ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 9

Phuxuan901

Đảo mắt đã gần kề Tết nguyên đán, mối quan hệ giữa cô và nàng cũng theo thời gian mà khắng khít hơn hẳn...

---------------

Một buổi sáng lại đến, tập thể lớp 11a2 háo hức chuẩn bị tiết mục biểu diễn văn nghệ do trường tổ chức, chỉ có Nhã Ân là nằm ngủ ở cuối lớp, Mỹ An lách người đi qua mấy em học sinh đang vây quanh mình, tiến lại gần lắc nhẹ vai cô " Mau dậy đi tiểu trư "

Đang ngủ mà bị làm phiền, cô lầm bầm vài tiếng, một phát bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai kéo xuống làm gối ngủ

Mọi người dường như nín thở nhìn cái người không sợ trời không sợ đất kia. Mỹ An cười ra tiếng, mặt không đổi sắc, lặng lẽ rút tay lại, cầm thước vỗ mạnh lên bàn khiến cả lớp trầm trồ

Thiệt là mạnh mẽ...

Nhã Ân bật đầu ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy lớp trưởng ra hiệu cô căng thẳng quay đầu về phía sau. Đập vào mắt Nhã Ân là cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, cô khóc thầm, quyết định giả ngu, cười hì hì nhìn nàng

Đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ còn cười ngây ngô như thế, Mỹ An lắc đầu đi lên bàn giáo viên, trong lúc Nhã Ân chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì trên bục giảng lại truyền đến giọng nói của nàng

" Tội ngủ trong lớp tính sao đây ta? "

" Em..."

Ngắt ngang lời cô, nàng nhướn mày nói " Nhân lúc cả lớp đang bàn bạc tiết mục văn nghệ nếu như Nhã Ân tham gia thì cô bỏ qua, còn nếu không thì em hiểu rồi đó "

Lớp trưởng đứng kế bên mồ hôi tuôn ra như suối, kêu Nhã Ân tham gia văn nghệ á? Còn khuya. Tuy nhiên câu trả lời của cô lại khiến cả lớp đứng hình

Nhã Ân thản nhiên đáp " Được nha, tham gia thì tham gia "

Mỹ An ngạc nhiên nhìn cô " Em tham gia thật à? "

" Không phải cô muốn em tham gia sao? "

Mỹ An cười hỏi " Vậy Nhã Ân định đăng kí tiết mục gì? "

" Đánh võ được không cô? " cô suy tư một lát mới hỏi

" Em biết đánh võ? "

" Dạ "

" Vậy tốt quá, lớp chúng ta có hát, múa bây giờ thêm em biễu diễn võ thuật nữa thì còn gì bằng "

Nhã Ân cười cười, cô ấy vui vẻ là tốt rồi...

--------------------

Vừa đi vừa ngáp Nhã Ân cảm thấy chán nản a. Chỉ vì ngủ trong lớp mà mỗi buổi chiều cô phải lết xác đến đây tập văn nghệ đồng thời phải dời giờ làm việc ở nhà hàng sang buổi tối

Có ai thấu nỗi đau này....

Mà thôi bỏ đi, dù gì cũng được gặp cô giáo chủ nhiệm của mình nhiều hơn. Nghĩ vậy, tâm trạng tốt hơn hẳn. Đưa mắt nhìn dáng người thướt tha của nàng ở đằng trước, cô nhanh nhảu chạy lon ton đến gần nàng

Làm như không thấy ánh mắt si ngốc của Nhã Ân đang đặt trên người mình, Mỹ An chăm chú nói chuyện với các em khác lâu lâu lại tia mắt sang cô, mặc dù nàng nhìn cô chưa đến ba giây nhưng vẫn khiến cô ấm áp không thôi

...

Đợi các em khác đã tập xong xuôi, nàng quay sang hỏi Nhã Ân " Em không định tập trước à? Ngày mai là phải thi rồi đấy "

Mấy nay Nhã Ân chỉ đi theo cho có chứ chưa từng biểu diễn cho nàng xem. Cứ giấu giấu diếm diếm nói là bí mật làm nàng bực cả mình. Dù sao hôm nay cũng là ngày luyện tập cuối cùng cô hẳn là cho nàng xem đi

" Không a. Em tập xong hết rồi, dù sao em cũng diễn một mình thôi mà, nhạc nền các thứ em đều bàn bạc với lớp trưởng rồi " Nhã Ân lắc đầu cự tuyệt

Mỹ An giận dỗi nói " Đánh võ thôi mà có cần giấu kĩ vậy không? "

Nhã Ân nháy nháy mắt " Cô muốn thấy thì mai nhớ đến ủng hộ em nha "

" Cô đến ủng hộ cả lớp chứ ai mà thèm coi em "

" Dạ dạ "

Nhìn khuôn mặt đang nén cười của Nhã Ân. Nàng thẹn quá hóa giận dùng tay búng trán cô rồi xoay người bước đi

Nhã Ân xoa xoa cái trán đã sớm đỏ. Thầm nghĩ nữ nhân càng đẹp càng nguy hiểm

...

