ZingTruyen.Info

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 10: Thu Thập Hồn Hoàn Thứ 3 - Thương Huy Học Viện

KenyOtaku

Trước tiên thì mí người cho tui hội ý cái. Đã hứa là có Bỉ Bỉ Đông tỷ tỷ, giờ nếu thêm Thiên Nhậm Tuyết dô hậu cung thì có ổn không? (Mí người nhớ cmt cho tui biết)

_____-_____-_____-_____

Bảy quái chia xong đội hình liền lập tức lên đường. Với Đường Tam dẫn đầu, Áo Tư Lạp và Ninh Vinh Vinh bám sát phía sau, hai bên phân chia là Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh lợi dụng địa thế ẩn náu ở trên không quan sát, vị trí cuối cùng là Đới Mộc Bạch. Bọn họ di chuyển với tốc độ thần tốc, rất nhanh chóng đã tiến vào rừng. Triệu Vô Cực và Ninh Lạc một chút bóng dáng cũng không thấy, nhưng theo lời Triệu lão sư, bọn họ đang ở đâu đó quan sát, trừ phi gặp Hồn Thú Thiên niên, nếu không tuyệt đối không hỗ trợ.

Di chuyển được một lúc, bọn họ mới chân chính hiểu được bài học Phất Lan Đức dành cho họ ngày hôm qua. Dựa vào sức lực tự bản thân phải di chuyển liên tục một đoạn đường dài, dù là khoẻ mạnh như Đới Mộc Bạch hay Đường Tam đều đã muốn đuối sức. Lúc này chính là cơ hội thể hiện của Áo Tư Lạp, nhờ vào hương tràng của hắn, bảy quái mới có thể duy trì được sức lực và tốc độ hiện tại. Đáng nói hơn là, bọn họ dường như đều không còn cảm giác bài xích nữa.

Không rơi vào tình trạng thiết thực sẽ không hiểu được tầm quan trọng của một phụ trợ hệ Hồn Sư. Hiệu quả thần kì của hương tràng Áo Tư Lạp mang đến thật khiến người ta phải cảm thán. Ninh Vinh Vinh không được chú ý nhiều thì có chút buồn bã, suốt lộ trình không có cơ hội thi triển hiệu quả Thất Bảo Lưu Ly Tông, cả người nàng đều trở nên trầm mặc. Hương tràng Áo Tư Lạp đưa đến nàng cũng từ chối nhận, thú thật, hồi bé vì để theo kịp bước chân Ninh Lạc nàng đã phải khổ luyện không ít, sức khoẻ cũng không tồi. Dù cơ thể không có phát triển cứng cáp khoẻ mạnh, nhưng lại rất dẻo dai, thể lực bền bỉ.

Tính Đấu đại sâm lâm nằm ở phía đông nam tiếp giáp với nhiều vùng của Ba Lạp Khắc vương quốc, mà Tác Thác thành cũng nằm ở đông nam, cách sâm lâm không xa lắm, độ khoảng 500 dặm mà thôi. Cho nên, nơi đây là lựa chọn thích hợp nhất cho các đệ tử Sử Lai Khắc thu hoạch hồn hoàn.

"Chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa phía trước sẽ có một thị trấn nhỏ, buổi tối chúng ta sẽ nghỉ lại đó." Ninh Lạc bất chợt thông báo, dù không thấy được biểu tình, nhưng từ thanh âm nhu hoà chậm rãi kia, có thể phán đoán cô đang rất thư giãn.

Tửu điếm đơn sơ với phong cách giản dị chính là điểm dừng chân cho đêm nay. Tửu điếm có hai tầng, tầng một là đại sảnh cũng là phòng ăn, tầng hai là một dãy phòng ngủ. Triệu Vô Cực chọn lấy một phòng rồi đi thẳng lên tầng hai, Đới Mộc Bạch sau khi thương lượng xong liền thuê hai phòng, bốn nam nhân một phòng, phòng còn lại là bốn nữ tử.

"Chạy cả ngày, đều mệt chết rồi!" Tiểu Vũ chán chường nằm dài lên bàn, nhỏ giọng than vãn.

