ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 41

Phuxuan901

Mỹ An mặc một chiếc váy ngủ đứng trước bếp hâm nóng thức ăn cho Nhã Ân, cô từ phòng tắm đi ra ôm chặt lấy nàng

Mỹ An xoay người xoa xoa bàn tay cô: " Người em lạnh quá "

" Em mới tắm xong mà " Nhã Ân thanh âm làm nũng

Mỹ An ôm Nhã Ân một lúc rồi ngẩng đầu hôn vào môi cô, hai lưỡi cùng nhau múa một điệu, đôi mắt Nhã Ân dần dần bị dục vọng lấp đầy, thuốc của Tư Trân thật mạnh, rõ ràng đã phun ra hết, uống nước cam, tắm nước lạnh nhưng người cô vẫn cứ nóng bừng, vô cùng bức bối

Đưa tay ngăn cản hành động tiếp theo của Mỹ An, hơi thở có chút hỗn loạn: " Đừng..."

" Em không muốn? " Mỹ An nói với nét mặt thất vọng

Nhã Ân vội vàng ôm nàng, ấp a ấp úng nói: " Không có, em...em..."

Mỹ An cong môi cười, câu cổ Nhã Ân: " Cô là vợ em "

Một câu khẳng định của nàng khiến Nhã Ân xúc động bế nàng vào phòng ngủ, mặc dù thân thể không thoải mái nhưng động tác của Nhã Ân vẫn vô cùng ôn nhu, cô cúi đầu hôn nàng, hôn từ trán, mí mắt, mũi, sau đó môi lưỡi quấn quýt, bàn tay trượt xuống đôi chân dài, đẩy váy lên cao, hạ một nụ hôn vào đùi, Mỹ An theo bản năng khép chân lại, Nhã Ân cười cười tách hai chân của nàng ra nhanh chóng tháo bỏ quần lót, chiếc lưỡi kéo một đường dài lên địa phương bí mật của người con gái

Mỹ An run lên, đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ: " Ưm...."

Nhã Ân dùng lưỡi quét sâu vào hang động ẩm ướt khám phá mọi ngóc ngách bên trong, thấy đã đủ, cô trườn người lên cởi bỏ chiếc váy mỏng manh của nàng, luồn tay tháo áo ngực quăng xuống đất, thân thể tuyệt mỹ của nàng phơi bày trước mắt, Nhã Ân thích thú ngậm lấy hai đồi núi cao ngất ngưỡng của người dưới thân, tay đặt trước cửa động khiêu khích vài cái

" Em vào nha "

Mỹ An khuôn mặt ửng hồng, mắt nhắm nghiền: " Vào...vào đi "

Ngón tay Nhã Ân chuẩn xác đâm vào, Mỹ An vô thức bật thốt: " Ahhh "

Dù hai người đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng mỗi lần đi vào đều khó khăn như lần đầu tiên, ngón tay cô bị tầng tầng lớp lớp bao bọc, ẩm ướt, nóng bỏng là những gì cô cảm nhận được, ngón tay thon thả cứ như vậy rút ra đâm vào lắm lúc cô còn cong ngón tay cào nhẹ vào vách động

Khoái cảm như thủy đánh ập vào đại não, Mỹ An bấu chặt ga giường, cả người tê dại, hông đưa đẩy theo nhịp của cô: " Ưm...ah...ah...Nhã...Nhã Ân "

Nhã Ân rời miệng khỏi ngực Mỹ An, cắn cắn vành tai nàng: " Thoải mái không? "

Mỹ An dùng hai tay che mặt, hơi thở đứt quãng: " Đừng...đừng nói "

Hành động của nàng càng kích thích Nhã Ân hơn nữa, cô mút mát cổ nàng rồi dời xuống ngực, xuống bụng, miệng cô đi tới nơi nào thì nơi đó lưu lại ấn ký màu đỏ, bên dưới cho thêm một ngón tay, lực tấn công cũng tăng lên mấy phần

" Ưm...sâu...sâu quá "

Tiết tấu càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của Mỹ An lớn dần, chẳng mấy chốc nàng cong người hét lớn: " Cô ra...cô ra "

