ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 15: Đọ Chiêu Thái Thản - Ninh Lạc Bị Trọng Thương

KenyOtaku

Tổng cộng tám tên đệ tử, ba người đã quyết định lưu lại, những người khác có thật sự bỏ chạy hay không? Mấy ngày tập luyện phối hợp sớm đã hình thành sự ăn ý vô cùng. Đường Tam thậm chí còn chưa kịp nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai tên mập... liền cũng xông ra ngoài. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nhiệm vụ của Lão đại, giao cho ngươi hoàn thành cũng không sao. Mục tiêu của Đường Tam cũng giống Đới Mộc Bạch, đều là nhằm vào phía trước cổ Thái Thản Cự Viên. Chỉ có điều, Đới Mộc Bạch là trực tiếp công kích, còn Đường Tam lại sử dụng Lam Ngân Thảo điên cuồng xuất ra, dụng kỹ năng Quấn Quanh hướng tới cổ Thái Thản Cự Viên, hy vọng có thể hạn chế hành động của nó. Bởi vì Đường Tam rất rõ ràng, Thái Thản Cự Viên không chỉ có cận thân công kích và phòng ngự là mạnh mẽ, thân thể nó mặc dù khổng lồ nhưng tốc độ lại cực kỳ đáng sợ.

Tên mập mạp Mã Hồng Tuấn tự nhiên là không có đi, Lão đại mà hắn luôn kính trọng trong giờ phút sinh tử này vẫn đứng ra bảo vệ hắn, cuộc đời này của hắn có được một lãnh đạo như thế còn nuối tiếc điều gì nữa. Mã Hồng Tuấn trên người sáng lên hai vòng hồn hoàn, đồng thời phóng thích ra quang mang mãnh liệt, quanh thân được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của hắn là Dục Hoả Phượng Hoàng không chỉ dùng để hộ thể, mà đồng thời có thể phối hợp tăng cường cho đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Phượng Hoàng Hoả Tuyến. Một dải Phượng Hoàng Hoả Tuyến từ trong miệng phun ra, bất quá, tên này âm hiểm, mục tiêu là nhằm vào hạ bộ của Thái thản cự viên. Tên béo này đương nhiên không biết con Thái Thản Cự Viên này là đực hay cái, hắn chỉ biết là, bất luận là giới tính gì thì bộ phận này đều là yếu điểm của nó.

Chu Trúc Thanh đến Sử lai Khắc học viện đều có nguyên do của riêng nàng, đương nhiên không rời đi. Hồn hoàn trên người nàng vụt sáng, thân ảnh vũ mị uyển chuyển nhưng công kích thì vô cùng tàn độc. Sự biến chuyển trong phong cách chiến đấu của nàng khiến Ninh Lạc nhất thời sửng sốt, có điều cô phải gác việc này lại bởi vì Thái Thản Cự Viên đã tấn công đến rồi.

Tiểu Vũ cơ hồ là động cùng lúc với Chu Trúc Thanh, nhưng nàng lựa chọn lánh vào một cây đại thụ. Đối phó với giống Thái Thản Cự Viên này, nàng không am hiểu chút nào, nhưng Tiểu Vũ lại không lùi ra xa mà còn vọt tới gần. Không biết tại sao, trên mặt nàng ngược lại có chút cảm giác dễ dàng, chỉ có điều lúc này không có người nào chú ý tới vẻ mặt của nàng thôi.

Áo Tư Lạp lại không có vọt tới trước, nhưng trong miệng hắn cũng không có ngừng lẩm nhẩm câu: "Tưởng nhập phi phi ma cô tràng" cố gắng chuẩn bị chút công cụ giúp mọi người có thể chạy trốn.

Hai phát Kim Cương Chưởng của Triệu Vô Cực được phụ trợ thêm một trăm phần trăm sức mạnh, kích thẳng vào đầu của Thái Thản Cự Viên. Trong nháy mắt được hỗ trợ tăng thêm lực lượng và tốc độ, làm cho Triệu Vô Cực đối với lần công kích này cực kỳ hài lòng. Hắn có thể khẳng định hắn vừa có thể phát động tối đa thực lực của đệ thất hồn hoàn.

Nhưng một tràng cảnh xuất hiện làm mọi người sợ hãi. Triệu Vô Cực sau khi hai chưởng đập thẳng vào đỉnh đầu của Thái Thản Cự Viên, cả thân thể như đạn bắn ra ngoài, mà đối với Thái Thản Cự Viên, lực công kích của Triệu Vô Cực phỏng chừng không đủ, cả giận Thái Thản Cự Viên vung văng hai tay đập về phía sau, sau đó vị vua sâm lâm này bộc phát một tiếng rống giận dữ kinh thiên.