"Cũng may còn có lạp xưởng của Tiểu Áo."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ấy mà." Áo Tư Lạp xua tay nói, sau lại xấu hổ gãi đầu.

"Thôi đi, ăn cả đống lạp xưởng, ta cảm thấy buồn nôn rồi đây này. Gọi đồ ăn, mau gọi đồ ăn đi." Mã Hồng Tuấn không hề kiêng kị nói toạc ra, Tiểu Vũ kế bên cũng hưởng ứng.

"Tên béo chết dẫm, chỉ có ngươi là lắm chuyện." Đới Mộc Bạch lãnh đạm nói, Áo Tư Lạp cũng gật đầu phụ hoạ.

Vậy là hai tên nam nhân lại dùng 'sát thần nhãn' lườm nguýt nhau. Đường Tam cảm thấy không ổn mới lên tiếng cắt đứt bọn hắn.

"Sao thầy Triệu không ăn cùng chúng ta vậy?"

Đới Mộc Bạch giải đáp: "Chi phí là chúng ta tự lo, lão sư không chi cũng không hưởng, Viện Trưởng đã quy định, lão sư không được lợi dụng học viên."

"Ta thích nhất cách làm việc rõ ràng này của Viện Trưởng. Hoàn toàn không có cảm giác đang ra vẻ." Mã Hồng Tuấn thân thiết khoát vai hai người Đường Tam Tiểu Vũ, cười nói.

"Tên béo chết dẫm, mau đi gọi đồ ăn đi."

"Khoan đã." Đường Tam đột nhiên ngăn lại Mã Hồng Tuấn, cử chỉ gấp gáp của hắn khiến mọi người nghi hoặc.

"Sao thế Tiểu Tam."

"Lạc Lão đại đâu?" Ban đầu vốn gọi "Lạc tỷ tỷ", sau khi nghe ba tên nam nhân gọi Lão đại suốt mấy ngày qua, Đường Tam cũng bắt đầu theo bọn hắn gọi Lão đại.

"Lão đại chúng ta trong thì thảnh thơi đấy, nhưng thật ra trăm công ngàn việc, các ngươi không thể tưởng tượng hết được những việc mà tỷ ấy phải làm đâu. Bây giờ chắc lại gặp chuyện gì phải đi gấp rồi nên mới không ở đây cùng chúng ta." Đới Mộc Bạch hiếm có lộ ra một tia hâm mộ nói. Sau Viện Trưởng Phất Lan Đức, người hắn kính trọng thứ nhì chính là Lão đại nhà bọn hắn.

"Là công việc gì?" Đường Tam cau mày hỏi, giọng nói phát ra mấy phần khó chịu. Sớm biết Ninh Lạc vất vả như vậy, hắn đã bằng mọi cách hỗ trợ cho cô rồi.

"Ta cũng muốn biết a Đới nhị ca, ngươi và Lão đại chưa bao giờ đề cập qua hai người bọn ta biết, bọn ta cũng muốn giúp đỡ mà."

"Hai tên các ngươi không phá đã là may rồi, giúp đỡ cái khỉ gì. Còn có, chuyện này các ngươi chưa thể biết được. Lão đại đã dặn dò ta, trước hết để các ngươi chuyên tâm học tập, đợi đến lúc thích hợp mới mang chuyện này nói cho các ngươi biết." Đới Mộc Bạch có chút khó xử nói, hắn thân là hoàng tử Tinh La cũng là người lớn tuổi nhất trong đám quái vật này, cho nên Ninh Lạc mới giao trọng trách trông coi cho hắn. Việc hắn cần làm bây giờ là quan sát và che giấu hành tung của Ninh Lạc, còn khi nào cô muốn xuất hiện thì cứ xuất hiện.

Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn bĩu môi bất mãn nhưng cũng không có ý định phản bác. Đường Tam lại chưa chịu bỏ qua, hắn cố hỏi thêm một nữa nhằm trấn an bản thân.

"Vậy, công việc đó có nguy hiểm không?"

"Không nguy hiểm. Dù sao Lão đại cũng không phải kẻ dại dột thích lao đầu vào nguy hiểm. Hơn nữa... Mà thôi, không có gì." Lời giải thích này của Đới Mộc Bạch miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhất thời, năm người trên bàn đồng loạt thở phào một hơi, Tiểu Vũ lại giống như tò mò cái gì, hai mắt nàng sáng lên nhìn chằm chằm Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch bị nhìn đến mất tự nhiên, ho khan hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không sợ Tam ca nhà ngươi ghen sao?"