Hoa huyệt co rút kịch liệt, Nhã Ân đưa đẩy thêm vài cái mới rút tay ra, chôn đầu vào giữa hai chân nàng thưởng thức hết mật dịch sau đó vuốt ve mái tóc rối của người dưới thân: " Cô vất vả rồi "

Mỹ An thở hổn hển trải qua cao trào cả người đỏ gấc, nàng cố gắng ổn định hơi thở, thừa lúc Nhã Ân không phòng bị dùng sức lật người cô lại, cười nói: " Tới lượt em "

Lăn lộn một buổi, Nhã Ân lau người cho mình và Mỹ An sau đó nhào lên giường ôm Mỹ An vào lòng

Cô thắc mắc: " Làm sao cô biết em..."

Không cần nghe câu sau Mỹ An cũng hiểu, nàng dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực Nhã Ân đáp: " Lúc nãy trợ lý của em gọi đến "

Nhã Ân nghe được câu trả lời, bĩu môi: " Cô ấy cũng thật là..."

Mỹ An gõ vào đầu cô: " Gặp chuyện như vậy mà chịu đựng một mình, em đúng là không ngoan chút nào "

Nhã Ân in vào trán nàng một nụ hôn: " Em xin lỗi "

Mí mắt nặng trĩu, Mỹ An ôm eo Nhã Ân, vùi mặt vào ngực cô: " Cô buồn ngủ..."

" Bảo bối ngủ ngon "

Nhã Ân lựa một tư thế thoải mái cho nàng, bản thân cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

...

Chưa đến một tuần, các bằng chứng cho thấy Lý tổng tham nhũng tiền của công ty, ăn chặn tiền vật liệu tràn lan khắp các mặt báo, tất cả các công trình do công ty ông chịu trách nhiệm đều bị phát hiện có vấn đề, chuyện chung cư JJ lần trước làm rất nhiều người bị thương còn có người thiệt mạng, Lý tổng bị bắt giam, công ty theo đó mà sụp đổ, từ đó trở về sau trong giới kinh doanh không còn cái tên Lý Thiệu Phong nữa và người trong giới kinh doanh đều ngầm hiểu rằng: Đừng bao giờ khờ dại mà đụng đến Nhã Ân.

Nhã Ân lướt xem tin tức cười nhếch mép, cô đã nhiều lần cảnh cáo nhưng họ vẫn cố gắng thử thách lòng kiên nhẫn của cô, đúng là kẻ ngốc. Mỹ An mở cửa phòng làm việc, thấy Nhã Ân ngồi trên ghế xem gì đó lâu lâu còn mỉm cười, nàng gõ gõ vào bàn làm việc của cô

" Xem gì mà vui vậy? "

Nhã Ân ngẩng đầu nhìn thấy Mỹ An, khuôn mặt thể hiện sự vui vẻ: " Em chỉ đọc một chút tin tức thôi "

" Có thời gian xem tin tức vậy là em đang rảnh đúng không? "

Mỹ An vòng qua bàn làm việc đưa tay xoa mặt cô, Nhã Ân kéo nàng ngã vào lòng mình: " Muốn rủ em đi ăn sao? "

Mỹ An đỏ mặt: " Không có, cô định rủ em đi mua chút quần áo "

" Vậy đi thôi "

Nhã Ân hôn vào môi nàng sau đó cùng nàng đứng dậy, Mỹ An chớp chớp đôi mắt: " Đi dễ dàng như vậy? "

" Cô biết lợi ích của việc làm chủ tịch là gì không? " Nhã Ân nhướn mày hỏi

Mỹ An không xác định nói: " Có nhiều tiền? "

" Cô đoán sai rồi " Nhã Ân khoanh tay lại tỏ vẻ đắc ý: " Đó chính là có thể thoải mái nghỉ việc mà không bị la "

Mỹ An bật cười búng vào trán cô một cái: " Ngốc "

Nhã Ân bĩu môi nói: " Em ngốc, vậy...cô có yêu không? "

Mỹ An hôn vào chỗ nàng vừa búng sau đó cười híp mắt: " Dĩ nhiên là yêu nha, yêu luôn cả phần ngốc nghếch của em "

Trợ lý mở cửa thấy một màn ân ân ái ái trước mặt, cả người như đóng băng không dám hé môi

