ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 25: Danh Tiếng Vang Dội Bát Quái Sử Lai Khắc

KenyOtaku

Ninh Lạc nhận lấy kết quả, xoay người hướng dưới đài rời khỏi. Đúng lúc này, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi và phức tạp của Cuồng Chiến đội đội trưởng - Cuồng Tê vang lên, "Có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi?"

Ninh Lạc hơi xoay người, thanh âm cố ý đề cao: "Sử Lai Khắc Bát Quái lão đại, Diêm La Vương." Không chỉ Cuồng Chiến đội, mà cả đấu hồn thai đều nghe được rõ ràng.

Lấy Ninh Lạc dẫn đầu, bảy quái cũng theo đó tách thành hai hàng đi ở phía sau, nhìn vào rất có cảm giác của một chiến đội chỉnh tề.

Vừa rời khỏi sàn đấu, Tiểu Vũ không lại như trước nghiêm túc, một phát phóng lên người Ninh Lạc ôm lấy. Phương thức ôm của nàng có lẽ cũng bị ảnh hưởng đôi chút từ Võ Hồn. Thân hình mềm mại thon dài dán chặc trên người Ninh Lạc, hai chân quấn bên hông, tay thì vòng lên cổ. Mặc dù Tiểu Vũ chỉ là tiểu cô nương, nhưng Ninh Lạc tuổi tâm hồn đã ngoài bốn mươi tuổi. Nhìn thấy bốn tên nam nhân đầy mặt tiếu ý, cô không khỏi có chút ngại ngùng "Tiểu Vũ, đi xuống."

Đới Mộc Bạch ha ha cười: "Hôm nay chúng ta toàn thắng, đi, huynh đệ tỷ muội, ta mời khách, chúng ta đi uống rượu."

Tám người, như trước mang theo mặt nạ, trong tiếng hoan hô của khán giả kí xác nhận tích phân, đồng thời nhận lấy thù lao tương ứng, rời khỏi Đấu Hồn Tràng.

Trong lúc rời khỏi mười ba phân khu của Đấu Hồn Tràng, không ít người bàn tán về bọn chúng. Nhiều nhất chính là Ninh Lạc.

Trong trận đấu, Ninh Lạc vừa lên liền đem Chiến Hồn Sư Cuồng Tê của đối phương đánh đến kêu cha gọi mẹ. Sau đó lại một mình lần lượt giải quyết đối thủ, mà kinh diễm nhất chính là cái thực lực Hồn Thánh bảy mươi cấp đó.

Một đám người bên trong đều dùng hết sức mình hô to danh hào Diêm La Vương của cô.

Tám người không có lưu lại lâu, vội vàng từ trong đám người hâm mộ tách ra. Cùng Đại Sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người hội hợp, rất nhanh rời khỏi phạm vi của Đại Đấu Hồn Tràng.

Sau khi cảm thấy chung quanh không còn ai chú ý nữa, tám người bọn họ lúc này mới tháo bỏ mặt nạ xuống, nhìn lẫn nhau, không khỏi nở ra một nụ cười.

Trong lúc huấn luyện bình thường, bọn họ vẫn cùng nhau chiến đấu nhưng vẫn không có được cái cảm giác cùng nhau chiến đấu chống lại địch nhân.

Cảm thụ sâu sắc nhất chính là Đường Tam. Đời trước sống ở Đường Môn, Ninh Lạc đều là một bộ không tranh với đời, chỉ khi hắn bị đám đệ tử nội môn khi dễ Ninh Lạc mới ra mặt bảo vệ hắn. Bây giờ vẫn là như vậy, Ninh Lạc bình thường ngại phiền phức nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ huynh đệ của mình, chứng minh sơ tâm chưa bao giờ thay đổi.

Trở lại lữ quán, Đại Sư gọi mọi người vào phòng của Đường Tam, kể cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Nhìn đám đệ tử có chút uể oải nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, Đại Sư chậm rãi hỏi: "Nói cho ta biết, tại trận đấu hồn hôm nay, các ngươi đều có cái cảm giác gì?"