"Cái gì ghen chứ! Chúng ta là huynh muội có được không!" Tiểu Vũ phồng má giải thích, rõ ràng hai người bọn họ rất có ý tứ, chỗ nào nhìn giống người yêu đâu? Đường Tam cũng kiên định gật đầu, là một xuyên việt giả tuổi trung niên, hắn không nghĩ cùng một tiểu cô nương mười mấy tuổi phát sinh cái gì tình cảm luyến ái.

"Ôi thôi nào, ai chẳng biết sự tình giữa các ngươi, không cần giấu diếm a~" Mã Hồng Tuấn xua tay, điệu bộ cợt nhã chọc ghẹo.

"Ta nói không có! Ta đúng là có người mình thích, nhưng tuyệt đối không phải Tam ca!" Tiểu Vũ hơi giận nói. Nếu người kia cũng giống bọn họ nghĩ nàng cùng Đường Tam chi gian có quan hệ, nàng có phải hay không truy người ta càng khó khăn?

"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Nói đi, là có gì muốn hỏi ta sao?"

"Các ngươi đối với Ninh Lạc sùng bái như vậy, rốt cuộc tỷ ấy có thân phận thế nào? Lần trước ta nhìn thấy tỷ ấy dùng Lam Ngân Thảo bảo vệ chúng ta, có phải hay không tỷ ấy cũng giống Đường Tam?"

"Thân phận Lão đại ta cũng không rõ. Thời điểm sáu năm trước, khi đó ta 9 tuổi, Trúc Thanh 6 tuổi, Lão đại đột nhiên xuất hiện nói là muốn giúp ta. Sau đó ta theo sự dạy dỗ của Lão đại hướng theo con đường tu luyện thần tốc, chẳng mấy chốc đã có thể đánh ngang hàng với anh trai ta, Trúc Thanh cũng được hỗ trợ tương tự."

Đới Mộc Bạch nói hết một hơi thì khẽ dừng, sau đó hứng trí bừng bừng nói với đám người trước mặt.

"Nói cho các ngươi biết thiên đại bí mật, Lão đại nhà chúng ta chính là người thứ ba sở hữu song sinh Võ Hồn! Võ Hồn thứ nhất các ngươi đã nhìn thấy, chính là Lam Ngân Thảo. Võ Hồn thứ hai là Thú Hồn Vô Ảnh Lôi Lang, công kích chủ yếu là các tia lửa điện, nhẹ thì gây tê nặng thì mất mạng. Tốc độ không cần bàn, mỗi lần di chuyển thì chỉ có tàn ảnh."

Đới Mộc Bạch biểu lộ vô cùng tự hào, nhưng hắn cũng rất biết kiềm chế thanh âm. Nếu để thông tin song sinh Võ Hồn truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ đại loạn mất.

"Nhân tiện, Lão đại là Mẫn Công hệ Hồn Sư, cùng loại với Chu Trúc Thanh."

Lúc này, bốn cái tân sinh mới phát giác ra. Thì ra trong suốt hành trình, bọn họ đã...quên luôn sự hiện diện của Ninh Lạc. Chính là ẩn mình quá sâu, khiến người ta không chú ý đến, sau đó là quên mất. Nhưng mà, đây cũng chính là hiệu quả tốt nhất mà Mẫn Công hệ Hồn Sư muốn có.

Trò chuyện một lúc lâu, không khí đã hoà hoãn xuống, Ninh Vinh Vinh cũng vui vẻ cùng bọn họ trò chuyện, cảm giác xa cách đều biến mất không thấy tâm hơi. Nàng tiết lộ cho bọn họ biết thân phận Đại tiểu thư Thất Bảo Lưu Ly Tông của Ninh Lạc, đúng như dự đoán, ai cũng há mồm ngạc nhiên, biểu tình thất thố của bọn họ khiến Ninh Vinh Vinh cười như được mùa.

