừ Áo Tư Lạp và Ninh Vinh Vinh, mỗi người đều gia tăng thành tích đấu đơn không ít. Ở song đấu, bốn cặp ghép đấu lại thu đến không ít trận thắng. Tiến hành nhiều trận đấu hồn như vậy, mọi người đối với tích phân của mình có chút tò mò.

Bọn họ cũng không biết trải qua các trận thắng liên tiếp này, tích phân của bản thân có thể đạt tới mức độ nào. Không hẳn chỉ là điểm số mà đồng thời còn có tiền thưởng, đều là tại hôm nay, ngày cuối cùng của tháng thống kê.

Cũng không đợi tám người tìm đến vị thủ quỹ kiêm ghi sổ sách kia, chủ quản đã chủ động đi tới mời bọn họ đến khu cao cấp hồn sư, chuyên dụng để hoán đổi tích phân.

Ngao chủ quản vẻ mặt lúc này chính là xuân phong đắc ý, Sử Lai Khắc Bát Quái chiến thắng Hoàng Đấu chiến đội, chẳng những tránh tổn thất cho Đại Đấu Hồn tràng, hơn nữa còn tạo ra không ít sinh ý. Đối mặt với những thiếu niên Hồn Sư xuất sắc này, lão hẳn nhiên là sẽ không keo kiệt.

Ngao chủ quản đem ra một tập phiếu màu đen đưa cho đội trưởng Đới Mộc Bạch "Đây là một vạn kim hồn tệ mà Đại Đấu Hồn tràng đã hứa với tiên sinh cùng mọi người. Chi phiếu này thông dụng ở tất cả các tiền trang trên đại lục, các vị đem ra bất kì tiền trang nào cũng có thể lập tức đổi thành kim tệ."

Đới Mộc Bạch không khách khí, trực tiếp đưa tập chi phiếu cho Ninh Lạc cất giữ, bởi vì cô là học viện thủ quỹ, các khoản thu chi đều thông qua Ninh Lạc, cũng nhờ vậy mà tình hình kinh tế học viện mấy năm nay mới được cải thiện.

"Ngao chủ quản, bây giờ có thể tính toán tích phân cho chúng ta được chưa? Chúng ta cũng đã mệt, muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi."

"Đương nhiên. Đương nhiên." Ngao chủ quản hết sức khách khí, vội vàng thúc dục các nhân viên đang công tác bên cạnh làm nhanh tay một chút.

Rất nhanh, kết quả đã được tính ra.

Ninh Lạc dẫn đầu đạt đến Kim đấu hồn huy chương. Cũng đạt điều kiện tốt nghiệp của Viện Trưởng, vấn đề là cô chưa muốn tốt nghiệp đâu.

Đường Tam cũng theo sát đạt đến Kim đấu hồn huy chương.

Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh có hơn một ngàn tích phân, thu được Ngân đấu hồn huy chương.

"Không tốt!" Mã Hồng Tuấn đột nhiên kêu lên quái dị.

Đới Mộc Bạch tức giận trừng hắn: "Có cái gì không tốt?"

Mã Hồng Tuấn hướng Ninh Lạc và Đường Tam nói: "Lão đại và Tam Ca đạt được Kim đấu hồn huy chương, vậy chẳng phải chúng ta cũng phải đối đầu với Kim đấu hồn chiến đội? Chúng ta như thế nào đánh thắng các kim đấu hồn chiến đội khác đây. Cho dù đã thắng Ngân đấu hồn chiến đội của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chúng ta cũng chịu không ít nguy hiểm."

Nghe mập mạp nói, mọi người nhất thời hiểu được. Đoàn chiến đấu hồn là dựa theo thành tích cao nhất của đội viên trong đoàn mà tính toán. Nói cách khác, có một gã Kim đấu hồn trong đội, bọn họ thi đấu dĩ nhiên là với các đội kim đấu hồn khác. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi trầm mặt, quái dị nhìn về hai tên đầu têu.