Đới Mộc Bạch nói: "Đơn đấu thì tốt. Nhưng đoàn chiến đấu thì chúng đệ tử phối hợp vẫn không đủ ăn ý. Hơn nữa, vẫn là dựa dẫm quá nhiều vào Lão đại."

Áo Tư Lạp có chút khổ sở nói: "Đoàn chiến đấu là do đệ tử làm mọi người bị liên lụy. Thiếu đi một người có lực chiến đấu, làm giảm chiến lực toàn đội."

Đại Sư nhìn chằm chằm Ninh Lạc, đại biểu muốn cô tỏ ý kiến. Ninh Lạc có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Là ta quá nóng nảy, sợ bọn họ bị thương. Nghĩ lại, ta vẫn nên để bọn họ có cơ hội kiến giải áp lực từ Đấu Hồn tràng."

Những người khác cũng muốn nói cái gì đó, lại bị Đại Sư đưa tay ngăn cảng.

Một tia mỉm cười dần dần xuất hiện trên mặt Đại Sư. Trừ bỏ Đường Tam, các đệ tử còn lại có chút không tin vào mắt mình, tưởng rằng bản thân bởi vì mệt mỏi mà hoa mắt. Từ ma quỷ huấn luyện đến bây giờ, đâu là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Đại Sư tươi cười.

"Ý ta chính là các ngươi hôm nay làm tốt lắm. Ta phi thường hài lòng. Đúng vậy, các ngươi còn chưa đủ ăn ý, nhưng dù sao đây là lần đầu tiên các ngươi đoàn chiến đấu phối hợp. Đối thủ các người điều đã ngoài ba mươi lăm cấp, có chiến tích bảy thắng liên tiếp. Bất luận là khống chế lực của Tri Chu, phòng ngự lực của Cuồng Tê hay tác dụng phụ trợ của gã hồn sư kia, có thể nói tại ba mươi cấp bọn họ gần như không có đối thủ. Các ngươi dù phối hợp cũng không phải là hoàn toàn ăn ý lại vẫn thu được thắng lợi. Ta hy vọng các ngươi sẽ nhanh chóng tiến bộ. Bởi vì đoàn đội Sử Lai Khắc không phải chỉ dựa vào Tiểu Lạc, mà là tất cả phối hợp cùng nhau."

Nếu là lời khen từ một người khác, có lẽ sẽ không có nhiều cảm giác. Nhưng lời khen này đến từ một người vốn dĩ trước giờ chưa hề khen ai, loại cảm giác như vậy thậm chí làm cho Bát Quái hưng phấn hơn cả cái kết quả thắng lợi vừa rồi.

Sau một lúc, nụ cười trên mặt Bát Quái đã tắt, nhưng trong mắt bọn họ lại như có ngọn lửa hưng phấn. Cho dù là Đường Tam vốn trầm ổn hay Trúc Thanh vốn lạnh như băng cũng không ngoại lệ.

Đại sư nhìn về phía Áo Tư Lạp, "Tiểu Áo, ngươi không cần trách mình. Không sai, trong lúc chiến đấu ngươi không xuất lực nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng vì đồng đội. Nếu ta xem không sai, ngươi mới là chìa khóa để bọn họ chiến thắng. Chính là nhờ ma cô tràng của ngươi bổ sung thể lực, cho nên mới có thể kéo dài thời gian cho Tiểu Lạc kịp thời hỗ trợ. Cho dù Tiểu Lạc có thực lực cường đại, nhưng một mình nàng cũng không thể bảo hộ hết các ngươi. Nói cho chính xác, mỗi một người các ngươi trong lúc thi đấu điều thể hiện ra sự cần thiết với nhau. Các ngươi nếu đã là một cái đoàn thể vậy thiếu một người cũng không được. Càng huống chi, thực vật hệ hồn sư như ngươi tác dụng chính thức cũng không phải trên đấu hồn đài. Nếu là trên chiến trường, thử nghĩ ngươi có thể cung cấp cho mọi người khả năng cầm cự chiến đấu lực, Cuồng Chiến đội tuyệt đối không có khả năng đó."

