ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 47

Phuxuan901

Ba người nói chuyện xong xuôi cũng là một tiếng sau, Nhã Ân vừa bước ra khỏi phòng liền thấy trợ lý của mình trán đầy mồ hôi chạy đến: " Chủ tịch...tôi...tôi tìm ngài nãy giờ "

Trợ lý hơi thở nặng nhọc, Nhã Ân có chút mềm lòng: " Sao không gọi cho tôi? "

Trợ lý lấy lại hơi thở đáp: " Tôi biết ngài có thói quen tắt âm điện thoại a " ý nói có gọi cũng như không

Nhã Ân liếc mắt, trợ lý lập tức rụt cổ lại, Bảo Ngọc phì cười: " Thôi thôi, ba người mau ra ngoài đi "

Nhã Ân nắm tay Mỹ An ra ngoài, đèn chợt tắt, lúc sau, Bảo Ngọc và Thanh Liên đứng cạnh nhau trên sân khấu, chị gõ vào mic, nói: " Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay..."

Nhã Ân nhìn chị mình đứng trên sân khấu, mới ngày nào cả hai chỉ là trẻ con, bây giờ lại trở thành những người trưởng thành như thế

" Nhã Ân..."

" Nếu không có ba em thì không có chị ngày hôm nay... "

" Chị không biết em nghĩ thế nào nhưng chị sẽ không bao giờ tha thứ cho dì ấy "

Hình ảnh chị trầm tư đứng bên cửa sổ, chợt hiện về, Nhã Ân hiểu được, chị thật sự nghiêm túc.

Mỹ An thấy cô ngây người, lay cánh tay cô: " Đang nghĩ về chuyện đó nữa à? "

Nhã Ân khôi phục tinh thần, cười đáp: " Đúng là không ai hiểu em bằng cô "

Mỹ An khoác tay Nhã Ân, nhẹ giọng nói: " Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì đến sẽ đến "

" Được " Nhã Ân gật đầu, khóe môi câu lên một nụ cười ấm áp

Kiến Thành bên này nhìn thấy hai người thân mật siết chặt bàn tay, Ngô Cẩm Vân đứng bên cạnh, cười nói: " Thế nào? Con thích cô gái đó? "

Kiến Thành giật mình nhìn bà, Ngô Cẩm Vân nhấp ly rượu vang đỏ, thản nhiên nói: " Chỉ cần con quay về công ty làm việc "

Câu nói không đầu không đuôi nhưng Kiến Thành vẫn hiểu rõ, hắn lâm vào trầm tư, ba hắn muốn hắn thừa kế công ty nhưng hắn lại chọn làm giáo viên, vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận thật lớn, bây giờ, mẹ hắn lại nói như vậy, hắn suy nghĩ vài phút, gật đầu đáp: " Được "

Ngô Cẩm Vân hài lòng nói: " Tốt lắm "

...

Về đến nhà, Nhã Ân tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường xem tivi, Mỹ An từ phòng tắm đi ra thấy cô không có gì bất thường, trộm thở phào

Nhã Ân ngẩng đầu, cười híp mắt: " Bảo bối tắm xong rồi à? "

" Ừm "

Nhã Ân chạy tới tủ lấy máy sấy tóc màu xám cắm vào ổ điện, ấn nàng ngồi xuống giường, nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng ong ong của máy sấy, tay cô luồn vào mái tóc của nàng, tóc nàng mềm mại như sợi tơ, cô cảm thán: " Tóc cô tốt thật đấy "

Mỹ An nhướn mày: " Lần nào sấy tóc cho cô em cũng nói câu này "

Nhã Ân mỉm cười: " Vậy sao? "

Mỹ An chớp mắt nói: " Chứ còn gì nữa "

Nhã Ân tắt máy sấy, cúi đầu tựa trán mình vào trán nàng, giọng nói ôn nhu: " Em yêu cô "

Mỹ An dùng ngón trỏ chọt chọt vào má cô: " Đã biết "

Nàng vòng tay qua cổ cô kéo lại gần, hai đôi môi chạm vào nhau, Mỹ An cười ngọt ngào: " Cô cũng yêu em "

Nhã Ân cười tươi như hoa, lui người kéo giãn khoảng cách, đưa tay massage đầu cho nàng

Mỹ An nhắm mắt hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ động: " Tay nghề của em càng ngày càng điêu luyện "

Nhã Ân cười cười đặt lên trán nàng một nụ hôn.