Đường Tam cười khổ nói: "Xem ra tích phân nhiều một chút cũng chưa hẳn là chuyện tốt."

Ninh Lạc ngược lại rất bình thản: "Cái này thực ra không cần lo lắng. Ở Đấu Hồn tràng này liên tiếp thắng như chúng ta rất hiếm nhìn thấy, cũng theo đó thu không nhiều tích phân. Ở mặt bằng chung ba mươi cấp, ngoài chúng ta, sợ là không còn Kim đấu hồn đội ngũ nào."

Ngao chủ quản cũng ở lau mồ hôi, chậm rãi đạo: "Theo như điều kiện là trung cấp hồn sư, khoảng ba mươi cấp, ta làm nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua cái đội ngũ nào là Kim đấu hồn. Cũng chỉ gặp phải Thiết đấu hồn cùng Đồng đấu hồn, căn bản là chưa thấy xuất hiện Ngân đấu hồn. Chỉ có tới rồi bốn mươi cấp, theo thực lực gia tăng, ưu thế tự thân Võ Hồn mới triển hiện ra. Tại đồng cấp bậc mới hiện rõ những ưu thế nhất định. Tích phân mới có thể rất nhanh gia tăng, lên tới Ngân đấu hồn, thậm chí cấp bậc cao hơn, Kim đấu hồn. Cũng giống các ngươi như vậy. Ba mươi cấp lại đạt tới kim đấu hồn chiến đội. Ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, Tinh La đế quốc có hay không thì ta không biết. Dù sao chúng ta Thiên Đấu đế quốc, tại tất cả cả đại Đấu Hồn tràng, chưa từng thấy qua Kim đấu hồn chiến đội nào là ba mươi cấp. Cho dù là Ngân đấu hồn chiến đội ba mươi cấp cũng không vượt quá năm đội. Hơn nữa rất khó có chiến đội nào mạnh mẽ như Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Vì vậy các vị cứ yên tâm, tại đồng dạng cấp bậc, các vị là mạnh nhất."

Không có đối thủ? Sử Lai Bát Quái mỉm cười. Trừ bỏ ra Đường Tam Ninh Lạc, người lớn tuổi nhất cũng không quá mười lăm. Làm Hồn Sư, ai không hy vọng thực lực bản thân thật cường đại?

Trong lòng mọi người cũng đồng thời xuất hiện cùng một suy nghĩ: Chúng ta, Sử Lai Khắc Bát Quái là chiến đội cấp Kim đấu hồn.

Ở một bên khác, Đại Sư thật ra không thật sự sinh khí, hắn là tìm đến hắn tiểu chất Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng còn đang bị thất bại đả kích, vừa nhìn thấy Đại sư nháy mắt liền tiêu tan. Mặc dù Đại Sư rời nhà đã rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Tại lúc hắn còn bé, vị thúc thúc này thường xuyên cùng hắn chơi đùa, khi đó, tính tình hắn rất là cương ngạnh. Cha là trưởng tử, mỗi ngày điều cùng gia gia học tập quản lý việc trong gia tộc cùng tu luyện. Làm bạn với hắn nhiều năm cũng chỉ có vị thúc thúc trước mặt này. Thậm chí có thể nói, trong một đoạn thời gian dài, Ngọc Thiên Hằng đã đem vị thúc thúc trước mắt này đối đãi như là cha ruột.

Ngọc Thiên Hằng vẫn luôn cố gắng khuyên nhủ Đại Sư quay về, nhưng mà hắn không muốn, Đại Sư có kiệt ngạo của riêng mình, cho dù hắn có là phế vật Hồn Sư nhưng mà hắn có khả năng đào tạo ra đồ đệ quái vật, đây chính là kiêu ngạo của hắn.