Phất Lan Đức một bên, nghe đến đó cũng không khỏi mĩm cười, "Ta nói Đại Sư, hôm nay ngươi không phải cố ý vào đây chỉ để khen mấy đứa nhỏ này sao."

Đại Sư lạnh nhạt cười, đáp lời: "Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn nhắc nhở bọn họ một chút. Ngày mai ta cho phép các ngươi được nghỉ một ngày, khỏi phải tham gia đấu hồn. Ngoài ra, bên cạnh việc nghỉ ngơi, các ngươi nên tổng kết những điểm được mất của trận đấu hôm nay. Ngày mốt trước khi thi đấu, nói cho ta biết. Tốt lắm, chúng ta cũng phải đi đây. Nhớ kỹ, đây không phải lúc gây chuyện. Các ngươi không nên cùng các hồn sư khác sung đột bởi vì các ngươi rất có thể gặp phải một ít hồn sư thuộc về các gia tộc có thế lực."

Phất Lan Đức nói: "Đại Sư dặn dò không sai, cố gắng tránh chuyện phiền toái. Nhưng có người khi dễ các ngươi, nếu quá đáng thì cũng nên cho bọn họ biết thế nào là Sử Lai Khắc."

Mã Hồng Tuấn âm thầm rụt cổ, cùng Ninh Lạc đang đứng bên người liếc nhau, không khỏi mĩm cười. Vài ngày trước, bọn họ vừa mới chọc vào một vị Hồn Tông, hơn nữa, Ninh Lạc còn đối với người nọ ban chết.

Sư phụ đã đi, Sử Lai Khắc Bát Quái tự nhiên không còn bị trói buộc. Đới Mộc Bạch không có quên ký lời nói của hắn trước đây, cũng không phải đi đâu xa, ngay tại phòng ăn của tửu điếm bày ra một mâm thức ăn thịnh soạn, thêm vào hai vò rượu thượng hạng, mời mọi người ăn uống.

"Tiểu Tam, ta kính ngươi một chén. Cám ơn ngươi kịp thời giúp đỡ." Đới Mộc Bạch nâng cái chén tràn đầy mạch tửu lên trước mặt, hướng Đường Tam nói.

Đường Tam mỉm cười, nâng lên chén mạch tửu của hắn cùng Mộc Bạch đồng thời uống một hơi cạn sạch. Hắn đương nhiên biết, Đới Mộc Bạch cũng không phải là cảm tạ cho bản thân. Khi đó Đới Mộc Bạch mặc dù bị đối phương bức lui, nhưng cũng không nguy hiểm. Hắn cảm tạ, là vì trong lúc nguy cấp Đường Tam đã chiếu cố đến muội muội Trúc Thanh.

"Tiểu Tam, ta cũng kính ngươi. Thực lực ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng uống rượu chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ." Áo Tư Lạp có chút không hảo ý giơ lên cái chén của hắn.

Không đợi Đường Tam nâng chén, Tiểu Vũ trước tiên cản lại: "Áo Tư Lạp, ngươi đây là không có hảo ý. Lão đại nhà chúng ta vất vả như vậy thì ngươi không kính, muốn ở đây chuốc say Tiểu Tam sao?"

Áo Tư Lạp gương mặt vô tội, hướng ánh mắt đến Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, mong huynh đệ làm chủ cho hắn. Đới Mộc Bạch tất nhiên biết được nguyên nhân, cũng lên tiếng hoà giải: "Lão đại nhà chúng ta trước nay không uống rượu, đừng nói chúng ta, ngay cả Viện Trưởng đại nhân cũng mời không được nàng."

Tiểu Vũ nghe thấy thế âm thầm từ bỏ ý định chuốc rượu Ninh Lạc. Mà Đường Tam cũng đặt chén rượu của mình xuống, hắn còn đang muốn kính rượu cô đây.

Ninh Lạc ngồi ở một bên chuyên tâm ăn uống, cũng không để ý. Đối với việc một đám hài tử mười hai, mười ba tuổi đã khai tửu ăn mừng, cô không phản đối nhưng cũng không đồng tình.

