ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 13: Hồn Kỹ Phi Hành - Thế Lực Bí Ẩn Của Đại Lục

KenyOtaku

Triệu Vô Cực cảm thấy thế này cũng không tệ, hướng Xà bà hỏi ý: "Tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này là một Chiến Hồn Sư, có thể thay thế Tiểu Áo đánh một trận. Nếu hắn thua, Phong Vĩ Kê Quan Xà này thuộc về ngài. Ngược lại, xin tiền bối thứ lỗi."

Xà bà gật đầu, nếu cháu gái này của bà ngay cả kẻ kém một cấp còn không thắng được, vậy thì còn gì để nói nữa.

Áo Tư Lạp hai mắt sáng rỡ nhìn Đường Tam, giơ lên ngón tay cái, ngữ khí khích lệ: "Cố lên, hảo huynh đệ."

Ở khoảng cách gần, Đường Tam mới để ý cô gái tên Mạnh Y Nhiên này rất đẹp. Nàng dù sao đã 16 tuổi, thân thể phát dục hoàn mỹ, so với nàng, ba nữ hài tử trong học viện thanh mảnh hơn vài phần. Mạnh Y Nhiên hai mắt to tròn, lông mi dài, cao gần bằng Đường Tam, cực kì đối xứng, trước ngực là bạo mãn phong doanh hồn viên, vòng eo mảnh khảnh tựa như nút thắt, mặc dù gương mặt giận dữ hơi tái đi, nhưng vẫn không giảm đi phong tư của nàng.

Trận đấu ngay sau đó được bắt đầu, không nghi ngờ gì Đường Tam là kẻ thắng. Chỉ là quần áo trên người Mạnh Y Nhiên có chút rách, lộ ra da thịt, đây đều do độc tính trên gai của Lam Ngân Thảo gây ra. Thấy nàng xấu hổ che đậy, Ninh Lạc cởi ra áo choàng của mình khoác cho nàng. Dù sao người ta cũng là thân nữ nhi, cứ lộ thiên như thế, thì thanh danh của người ta đều bị hủy rồi.

Mạnh Y Nhiên nhìn Ninh Lạc cảm kích, trên má lại lộ ra hồng vân, không biết là đang nghĩ cái gì.

Triệu Vô Cực đắc ý nhìn Xà bà: "Tiền bối, kết quả đều đã như vậy, ngươi cũng hài lòng đi?"

Xà bà hừ lạnh, một tay chống quải trượng, một tay dìu Mạnh Y Nhiên: "Tự nguyện đánh cược, thua là thua. Phượng Vĩ Kê Quan Xà là của các ngươi. Chuyện hôm nay, lão thân nhớ kĩ!"

Tầm mắt Xà bà lần nữa rơi lên người Ninh Lạc.

"Phán Quan, có thể nói cho ta tên thật của ngươi không?"

"Thưa tiền bối, vãn bối tên Ninh Lạc."

"Ninh Lạc, hảo! Có duyên gặp lại." Nói rồi, Xà bà đỡ lấy Mạnh Y Nhiên đi ngược trở về.

Nhìn bà cháu Xà Bà hai người rời đi, Triệu Vô Cực cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao từ đầu cho tới cuối cùng lão chồng của Xà bà cũng không có xuất hiện.

Bây giờ, Phượng Vĩ Kê Quan Xà cuối cùng cũng đạt được, cho dù vợ chồng bọn họ có muốn trả thù, trước tiên cũng phải tính toán có đáng giá hay không đã.

Đợi Áo Tư Lạp hấp thụ hoàn hồn xong, để tránh đêm dài lắm mộng sẽ rời khỏi địa phương này sớm chừng nào tốt chừng đó. Đụng phải cả nhà Cái Thế Long Xà, thật không dễ dàng xử lý chút nào.

Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống, không khí trong rừng có chút ướt át, mùi thực vật thơm nồng làm cho người ta toàn thân sảng khoái, nếu không phải là chỗ có hồn thú, có lẽ nơi này đủ để trở thành nhân gian tiên cảnh.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Áo Tư Lạp hấp thu hồn hoàn xong tỉnh lại trước. Đường Tam mặc dù được Áo Tư Lạp cho ăn hương tràng khôi phục, nhưng hắn không giống Mạnh Y Nhiên có Xà bà trợ giúp, nên thời gian hồi phục cũng dài hơn nhiều.

Thở dài một hơi, Áo Tư Lạp chậm rãi mở hai mắt. Trong phút chốc, hồng sắc quang mang trên người hắn xảy ra biến hoá, trở nên rực rỡ hơn, cả người hắn đắm chìm trong màn quang mang.

Đương canh gác xung quanh, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn liền tập trung đến hắn. Mã Hồng Tuấn đều gấp không chờ nổi muốn xem thử xem hồn hoàn thứ 3 của hắn có thể mang đến hồn kỹ lợi hại gì. Đới Mộc Bạch cũng đồng dạng mong chờ, nhưng mà Áo Tư Lạp hắn lại chần chừ không chịu phóng xuất Võ Hồn, tựa như đang ngại ngùng điều gì.

"Thôi đi, đợi về đến nơi rồi nói."

Mã Hồng Tuấn tức giận sẵng giọng: "Sao nào? Chẳng lẽ ngươi lại sợ bọn ta cười ngươi?"

"Tiểu tử thối, mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa. Chúng ta sẽ không cười đâu."

Nghe Đới Mộc Bạch nói thế Áo Tư Lạp mới chịu thoả hiệp, bất quá hắn vẫn kì kèo.

"Thế thì nói trước nhé, không được cười ta."

Thấy mọi người đều gật đầu, Áo Tư Lạp lúc này mới bắt đầu đọc chú ngữ.

"Tưởng nhập phi phi ma cô tràng."

Ba cái hồn hoàn hiện ra theo thứ tự hoàn hoàn tử, cùng lúc đó hư ảnh Phong Vĩ Kê Quan Xà xuất hiện bay lượn một vòng, dung nhập vào cơ thể hắn. Trên tay Áo Tư Lạp liền xuất hiện một cái hương tràng quái dị. Cái này cùng với hồn hoàn kỹ năng hương tràng-Khôi Phục có chút giống nhau, chỉ khác về màu sắc.

Đới Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn nhìn nhau, sau đó không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Dù lạnh lùng như Chu Trúc Thanh, hay nghiêm túc như Triệu Vô Cực thì cũng phải chịu thua, khoé môi đều hơi nâng lên một độ cung.

Áo Tư Lạp mở to mắt nhìn mọi người: "Chẳng phải đã hứa là không cười rồi ư?"

"A! Lão đại, ngươi xem bọn họ đều cười ta, thật quá đáng!" Áo Tư Lạp dự định tìm Ninh Lạc ăn vạ, nào ngờ đâu lại bị Ninh Lạc sát muối vào tim.

"Tiểu Áo, ngươi quả không hổ danh hương tràng thúc thúc." Kèm theo đó là biểu cảm bội phục, hai mắt phát sáng long lanh đâm thẳng vào vết thương Áo Tư Lạp, khiến hắn uất nghẹn.

Áo Tư Lạp chết tâm rồi, hắn tự thề với mình sẽ không tin vào mấy con người vô lương tâm này nữa, xấu hổ chết Tiểu Áo :<

Áo Tư Lạp đảo mắt, ngữ khí kiêu ngạo nói: "Lát nữa các ngươi thấy được hồn kỹ thứ 3 của ta thì đừng có mà sợ chết khiếp."

Sau đó, Áo Tư Lạp giải quyết ma cô tràng trên tay, đệ tam hồn hoàn kỹ năng, hiệu quả phi hành được phát động. Từ sau lưng Áo Tư Lạp xuất hiện đôi cánh màu trắng đục, toả ra lam sắc quang mang.

Cho dù là có hồn hoàn phụ trợ được xưng là cực mạnh ở đại lục như Ninh Vinh Vinh, lúc này cũng nhìn Áo Tư Lạp bằng hai con mắt mở to hết cỡ.