Không có luyện Tử Cực Ma Đồng như Đường Tam, nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cho giác quan của Ninh Lạc nhạy bén mười phần. Cô nhìn thấy được hắc khí từ Thái Thản Cự Viên tỏa ra liền lùi về sau, mặc dù bị chấn bay nhưng Ninh Lạc nhanh chóng giữ được thăng bằng, trùng hợp đỡ được Tiểu Vũ.

Thực lực của Đới Mộc Bạch chỉ đứng sau Triệu Vô Cực và Ninh Lạc, là người mạnh thứ ba trong cả nhóm, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần đối với Thái Thản Cự Viên, cũng bị đánh bay, đồng thời không kìm được phun ra một ngụm máu.

Không may mắn nhất là tên mập ra tay thâm hiểm. Phượng Hoàng Hoả Tuyến do hắn phun ra gặp phải tầng hắc khí trước mắt toàn bộ bị đánh bật ngược trở lại, mặc dù hắn cố gắng mang đệ nhị hồn hoàn kỹ năng chống chọi, nhưng Hoả Phượng Hoàng vẫn bị hoả tuyến hung hãn đánh ngược vào người khiến cho lảo đảo lùi lại đến sát bên Đường Tam, được Đường Tam giúp đỡ mới có thể ổn trụ lại thân hình. Cũng may là ngọn lửa này là của chính hắn phát ra, nên thân thể còn có thể chịu được, không bị đốt cháy.

Thái Thản Cự Viên tựa hồ bị chọc giận, đồng thời khi màn hắc khí bộc phát, thân thể khổng lồ của nó làm một vài động tác kịch liệt.Lấy mắt thường mà nhìn thì không phân biệt được tốc độ, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng tới chỗ mọi người đè ép xuống.

Lúc này, thân hình Triệu Vô Cực còn đang bị đánh bật lên trên không trung, cho dù hắn muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa.

Ninh Lạc cảm giác mọi sự hơi vượt ra dự tính liền phát động đệ lục hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung, lập tức mười sáu cây Lam Ngân Thảo màu đen từ bốn phía trồi lên, tạo thành một cái lồng cứng như thép, bao bọc lấy toàn bộ thất quái ở bên trong.

"Lão đại!" Thất quái kinh hoảng, Ninh Lạc bởi vì áp lực đè nén quá lớn mà thổ huyết, sức chống đỡ cũng giảm xuống đáng kể.

Thái Thản Cự Viên từ trên không rơi xuống, toàn bộ thân mình của nó nếu đè trên Lam Ngân Tù Lung, căn bản một mình Ninh Lạc cũng không cách nào chống đỡ.

Ninh Lạc cắn răn nén đau, lần nữa phóng thích đệ nhị hồn kỹ Vô Ảnh Trảo, bằng tốc độ một cái hít thở đào được một cái hố to chứa hết tất thảy bảy quái phía dưới. Bản thân cô lại nhảy lên, thân người che đi miệng hố.

Cả thân người Ninh Lạc đã che lấp miệng hố, ý nghĩ rất đơn giản, bất luận Thái Thản Cự Viên thân thể có lớn đến bao nhiêu đi nữa, chỉ cần mình còn ở trên mặt đất thì sẽ bị nó đè bẹp. Mà cái hố sâu này chính là đào có dụng ý, nói xui xẻo một câu, cho dù chính mình bất hạnh bị đè nát, nhưng đệ muội được bảo hộ bên dưới hoàn toàn không có khả năng bị thương.

Giờ khắc này, dù là người ôn hòa như Đường Tam hay vô tư như Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Lạp đều không khỏi phẫn nộ Thái Thản Cự Viên, ánh mắt sắc bén ghim đến trên người con vật to lớn. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều đã sớm nước mắt lưng tròng, cả bảy người không hẹn nhưng trên thân hồn lực ba động đã sẵn sàng cùng nhau sinh tử chiến một trận.

Thái Thản Cự Viên rơi xuống đầu tiên là tứ chi chạm đất, may mắn cho Ninh Lạc là cô không nằm trong phạm vi dẫm đạp của nó. Nhưng mà, tình hình cũng không khả quan mấy khi mà cái đầu cứng cáp của Thái Thản Cự Viên húc đến, Lam Ngân Tù Lung bởi vì Ninh Lạc suy yếu nên không chống đỡ được mà bị hất văng. Thê thảm nhất là Ninh Lạc hứng trọn đòn tấn công của nó, cả thân người cô hoa lệ bay một vòng, đập mạnh vào thân cây, Ninh Lạc liền phun ra một ngụm máu.

