ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 37

Phuxuan901

Sinh nhật Mỹ An đến rồi, Nhã Ân bật người rồi dậy, rón rén đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó di chuyển xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai

Mỹ An trở mình, vươn tay muốn ôm lấy Nhã Ân lại phát hiện bên cạnh trống rỗng, có chút ngoài ý muốn, nàng bĩu môi đi vào phòng vệ sinh.

Mỹ An vừa mới đi tới cầu thang đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, nàng tựa người vào cửa nhìn dáng vẻ bận rộn của Nhã Ân, từ phía sau ôm lấy cô, Nhã Ân dừng lại động tác một chút sau đó mỉm cười tiếp tục chuyên chú nấu ăn

Mỹ An dựa một bên mặt vào lưng cô cười nói: " Lâu lắm rồi Nhã Ân mới nấu cho cô ăn đó nha "

Nụ cười trên môi chợt tắt, phải rồi, hình như từ lúc cô mở công ty cho đến bây giờ, cả người luôn trong trạng thái bận rộn, không còn nấu bữa sáng cho nàng nữa, lắm lúc đi làm về sớm mới cùng nàng ăn một bữa, phần lớn đều ăn ở công ty, cô còn có thể ăn cùng đối tác nhưng nàng vào những lúc không có cô thì chỉ có thể ăn một mình, nghĩ đến đây, tim chợt thắt lại Nhã Ân tắt bếp, xoay người ôm lấy nàng: " Từ bây giờ mỗi ngày đều nấu cho cô ăn "

Mỹ An tựa vào lồng ngực ấm áp của cô, lắc đầu: " Em phải đi làm, không cần mệt mỏi như thế "

Nhã Ân nâng tay vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của nàng: " Được nấu ăn cho người mình yêu thì có gì gọi là mệt mỏi chứ "

Từ góc độ của Nhã Ân làm sao thấy được nụ cười mãn nguyện của ai kia, cô không thấy nàng đáp lời, cười nói: " Sao cô không ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay đâu có dạy tiết 1 "

" Không có em không ngủ được "

" Thì ra cô ghiền em đến vậy a "

Mỹ An có chút xấu hổ nhón chân hôn vào môi cô một cái, sau đó đi tới bàn ăn ngồi xuống, Nhã Ân phì cười đem món ăn dọn ra bàn sau đó hai người cùng nhau giải quyết bữa sáng

Nhã Ân vừa mới đi tới công ty còn chưa kịp bước vào, Tư Trân từ đâu đi đến khoác tay cô, động tác vô cùng tự nhiên

" Em đợi chị từ sáng đến giờ "

Nhã Ân bị mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, cô bất giác nhíu mày, lạnh lùng phun ra hai chữ: " Buông tay "

Tư Trân dường như quá quen với bộ mặt này của Nhã Ân, làm như không nghe thấy, tay cũng không buông, Nhã Ân đôi mắt càng lúc càng sắc lạnh, gạt tay Tư Trân ra khỏi tay mình sau đó hướng về phía trước mà đi

Tư Trân bị hành động đột ngột của Nhã Ân làm mất thăng bằng ngã xuống đất, trợ lý hốt hoảng đỡ Tư Trân đứng dậy: " Cô không sao chứ? "

Tư Trân nhìn bóng lưng lạnh lùng của Nhã Ân, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đứng giữa đại sảnh, hét lớn: " Em theo đuổi chị cũng gần 2 năm rồi, vì chị mà ngay cả hình tượng của chính mình cũng đều vứt bỏ, chị...thật sự không động lòng sao? "

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần sau chỉ còn tiếng nức nở, tất cả nhân viên đều đứng hình, ai chẳng biết Lý Tư Trân, cô gái này chính là một tiểu thư khuê các, biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng đều bị nàng từ chối, bây giờ lại vì Nhã Ân mà khóc trước mặt nhiều người như vậy

Trong lòng mọi người đều cảm thán: Chủ tịch của chúng ta, mị lực của ngài thật cường đại.

Nhã Ân dừng bước chân, xoay người lại, tầm mắt đặt trên người con gái đang khóc ở đằng trước, lộ chút bất ngờ: " Cô theo đuổi tôi? "

Trợ lý muốn ngất, chủ tịch của tôi, người ta theo ngài lâu như vậy, ngài thật sự không biết hay giả vờ không biết đây

Câu hỏi của Nhã Ân khiến cho Tư Trân khóc dữ dội hơn, cô nàng vừa khóc vừa nói: " Từ lần đầu tiên gặp chị ở nhà hàng, em liền bị sự tài giỏi của chị thu hút..."