Ninh vinh Vinh lúc mới tới học viện, xem thường nhất là Áo Tư Lạp hèn mọn cùng với hương tràng Võ Hồn của hắn. Mặc dù Áo Tư Lạp là người có tướng mạo được nhất, nhưng nàng vẫn cho rằng, không có lực công kích, Võ Hồn lại chỉ là hương tràng, Áo Tư Tạp thực sự không có tiền đồ. Tự nhiên đối với hắn có cảm giác khinh miệt, mà Áo Tư Lạp chủ động ngỏ lời yêu nàng chỉ làm cho nàng cảm thấy như trò cười mà thôi.

Nhưng khi nàng cự tuyệt Áo Tư Lạp, theo viện trưởng Phất Lan Đức, là làm cho Áo Tư Lạp nổi tiếng. Cùng với việc chính miệng ăn hương tràng của Áo Tư Lạp, ấn tượng của Ninh Vinh Vinh đối với hắn bắt đầu thay đổi.

Thực vật hồn sư, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, 14 tuổi đạt tới Hồn Tôn cảnh giới, đạt được hồn hoàn thứ ba. Điều này làm cho Ninh Vinh Vinh vốn luôn tự cho mình rất tài giỏi cũng không nhịn được tự ti mặc cảm. Đối với Áo Tư Lạp, nàng đã hoàn toàn biến thành một loại nhận thức khác, đột phá 30 cấp thực vật hệ Hồn Sư trên đại lục vốn đã cực kỳ hiếm thấy, càng huống chi hắn còn quá trẻ. Nếu hắn có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối với tông môn tương lai là một sự trợ giúp rất lớn không thể nghi ngờ.

Nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm! Ninh Vinh Vinh nàng đơn giản là ngạc nhiên và ngưỡng mộ, nếu chỉ như vậy mà muốn nàng cùng hắn chung một chỗ là chuyện không thể nào. Bởi vì nơi ngực trái của nàng từ lâu đã bị một người ngang ngược chiếm hết chỗ, vô pháp tiếp nhận kẻ khác. Càng huống hồ bảo bối nhi còn đang ở ngay trước mắt, nàng không tranh thủ đi làm người ta thích nàng thì thôi, sao lại khổ cực ép buộc bản thân đi thích người khác.

Đới Mộc Bạch nghiền ngẫm: "Tiểu Áo, kỹ năng này của ngươi trâu bò đấy. Thế kỹ năng này duy trì được bao lâu?"

"1 phút." Áo Tư Lạp giơ ngón tay khẳng định, hắn tự cảm giác nói thiếu cái gì, mới bổ sung thêm một câu.

"1 phút, bằng vận tốc Phượng Vĩ Kê Quan Xà."

Mặc dù chỉ có thể duy trì trong một phút, nhưng chính là lấy tốc độ của Phượng Vĩ Kê Quan Xà mà tính, sợ rằng ít nhất cũng phải bay được khoảng cách trên hai ngàn thước. Hay là tương đương với tình huống khi gặp nguy hiểm, có thể trong một thời gian ngắn bằng 1 phút chạy ra ngoài hai ngàn thước, không cần quan tâm đến tình trạng địa hình xung quanh ra sao. Cái kỹ năng này quả là cường hãn, tuyệt không thể thuần tuý so sánh với kỹ năng phụ trợ phi hành khác, phải biết rằng, bình thường kỹ năng phụ trợ phi hành mặc dù có hiệu quả nhưng tốc độ phi hành rất chậm.

Ninh Lạc hài lòng gật đầu, cô xoay chiếc nhẫn trên tay một vòng, viên đá trên nhẫn sáng lên, lập tức vài thứ đồ vật xuất hiện trên tay cô.

"Tiểu Áo, Lão đại có thứ này cho ngươi, đảm bảo hữu dụng."

