ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 40

Phuxuan901

Thời tiết se lạnh, Tiểu Vân ngồi trong xe ngâm nga bài hát yêu thích của mình, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhấn nút kéo cửa kính xuống, một nhân viên trong nhà hàng nói: " Cô Nhã Ân bảo cô về công ty trước đi, lát nữa cô ấy sẽ đi chung xe với cô Tư Trân "

Tiểu Vân cau mày, từ khi nào chủ tịch chịu ngồi chung xe với Tư Trân vậy? Mặc dù thắc mắc nhưng cô nàng vẫn gật đầu đáp ứng sau đó lái xe rời đi

Tên nhân viên nhìn chiếc xe từ từ biến mất trong đám đông, cười nhếch mép

Trong phòng Tư Trân không ngừng kích thích Nhã Ân, ôm chặt cô, tay di chuyển tới lui trên cơ thể, Nhã Ân càng lúc càng khó chịu, đôi mắt cũng đỏ ngầu: " Tôi cho cô một cơ hội, mau mở cửa "

Tư Trân đứng dựa vào bàn ăn, lộ vẻ đắc ý: " Chuyện đó là không thể "

Nhã Ân không nói lời nào, gạt khăn trải bàn xuống đất, đẩy Tư Trân ngã xuống bàn, nhợt nhạt cười: " Không ngờ cô muốn tôi đến như vậy "

Tư Trân câu cổ Nhã Ân, giọng điệu ngả ngớn: " Em muốn Nhã Ân từ lâu rồi a "

Nhã Ân nâng cằm Tư Trân, mắt đối mắt nói: " Vậy sao? Dám hạ thuốc tôi, cô chán sống rồi đúng không?"

Tư Trân chẳng những không sợ hãi còn cười ngọt ngào: " Em cũng không muốn sử dụng thủ đoạn với chị đâu nhưng công ty ba em gặp vấn đề nên em đành..."

Nhã Ân biểu tình ngưng trọng, tay chạm vào môi Tư Trân cười như không cười: " Cô muốn lợi dụng tôi "

" Em chỉ muốn tìm một chỗ dựa thôi "

" Công ty gặp vấn đề, Lý tổng là người thông minh sẽ có cách giải quyết, cô cần gì chịu thiệt thòi như vậy "

Tư Trân bật cười: " Dù sao chị cũng không thoát khỏi tay em được nên em sẽ nói cho chị biết "

Nhã Ân nhướn mày tỏ vẻ hứng thú, Tư Trân hôn vào má cô rồi nói: " Chị biết chung cư JJ không? "

Nhã Ân suy tư nói: " Là chung cư mới sập vài ngày trước đúng không? "

Tư Trân gật đầu: " Chung cư đó là do công ty của ba em chịu trách nhiệm "

" Trong lúc thi công xây dựng ông ấy đã ăn chặn tiền vật liệu, bên ngoài thoạt nhìn chắc chắn, bên trong lại sơ sài, sập...chỉ là chuyện sớm muộn "

Nhã Ân cau mày một chút sau đó cười hỏi: " Chuyện này...làm sao cô biết được? "

" Chị đáp ứng em, em liền nói cho chị biết "

" Ý cô là như thế này sao? " Nhã Ân đưa tay xuống vuốt ve đùi của Tư Trân

Tư Trân khép hờ đôi mắt, miệng phát ra âm thanh nhỏ, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, Nhã Ân kéo ra một nụ cười, ngón tay kéo một đường dài lên phía trên sau đó kéo xuống, cứ như vậy lặp lại hai ba lần, Tư Trân không kiềm được ôm chặt cô

" Thế nào? Bây giờ nói được chưa? "

Tư Trân hô hấp có chút khó khăn, không ngờ Nhã Ân điêu luyện như vậy, chỉ vuốt ve vài cái nàng liền chịu không nổi: " Là do...em...em nghe ba em nói chuyện với thư ký của ông ấy "

Nhã Ân di chuyển lên một chút, chạm vào quần lót đã ướt một mảng của Tư Trân làm nàng run rẩy: " Ý cô nói, thư ký của Lý tổng cũng biết chuyện này "

" Phải...phải...không những biết hắn ta...hắn ta...còn tham gia..."

Nhã Ân dùng tay còn lại luồn vào áo Tư Trân: " Cô còn biết những gì nữa không? "

" Hết...hết rồi " Tư Trân thở gấp nói

Nhã Ân cúi đầu, Tư Trân nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn từ cô, nhưng nằm ngoài dự đoán, cô nói nhỏ vào tai của Tư Trân: " Muốn không? "

Tư Trân gật đầu, khuôn mặt vì động tình mà ửng hồng: " Muốn "

" Nhưng tôi lại không muốn nha " Nhã Ân rời khỏi người Tư Trân dùng khăn giấy lau sạch ngón tay của mình, ngồi xuống ghế

Dáng vẻ thản nhiên của cô khiến Tư Trân bất ngờ: " Chị..."