"Thiên Hằng. Có lẽ không lâu, chúng ta còn có thể gặp lại. Không nên vì hôm nay thất bại mà nổi giận. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể từ thất bại rút ra được kinh nghiệm. Các ngươi thực lực là rất mạnh. Nhưng hôm nay, tại trận dấu, ta thấy các ngươi chưa phát huy hết được tiềm lực bản thân. Nếu không thắng bại khó nói." Tất nhiên là Sử Lai Khắc cũng chưa bung hết "tiềm lực", nếu không kết quả càng khó nói. Nhưng mà những lời này hắn vẫn là không nói ra, để cho đối phương tự mình tìm hiểu.

Ngọc Thiên Hằng trong lòng vừa động, "Thúc thúc. Người đã xem trận đấu hôm nay? Ta làm xấu hổ gia tộc rồi. "

Đại sư lắc đầu, "Ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào sao không?"

Ngọc Thiên Hằng có chút mờ mịt nhìn Đại Sư. Nếu những lời này là Tần Minh tới hỏi có lẽ hắn sẽ có rất nhiều loại trả lời. Nhưng hỏi chính mình lại là thúc thúc, trong gia tộc không hề có địa vị, thậm chí là vị thúc thúc không có kế thừa trực hệ Phách Vương Long Võ Hồn. Không biết tại sao, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Đại Sư giơ tay đặt ở vai Thiên Hằng nói "Ngươi cũng không phải thua ở trong tay đối thủ, mà là bại bởi chính mình. Không sai, cơ bản hồn kỹ của ngươi rất lợi hại, cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ hội rơi trong bẫy vào đối thủ là bởi vì ngươi trong lòng kiêu ngạo. Là cái kiêu ngạo thuộc về lam điện Phách Vương Long gia tộc."

"Kiêu ngạo..." Ngọc Thiên Hằng nhìn đại sư. Trong mắt dần dần hiểu một chút, hắn vốn là cực kỳ thông minh. Có Đại Sư cùng Tần Minh hai người trước sau chỉ điểm. Nhất thời ý thức được một ít mấu chốt của vấn đề.

"Thúc thúc, ngài yên tâm, tiếp theo nếu có cơ hội nữa. Ta tuyệt sẽ không bại dưới tay bọn họ. "

Đại sư trên mặt toát ra một tia mỉm cười một cách khó nhọc "Ngươi sẽ có cơ hội, bởi vì ta chính là lĩnh đội của Sử Lai Khắc Bát Quái chiến đội. "

"Cái gì?" Ngọc Thiên Hằng thất kinh. Không dám tin nhìn Đại Sư. Ở gia tộc, nàng đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi về Đại Sư. Tất cả điều xoay quanh việc Đại Sư sở hữu một cái phế vũ hồn như thế nào, mang đến cho gia tộc sỉ nhục như thế nào... Mặc dù nàng không quan tâm những chuyện này, nhưng đối với thực lực của Đại Sư nàng phi thường hiểu rõ, đó là thực lực vĩnh viễn không cách nào đột phá ba mươi cấp!

Đại Sư lạnh nhạt cười, nói: "Rất kỳ quái, có phải không? Không sai. Thực lực ta không cường nhưng không có nghĩa là không thể dạy ra được đệ tử xuất sắc. Sử Lai Bát Quái có thể nói tất cả là đệ tử của ta. Nhưng khiến cho ta tâm đắc nhất, chỉ có hai người, một là Khống Chế hệ Hồn Sư mà ngươi đã gặp, hai chính là...Diêm La Vương."

Ngọc Thiên Hằng nhìn chằm chằm Đại Sư không chớp mắt, trước đó nghe danh hắn đã có một tia e dè, trận đấu trước gặp Sử Lai Khắc chiến đội hắn còn lo lắng đụng phải Diêm La Vương, may mắn nàng không xuất hiện mặc dù sau đó vẫn thua. Hắn trước tính sau tính tuổi tác người nọ, nhưng bởi vì chưa từng gặp qua nên chỉ xem như đoán mò. Về phần Đường Tam, quả thực làm cho Ngọc Thiên Hằng ấn tượng bởi năng lực khống chế toàn diện.