...

Trong một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, quần áo vứt lung tung trên sàn, Bảo Ngọc ôm Thanh Liên trong lòng, vẻ mặt trầm ngâm

Thanh Liên dụi mắt, một trận hoan ái qua đi, cả người nàng lưu lại không ít ấn ký màu đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Bảo Ngọc, khẽ kêu: " Lão công "

Bảo Ngọc nhìn người trong lòng: " Hửm? Muốn nữa sao cục cưng? "

Thanh Liên đấm nhẹ vào người chị, ngữ khí nũng nịu: " Đáng ghét "

Bảo Ngọc buồn cười ôm nàng thật chặt, Thanh Liên hỏi: " Có chuyện gì khiến chị phiền lòng à? "

Bảo Ngọc lắc đầu: " Không có "

Thanh Liên nhéo vào tay chị: " Định lừa lão nương sao? Mặt chị thể hiện ra hết rồi kìa "

" Haizzz " Bảo Ngọc thở dài

Thanh Liên cau mày: " Ai cho thở dài đấy "

" Mà chị khỏi nói, em cũng đoán được rồi, là chuyện của nhóc con chứ gì "

Bảo Ngọc vỗ nhẹ vào mặt nàng: " Chị đã nói em đừng kêu Nhã Ân là nhóc con nữa mà "

" Hừ! Đừng lảng sang chuyện khác, thành thật khai báo đi "

Bảo Ngọc bất đắc dĩ nói: " Người phụ nữ khi nãy là mẹ của Nhã Ân "

Thanh Liên kinh ngạc: " Ý chị nói là Ngô phu nhân? "

" Phải "

" Vậy chẳng phải là điều đáng mừng sao? " nàng không hiểu, mẹ mình trở về đáng lẽ phải vui chứ? Sao ai cũng căng thẳng hết vậy

Bảo Ngọc xoa đầu nàng: " Em không hiểu đâu "

Thanh Liên chu môi bất mãn: " Em không hiểu thì chị phải có trách nhiệm nói cho em hiểu chớ! "

" Quỷ linh tinh "

Bảo Ngọc kể ngắn gọn cho lão bà của mình nghe, biểu cảm của Thanh Liên thay đổi liên tục, ba phần đau lòng, bảy phần tức giận

" Quá đáng thật! " Thanh Liên lớn tiếng nói

Bảo Ngọc vuốt ve mèo nhỏ đang xù lông, chị cười nói: " Bình tĩnh a "

" Không được, chị mau hủy vé máy bay đi, không đi du lịch nữa "

" Ể? " Bảo Ngọc trêu chọc: " Ai nằng nặc đòi đi, bây giờ đổi ý hửm? "

Thanh Liên ngồi dậy, bộ dáng chính nghĩa nói: " Em làm sao bỏ mặt nhóc con được, nhất định phải ở lại hỗ trợ em ấy "

Bảo Ngọc phì cười: " Được được, khuya rồi, mau nằm xuống ngủ đi a "

Thanh Liên nghe lời chui vào lòng chị, miệng vẫn không ngừng nói.

...

