ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 53

Phuxuan901

Tại phòng VIP của một nhà hàng lớn nằm ở trung tâm thành phố, Phùng Hạo Hiên đối mặt với một người đàn ông, Phùng Hạo Hiên nghiêm mặt nhìn thoáng qua trợ lý, trợ lý lập tức đem vali để lên bàn, trợ lý của người đàn ông kia cũng đem một vali tương tự trao đổi với Phùng Hạo Hiên

Bên ngoài, một người phục vụ chạm vào vành tai kích hoạt tai nghe rồi nói: " Quạ đen đang bên trong "

"..."

" Rõ "

Phùng Hạo Hiên chuẩn bị mở vali kiểm tra thì cánh cửa bị đá đập vào tường tạo nên một âm thanh lớn, cảnh sát chỉa súng vào đám người trước mặt

" Các anh đã bị bắt "

Phùng Hạo Hiên mặt biến sắc, người đàn ông kia cũng hốt hoảng không kém

...

Sau khi tịch thu thẻ và chìa khóa xe, Phùng Hạo Hiên thẳng tay đuổi Kiến Thành ra khỏi nhà, hắn đi thang lang khắp nơi cuối cùng xin việc tại một quán ăn nhỏ

" Mau vác cái bao đó lại đây "

Kiến Thành nghe bà chủ gọi liền cúi đầu làm việc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, bỗng nhiên, tivi phát tin tức

" Cảnh sát của thành phố vừa phá được một đường dây mua bán ma túy lớn "

Dường như cảm giác được gì đó, Kiến Thành ngẩng đầu, đoạn video ngắn còn bị làm mờ nhưng hắn vẫn nhận ra người đó chính ba của mình

" Ha, đáng đời lắm "

Mọi người trong quán chăm chú xem bảng tin, có người chế nhạo, có người lắc đầu, có người không quan tâm

Bàn tay Kiến Thành run run, hắn quát: " Các người thì biết cái gì chứ "

Bà chủ đứng trong bếp nghe tiếng cãi vả liền chạy ra, một số khách đứng dậy nói: " Không ăn nữa "

Bà chủ lạnh mặt, đưa tay đánh vào người Kiến Thành: " Mày làm gì đấy? Dám đuổi khách của tao, có tin tao đuổi việc mày không? "

Ăn đau, Kiến Thành tức giận chồng chất, hắn quay đầu hét lớn: " Tôi sợ bà chắc "

Nói xong, hắn không đợi bà chủ phản ứng xoay người rời đi

Ngô Cẩm Vân đứng bên đường thấy cảnh này cười nhạt, hai cha con đều vô dụng như nhau.

...

" Dạ con tên Gia Hân "

" Con là bạn thân của Nhã Ân ạ "

Tiếng người nói chuyện loáng thoáng bên tai, Nhã Ân chậm rãi mở mắt, bóng lưng cao cao gầy gầy lọt vào tầm nhìn của cô

Gia Hân xoay người thấy Nhã Ân đã tỉnh liền giở giọng trêu: " Ôi Nhã Ân, bồ chịu tỉnh rồi nha "

Nhã Ân nhìn Gia Hân, lộ vẻ vui mừng: " Gia Hân? Mày tới thăm tao hả? "

Gia Hân đỡ cô ngồi dậy, cười nói: " Bồ hỏi kỳ ghê, tớ không tới thăm bồ thì thăm ai a "

Nhã Ân lúc này mới nhận ra xưng hô của Gia Hân có chút kỳ quái, cô ngẩng đầu hỏi: " Ai nhập mày vậy? Bữa nay bày đặt cậu với tớ "

Gia Hân mỉm cười: " Bồ sao ấy nhỉ? Tụi mình luôn xưng hô như vậy mà "

Nhã Ân làm bộ rùng mình, liếc mắt nhìn Gia Hân: " Mày làm ơn đừng dùng cái bộ dạng đó để nói chuyện với tao, nổi hết da gà "

Gia Hân nhìn thoáng qua Triệu ma ma đang ngồi trên sofa, giảm âm lượng đủ để hai người nghe: " Mày không thấy mẹ của cô An đang ở đây hả? Phải lịch sự, lịch sự biết không? "

Nhã Ân nghiêng đầu, không những có Triệu ma ma mà còn có Linh Đan, Kim Liên, Minh Kiệt đang ngồi uống nước

" Hôm nay tới đông đủ thế nhỉ? "

Linh Đan vén tóc Kim Liên qua tai, cười đáp: " Nhã Ân bị như vậy mà tụi này không tới thăm thì không được rồi "

Minh Kiệt chép miệng: " Eo ôi! Đâu cần thể hiện tình cảm trước mặt tui như thế "

Gia Hân đồng tình: " Đúng đó "

Kim Liên đắc ý nói: " Làm sao? Ganh tỵ với tình cảm của tụi tui hả? "