Áo Tư Lạp tiếp nhận đồ vật kia, nhìn ngắm hồi lâu vẫn chưa biết đó là thứ gì. Cái này đồ vật toàn thân màu bạc, một cái hình tròn, một cái hình bầu dục, nhưng có vẻ là cùng một loại, vừa vặn một nắm tay, trên đầu là một cái chốt khác màu. Không chỉ hắn, mà mọi người ai cũng nhìn Ninh Lạc với ánh mắt khó hiểu. Ninh Lạc đưa thứ đó cho Áo Tư Lạp để làm gì?

"Cái này gọi "lựu đạn" có thể thực hiện hai khả năng, một là gây mê, hai là gây sát thương."

Cái kia lựu đạn gây mê là dạng ôn hoà nhất đạn dược mà Ninh Lạc chế tạo, còn lựu đạn gây sát thương ảnh hưởng cực kì lớn, ngoại trừ vạn bất đắc dĩ nếu không không nên dùng. Gây mê có công hiệu không dài, ước chừng 1 giờ đồng hồ, nhưng với phi hành tốc độ của Áo Tư Lạp hiện tại, cũng đủ để hắn an toàn thoát thân. Còn quả lựu đạn sát thương phải tùy vào đối tượng, nhưng chung quy Hồn Sư dưới 25 cấp lãnh một quả lựu đạn liền chết không kịp ngáp.

Ninh Lạc đưa cho Áo Tư Lạp rất nhiều quả lựu đạn hình tròn, mà hình bầu dục cô chỉ đưa 3 quả. Bởi vì...

"Quả tròn là gây mê, quả bầu dục gây sát thương. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, phải giữ khoảng cách an toàn, nếu không ngươi cũng bị vạ lây."

Áo Tư Lạp hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu, có thứ đạn dược lợi hại này kết hợp với hồn kỹ phi hành, tính mạng của hắn cũng được đảm bảo phần nào.

Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi chỗ khác, nàng không muốn xem nữa. Ninh Lạc cho Áo Tư Lạp đồ tốt vì bảo vệ hắn, vậy mà không cho nàng, nàng cũng là phụ trợ hệ Hồn Sư nha.

Ninh Lạc làm sao không hiểu tiểu nha đầu này đang nghĩ cái gì, nàng không thích hợp dùng lựu đạn, cô sẽ cho nàng thứ khác nhưng không phải bây giờ.

Ninh Lạc xoa đầu Ninh Vinh Vinh an ủi: "Đừng giận, sau này sẽ cho ngươi thứ khác tốt hơn, phù hợp với ngươi hơn."

Được xoa đầu, tâm tình Ninh Vinh Vinh liền bị lung lay, nàng thầm mắng bản thân quá dễ dãi rồi! Rồi dùng cặp mắt đáng thương nhìn Ninh Lạc.

"Thật sao?"

"Thật. Ta đều có chuẩn bị đầy đủ, không thiếu phần ai đâu."

Sáu quái ngoại trừ Đường Tam còn đang tu luyện, đều mừng rỡ, Mã Hồng Tuấn thậm chí kích động muốn ôm Ninh Lạc nhưng chưa kịp tới gần cô đã né xa mấy thước.

"Thôi đi mập mạp, cùng là nam nhân ta còn không muốn ôm ngươi huống chi là Lão đại."

"Này, Đới nhị ca ngươi lời này là có ý gì, trông ta đáng khinh lắm sao."

"Ấy! Lời này là ngươi nói, không phải ta nói."

Sau đó, Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn lại chí chóe với nhau um xùm trời đất, chọc cho thầy trò Triệu Vô Cực lắc đầu cười khổ.

Đường Tam đúng lúc này tu luyện xong, hướng Triệu Vô Cực nói chưa thể trở về được. Triệu Vô Cực khó hiểu, đứa nhỏ này đầu có vấn đề a, sâm lâm đâu phải nơi để chơi, xong nhiệm vụ rồi thì về. Lỡ như xảy ra vấn đề gì, hắn làm sao ăn nói với Phất Lan Đức.

"Nhưng mà ta cũng cần 1 hồn hoàn."

"Không có nhưng nhị gì hết..." Triệu Vô Cực còn toan từ chối thì đột nhiên giật mình, mở to hai mắt nhìn Đường Tam.

"Ngươi nói cái gì?"

