ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 36

Phuxuan901

Đang lái xe Nhã Ân cảm nhận được một đạo ánh mắt đặt trên người mình, cô cười hỏi: " Sao nhìn em dữ vậy a? "

Mỹ An lắc đầu: " Đột nhiên muốn nhìn em một chút "

" Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, cô nhìn em không thấy chán sao? "

Biết cô nói đùa nhưng đôi mắt nàng vẫn ảm đạm, nhẹ giọng nói: " Vậy nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Nhã Ân có chán cô không? "

Nhã Ân ngó qua Mỹ An, cô thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng, nhìn về phía trước nói: " Thời gian trôi qua sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi, quán ăn nhỏ trước cửa nhà chúng ta cũng đã thành một nhà hàng có tiếng, cây xanh nhỏ nhắn bên đường cũng đã thành đại cổ thụ, khu chung cư nhỏ ở đối diện cũng đã thành một chung cư cao cấp..."

Mỹ An chăm chú lắng nghe, cất giọng nói: " Chúng ta cũng đều thay đổi "

Nhã Ân gật đầu: " Phải, chúng ta đều đã thay đổi, nhưng em mong An hãy nhớ một điều, dù là Nhã Ân không hiểu chuyện của ngày trước hay là Nhã Ân trưởng thành của bây giờ thì..."

" Nhã Ân vẫn yêu cô như vậy " Dưới ánh mắt chăm chú của Mỹ An, Nhã Ân vừa nói vừa hôn nhẹ vào bàn tay nàng

Động tác của Nhã Ân thành công đánh bay sự bất an trong lòng nàng, Mỹ An cười: " Miệng em ngọt thật đấy "

" Chỉ ngọt với cô thôi " Nhã Ân thấy nàng vui vẻ trở lại cũng yên tâm phần nào, chắc sự xuất hiện của Tư Trân làm cho nàng lo lắng đây mà

Nhã Ân khẽ gọi: " Mỹ An..."

" Hửm? "

" Em chỉ muốn gọi cô vậy thôi hà "

" Ngốc "

Lái xe vào hầm, Mỹ An nhìn cô tháo dây an toàn cho mình, khuôn mặt trẻ con ngày nào bây giờ đã có nét trưởng thành và hấp dẫn hơn, nàng không kiềm được hôn vào gò má của cô một cái. Nhã Ân bật cười, kéo nàng vào một cái hôn sâu, hai cái lưỡi quấn quýt bên nhau cho đến khi hết dưỡng khí mới tách nhau ra, Mỹ An khuôn mặt ửng hồng, đưa tay lau nhẹ sợi chỉ bạc bên môi, ngước đôi mắt chứa đựng vô vàn tình yêu nhìn Nhã Ân nói: " Chúng ta kết hôn đi "

" Cô nói gì? " Nhã Ân đang còn thở dốc nghe nàng nói xong trợn tròn mắt hỏi lại

Mỹ An nâng khóe môi nói: " Chúng ta kết hôn đi "

Xác định mình không nghe nhầm, Nhã Ân lắc đầu nói: " Không được "

Thoáng chút bất ngờ sau đó chuyển sang thất vọng, Mỹ An cúi đầu cười chua xót: " Cô hiểu "

Nhã Ân hạ thấp người xuống thấy rõ khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng, từng giọt từng gọt lăn dài xuống hai gò má, cô đưa tay vừa lau nước mắt vừa nói: " Không phải như cô nghĩ đâu, ý em là người cầu hôn phải là em mới đúng "

Mỹ An lập tức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt chân thành của cô, lòng nàng mềm nhũn, Nhã Ân hôn vào trán Mỹ An: " Em cố gắng bao nhiêu năm chính là muốn bản thân có thể trở thành phiên bản tốt nhất, có thể xứng đôi với cô, có thể tự tin cầu hôn cô, vậy mà cô nói trước như vậy thì toang rồi "

Nhã Ân vờ mếu máo khiến Mỹ An bật cười, mười ngón tay tương khấu, Nhã Ân nhìn thẳng vào mắt nàng, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều mang theo sự chân thành và kiên định: " Mỹ An, chúng ta bên nhau mười mấy năm, vạn vật xung quanh đều thay đổi nhưng chỉ có hai chúng ta vẫn luôn hướng về đối phương mà bước tới. Cô vì em mà làm những gì trong lòng em hiểu rõ, em biết cô không cần vật chất xa hoa, chỉ cần một trái tim chung thủy, mà bây giờ em không chỉ có một trái tim chung thủy mà còn có đầy đủ điều kiện để bao nuôi cô a "

Cái con người tự luyến này, nàng mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô lại nghe cô nói: " Chúng ta vào nhà trước đi a, cầu hôn ở đây hình như hơi kì á "