Lúc này, từ bên ngoài lại đi vào một nhóm tầm tám người, dẫn đầu là một nam nhân trung niên với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Theo sau là bảy cái học viên, sáu nam một nữ, nhìn qua có phần có phần lớn hơn nhóm Đới Mộc Bạch một chút. Bọn hắn thân mặc tây trang màu đỏ sậm, thái độ hống hách kiêu căng, hoàn toàn không xem ai ra gì.

Mã Hồng Tuấn miệng gậm một cái đùi gà, tay cầm một cái màn thầu, vô cùng không có tiết tháo nhìn chằm chằm cô nương duy nhất trong đám người kia.

"Đới nhị ca, cô bé kia nhìn được phết. Đám người kia là Thương Huy học viện đúng không?"

Đới Mộc Bạch giọng điệu xem thường, còn cố ý nói to: "Chỉ là một học viện Thương Huy nhỏ bé, huênh hoang gì chứ."

Phòng ăn tuy khá ồn ào, nhưng thính lực của Hồn Sư lại rất nhạy bén, hơn nữa Đới Mộc Bạch là không sợ phiền cố ý đề cao thanh âm. Lời vừa dứt, Thương Huy học viện người đều là nhìn chằm chằm Đới Mộc Bạch. Thấy bọn họ nói xong cũng không có chú ý bên này, một người trong đám tức giận đập bàn, định tiến lên tranh luận thì bị lão sư của hắn ngăn lại, hắn mới cắn răng ngồi xuống.

Áo Tư Lạp nhìn một chút tình hình, lát sau lộ ra gian xảo cười cười, hắn nói: "Có kịch hay để xem rồi."

"Kịch hay gì vậy?"

Áo Tư Lạp hướng Đường Tam cũng như đám tân sinh nói qua, trích lời Viện Trưởng đại nhân cao cao tại thượng Phất Lan Đức, một Hồn Sư không dám gây chuyện không phải Hồn Sư giỏi. Tiểu Vũ gật đầu tán thưởng, lão quái này lâu lâu cũng nói được mấy lời đúng ý nàng lắm. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói gì hơn.

"Học viện Thường Huy này là học viện Hồn Sư cao cấp hả?"

Áo Tư Lạp gật đầu xem như trả lời. Đường Tam liếc mắt nhìn thấy vị trung niên lão sư kia ghé tai nói nhỏ với một thanh niên đệ tử. Nói xong, tên đệ tử liền hướng bàn của Đới Mộc Bạch mà đi. Vừa lúc đó tiểu nhị mang thức ăn ra, tên thanh niên nở nụ cười gian, cố ý đụng vào vai tiểu nhị khiến hắn mất thăng bằng, hất rơi cả đĩa đồ ăn, mà địa chỉ đáp xuống chính là ngay trên đầu Đới Mộc Bạch.

"Lãng phí thức ăn là trọng tội đó. Vị tiểu nhị này, lần sau chú ý một chút." Thanh âm hơi lạnh vang lên làm cho tam nữ hai mắt toả sáng. Ninh Lạc chả biết từ đâu xuất hiện bắt lấy tay tiểu nhị giúp hắn lấy lại thăng bằng, tay còn lại chụp lấy đĩa nhanh nhẹn đỡ lấy đồ ăn đang rơi ra ngoài. Đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, lúc này cô mới buông tiểu nhị ra.

Tên thanh niên của Thương Huy học viện nhất thời sửng sốt, bất quá chỉ một giây sau trên mặt lại xuất hiện nụ cười giảo hoạt.

"Thật ngại quá!" Miệng thì nói một đằng, hành động lại là một nẻo. Tên thanh niên giơ chân đá vào ghế Đới Mộc Bạch, thân ghế chỉ là gỗ bình thường, đá trúng chắc chắn gãy, động tác của hắn nhanh nhẹn phi thường, nếu không chú ý kĩ hẳn sẽ không phát giác.

Cùng lúc đó Đới Mộc Bạch cũng 'ra chân', trên đời này làm gì có con hổ nào hiền. Thêm nữa mấy hôm trước hắn bị Chu Trúc Thanh buông lời phũ phàng, hình tượng ca ca tốt của hắn đều bị đánh sập, hiện tại hắn đang rất bực bội. Vừa hay, lại có người giúp hắn phát tiết, hắn làm sao sẽ bỏ qua.