"Chuyện là, ta vừa đột phá lên 30 cấp rồi." Đường Tam nghiêm túc trả lời.

Đang dương dương tự đắc cầm ma cô tràng trong tay, Áo Tư Lạp nhất thời đánh rơi ma cô tràng xuống đất.

Mã Hồng Tuấn kinh ngạc há mồm.

Đới Mộc Bạch trợn mắt, phần nhiều là tự hào.

Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đồng thời ngạc nhiên.

Tiểu Vũ đắc ý cười, đây là Tam Ca của nàng a, biểu hiện rất tốt!

Mỗi người một bộ dáng khác nhau thể hiện sự chấn động. Nguyên nhân chỉ có một, Đường Tam mới 12 tuổi.

Riêng Ninh Lạc không ngạc nhiên, Đường Tam là có hào quang nam chính a, sau này thậm chí còn đạt được Thần vị là bá chủ đại lục, nếu chỉ nhiêu đây đã đã kinh ngạc, vậy đến đó cô phải sốc đến ngất luôn à.

12 tuổi đạt đến cấp Đại Hồn Sư, đối với người bình thường đã là tồn tại bất khả tư nghị, nhưng nếu chỉ điều đó thì mọi người ở đây không cảm thấy kì quái, bởi vì bọn họ đều như vậy. Nhưng mà, 12 tuổi đạt cấp Hồn Tôn, ngay cả Triệu Vô Cực cũng mới lần thứ 2 thấy qua.

Mà lần thứ nhất kia khiến cho Triệu Vô Cực nhớ mãi không quên. Năm đó Ninh Lạc mới 12 tuổi, Hồn Lực đã là 51 cấp Hồn Vương, đánh cho Đới Mộc Bạch te tua tơi tả nhưng không có trọng thương. Sau đó, bản thân hắn bị tàn dư áp lực từ Ninh Lạc nghiền ép đến khiến hắn phải triển khai Đại Lực Kim Cương Hùng mới qua được một kiếp. Mức độ khủng bố đó, thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt.

"Triệu lão sư, ngài xem có thể ở lại tìm một con Hồn Thú phù hợp cho ta được không?" Đường Tam cẩn trọng dò hỏi.

"Đương nhiên là được." Có thêm cái đệ tử đột phá Hồn Tôn cảnh giới, Triệu Vô Cực đương nhiên cao hứng, làm sao sẽ từ chối giúp hắn tìm hồn hoàn chứ.

"Tiểu Tam, chúc mừng ngươi. Bất quá, kỉ lục của Sử Lai Khắc học viện chúng ta, vẫn là chưa có phá được." Đới Mộc Bạch hứng trí bừng bừng chúc mừng Đường Tam, đây là hắn nhận định người, so Triệu Vô Cực tất nhiên còn muốn hứng khởi hơn.

"Tiểu Tam, ngươi đúng là không làm phí danh quái vật Sử Lai Khắc. Chỉ là, danh hiệu quái vật trong quái vật, vẫn là thuộc về Lão đại a~" Áo Tư Lạp hoan hỉ khích lệ hắn, nhưng cũng không quên bá cổ tâng bốc nhà mình Lão đại.

"Lạc lão đại là đại đầu trong nhóm quái vật chúng ta. Ta năng lực làm sao so được tỷ ấy." Đường Tam hiếm khi mang theo tiếu ý nói đùa, hưởng ứng hắn sáu quái và Triệu Vô Cực đều gật đầu.

Ninh Lạc được khen lại một trận ngượng ngùng, hai mảng hồng nhạt trên mặt đang có dấu hiệu lan rộng sang hai tai và truyền dần xuống cổ. Triệu Vô Cực ít khi nhìn thấy cảnh này, liền là sang sảng cười lớn, càng làm Ninh Lạc thêm xấu hổ.

. . . . .

Thầy trò họ Triệu đi tìm hồn hoàn thứ 3 cho Đường Tam là khi, một mảnh rừng khác đang bị một loài động vật to lớn làm xao động. Tốc độ di chuyển của nó cực kì nhanh, hồn thú trong sâm lâm đều bị khí thế của nó dọa sợ chạy tán loạn.

