ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 58

Phuxuan901

Tại nhà hàng bậc nhất cả nước đang diễn ra một lễ cưới linh đình, dưới hầm chứa đủ các loại siêu xe chứng tỏ những người có mặt ở đây đều là người có địa vị không nhỏ, các phóng viên chen chúc nhau để có thể chụp được vài tấm hình nhưng đều bị bảo vệ chặn lại. Phải nói ngoại trừ nhân viên trong công ty của cô thì hầu như chưa ai gặp phu nhân của Lâm chủ tịch, vì vậy, mọi người đều mang tâm trạng háo hức chờ đợi cô dâu của chúng ta

Sau cánh cửa của nhà hàng dường như là một thế giới khác, thời thượng nhưng có một chút cổ điển trong đó, vị trí ghế, hoa, rượu, món ăn...đều do Nhã Ân tự tay lựa chọn và sắp xếp

Bảo Ngọc đứng trước micro, giọng chị mang theo sự phấn khích và vui mừng: " Đã đến lúc cô dâu của chúng ta xuất hiện rồi đây "

Trên sân khấu, Nhã Ân xoa xoa bàn tay đang đổ mồ hôi, tự trách mình gấp gáp, mới có xíu đã không chờ được

Mỹ An ngồi trong phòng hồi hộp không kém, nàng từng nghĩ, không có lễ cưới cũng không sao, hai người bên nhau là được nhưng giờ mới hiểu, bản thân đã mong chờ ngày này như thế nào

Triệu ma ma tấm tắc khen ngợi: " Con gái, nhìn con tựa như công chúa vậy "

" Thật không mẹ? " Mỹ An ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Triệu ma ma

Thanh Liên mặc váy trễ vai dài qua gối đứng bên cạnh Mỹ An, nửa đùa nửa thật: " Nhóc con mà nhìn thấy em thì chỉ có nước ngất xỉu mà thôi "

Triệu ma ma bật cười: " Như vậy không được rồi, Nhã Ân mà xỉu thì ai cưới An An nhà dì đây "

Mỹ An nhìn hai người đùa qua đùa lại cũng nở nụ cười

Triệu ma ma biết Mỹ An căng thẳng, bà chỉnh váy cưới giúp nàng, ngữ khí mềm mỏng: " Không cần lo lắng, con gái của mẹ là xinh đẹp nhất "

Tiểu Vân thò đầu qua cánh cửa nói: " Tới giờ rồi a "

Mỹ An hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra khỏi phòng, Triệu ba đứng đợi bên ngoài thấy nàng liền mỉm cười: " Con gái "

Mỹ An làm sao không thấy khóe mắt ẩm ướt của ông, nàng khoác cánh tay Triệu ba, vui vẻ nói: " Ba, con nhất định sẽ hạnh phúc "

Triệu ba quyết đoán trên thương trường, một tay gầy dựng sự nghiệp, cho đến ngày hôm nay, ông chưa từng rơi lệ, ấy vậy mà, thời điểm này lại nhịn không được mà đỏ mắt, ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng: " Ba biết, chỉ là, xúc động một chút thôi "

Triệu ma ma thay chồng mình vuốt thẳng áo vest, đôi mắt phiếm hồng: " Được rồi, Nhã Ân chắc đang sốt ruột lắm, mau vào đi "

Mỹ An thả lỏng cơ thể cùng Triệu ba bước vào bên trong

Mọi ánh đèn đều tập trung vào cánh cửa đang từ từ mở ra, bản nhạc hạnh phúc được phát lên, Mỹ An diện trên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi, kiểu dáng độc nhất vô nhị, kim cương lấp lánh được đính trên váy khiến nhiều người ngưỡng mộ, mái tóc màu vàng xõa dài, nàng vốn xinh đẹp nay lại trang điểm tỉ mỉ càng làm bật lên những đường nét trên gương mặt, mỗi cử động đều bộc lộ khí chất nhã nhặn cao quý

Tất cả mọi người gần như đứng hình trước vẻ đẹp của nàng

Nhã Ân chính thức ngây người, mắt nhìn cô dâu của mình đang từng bước từng bước đến gần, giống như năm đó nàng từng chút từng chút len lỏi vào trái tim cô

Mỹ An chăm chú nhìn những khung hình được đặt dọc theo hai bên đường đi, tình yêu của hai người đều được lưu giữ trong các tấm hình này, nàng tưởng tượng như mình đang trở về thời gian đầu gặp gỡ, có chút ngây ngô nhưng tình yêu khi ấy lại rất mãnh liệt

Nhã Ân mặc vest sang trọng đứng cách nàng chỉ vài bước chân, nàng cảm thấy tâm trạng hồi hộp lo lắng của bản thân đều vì nhìn thấy người trước mặt mà tan biến không còn một mảnh