" Nhã Ân, em thật sự thật sự rất thích chị "

Nhã Ân mỉm cười, hiếm khi dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện với Tư Trân: " Cô thích tôi vì tôi tài giỏi? Vậy nếu tôi không tài giỏi thì cô sẽ không thích nữa, đúng không? "

Tư Trân bị nụ cười của Nhã Ân làm cho ngây người, phải nói đây là lần đầu tiên Tư Trân thấy cô nở một nụ cười bình thường không mang theo hàm ý nào khác nhưng lời nói của cô lại khiến Tư Trân không biết nên trả lời thế nào, nếu Nhã Ân không tài giỏi, không xinh đẹp, quả thật, nàng sẽ không say mê như vậy

" Em..."

Nhã Ân nhìn Tư Trân ấp a ấp úng, đảo mắt một vòng, những người đang hóng chuyện đều giật mình chạy đi, thái độ của cô hòa hoãn đôi chút, mở miệng nói: " Tư Trân, nếu một ngày cô yêu một người mà bản thân không biết vì sao lại yêu họ, đó mới chính là tình yêu. Còn nếu cô tìm được lí do để yêu một ai đó thì đó chưa chắc là tình yêu, có thể đó chỉ là mến mộ mà thôi "

" Hơn nữa, tôi đã có vợ, chúng tôi rất hạnh phúc, tôi khuyên cô tốt nhất nên chặt đứt ý niệm trong đầu, đừng tự làm khổ chính mình "

Nhã Ân nói trợ lý đưa khăn giấy cho Tư Trân sau đó xoay người đi vào thang máy.

Chuông báo vào tiết vang lên, Mỹ An cầm túi xách đứng dậy, hôm nay cô Hoa bị bệnh nên nàng dạy thay, tiết 5 ở lớp 11a2

Mỹ An dạy một hồi mới cảm thấy kỳ quái, mấy em học sinh hôm nay vô cùng im lặng, không nói chuyện, không quậy phá, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt chăm chú nghe nàng giảng bài, mặc dù nghiêm túc học tập là điều mà giáo viên ai cũng mong muốn nhưng im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở, hỏi cũng không ai giơ tay phát biểu thì đúng là hơi quá rồi đi

Trong lúc Mỹ An giảng bài, cảm giác có một ánh mắt đặt trên người mình, nàng nhìn xuống thì thấy ai cũng đều đang nghiêm túc chép bài

Ảo giác sao? Cố xua đi những suy nghĩ linh tinh, Mỹ An cho cả lớp thời gian làm bài tập, nàng đứng trên bục giảng phát hiện cuối lớp có một em học sinh đang úp mặt xuống bàn, hẳn là đang ngủ. Mỹ An nhíu mày, chẳng mấy chốc đã có mặt trước bàn của em học sinh đó, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt bàn: " Em học sinh đang ngủ, mau thức dậy "

Vì dạy thay nên cũng không nhớ rõ tên và vị trí ngồi của các em, nàng chỉ đành gọi như vậy nhưng người kia vẫn cứ nằm yên bất động

Mỹ An thầm nghĩ: Chẳng lẽ em ấy bị bệnh.

Nàng khom người định xem thử thì người đang nằm trên bàn đột nhiên ngẩng đầu

" Cô An..."

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, Mỹ An tròn mắt ngạc nhiên: " Nhã Ân...? Em làm gì ở đây? "

Nhã Ân cười hì hì: " Em đi học a "

Mỹ An quan sát cô từ trên xuống dưới, bật cười: " Còn mặc đồng phục của trường nữa chứ "

Nhã Ân bĩu môi: " Thì em đang đi học mà "

Mỹ An lắc đầu chào thua, Nhã Ân chớp chớp đôi mắt: " Cô định đứng đây nhìn em đến hết tiết sao? "

Mỹ An suýt nữa quên mất đang trong giờ học, nàng quay đầu, cả lớp giật mình lập tức dời ánh mắt về cuốn tập trên bàn, nàng lén vỗ mạnh vào tay cô, hít một hơi thật sâu sau đó bước lên bục giảng, trong suốt quá trình giảng bài đều không thèm để ý tới Nhã Ân

Nhã Ân chống cằm tầm mắt hướng về người nào đó, phảng phất như được trở về những năm trước, có điều khi ấy cô chỉ dám lén lút ngắm nàng, bây giờ thì có thể quang minh chính đại mà ngắm, nghĩ đến đây trong lòng cô vui đến nở hoa

Mỹ An đang nói chợt dừng lại khi thấy vẻ mặt ngây ngô của Nhã Ân, Nhã Ân bắt gặp ánh mắt của nàng, môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tươi tắn lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt híp lại như vầng trăng sáng, sáng đến nổi có thể chiếu thẳng vào trái tim của người con gái đứng trên bục giảng

Hai người mãi nhìn nhau như thế, thời gian dường như cũng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info