" Cho cô cơ hội mà cô không biết nắm bắt, ngu ngốc " Nhã Ân cười nhẹ, giọng nói mang vài phần chế nhạo

Tựa như một dòng điện chạy xẹt ngang, Tư Trân đứng bật dậy, phải rồi, thần sắc của Nhã Ân hoàn toàn bình thường, đôi mắt cũng trong suốt không có dấu hiệu thèm khát, trong lòng sợ hãi, Tư Trân mấp máy đôi môi nhưng không phát ra được âm thanh nào

Nhã Ân cong môi cười: " Cô thấy dưới gầm bàn là gì không? "

Tư Trân cúi đầu, nàng tròn mắt, chẳng lẽ....

" Cô biết không? Để có được vị trí ngày hôm nay tôi đã phải trải qua không ít chuyện, chỉ với ba cái trò trẻ con này mà đòi gạt được tôi? Cô quá xem thường tôi rồi "

Nhã Ân vừa dứt lời, trợ lý đã mở cửa bước vào: " Chủ tịch "

Nhã Ân gật đầu với trợ lý, trước khi ra ngoài còn để lại một câu: " Khi làm một việc gì đó hãy suy nghĩ đến hậu quả "

Tư Trân quỳ sụp xuống, lần này, tiêu thật rồi.

Trợ lý đi phía sau Nhã Ân lo lắng hỏi: " Chủ tịch ngài không sao chứ? "

" Tôi không sao "

Nhã Ân ngồi vào xe, tay nắm chặt, có chút khó chịu nói: " Về nhà "

Trợ lý đương nhiên nghe được sự hỗn loạn trong câu nói của Nhã Ân, vội vàng khởi động xe chạy về phía trước

Nhã Ân một hơi thật sâu rồi nói: " Chuyện tôi giao cho cô, cô đã làm xong chưa? "

Trợ lý cung kính đáp: " Tôi đã làm theo lời của chủ tịch, đuổi hết những nhân viên đó, bên phía Lý tổng cũng đã giải quyết xong "

Nhã Ân gật đầu cười nói: " Tốt lắm, tháng này tăng lương cho cô "

Trợ lý vui mừng thiếu chút nữa nhảy cẩng lên: " Cảm ơn chủ tịch "

Nhã Ân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: " Hy vọng cô ấy không có ở nhà "

Dừng xe trước căn nhà quen thuộc, trợ lý mở cửa xe cho Nhã Ân, bước chân của cô có chút lảo đảo, trợ lý vội vươn tay đỡ cô: " Chủ tịch, ngài..."

Nhã Ân nâng mắt: " Mặc dù phun ra ngoài nhưng chắc chắn vẫn còn sót lại, bây giờ có chút khó chịu "

Trợ lý trợn mắt, tay chân luống cuống: " Vậy phải làm sao đây? "

Nhã Ân phì cười: " Không sao đâu, tôi vào nhà ngâm nước lạnh một chút sẽ hết "

Trợ lý nghe cô nói vậy thả lỏng tinh thần, đỡ cô vào nhà, Nhã Ân ngồi trên sofa xua tay nói: " Cô về công ty đi, tôi tự lo được "

Trợ lý do dự: " Nhưng..."

" Không sao đâu, mau về công ty đi "

Thấy thái độ kiên quyết của cô, trợ lý biết mình có nói gì cũng vô ích đành thỏa hiệp: " Vậy...nếu có chuyện gì chủ tịch cứ gọi cho tôi "

" Được rồi " Nhã Ân gật đầu

Tiếng đóng cửa vang lên, Nhã Ân thở mạnh một hơi, xuống bếp pha một ly nước cam, uống xong liền đi vào phòng tắm

Mỹ An đang ngủ trên phòng nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, lật đật đi xuống, tiếng nước chảy phát ra trong phòng tắm, nàng cất tiếng hỏi: " Là em sao Nhã Ân? "

Vài phút trôi qua người trong phòng tắm mới đáp lại: " Là em a "

Giọng cô khàn khàn, Mỹ An lo lắng nói lớn: " Em bệnh sao? "

Nhã Ân nói vọng ra: " Không có "

Mỹ An thở nhẹ ra, cười nói: " Em ăn gì chưa? Cô hâm thức ăn lại cho em nhé? "

" Dạ "

Nhã Ân đứng dưới vòi sen, tác dụng của nước lạnh làm giảm bớt sự khó chịu trong người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info