Thất quái từ dưới hố nhảy ra ngoài, mà tại ngay lúc này, đầu óc Đường Tam bỗng nhiên quay cuồng, trong lòng phát lạnh. Bởi vì trước mắt hắn, Ninh Lạc một thân áo trắng bị máu nhuộm đỏ một mảng ở trước ngực, mà Thái Thản Cự Viên ở một bên bắt được Tiểu Vũ.

Lúc này, tâm trạng Đường Tam chìm xuống tận đáy. Hắn rất rõ ràng, với lực lượng của Thái Thản Cự VIên, chỉ cần tay hơi dùng sức, Tiểu Vũ không thể may mắn thoát khỏi, sợ rằng cho dù thân thể của nàng rất mềm dẻo cũng không thể sống nổi.

Triệu Vô Cực rốt cục cũng rơi xuống đất. Tiểu Vũ như thế nào bị Thái Thản Cự Viên tóm lấy, hắn đã thấy từ đầu đến cuối. Bảo bối đồ đệ như thế nào bị Thái Thản Cự Viên đánh trọng thương, hắn cũng xem rất rõ. Đã tới lúc này, Triệu Vô Cực còn cái gì nữa đâu mà mất. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đệ thất hồn hoàn trên người thâm thuý bộc phát hắc sắc quang mang, hắc sắc quang mang mãnh liệt lan tràn toàn thân hắn, ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hoá thật lớn.

Từ lúc Kim Cương Hùng phụ thể, cơ thể Triệu Vô Cực được gia cố thêm một tầng giáp cứng cáp bên ngoài, khiến cho cả thân người hắn vốn đã khỏe mạnh lại càng cường thế. Quá trình phụ thể hoàn tất, Triệu Vô Cực không chút do dự xuất ra Đại lực kim cương hùng hướng vào bàn tay của Thái thản cự viên đang hướng tới tóm Tiểu Vũ.

Tất cả những hồn sư sở hữu Võ Hồn đạt tới bảy mươi cấp sau khi có đệ thất hồn kỹ đều có chung một khả năng, đó là Võ Hồn chân thân. Giống như bình cảnh của hồn sư ba mươi cấp, bảy mươi cấp cũng vậy. Một khi hồn sư sở hữu Võ Hồn chân thân, thực lực được tăng lên rất nhiều, đồng thời kỹ năng này chính là chiêu tối hậu sử dụng để liều mạng với kẻ địch.

Triệu Vô Cực lúc này sử dụng đệ thất hồn hoàn kỹ năng, cũng là kỹ năng bá đạo nhất, Võ Hồn chân thân thi triển ra, chính là Võ Hồn bản thể của Đại Lực Kim Cương Hùng.

Một khi sử dụng Võ Hồn chân thân, có thể không hạn chế sử dụng tất cả bảy hồn kỹ, ngoại trừ Võ Hồn chân thân trong vòng ba mươi phút đồng hồ, uy lực tăng một trăm năm mươi phần trăm. Võ Hồn chân thân Đại Lực Kim Cương Hùng hỗ trợ phòng ngự tăng thêm hai trăm phần trăm, Triệu Vô Cực cuối cùng chính là dựa vào tính năng kinh khủng này.

Đương nhiên sau mỗi một lần sử dụng Võ Hồn chân thân, Hồn Sư sẽ bị mất đi năm mươi phần trăm thuộc tính, phải mất bảy ngày thời gian mới có thể khôi phục lại bình thường. Cho nên, nếu không trong trường hợp bất đắc dĩ, Hồn Sư trên bảy mươi cấp tuyệt đối không sử dụng Võ Hồn chân thân.

Triệu Vô Cực thi triển Võ Hồn chân thân lập tức chiếm được sự chú ý của Thái Thản Cự Viên, dù sao, Triệu Vô Cực cũng đã có thể gây cho nó một chút uy hiếp.

Cùng lúc đó, Thái Thản Cự Viên làm một động tác đơn giản.

Võng.

Hai mắt nó khép vào, làm cho ám khí của Đường Tam toàn lực phát động mất đi hiệu quả.

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh….

Liên tiếp chuỗi âm thanh trong trẻo dày đặc vang lên. Tất cả ám khí bay về phía con mắt của Thái Thản Cự Viên, toàn bộ chạm vào mi mắt đều bị rơi xuống đất, đồng thời, thân thể Thái Thản Cự V iên đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay tóm được Tiểu Vũ, đồng thời né đòn tấn công của Triệu Vô cực, đem cánh tay cường tráng còn lại va chạm với thân thể cứng rắn của Triệu Vô Cực.