Mỹ An phì cười cùng cô xuống xe, Nhã Ân nắm tay nàng dẫn nàng vào nhà, cửa vừa mở ra, Mỹ An bất ngờ, phòng khách vẫn vậy nhưng giữa nhà là một hình trái tim lớn được tạo bởi hoa hồng, Nhã Ân để nàng ngồi vào sofa thuận tiện mở máy chiếu trên bàn lên, màn hình xuất hiện gương mặt của Nhã Ân, có điều ngây ngô và nhỏ nhắn hơn bây giờ rất nhiều, trên người cô là bộ đồng phục của trường THPT X

" An An, hôm nay là một năm kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, em thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc, tựa như đang mơ vậy, còn cô cảm thấy thế nào a? "

Hình ảnh rung chuyển sau đó chỉ còn thấy mặt đất nhưng nàng nghe rõ ràng giọng nói của mình: " Chúng ta đi thôi "

" Dạ "

Màn hình trở về màu đen lát sau xuất hiện bóng dáng của nàng đứng trên bục giảng, nàng thấy rõ sự nghiêm túc và nhiệt huyết của mình khi đó

Một video khác xuất hiện, lần này là khi nàng đang ngủ, có lẽ đang vùi mặt vào lồng ngực cô

Hết video này lại đến video khác, đa số toàn là những chuyện hàng ngày trong mười mấy năm sống chung, nhưng đến một đoạn video, Mỹ An bật khóc

Bà nội và ông nội cùng nhau ngồi trên sofa nhìn vào máy quay nói: " Mỹ An à! Cảm ơn con đã bên cạnh Nhã Ân, cảm ơn con vì đã quan tâm và chăm sóc nó, ông bà hy vọng hai đứa sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé "

Tiếp đến Mỹ An thấy mẹ mình đang ngồi trong bếp nghiêm mặt, tiếng Tuấn Hoàng nói vào: " Đừng nghiêm túc như vậy a, nói cái gì vui vui đi mẹ "

Triệu mẹ cơ mặt giãn ra đôi chút, giọng điệu có chút mất tự nhiên: " Mẹ biết ngày trước là do mẹ không đúng, ép buộc con kết hôn với một người con không thích nên con mới bỏ nhà đi như vậy, mẹ thật sự xin lỗi con. Nhã Ân là một đứa trẻ tốt con hãy trân trọng nó nhé, nhưng mà, nếu có một ngày nó phụ con, con hãy trở về nhà, ba mẹ luôn chào đón con "

Mỹ An nghe những lời này từ mẹ, nàng bật khóc nức nở, mấy năm trước, lần nào nhắc về Nhã Ân mẹ cũng khó chịu nên từ lâu nàng đã không nói nữa, nàng chỉ muốn hai bên hòa thuận với nhau

Tuấn Hoàng cầm máy quay, Triệu ba đang uống trà thấy máy quay liền bỏ tách trà xuống, chỉnh lại quần áo sau đó hắng giọng nói: " Con gái yêu quý của ba, ba biết con chịu nhiều vất vả, bây giờ Nhã Ân đã thành công, ba thật sự rất vui mừng, có thời gian nhớ về đây thăm ba mẹ nha, còn nữa, con thay ba cảm ơn Nhã Ân về chai rượu đó nhé "

Thì ra cô âm thầm mua chuộc ba mẹ nàng a. Mỹ An nâng khóe môi, khóe mắt còn vươn chút nước

Tuấn Hoàng quay về phía mình: " Chào chị hai với anh rể nha "

Anh rể? Gọi ngọt như vậy, Mỹ An lắc đầu chào thua em trai mình

" Chừng nào em qua bên đó chơi thì nhớ dẫn em đi du lịch nhé, lần trước bỏ em một mình ở khách sạn, buồn gần chết " Tuấn Hoàng làm ra vẻ mặt tủi thân sau đó lấy lại tinh thần nói: " Nói chứ, chúc chị hai với Nhã Ân trăm năm hạnh phúc, bão tố qua rồi sẽ chỉ còn cầu vồng mà thôi, hai người không được rời xa nhau đâu nha "

Tiếng ồn ào nơi trường học được phát ra từ loa, máy quay đảo một vòng sân trường sau đó di chuyển đến một học sinh, học sinh đó cười nói: " Chúc cô An và Nhã Ân mãi mãi hạnh phúc "

Máy quay lại di chuyển đến một học sinh khác: " Em ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm đó, mong cả hai sẽ luôn yêu thương nhau như vậy "

Những người có mặt trong sân trường cũng kéo nhau đến chỗ máy quay, một nhóm học sinh tụ lại hô lớn: " Cô An ơi! Chúc cô hạnh phúc "

Mỹ An cảm động, chăm chú xem, máy quay di chuyển lên cầu thang, có tiếng mở cửa sau đó cô Hoa xuất hiện trong màn hình: " Với tư cách là một giáo viên và một đồng nghiệp, tôi hy vọng hai người sẽ nắm chặt tay nhau, mãi mãi không rời "