Nhã Ân hắng giọng: " Làm sao vậy? "

Dù sao cũng phá đám vợ chồng người ta, trợ lý có chút xấu hổ nói: " Tôi chỉ muốn hỏi cô Mỹ An có muốn uống cà phê hay không thôi "

Nhã Ân lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày: " Không cần, tôi và cô ấy chuẩn bị ra ngoài rồi "

" Chủ tịch có cần tôi chuẩn bị xe không ạ? "

" Cô cứ ở lại công ty đi, tôi sẽ tự lái xe "

Trợ lý dạ một tiếng khép cửa lại, Mỹ An bị bộ dáng của trợ lý chọc cười: " Cô ấy đáng yêu thật "

" Tính ra cô ấy theo em cũng gần 2 năm rồi " Nhã Ân vừa nói vừa hướng mắt về phía cửa: " Nhưng vẫn như ngày đầu gặp mặt, em vừa hù một cái liền sợ run người "

" Em nên đối xử tốt với cô ấy một chút, đừng quá nghiêm khắc " Mỹ An đưa tay chỉnh cổ áo cho cô

Nàng hiện tại tựa như một người vợ chăm lo cho chồng, Nhã Ân không khỏi mỉm cười, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má nàng: " Đã biết thưa vợ "

Hai người sánh vai nhau bước vào trung tâm mua sắm, một người mặc chiếc váy màu xanh ngọc, mái tóc xõa dài, phần đuôi tóc được uốn cong nhìn như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích, một người mặc âu phục, tóc ngắn ngang vai, khí chất lãnh đạm, đôi mắt sắc bén nhưng khi nói chuyện với người kia lại trở nên dịu dàng

Những người đi qua đi lại đều bị cặp đôi này thu hút, không ít người bàn luận nhưng nhân vật chính của chúng ta đều không quan tâm, Mỹ An tập trung lựa quần áo cho mình và Nhã Ân, thấy cái nào hợp liền bắt Nhã Ân thử

Nhã Ân mặc âu phục nên thay quần áo có chút khó khăn nhưng vẫn thuận theo nàng.

Thời điểm hai người rời khỏi trung tâm mua sắm đã là hai tiếng sau, Mỹ An cười nói: " Quần áo ở đây thật đẹp "

Nhã Ân nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Mỹ An trong lòng cũng thấy vui theo, hai tay cầm túi quần áo, cất giọng hỏi: " Cô đói bụng không? "

Mỹ An gật đầu: " Đói a "

" Cô muốn ăn món gì? "

" Gần đây có một quán ăn, chúng ta đi bộ đến đó được không? " Mỹ An hai mắt sáng như sao

Ngẫm lại hình như đã rất lâu rồi cả hai không có thời gian đi dạo với nhau, Nhã Ân không nói hai lời liền đáp ứng: " Dạ "

Nhã Ân đặt túi quần áo vào trong xe sau đó chạy tới bên cạnh với nàng, một luồn gió mang theo hơi lạnh thổi qua làm Mỹ An rùng mình, Nhã Ân cởi áo khoác phủ lên người nàng

" Hôm qua mẹ gọi cho em "

" Gọi mẹ ngọt như vậy? " Mỹ An kéo kéo áo khoác có mùi hương của cô, không quên trêu chọc

"..."

Thấy Nhã Ân có chút ngại ngùng, nàng cười hỏi: " Mẹ nói gì với em đó? "

" Mẹ muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn a " lời nói mang theo sự vui vẻ

" Thế..."

Tiếng kèn xe cắt ngang lời nói của Mỹ An, Nhã Ân quay đầu, một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cực nhanh, cô kéo Mỹ An vào lòng mình, lui người nép vào bên trong, đợi chiếc xe đó đi một khoảng khá xa mới cúi đầu quan sát người trong lòng, chất giọng lo lắng: " Cô có sao không? "

Mỹ An ở trong lòng Nhã Ân khẽ lắc đầu: " Cô không sao "

Điện thoại trong túi quần rung lên, Nhã Ân nhìn thoáng qua tên người gọi, bắt máy nói: " Có chuyện gì? "

" Chủ tịch, ngài đang ở đâu vậy? " giọng nói của trợ lý truyền đến

Nhã Ân có chút khó chịu: " Bây giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô hay sao? "