Ninh Vinh Vinh nhìn chằm chằm Ninh Lạc một lúc, lấy hết can đảm quyết định đứng lên, nàng nâng lên chén của mình, hai má bắt đầu ửng đỏ "Lúc vừa đến học viện, ta từng mang đến cho mọi người không ít phiền toái. Khi đó Tiểu Lạc và Tam Ca nói không sai, nếu ta vẫn tiếp tục như vậy, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hiểu rõ hàm nghĩa của hai chữ bằng hữu. Nhiều ngày đã qua, được cùng mọi người tập luyện, cùng chiến đấu, cùng vượt qua những thử thách khó khăn, ta phải cám ơn mọi người. Chén này là để kính mọi người, đồng thời thay cho lời xin lỗi mà trước giờ ta không đủ can đảm nói ra." Nói xong liền uống cạn.

Áo Tư Lạp giờ khắc này đáng ra nên thấy cao hứng, nhưng hắn lại không. Bởi vì hắn nhạy bén phát hiện, nàng thế nhưng là thích Ninh Lạc, hơn nữa còn là từ sớm đã thích. Không phải là nàng không thích hắn, mà bởi vì đã có người trong lòng, cho nên mới không thể thích hắn. E rằng lí do mà nàng đến Sử Lai Khắc này, cũng là vì tìm kiếm Lão đại đi. Áo Tư Lạp âm thầm cười khổ, cũng còn may người mà nàng chọn là Ninh Lạc, nếu là tên ất ơ nào đó, hắn nhất định phải đánh tay đôi một phen mới được.

"Vinh vinh, chúng ta là đồng đội, cũng là huynh đệ, bây giờ hay sau này cũng vậy. Ngay từ khi trở về từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chúng ta đã tiếp nhận ngươi. Sau này không nên nói như vậy nữa. Lại đây, cùng mọi người uống rượu. Bất quá, các ngươi tuổi còn quá nhỏ, nên uống ít một chút." Ninh Lạc hiếm khi nói được một câu thâm tình, Ninh Vinh Vinh liền vui vẻ đến nỗi quên đáp, cả người đều chìm trong hạnh phúc mà ngồi xuống.

Qua hôm sau, đương lúc mọi người từ mộng đẹp thức dậy, ở đó không ngờ vẫn còn hai người đang ngồi, dáng vẻ khá tỉnh táo.

Không phải Đới Mộc Bạch với hồn lực cực mạnh cũng không phải Đường Tam với thực lực tổng hợp mạnh mẽ, mà là người sở hữu Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh và Lão đại Ninh Lạc.

Lúc ấy, người thứ nhất ngã xuống chính là Mã Hồng Tuấn. Tiểu mập mạp tửu lượng rõ ràng là kém nhất. Người thứ hai là Áo Tư Lạp. Ngay sau đó là Tiểu Vũ. Ai cũng không nghĩ tới lão nhị Đới Mộc Bạch dĩ nhiên là người thứ tư ngã xuống. Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam là đồng thời gục xuống. Người uống rượu nhưng không gục ngã hiển nhiên là Vinh Vinh. Ninh Lạc tối hôm qua dưới sự thúc ép của một đám người say, chỉ đành miễn cưỡng giả uống một ngụm, tất nhiên là vẫn tỉnh táo.

Ninh Vinh Vinh chẳng những không có bị say, hơn nữa nàng uống chính là nhiều nhất. Lúc uống rượu, cơ hồ đều là một ngụm một chén. Quả thật rất có khí thế. Mà theo Vinh Vinh nói, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu.

Sau này mỗi khi nhắc lại, mỗi người còn lại của Bát Quái chỉ hình dung nàng bằng hai từ "thiên phú".

Đấu hồn tiếp tục. Một tháng kế tiếp này, Sử Lai Khắc Bát Quái tại Đại Đấu Hồn Tràng có thể nói phong sanh thủy khởi. Trong một tháng, Bát Quái đã tham gia hai mươi mốt trận, tất cả toàn thắng. Trong ba mươi cấp, bọn họ không tìm ra đối thủ.