Cô Lan thấy máy quay đưa về phía mình có chút hồi hộp nói: " Tôi...ừm à hai người nhất định phải hạnh phúc đấy "

Các đồng nghiệp, thầy cô giáo trong trường lần lượt chúc phúc cho hai người, thầy hiệu trưởng cũng không ngoại lệ: " Thầy biết để có được ngày hôm nay, hai em phải vượt qua nhiều khó khăn, thầy cũng không biết phải nói thế nào, chỉ mong hai em sẽ luôn như vậy, gắn bó bền chặt với nhau "

" Cô An ơi! Nhã Ân hay bắt nạt tụi em lắm, cô nhớ xử lí thật nặng đấy nhé, tụi em trông cậy vào cô hết á " Gia Hân hoạt bát xuất hiện trong màn hình, hình như đang ở trong một nhà hàng, cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh, trang điểm nhẹ, tươi cười nói vào máy quay

Tiếp theo là Linh Đan, cô nàng ngồi trong phòng, khuôn mặt đã thành thục hơn nhiều: " Cô An ơi, Nhã Ân là một người tốt, cô cũng là một người tốt, em hy vọng hai người sẽ có một cái kết tốt đẹp, chừng nào tổ chức hôn lễ nhớ mời em đó nha "

" Tao nữa " Kim Liên ngồi kế bên Linh Đan: " Em chúc cô và Nhã Ân từ bây giờ trở đi mọi thứ đều suôn sẻ tốt đẹp, không còn gặp khó khăn gì nữa "

Minh Kiệt bây giờ đã thành một quý ông lịch lãm, ngồi trên ghế cười nói: " Hai người là một minh chứng để em tin tưởng vào tình yêu đấy, hai người nhất định phải cùng nhau vui vui vẻ vẻ đó nha "

Trong video tập thể lớp 11a2 ngày xưa không chỉ nói những lời chúc phúc mà còn kể về cuộc sống bây giờ của họ, Linh Đan và Kim Liên trở thành một đôi, người là ca sĩ, người là thiết kế thời trang, Minh Kiệt trở thành tổng giám đốc của một công ty bất động sản, đáng nói phải là Gia Hân, ngày trước làm tổng giám đốc công ty giải trí, bây giờ thì đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tự do tự tại...

Mỹ An chăm chú lắng nghe từng người từng người nói, niềm hạnh phúc len lỏi vào trong trái tim của nàng

" Mỹ An..."

Nàng quay đầu, Nhã Ân không biết đã thay quần áo từ khi nào, cô mặc một bộ đồng phục của trường đứng trong hình trái tim, đợi nàng đi đến liền quỳ một chân xuống, tay cầm hộp nhẫn nâng lên, đôi mắt cũng sớm phiếm hồng nói: " Em biết ngoài mặt cô bảo không quan tâm nhưng thật ra luôn mong muốn mọi người chúc phúc cho tụi mình "

Mỹ An cảm động không nói nên lời, thì ra trong lòng cô đều hiểu tất cả.

Nhã Ân hít mũi, cố kiềm nén nước mắt: " Em biết cô không thích bị người khác soi mói chuyện tình cảm cho nên em quyết định ở nơi này, cầu hôn cô "

" Căn nhà này chứa đựng tình yêu của chúng ta, chứa đựng sự vất vả và cả sự kiên định của tụi mình "

" Bộ đồng phục em đang mặc trên người cũng đại diện cho Nhã Ân của ngày xưa, một Nhã Ân trẻ con và ngây ngô nhưng...dùng tất cả tấm lòng để yêu cô "

Mỹ An nhìn cô rõ ràng muốn khóc nhưng lại cắn môi cố nói hết, nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô

Nhã Ân cảm nhận sự ấm áp mà Mỹ An truyền đến, cô hít thật sâu rồi nói: " Mỹ An...lấy em nhé? "

Có lẽ, Mỹ An cũng tương tự như cô chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, nhìn thấy sự nghiệp của cô ngày càng phát triển, nàng vừa vui vừa lo sợ trong lòng, hôm nay nhìn thấy cô gái tên Tư Trân ấy, nỗi sợ bắt đầu dâng lên như thủy triều đánh úp vào đại não của nàng

Khóe mắt còn ướt át, Mỹ An nhìn Nhã Ân chăm chú sau đó gật đầu: " Cô đã từng nói ngoài em ra sẽ không tiếp nhận ai cả, cho nên, Nhã Ân mau đeo nhẫn cho cô đi a "

Nhã Ân vui mừng, đeo nhẫn vào ngón tay thon thả của nàng sau đó hôn vào bàn tay nàng, cô đứng dậy ôm chầm lấy Mỹ An: " Em yêu cô "

Mỹ An mỉm cười hạnh phúc: " Cô cũng yêu em, Nhã Ân "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info