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, tên thanh niên cảm giác như đá vào sắt nguội, thống khổ ôm chân. Còn chưa kịp định hình lại ăn thêm một cước của Ninh Lạc, một đường bay thẳng về đám người Thương Huy bên kia.

'Dám có ý định khi dễ học đệ học muội nhà ta, xem ta có đánh các ngươi đổ máu không!'

Lão sư Thương Huy nhìn đến một màn, khoé môi đều co giật, biểu tình không thể tin được.

"Thật ngại quá, là ta lỡ chân thôi!" Ninh Lạc bình thản ngồi xuống, nở nụ cười hoà nhã như chưa có gì. Một nụ cười như gió xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nữ nhân nhìn thấy đều là mặt đỏ tim đập nhanh, Sử Lai Khắc học viên nhìn thấy cũng bất giác cười theo. Chỉ riêng Thương Huy học viện cảm thấy nụ cười kia vô cùng đáng ghét, mày cũng cau thành một đoàn khó chịu.

Không khí trong phòng ăn đột nhiên trầm hẳn xuống, các thực khách vội vàng đứng dậy tránh sang hai bên,liền tạo thành một khoảng trống giữa đám người của Sử Khắc Lai học viện và Thương Huy học viện, tuy vậy đa số vẫn không có rời đi, ánh mắt hưng phấn chờ xem một màn hấp dẫn phía trước. Phải biết rằng, ngày thường muốn xem Hồn Sư chiến đấu thì phải đến Đấu hồn tràng, tốn không ít hồn tệ, bây giờ có thể xem miễn phí tự nhiên là hứng thú, huống chi ở nơi này cũng thường xuyên có không ít hồn sư xuất hiện.

"Nhóc con, các ngươi là người của học viện nào?" Trung niên lão sư trầm giọng quát, đáp lại ông ta là một sự thờ ơ đến phũ phàng.

"Nói đến học viện chúng ta, ngươi còn chưa xứng." Ninh Vinh Vinh hiếm khi bày tỏ thái độ lạnh lùng nay lại không chút độ ấm nói ra lời, thật khiến người ta khó thích ứng.

"Aaa, ta đói sắp chết mất~ từ sáng đến giờ không có gì vào bụng, cả người đều gầy đi một vòng." Ninh Lạc nhẹ giọng than thở, sau đó là tiến hành cuộc càn quét thức ăn. Cô cùng Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ ba cái thực thần điên cuồng giải quyết bàn thức ăn, hoàn toàn không ngó mắt đến đám người đang tức xì khói bên kia.

"Khá lắm, vậy để ta giáo huấn đám nhóc ngạo mạn này một phen."

Như chỉ chờ có vậy, đệ tử Thương Huy ngoại trừ tên vừa bị đánh và cái nữ nhân duy nhất, năm tên còn lại đều đồng loạt xông lên, trảo thủ là nhắm ngay Ninh Lạc chụp đến. Tiểu Vũ vẫn một mặt duy trì nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo mười phần, còn ẩn ẩn chút sát khí. Nàng nâng lên khoé môi làm cho nụ cười càng có độ sâu, ngược lại Thương Huy đám người đều rùng mình sợ hãi.

"Đánh nhau hả? Ta thích lắm!"

_______Hết chap_______

Nhìn số chương mình viết được, lại nhìn số tập đã phát sóng, thiệt muốn gớt nước mắt 😂

Bây giờ đi học rồi, phải học bài ôn bài các thứ rồi, thời gian không còn nhiều. Nhưng mà, tui chỉ muốn nói là tui sẽ cố hết sức để ít nhất là nửa tháng hoặc mỗi tháng 1 chap, tui sẽ không bỏ đâu. Vì tui rất thích bộ phim này, cũng rất muốn để nhân vật của mình thể hiện trọn vẹn vai trò.

Chỉ mong mí bạn đã ủng hộ tui hãy tiếp tục ủng hộ tui, và nếu có sai sót trong quá trình tui tìm hiểu không kỹ, mí bạn cứ nhận xét, tui sẽ tiếp thu. Thân ái ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info