Tại song đấu hồn, Ninh Lạc và Ninh Vinh Vinh tham gia đấu hồn cho hồn sư hai mươi cấp. Nhưng mà cách biệt thực lực đã làm cho đối thủ của bọn họ vừa nhìn thấy tên đã sợ mất mật, còn đâu tinh thần chiến đấu nữa. Đối thủ vừa đánh vừa sợ làm cho Ninh Lạc chán nản gần chết. Nhưng ngược lại Ninh Vinh Vinh lại rất vui, bởi vì thành tích của bọn họ là hai mươi bảy trận toàn thắng.

Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam cũng thu được thành tích hai mươi bảy trận thắng liên tiếp. Hai người càng phối hợp càng ăn ý, thêm vào hồn kỹ mạnh mẽ, ở ba mươi cấp hoàn toàn không có đối thủ.

Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn tổ hợp hai mươi bảy trận, thu được hai mươi lăm thắng hai thua. Nhờ vào kinh nghiệm lăn lộn Đấu Hồn tràng nhiều năm của Mã Hồng Tuấn và nhu kỹ lợi hại của Tiểu Vũ, bọn họ cũng là một đội đáng gờm.

Tổ hợp Áo Tư Lạp cùng Chu Trúc Thanh tương đối thuận lợi, bởi vì bọn họ cũng tham gia đấu hồn cho hồn sư hai mươi cấp. Thi đấu hai mươi bảy trận thành tích hai mươi hai thắng. Trong đó có hai lần đạt được tám trận thắng liên tiếp làm cho tích phân thu được không ít.

Về phần đơn đấu hồn, Sử Lai Khắc Bát Quái thành tích cũng không tệ. Ninh Lạc chạy đến đấu hồn bảy mươi cấp, ở đó hô phong hoán vũ, cho dù là Hồn Sư có cấp bậc cao hơn cũng bị cô đánh bại, thành tích hai mươi bảy thắng. Đới Mộc Bạch ngoại trừ hai lần gặp phải khống chế hệ hồn sư nên thất bại, còn lại cũng đạt được hai mươi lăm trận thắng. Đường Tam vận khí vô cùng tốt, chẳng gặp phải hỏa Võ Hồn vốn khắc tinh nào. Tiểu Vũ thì xui xẻo một chút. Thuấn Di của nàng mặc dù đặc thù, nhưng xui xẻo gặp phải đối thủ có Võ Hồn khắc chế, thu được kết quả hai mươi lăm thắng. Mã Hồng Tuấn tại các trận đấu dành cho hồn sư hai mươi cấp đồng dạng cũng là phong sanh thủy khởi, hai mươi bảy trận đạt được hai mươi ba thắng. Chu Trúc Thanh thành tích cũng không hề kém, so với Mã Hồng Tuấn nhiều hơn một trận thắng.

Mặc dù như thế, biểu hiện kinh diễm của Sử Lai Khắc Bát Quái đã đủ kinh động đến Đại Đấu Hồn Tràng. Nếu không phải cấp bậc đấu hồn huy chương của bọn họ quá thấp, chưa đạt tới tư cách tham gia ở đấu hồn đài trung tâm với cấp bậc là Ngân đấu hồn, e rằng đấu hồn đài trung tâm đã thành nơi thi đấu thường trực của bọn họ.

Sử Lai Khắc Bát Quái lần này đi tới Đại Đấu Hồn Tràng tham gia đấu hồn vừa lúc bước sang tháng mới. Tháng vừa rồi vốn có ba mươi ngày, trừ bỏ một ngày được nghỉ ra, hôm nay thi đấu chấm dứt đồng nghĩa với việc một tháng tập huấn đã kết thúc. Đến lúc đó, đem tích phân ra tính toán, tuyệt đối sẽ không phải là Thiết đấu hồn huy chương như hiện nay.

Nhưng thu hoạch lớn nhất của Bát Quái chính là đội trưởng Đới Mộc Bạch đột phá được ba mươi tám cấp. Thành quả này không những phản ánh sự khổ luyện của bản thân hắn, đồng thời cũng là kết quả của một tháng tập huấn vừa qua.

Đồng dạng thăng cấp còn có Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, lần lượt là hai mươi tám cấp cùng hai mươi bảy cấp, không ngừng hướng tới chướng ngại ba mươi cấp mà tiến.

_______Hết chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info