Oanh!

Triệu Vô Cực thi triển kỹ năng Võ Hồn chân thân quả nhiên cường hãn. Bản thể Đại Lực Kim Cương Hùng, lực phòng ngự được gia tăng hai trăm phần trăm, lần này hắn không trực tiếp bị đánh bay, tuy vậy lực lượng của hắn vẫn còn rất kém so với thực lực của Thái Thản Cự Viên.

Ầm ầm, trong tiếng nổ, Triệu Vô Cực lảo đảo lui về phía sau bảy tám bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, trong khi Thái Thản Cự Viên vẫn vô sự như cũ, trong miệng phát ra tiếng một rống giận dữ.

Vân dụng làn hắc khí toàn lực đem Đường Tam cùng ám khí của hắn chấn ra xa, mạnh bạo đập vào một thân cây cổ thụ. Đới Mộc Bạch cả kinh, phóng thích Bạch Hổ Kim Cương Biến bay đến bên cạnh đỡ lấy Đường Tam. Ninh Lạc sau khi lấy lại được chút ít sức lực cũng nhanh chóng kéo lấy Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh hộ ở phía sau, bản thân cô thì chống đỡ kình lực phía trước. May mắn khoảng cách không gần, sức ảnh hưởng cũng không lớn, nếu không, thương thế của cô sợ rằng càng nghiêm trọng.

Thái Thản Cự Viên cúi đầu nhìn xuống Tiểu Vũ đang bị nắm trong bàn tay, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lúc này, hắn không có để ý gì đến Triệu Vô Cực đang tiến tới, chợt phóng người lên cao nhảy ra xa trăm thước, biến mất vào trong sâm lâm.

"Tiểu Vũ...!" Triệu Vô Cực gào lên một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện tốc độ của bản thân so với Thái Thản Cự Viên còn kém quá xa. Mà vừa rồi Thái Thản Cự Viên đã gây cho hắn chấn động mãnh liệt, chút xíu nữa đã phá vỡ Võ Hồn chân thân của hắn. Lúc này hồn lực đã gần như cạn kiệt, hắn biết, cho dù chính mình có đuổi theo cũng không có tác dụng gì.

Đới Mộc Bạch đỡ lấy Đường Tam đang suy yếu, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn phải dựa vào nhau mới gượng dậy nổi. Mà ở một bên, Ninh Lạc được Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh dìu đỡ, hiển nhiên dư chấn vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Mọi người hai mắt nhìn nhau, gương mặt đều hiện lên vẻ sống lại sau kiếp nạn.

Cho dù là một đội ngũ Hồn Sư chỉnh tề, trong sâm lâm mà gặp vua rừng rậm - Thái Thản Cự Viên, chỉ tổn thất một đồng đội đã là quá may mắn, mà chính là, bọn họ không phải là đội ngũ Hồn Sư, mà là đệ tử.

Triệu Vô Cực không thể cam tâm khi thấy chính đệ tử của mình bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, sinh tử không biết thế nào, Đường Tam khẳng định cũng không thể chịu nổi. Nàng là hắn nhận làm muội muội, hắn còn hứa sẽ không tiếc sinh mạng bảo vệ nàng, bây giờ nàng bị bắt rồi, hắn làm sao sẽ ở yên?

Cố nén cơn đau nhức trong người, Đường Tam cố gắng đứng dậy, nhưng chưa đứng vững đã lại oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Thái Thản Cự Viên trên người toả ra một loại sóng, làm cho người ta không thể chống đỡ được, mặc dù thân thể Đường Tam rất tráng kiện, nhưng vụ va chạm mạnh lần này làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ đảo lộn tất cả. May là Huyền Thiên Công trong cơ thể hắn có khả năng tự vận động. Không cần hắn điều khiển đã di chuyển quanh cơ thể giúp hắn hồi phục khí huyết.

Đường Tam lẳng lặng đi đến bên người Áo Tư Lạp, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe.

"Tiểu Áo, cho ta cái ma cô tràng."

Áo Tư Lạp chần chừ muốn nói cái gì lại thôi, nhưng vẫn không đưa ma cô tràng cho Đường Tam. Thấy vậy, Đường Tam trầm giọng nói với hắn: "Nếu ngươi còn coi ta là huynh đệ thì đừng lên tiếng. Xem như ta cầu xin ngươi. Tiểu Vũ là muội muội của ta, nàng đối với ta quan trọng cũng như Lão đại đối với các ngươi quan trọng, nếu bây giờ không đi, ta sẽ hối hận cả đời."