" Ách...ý tôi không phải như thế " trợ lý nuốt khan, ghé mắt qua người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa, nhỏ giọng: " Có người tìm ngài "

" Là ai? " Nhã Ân nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mỹ An

" Là phu nhân của chủ tịch công ty QA "

Nhã Ân suy nghĩ một chút rồi nói: " Tôi nhớ là ngày mai mới ký hợp đồng với công ty này mà "

" Dạ phải...tôi cũng không biết tại sao hôm nay họ lại đến nữa "

Nhã Ân hừ lạnh: " Hẹn ngày nào thì gặp ngày đó, làm gì có chuyện muốn đến lúc nào thì đến, công ty chúng ta không hợp tác với những người không tuân thủ quy tắc như vậy "

Trợ lý đứng trong phòng làm việc âm thầm đổ mồ hôi, khó khăn mở miệng: " Dù sao...dù sao cũng là công ty lớn ở nước A, họ nói vừa xuống sân bay liền chạy đến đây, ngài...ngài..."

Nhã Ân bực bội chuẩn bị phát tiết lại cảm nhận tay áo của mình bị kéo nhẹ, cô đưa điện thoại ra xa, quay đầu nhìn Mỹ An: " Sao vậy bảo bối? "

Mỹ An chỉ cần nghe Nhã Ân trả lời liền biết nội dung của cuộc gọi, nàng vỗ về cô: " Có việc thì em mau đi đi, đừng làm Tiểu Vân khó xử, nếu không phải chuyện quan trọng cô ấy sẽ không làm phiền chúng ta đâu "

Đầu dây bên kia trợ lý cảm động muốn khóc, vợ chủ tịch thật tốt a.

Nhã Ân dĩ nhiên không dám cãi, nói vào mic: " Được rồi, tôi đến công ty ngay "

" Chủ tịch..."

Nhã Ân gắt: " Lại sao nữa? "

" Họ hẹn ngài ở nhà hàng đối diện công ty " trợ lý lắp bắp

" Được rồi "

Nhã Ân nắm tay Mỹ An đi đến chỗ đổ xe, mở cửa cho nàng ngồi vào ghế phó lái còn mình vòng qua ngồi bên cạnh, chồm người thắt dây an toàn cho nàng, động tác liền mạch lưu loát có điều trong suốt quá trình đều giữ im lặng

Mỹ An nhìn cô giận dỗi không khỏi bật cười: " Làm sao? Bây giờ giận luôn cả cô? "

Nhã Ân chu môi nói: " Hiếm khi có một bữa đi chơi vui vẻ vậy mà cũng bị phá đám "

Mỹ An nâng tay nhéo má cô: " Chủ tịch lười biếng nha "

Nhã Ân chỉ chỉ vào môi mình: " Em muốn nạp năng lượng "

Mỹ An trộm cười, ngẩng đầu đặt vào môi cô một nụ hôn. Nhã Ân cười híp mắt cho xe chạy đi.

Hai người đi lên tầng cao nhất của nhà hàng, trợ lý cầm văn kiện đứng trước cửa vừa thấy bóng dáng hai người liền chạy tới: " Chủ tịch, ngài tới rồi..."

Mỹ An nhìn bộ dáng sợ sệt của trợ lý, khều tay cô, Nhã Ân thu lại ánh mắt của mình, hạ giọng nói: " Vào thôi "

Ba người cùng nhau bước vào, giữa phòng có một cái bàn tròn, một người phụ nữ trung niên quay lưng về phía Nhã Ân còn có một người đàn ông mặc vest dáng vẻ cung kính đứng bên cạnh

Nhã Ân kéo ghế cho Mỹ An ngồi còn bản thân ngồi ở vị trí bên cạnh, lúc này cô ngẩng đầu quan sát người phụ nữ, trong lòng hốt hoảng, bóng lưng này, không lẽ là người đó...

Người đàn ông nhìn thấy Nhã Ân, đi đến bên cạnh người phụ nữ thì thầm vài câu. Nhã Ân đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn thì người phụ nữ xoay người lại, chất giọng mềm mại quen thuộc văng vẳng bên tai cô: " Nhã Ân "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info