Nói xong, Đại Sư nhìn thật sâu vào mắt Thiên Hằng, vừa tại bờ vai của hắn vỗ vỗ rồi xoay người rời khỏi, hòa mình vào bóng đêm.

"Thúc thúc. Ngài có thể hay không chỉ dạy ta?" Ngọc Thiên Hằng đuổi theo nói.

Đại Sư dừng lại cước bộ. Nhẹ nhàng lắc đầu "Thiên Hằng, nếu để gia tộc biết ta chỉ dẫn ngươi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phản ứng như thế nào? Sợ rằng, lập tức đem ta trở thành kẻ thù của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nếu ngươi thật sự muốn thành một gã Hồn Sư vĩ đại, vậy, cứ lấy Diêm La Vương làm mục tiêu. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể vượt qua nàng, vậy, ngươi tất nhiên đã trở thành tinh anh của giới Hồn Sư toàn đại lục."

"Thúc thúc. Tại sao?" Ngọc Thiên Hằng có chút không phục hỏi lại. Mặc dù hắn kiêng kị thực lực người nọ, nhưng mà cách biệt này cũng không làm hắn chùn chân, nếu chỉ là bảy mươi cấp hắn tự tin tu luyện năm bảy năm có thể đạt được. Hơn nữa nghe nói, Võ Hồn của người kia chỉ là Lam Ngân Thảo, thủy chung không thể so sánh với Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long.

Đại Sư dừng lại cước bộ. Quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. "Ngươi biết nàng hồn lực bao nhiêu cấp không?"

Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một lát, trả lời: "Ta nghe bên ngoài đồn đại nàng là Hồn Thánh bảy mươi hai cấp, hiệu là Diêm La Vương."

Đại Sư gật gù, quả nhiên là tiểu tổ tông chuyên gây sự chú ý, đã một tháng rồi mà tin tức về nàng vãn là như vậy đặc biệt nhiều "Lời đồn là chính xác, nàng quả thực bảy mươi hai cấp. Vậy ngươi có biết nàng năm nay bao nhiêu tuổi?"

Ngọc Thiên Hằng lắc đầu. Trong lòng hắn lúc này đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp.

Đại Sư lạnh nhạt cười "Nàng bất quá mười sáu tuổi. Thời điểm nàng tám tuổi đã đạt đến đẳng cấp của các ngươi bây giờ ba mươi bảy cấp Hồn Tôn." Nói xong những lời này, Đại Sư không hề dừng lại, xoay người nhẹ nhàng rời khỏi. Cho dù là cái này, cũng không làm rõ hết thiên phú của Ninh Lạc. Nàng còn có một bí mật rất lớn, tam sinh Võ Hồn. Tuy vậy, Đại Sư cũng không có nói ra.

Ngọc Thiên Hằng cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, một hồi lâu không có di động. Đến khi Độc Cô Nhạn được Diệp Linh Linh đỡ, một lần nữa quay lại tìm, hắn mới từ ngốc trệ bừng tỉnh lại.

Bảy mươi hai cấp, mười sáu tuổi. Hai cái chữ số này không ngừng xoay quanh trong đầu hắn. Lúc này hắn rốt cục đã rõ ràng, tại sao thúc thúc nói, muốn trở thành Hồn Sư vĩ đại phải đuổi theo bước tiến của người kia. Thúc thúc, người như thế nào tìm đến một kẻ quái vật như vậy?

______Hết chap______

Mọi người cho tui hỏi, ai từng trải qua kì thi THPTQG hay là có biết ấy, thì giải đáp giùm tui nha. Chuyện là tui học khối C, nhưng mà cái ngành tui muốn học đại học là thi tổ hợp H. Mà trường tui thì có 4 khối A, B, C, D thôi, nên nếu cuối năm tui muốn lựa chọn thi tổ hợp H thì có được không? (Góp ý nghiêm túc nha)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info