ZingTruyen.Info

Bh Ngoc A Em Khong Don Phuong

Ở nhà Hoan Nhi chơi cả ngày, nó trở về nhà thì mây trời đã đổi màu đỏ cam đẹp mắt. Nó ăn tối rồi chuẩn bị một số thứ cần thiết sau đó thì đi ngủ, cũng không quên lưu số điện thoại của cô sẵn tiện tìm luôn tài khoản Wechat của người ta.

Châu Tuệ Minh?

Cái tên này dễ thương nhỉ? Mặc dù chị ấy có vẻ lạnh lùng xa cách...

- Em chào chị, rất vui được biết chị. Chúc chị ngủ ngon! - Nó vui vẻ nhắn cho bên kia vài chữ.

Nhắn xong thì nó cũng bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đúng là nó tỉnh dậy đúng giờ. Ăn uống, thay đồ, chải chuốt cẩn thận thật dễ thương rồi thì bắt đầu đi học. Đến trường ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt vô cùng mê mẩn. Phong cách của nó rất nhẹ nhàng, dễ thương như những cô bé bình thường không phải tomboy nhưng đâu ai ngoài Hoan Nhi biết được, sâu bên trong vẻ ngoài nữ tính ấy là một tính háo sắc vô phương cứu chữa.

Nó đi trên sân một cách tự nhiên mặc kệ mọi thứ. Đến dãy phòng học, đi dọc theo hành lang một vòng thì nó cũng tìm thấy lớp của mình. Nó bước vào, cảnh tượng bên trong khiến nó ngạc nhiên. Cả cái lớp năm ngoái của nó đều ở đây, ngộ nhỉ?

Mà thôi kệ, đỡ mắc công phải thích nghi và làm quen. Giờ chỉ cần hùa nhau chọc giáo viên là được. Nó tự nghĩ rồi tự cười vui vẻ. Ngồi gật gù một chút thì tiếng trống vang lên. Nó phấn chấn tinh thần.

"Hahaha.... chắc sẽ là một bà cô già nua khó tánh đây, để xem..." Nó đang suy nghĩ ra nhiều trò để đùa thì tiếng bước chân trên hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ dần, lực cũng không yếu......ahahaha chắc chắn là một bà cô già nua khó tánh còn mập mạp. Cả lớp ai cũng nghĩ như thế!

Tiếng bước chân đã đến trước cửa, giáo viên ấy bước vào. Trái với suy nghĩ của bọn chúng, trước mắt là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp không một góc chết, những trò đùa đó liền bị vứt sang một bên.

Người con gái này nó đã gặp rồi. Là chị ngồi ở quán nước hôm qua! Nhưng trong mắt nó bây giờ, vẻ thân thiện, vui vẻ của ngày hôm qua đâu không thấy chỉ thấy lạnh lùng, khó đỡ là ngay trước mắt.

"À, cũng có thể là chị em sinh đôi hoặc người giống người cũng có thể!" Nó nghĩ đến những điều hợp lí, có thể xảy ra thì cũng bớt căng thẳng hơn...

- Chào cả lớp! Cô tên là Châu Tuệ Minh sẽ là giáo viên chủ nhiệm khiêm dạy luôn môn Vật lý của lớp ta trong năm nay. Mong các em hợp tác! - Cô cất giọng nói, gương mặt vẫn lãnh đạm không một nét đổi thay.

Nó nghe được hết những gì cô nói rồi mới nhận ra là mình không nhầm.

Châu Tuệ Minh? Nó không chắc lắm về cái tên nhưng giọng nói này thì không thể quên được.

Chết chết rồi! Vậy người hôm qua nó nói chuyện còn trêu chọc hóa ra đấy là giáo viên chủ nhiệm.

Có sao không nhỉ?

Nó đang tự hỏi bản thân thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Chậc, chắc cô nhận ra nó rồi. Nó quay đi chỗ khác để tránh đi ánh mắt tựa như dao lia qua...

- Giờ thì chúng ta sẽ bầu ban cán sự. Cô nghe bảo lớp này ngẫu nhiên được sắp xếp vào y hệt năm ngoái nên ban cán sự cô sẽ giữ nguyên. - Cô tiến về phía bàn giáo viên rồi ngồi xuống.

- Lớp trưởng đứng lên giới thiệu về mình! - Cô lên tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh lớp. Nó đứng dậy.

- Em tên là Lục Tử Duệ! Là lớp trưởng của lớp năm học vừa rồi. - Giới thiệu rồi cúi đầu chào cô đầy lễ phép. Cô nhìn nó đánh giá sơ một lượt.

Vui vẻ, thân thiện, thú vị...

Cô ra hiệu cho nó ngồi xuống, các bộ phận khác cũng lần lượt đứng lên giới thiệu với cô. Xong phần cán bộ thì cũng đến giờ ra chơi.

- Các em có thể ra ngoài! - Cô lạnh lùng, kiệm lời hết sức.

Mọi người đều ra ngoài, Hoan Nhi cũng đi theo tiếng gọi con tim mà đi tìm mấy anh khối trên. Giờ chỉ còn nó ở trong lớp... với cô.

Nó cũng có ý định ra ngoài nhưng suy cho cùng vẫn là ngồi trong lớp lời hơn chứ! Nó muốn ngắm cô nhưng nếu nhìn trực tiếp thì có hơi lộ liễu quá không? Nó chỉ dám canh cô mà lén nhìn.

- Em không ra ngoài chơi à? - Nó lơ mơ không rõ từ khi nào cô đã khoanh đứng ở ngay cạnh nó.

- Em.... - Nó chưa kịp nghĩ ra lí do gì hết. Cô chìa tay đưa cho nó một món đồ nho nhỏ. Cô là muốn tặng nó? Hiểu ý cô, nó nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Đưa xong thì cô trở lại bàn, mắt nhìn chằm chằm vào sổ sách, gương mặt chẳng biểu thị gì.

Sao cô căng thẳng vậy? Nó tự nghĩ rồi nhìn kĩ thứ đang cầm trên tay.

Là một chiếc móc khoá hình thỏ con màu trắng xinh xắn. Sao cô biết nó thích con này nhỉ? Mà thôi không cần biết lí do... Nó vui vẻ gắn thỏ con vào cái dây kéo trên cặp. Nhìn cô đang nghiêm túc, khí thế bừng bừng nó bỗng cảm thấy không ổn nữa.....cô tặng quà mà như kiểu muốn ăn thịt mình vậy, không hề nhếch môi một cái luôn, sợ quá!

- Em cảm ơn cô! - Nó nhẹ nhàng cười tươi cảm ơn cô lần nữa.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info