Tối đến

Nhã Ân gặp phải một sự cố nhỏ. Ngay lúc cô đem thức ăn lên cho khách đã đụng phải một nhân viên khác, chén súp nóng hổi đổ vào tay cô, đỏ một mảng lớn, lòng bàn tay cũng không ngoại lệ. Người kia ríu rít xin lỗi, quản lí trách móc vài câu rồi cho cô về sớm một bữa

Ngồi trong phòng nhìn bàn tay đã sớm bỏng đến lột da, cô thở dài. Đột nhiên trong đầu lóe lên vẻ mặt vui vẻ của nàng, Nhã Ân cắn môi hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải tiếp tục

Cô nhăn mặt " Rát quá đi "

Bôi thuốc xong cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn rồi đắp mền ngủ

--------------------

Reng reng

Tắt cái báo thức chết tiệt kia. Nhã Ân uể oải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đeo găng tay vào nhằm che đi vết bỏng khủng bố ngày hôm qua, cô lên xe bus đi đến trường.

Vừa bước vào đã thấy tất cả các lớp tập trung đông đủ, phóng ánh mắt quét quanh toàn bộ hội trường. Cô nhanh chóng bắt gặp Mỹ An đang loay hoay tựa như chờ ai đó

Bộ đồ thể thao rộng rãi cũng không làm mất đi vẻ đẹp của Mỹ An, nàng trang điểm nhẹ, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng góp phần phơi bày những đường nét trên khuôn mặt, miệng thì luôn nở nụ cười tạo cảm giác thân thiện gần gũi, dù đang đứng giữa đám đông nàng vẫn là người nổi bật nhất

Nhã Ân nở nụ cười. Thong thả đi đến phía sau nàng, cô kêu nhỏ " Cô An..."

Mỹ An quay lưng đối mặt với Nhã Ân, nàng cười rạng rỡ " Cô tìm em nãy giờ luôn đó "

" Em mới vừa tới "

" Vậy à! Mau vào xếp hàng đi. Lát nữa là bắt đầu rồi "

" Dạ "

Sau khi tìm được vị trí của lớp mình, cô nhanh chân chen vào hàng ngũ. Dạo này số lần giao tiếp của cô với các bạn trong lớp tăng lên không ít, nên ai cũng vui vẻ khi thấy cô

...

Sau khi kết thúc một tràng phát biểu từ các giám khảo. Lúc này, cuộc thi mới chính thức bắt đầu

Lớp của Nhã Ân bốc thăm trúng số 4, cô yên lặng lui xuống một góc nhẩm lại một vài động tác, nhìn dáng vẻ tập trung của cô, ai cũng tự giác tránh xa ra

Ở bên này Mỹ An bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Tốt xấu gì học trò của nàng cũng đã chăm chỉ tập luyện, nếu không thành công sợ là mặt đứa nào đứa nấy đều buồn thảm sầu. Một tiếng sau:

" XIN MỜI TIẾT MỤC CỦA LỚP 11A2 "

Giọng nói dõng dạc của MC phát ra từ loa. Nhã Ân thở hắt ra đi chung với các bạn khác lên sân khấu, cúi đầu chào tất cả mọi người. Đợi đến lúc những người khác thi xong, cô di chuyển lên giữa sân khấu

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt tin tưởng cùng ủng hộ của nàng, cô cảm thấy như được nạp thêm sức mạnh

Ra hiệu cho lớp trưởng đang đứng bên dàn âm thanh. Nhạc chậm rãi vang lên, Nhã Ân hô một tiếng liền vung tay xuất ra những đường quyền mạnh mẽ, chuyển động uyển chuyển như gió bay, chân đá, tay đánh khiến mọi người không rời mắt được

Tiếp đến Nhã Ân cầm lấy đoản côn, cánh tay phải vê tròn hợp nhất với thân côn, lực phất ra đầu ngọn côn tạo nên tiếng gió rít ào ạt, tung cao, hạ thấp, hai tay cầm côn xoay chuyển, vung tròn tự nhiên.

Mỹ An đứng ở bên dưới quan sát mọi cử động của cô mà ngẩn người. Không phải Nhã Ân trẻ con trong mắt nàng cũng không phải Nhã Ân lạnh lùng khó gần như mọi người nói, người đang biểu diễn trên sân khấu tỏa sáng như ngôi sao trên bầu trời, thu hút hàng ngàn ánh nhìn của người khác. Tim của nàng đập nhanh đến nổi có thể so sánh với vận động viên chạy marathon

" HAY QUÁ ĐI"

" NGẦU THẬT "

...

Thời điểm Nhã Ân bước xuống sân khấu trong vô vàn lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Trái tim đang loạn nhịp của Mỹ An mới dần dần bình ổn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info