Nhưng tạm thời chúng ta sẽ gác lại em bé bự này để đến với một thế lực mới xuất hiện trên đại lục - Sát Thần Điện.

Tại một vùng đất trống trải nào đó trên Tinh La đế quốc, mảnh đất rộng 5 vạn thước vuông ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là một toà kiến trúc cao tầng như ngọn tháp ngang ngược mọc lên.

Tiết trời vốn đang trong xanh liền xuất hiện một tầng sương mù dày đặc, bao quanh lấy ngọn tháp ấy. Từ trong sương mù bay ra là một đội hình Hồn Sư khiến ai nấy đều kinh hoảng. Dẫn đầu là bảy cái Hồn Thánh thực lực, khoát lên mình áo bào trắng thêu chỉ vàng tinh tế, chỉ có bọn họ mới biết trang phục này tôn quý đến nhường nào. Theo sau đó là 30 cái Hồn Tông và 20 Hồn Đế. Nhưng mà nhìn gần mới thấy, ngoại trừ 7 Hồn Thánh dẫn đầu, 50 người còn lại đều không quá 17 tuổi.

Chưa đến 17 tuổi đã đạt đến 50 cấp thực lực là thể loại gì khủng bố, đây rốt cuộc là thiên tài từ đâu, ai có thể bồi dưỡng ra được thứ quái vật như vậy. Không nghi ngờ gì, đây là đội hình khiến cho người ta quan ngại, hoàng thất Tinh La có lẽ cũng không ngoại lệ.

Chỉ là mấy ngày sau đó, sóng yên biển lặng, tổ chức bí ẩn kia và hoàng thất không những không có xích mích. Mà ngược lại, trên Tinh La đế quốc xuất hiện một Sát Thần Điện. Sát Thần Điện và hoàng thất cơ hồ giao hảo rất tốt, binh lính tuần tra liên tục dán những thông báo chỉ dẫn cho người dân về tổ chức Sát Thần Điện kia.

Đại khái, Sát Thần Điện thu nhận nhiệm vụ bảo hộ, hộ tống Hồn Sư liệp sát Hồn Thú, cho thuê sát thủ. Mở phòng đấu giá, nội dung đấu giá bao gồm nguyên vật liệu quý hiếm và Hồn Đan. Ngoài ra, Sát Thần Điện còn có một phân nhánh gọi là Sát Thần Các, thu nhận các đệ tử có thiên phú tốt từ 6 – 10 tuổi. Cách Sát Thần Các một con đường, được dựng một toà Tàng Thư Bảo Khố, nghe nói trấn giữ toà tháp nhỏ ấy có 18 Hồn Vương và 8 Hồn Thánh, bọn họ được gọi Nhị Thập Lục Tinh Vệ. Nói đến Sát Thần Các nơi đó liền có nhiều lời bàn ra tán vào, nhưng chung quy đều nói đến một ý: Sát Thần Các không chỉ là nơi học tập tu luyện, mà quan cảnh chính là tiên cảnh nhân gian. Bất quá đều là chuyện sau này, thời điểm nửa năm sau khi đã có người thưởng ngoạn qua, còn bây giờ tất cả mọi người đối với Sát Thần Điện đều là đầy đầu chấm hỏi.

Trước mắt, điều khiến người ta tò mò hơn cả đó là, ai là người đứng đầu tổ chức quái vật này thế?

_____Hết chap_____

*Tổ chức buôn vũ khí xuyên đại lục xin ra mắt chư vị đọc giả 🎉🎉🎉

*Ảnh minh hoạ

Sát Thần Điện đại bản doanh (toà tháp nằm trong vùng sương mù, tọa lạc đâu đó trên Tinh La đế quốc).

Sát Thần Các (nơi các trẻ tuổi Hồn Sư tiếp nhận học tập và tu dưỡng, vẫn là toạ lạc trên đất Tinh La).

Tàng Thư Bảo Khố (thứ gì được giấu trong đó thì sau này sẽ tiết lộ).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info