Nhã Ân hướng về Mỹ An chậm rãi đưa tay ra

Triệu ba đặt bàn tay của Mỹ An vào lòng bàn tay của Nhã Ân, ông nói: " Từ hôm nay, ba giao con gái của ba cho con, mong rằng Nhã Ân sẽ yêu thương và bảo vệ An An thật tốt "

Nhã Ân ra sức gật đầu, trịnh trọng đáp: " Ba, ba cứ yên tâm, con nhất định, nhất định sẽ không làm ba thất vọng "

Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự, khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, vài giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, Nhã Ân hôn vào bàn tay ngọc ngà của nàng, chân thành nói: " Đời này đều dành cho chị, cô dâu xinh đẹp của em "

Mỹ An bật khóc, năm đó nàng đồng ý bên cạnh Nhã Ân, nàng biết người này sẽ không làm nàng thất vọng

Những người có mặt ở nơi này đều cảm nhận hạnh phúc lan tỏa xung quanh

Nhã Ân nhận lấy micro từ Bảo Ngọc, chất giọng trầm ấm của cô vang lên: " Cảm ơn mọi người đã đến đây dự lễ cưới của chúng tôi "

" Hôm nay thật sự là một ngày ý nghĩa và hạnh phúc nhất trong đời của tôi và An An "

Nhã Ân lau đi giọt lệ đang không ngừng chảy ra, cô cười nói: " Cách đây vài ngày tôi đã soạn sẵn những điều muốn nói ra giấy rồi học thuộc, nhưng khi đứng đây thì lại quên hết rồi "

Lập tức có một trận cười vang dội, bà nội nhìn sang Ngô Cẩm Vân bên cạnh: " Con bé này nói cái gì không biết "

Ngô Cẩm Vân thấy bà nội chịu nói chuyện với mình trong lòng xúc động vô cùng, bà nội thấy vẻ mặt của Ngô Cẩm Vân chỉ nói: " Đều đã qua "

Ông nội cười cười, con trai của ông ở trên trời chắc đang hạnh phúc lắm.

Nhã Ân không quan tâm việc tất cả ánh mắt đang đổ dồn lên người mình, cô quay đầu đối diện với Mỹ An: " Xin lỗi vì đã để chị chờ đợi lâu như thế, xin lỗi vì đã luôn làm chị lo lắng. Thật sự xin lỗi chị " dứt lời cô liền cúi người xuống làm tất cả mọi người được một phen bất ngờ

Nhã Ân ngữ khí chân thành: " Cảm ơn chị đã đồng hành cùng em, cảm ơn chị đã bao dung cho em, cảm ơn..."

Mỹ An dùng ngón trỏ ngăn chặn cái miệng đang liên tục nói cảm ơn của người kia, Nhã Ân ấp a ấp úng không biết nói gì, bên dưới không ít người đã từng hợp tác với Nhã Ân nhưng đây là lần đầu tiên thấy Nhã Ân lúng túng như thế

Nhã Ân hít một hơi thật sâu, đôi mắt chứa đựng vô vàng sự yêu thương, cô khẽ gọi tên nàng: " An An "

" Trên thế gian này, không có người hoàn hảo về mọi mặt, sẽ có lúc chúng ta cáu gắt, khó chịu vì những khuyết điểm của đối phương, em chỉ hy vọng, dù chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ không buông tay nhau "

Mỹ An gật đầu nở nụ cười: " Quãng đời còn lại cay đắng ngọt bùi, nhân sinh mùi vị, đều là em "

Nhã Ân ân cần lau nước mắt cho nàng, mười ngón tay tương khấu: " Quãng đời còn lại xuân, hạ, thu, đông đều là chị "

Bạn có tin vào định mệnh không? Tôi thì có đấy, thời điểm thấy cô ấy đứng trên bục giảng, tôi đã phải lòng cô ấy, cô ấy tựa như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, soi sáng cuộc đời tôi.

Bạn có tin vào định mệnh không? Tôi thì có đấy, lần đầu tiên tôi thấy em ấy vội vã chạy vào lớp, lần đầu tiên chạm vào bàn tay của em ấy, tôi biết, mình không xong rồi.

Thời gian sẽ thay đổi tất cả, em ấy không còn là cô học trò hay ngẩn người của tôi, tôi cũng không còn là cô giáo chủ nhiệm của em ấy, có điều, tình yêu của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

" An An! Cô đang xem gì thế? "

" Cô thấy một bài thơ rất hay, cô đọc cho em nghe nhé "

Nhã Ân gật đầu: " Dạ "

" Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info