Gia Hân hứ một tiếng sau đó quay đầu nhìn Nhã Ân: " Nhìn bộ dạng của mày thảm thật đó Nhã Ân "

" Ủa? Không nói chuyện lịch sự nữa à? "

Gia Hân gãi đầu cười hai tiếng, Triệu ma ma cũng bật cười: " Tụi con cứ tự nhiên đi, không cần câu nệ "

" Dạ " Cả đám đồng thanh đáp

Gia Hân than phiền: " Chị Ngọc của mày phong tỏa tin tức mày bị tai nạn làm tụi tao không biết gì hết, thậm chí, tao kêu người điều tra biết lâu mới biết được mày bệnh viện này đó "

" Đúng đó, nếu không phải cô An nói thì tui không biết gì luôn " Linh Đan nói

Nhã Ân chớp đôi mắt: " Cô An nói cho Đan hả? "

Biết mình lỡ miệng, Linh Đan gật nhẹ đầu, Nhã Ân tròn mắt: " Đừng nói..."

Linh Đan tiếp tục gật đầu thay cho câu trả lời

Minh Kiệt tò mò: " Sao á? Có chuyện gì à? "

Nhã Ân bĩu môi: " Không có gì đâu "

Cô lãng sang chuyện khác: " Phải không bị thương, tui dẫn mọi người đi quẩy một bữa "

Minh Kiệt bật cười: " Có gì đâu, đợi Nhã Ân khỏe lại thì đá cái hẹn cho tụi này là được rồi "

Đến giờ ăn trưa, Mỹ An theo thường lệ đi tới bệnh viện ăn cùng Nhã Ân, cảnh tượng bên trong phòng bệnh khiến nàng câm nín

" Con tới rồi, yeah "

Triệu ma ma, Gia Hân, Linh Đan, Kim Liên chơi đánh bài, Minh Kiệt ngồi trò chuyện với Nhã Ân

Mỹ An đứng phía sau Triệu ma ma, không thể tin được nói: " Mẹ, ngay cả trẻ con mà mẹ cũng rủ rê đánh bài nữa "

" Ây da, giải trí, giải trí thôi "

Triệu ma ma nháy mắt với Gia Hân, Gia Hân lập tức đem bài để vào tủ

Nhã Ân ánh mắt sáng lên, cô chỉ tay vào Gia Hân: " An An, là Gia Hân đi mua nước rồi mua bộ bài đem lên đó, không phải mẹ rủ đâu "

" Yahh "

Mỹ An lắc đầu cười, thả túi xách lên bàn sau đó vui vẻ hỏi: " Mấy em tới lâu chưa? "

" Dạ tụi em ngồi chơi cũng khoảng 1 tiếng rồi ạ " Linh Đan đáp

" Vậy à? Đói bụng không? Cô dẫn tụi em đi ăn nhé "

Gia Hân đón nhận ánh mắt tóe lửa của Nhã Ân, cười đáp: " Dạ tụi em...tụi em chưa đói đâu cô "

Mỹ An quan tâm hỏi: " Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của em thế nào rồi? "

" Em đang ở Hà Lan nghe tin Nhã Ân bị tai nạn nên bay về ạ "

Nhã Ân vờ lau nước mắt: " Tao thật cảm động "

Hành động của cô làm mọi người phá lên cười Mỹ Ân tiến tới xoa đầu Nhã Ân: " Em đó! Bớt quậy lại đi "

Triệu ma ma rót nước đưa cho Mỹ An: " Con ăn gì chưa? Để mẹ về nhà nấu vài món cho con nha "

" Không cần đâu mẹ, lát nữa chúng ta đi nhà hàng ăn "

Ọt ọt

Căn phòng rơi vào im lặng, Gia Hân ôm bụng cười ngượng ngùng, Linh Đan dựa người vào Kim Liên cười nghiêng ngả

Minh Kiệt: " Lời nói dối của bạn đã bị vạch trần "

Mỹ An nhịn cười nói: " Đói rồi đúng không? Chúng ta đi thôi "

" Ơ..." Nhã Ân ngơ ngác

" Hửm? " Chân vừa chạm tới cửa, Mỹ An xoay người nhìn cô

Nhã Ân nhìn cái chân đang treo lơ lửng của mình khóc không ra nước mắt, cô xua tay: " Không có gì, mọi người đi đi "

Mỹ An nhìn dáng vẻ buồn bã của cô quay đầu nói: " Mọi người xuống cổng trước đi nha "

Đợi mọi người đi hết, Mỹ An cúi đầu hôn cô, một nụ hôn kiểu Pháp thực thụ, Nhã Ân ban đầu có điểm bất ngờ nhưng lúc sau cũng nhiệt tình hưởng ứng

Nàng tách ra, gương mặt ửng hồng, cong cong đuôi mắt: " Cô đi chút rồi về "

" Được rồi, em ở đây chờ cô " Nhã Ân mỉm cười gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info