Áo Tư Lạp thở dài một tiếng. Đường Tam nói không sai, Lão đại đối với hắn quả thực rất quan trọng, cho nên, hắn cũng hiểu rất rõ tâm tình Đường Tam lúc này. Là một nam nhân, có một số việc biết rõ là không thể nhưng lại không thể không làm. Áo Tư Lạp nghiến răng một cái, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn, như là đang đọc một loại hồn chú bỉ ổi hèn mọn.

Lúc này, âm thanh yếu ớt hèn mọn bay đến tai Đường Tam lại như là tiên nhạc để cứu mạng. Đường Tam thuyết phục Áo Tư Lạp có thể không ai khác nghe được, nhưng Áo Tư Lạp ngâm xướng chú ngữ lại không giống như Đường Tam, có thể che giấu âm thanh của bản thân.

Đang ở bên cạnh Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn thất kinh hô: "Tiểu Áo, ngươi muốn làm cái gì?!"

Thanh âm của hắn thu hút tất cả mọi người, sáu đạo ánh nhìn lập tức chiếu trên người Áo Tư Lạp. Áo Tư Lạp chột dạ, song vẫn đưa ma cô tràng cho Đường Tam. Đường Tam ăn vào ma cô tràng, sáu tấm cánh hư ảo phiêu nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt mang theo hắn bay lên không trung trước khi Triệu Vô Cực kịp đi tới.

"Xin lỗi mọi người, ta nhất định phải đi tìm Tiểu Vũ, cho dù muội ấy có chết."

"Đi đi Tiểu Tam, ta ủng hộ ngươi. Thất Bảo hữu danh, nhị viết tốc." Ninh Vinh Vinh trong trẻo thanh âm vang lên, một đạo quang mang màu sáng bắn vào người Đường Tam, làm tốc độ của sáu tấm cánh hư ảo sau lưng hắn nhất thời trở nên nhanh hơn.

Triệu Vô Cực chứng kiến một màn tức nghẹn cả bụng, nhưng lại chẳng biết phải trách mắng thế nào, đành khó khăn nuốt cục tức xuống.

"Áo Tư Lạp, đưa ma cô tràng cho ta." Ninh Lạc trầm giọng, thời điểm Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên mang đi, cô liền quên sạch cái gì ý định, cái gì kế hoạch, một mực chỉ nghĩ đi cứu người.

"Không được Lão đại, tỷ đang bị thương, không thể lại đi tìm nguy hiểm." Đới Mộc Bạch là người đầu tiên ngăn cản. Trong tiềm thức của hắn, từ lâu đã xem Ninh Lạc như thân nhân của chính mình, hơn ai hết, hắn không muốn Ninh Lạc gặp phải điều gì bất trắc.

"Ý ta đã quyết, ai cũng không được cản ta! Áo Tư Lạp, cho ta ma cô tràng."

Áo Tư Lạp được gọi tên liền cả người đều run rẩy, hắn chưa từng thấy qua một Lão đại như thế này trước đây. Nhưng dựa vào ngữ khí và thái độ, không khó để nhận ra Ninh Lạc là đang thực sự phẫn nộ. Áo Tư Lạp không chút chần chờ, biến ra cái ma cô tràng cấp Ninh Lạc. Ninh Lạc ăn vào ma cô tràng, cấp tốc hướng theo Đường Tam mà bay. Đới Mộc Bạch cũng không chịu ngồi yên, sau khi đe dọa Áo Tư Lạp đưa thêm một chiếc ma cô tràng nữa, hắn cũng hỏa tốc đuổi sát phía sau. Triệu Vô Cực trông theo mà bất lực thở dài, giờ thì hay rồi, hắn mang theo tám tên đệ tử, một người thì bị bắt đi, ba người chạy theo tìm chết, Triệu Vô Cực hắn còn có thể làm gì bây giờ. Haiz, tâm hảo mệt...

Áo Tư Lạp cười khổ: "Triệu lão sư, phải làm sao đây?"

Triệu Vô Cực cả giận, rống: "Còn làm gì nữa, mau làm thêm mấy cái ma cô tràng cho ta, muốn đi thì cùng đi!"

Triệu Vô Cực âm thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng nghe hắn nói xong, trên mặt từng người lại toát lên thần sắc kiên nghị, đến cả tên mập Mã Hồng Tuấn cũng kiên định gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info