Sáng hôm sau, Nhã Ân rời giường, vệ sinh cá nhân sau đó như thường lệ xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai

Điện thoại trên bàn rung lên, Nhã Ân bày món cuối ra bàn, lau tay sạch sẽ mới bắt máy

" Tôi nghe "

" Chủ tịch, buổi sáng tốt lành "

Nhã Ân ừ hử, nói: " Vào vấn đề đi "

" Công ty con của QA, đổi người lãnh đạo "

Nhã Ân nở nụ cười, thản nhiên hỏi: " Phùng Kiến Thành? "

Giọng nói của trợ lý mang theo vài phần hâm mộ: " Chủ tịch, ngài là thần sao? "

" Bớt nói linh tinh "

Trợ lý ngậm miệng, ủy khuất không nói nên lời, Nhã Ân giọng điệu có chút thay đổi: " Tiểu Vân "

" Vâng..."

" Chúc cô một ngày tốt lành "

Trợ lý trợn mắt, lắp bắp nói: " Vâng...ạ..."

Nhã Ân cười hai tiếng, dặn dò: " Cô ăn sáng đi, khoảng 1 tiếng nữa thì đến rước tôi "

Trợ lý cảm động, quên mất là đang nói chuyện điện thoại, gật đầu lia lịa: " Cảm ơn chủ tịch "

Nhã Ân thấy Mỹ An tựa người vào tường, di chuyển đến gần, ôm nàng vào lòng, giọng điệu thoải mái hơn hẳn: " Không cần cảm ơn, được rồi, cứ vậy nhé "

Nhã Ân cúp máy, nhìn gương mặt chưa tỉnh ngủ của nàng khẽ cười: " Em làm cô thức giấc? "

Mỹ An vùi mặt vào lòng cô: " Không có "

" Ha ha, thôi nào, cô tới ăn sáng đi "

Mỹ An không buông cô ra, bĩu môi nói: " Muốn ôm một chút nữa "

Nhã Ân " Xì " một tiếng, vòng tay ôm lấy nàng.

...

Mỹ An chống cằm nhìn cô đứng rửa chén, chép miệng nói: " Em chiều cô như vậy, không sợ cô hư sao? "

Nhã Ân lau tay, xoay người nói: " Cô cũng học theo đám trẻ bây giờ nữa ha "

Mỹ An hừ lạnh: " Kệ tui đi "

Nhã Ân hôn vào má nàng, dịu dàng nói: " Em cảm thấy là em còn chưa đủ tốt nữa ấy "

" Nhã Ân là tốt nhất ời " Mỹ An lập tức trả lời

Nàng nói tiếp: " Bà nội nói ba tháng nữa kết hôn, em chuẩn bị gì chưa đó? "

Nhã Ân kéo ghế ngồi xuống, đùa giỡn: " Chuẩn bị gì a, cứ thế mà làm thôi "

Mỹ An đứng dậy gõ đầu cô: " Kết hôn không phải chuyện đùa đâu "

Nhã Ân chụp lấy bàn tay của nàng, hôn hôn lên, cười nói: " Em đùa thôi, tháng sau chúng ta sẽ nghiêm túc bàn về vấn đề này nhé? "

Mỹ An thỏa hiệp: " Được rồi, cô cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi "

" Chứ không phải cô muốn nhanh chóng kết hôn với em hả? " Nhã Ân nháy mắt nói

Mỹ An rút tay về, ngồi xuống, chống cằm suy tư: " Chúng ta bên nhau lâu như vậy, em có vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của cô, nếu có một ngày em rời bỏ cô, lúc đó, cô không biết phải làm sao nữa "

Nụ cười trên môi chợt tắt, Nhã Ân đặt bàn tay nàng vào lồng ngực của mình, nhẹ giọng nói: " An, nơi này, chỉ có một mình cô mà thôi "

" Tình yêu của em dành cho cô sẽ không bao giờ thay đổi "

Mỹ An chìm vào đôi mắt chân thành của người đối diện, tay di chuyển lên gò má cô, nàng chỉ đùa một chút, không ngờ, người này lại nghiêm túc như vậy a

Nhìn gương mặt nàng từ từ đến gần, đôi môi cảm nhận được sự mềm mại, Nhã Ân nhanh chóng hòa vào nụ hôn của nàng, hai người triền miên quấn quýt

Ngoài cổng, trợ lý ngồi trong xe, muốn gọi điện nhưng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info