ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 35

Phuxuan901

" Nhã Ân mau dậy " chuông báo thức vừa reo lên, Mỹ An đưa tay tắt đi, ngồi dậy vỗ vào người đang nằm bên cạnh

Nhã Ân ậm ừ, mắt cũng không mở, chất giọng ngái ngủ: " An muốn làm một hiệp nữa sao? "

Mỹ An tròn mắt đánh vào người cô: " Làm cái đầu em, mau thức dậy "

Nhã Ân nâng cánh tay vòng qua người Mỹ An, kéo nàng xuống: " Còn sớm "

" 7 giờ rồi đấy, không phải nói hôm nay có cuộc họp quan trọng sao? "

Vừa nghe đến họp, Nhã Ân đá bay cái chăn, chạy vội vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay quần quần áo được Mỹ An chuẩn bị sẵn, đến khi nhìn trong gương thấy đã ổn, mới bước ra ngoài

Mỹ An đợi cô đi ra thì đi vào, nhìn bàn chải đã được Nhã Ân nặn sẵn kem đánh răng, nàng cười ngọt ngào, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi

Mỹ An cứ nghĩ Nhã Ân đi công ty rồi nên chậm rãi xuống phòng khách, không ngờ Nhã Ân vẫn ngồi trên sofa, vừa thấy nàng xuống liền giương mắt lên nhìn chăm chú. Mỹ An đi tới gần cô, giúp cô chỉnh cổ áo, nhẹ nhàng hỏi: " Sao còn chưa đến công ty? "

" 8 giờ mới họp mà "

Mỹ An xem đồng hồ, ngạc nhiên: " Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi, đến công ty cũng mất 20 phút đấy "

Nhã Ân cười: " Vẫn còn 10 phút nữa, đủ để nạp năng lượng buổi sáng "

Thấy Nhã Ân chỉ vào má phải, Mỹ An như ngộ ra, đặt lên má cô một nụ hôn, Nhã Ân hai mắt bừng sáng, hôn hôn gương mặt nàng mới thỏa mãn nói: " Lát nữa, bảo bối đi làm vui vẻ nhé "

" Em cũng đi làm vui vẻ nha " Mỹ An nở nụ cười, ở bên nhau bao nhiêu năm, Nhã Ân một chút cũng không thay đổi, yêu thương nàng, quan tâm nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, đôi khi nàng còn nghĩ mình chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian

Nhã Ân hôn vào môi nàng thêm một cái mới hài lòng, mở cửa ra nhìn thấy trợ lý đã chờ sẵn ở bên ngoài, lập tức tắt nụ cười thay vào đó là gương mặt không biểu cảm ngồi vào xe, nói: " Chạy đi "

" Dạ "

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Nhã Ân đưa mắt quan sát cảnh vật bên đường, vài năm trước ở đây chỉ là một tiểu khu, bây giờ đã phát triển đến như vậy, từng dòng ký ức hiện về trong đầu cô

Sau khi cô tốt nghiệp đại học xong, thuận lợi tiến vào công ty của chị Ngọc làm việc, hai năm sau, dưới sự trợ giúp của chị Ngọc mở một công ty nhỏ của riêng mình, thời gian đầu dĩ nhiên gặp phải rất nhiều vấn đề nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của chị Ngọc, cứ như vậy, một mình chống chọi mọi thứ, lắm lúc mệt mỏi quá độ sinh ra cáu gắt, cô còn nhớ có một lần công ty cô bị công ty khác chèn ép, không ký được hợp đồng với bất kỳ ai trong một khoảng thời gian dài, tâm trạng nặng nề về đến nhà, Mỹ An chuẩn bị một bàn thức ăn thật lớn nhưng cô không ăn, đi thẳng vào phòng ngủ nằm dài ra đó, Mỹ An không những không giận còn giúp cô cởi cà vạt, nói với cô: " Sức khỏe quan trọng, đừng bỏ bữa "

Lúc đó, cô nghĩ không phải bình thường người khác sẽ nói cố lên sao? Không phải sẽ động viên, thể hiện sự tin tưởng sao? Nghĩ vậy, cô không quan tâm đến nàng, đem quần áo đi tắm rồi ngủ mất, vài ngày sau, nhìn đến nàng vì cô mà thức khuya, nhìn đến nàng buổi sáng đi dạy, buổi trưa còn đem đồ ăn đến cho cô, cô đột ngột hiểu ra, nàng không phải không tin cô mà chính là lo lắng cho cô giống như cô bây giờ nhìn nàng bận rộn cũng thật đau lòng

Nhã Ân mỉm cười, lại nghĩ đến một chuyện, khi đó công ty có chút tiến bộ, ba mẹ của Mỹ An bỗng nhiên xuất hiện bắt nàng phải từ bỏ cô, nói thật lâu, cuối cùng thấy không lay chuyển được nàng đành chuyển hướng sang cô nói những lời gây sát thương cực lớn nhưng chưa nói đến câu thứ ba nàng đã đứng dậy, cô ấn tượng nhất chính là đôi mắt kiên định của nàng khi ấy, phảng phất như cả thế giới đều không khiến nàng dao động, nàng nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: " Không phải lúc trước ông ngoại cũng phản đối ba mẹ đến với nhau sao? Cuối cùng mẹ vẫn chọn ba đấy thôi " thấy mẹ dường như còn muốn nói, nàng cao giọng tuyên bố: " Nếu không là Nhã Ân thì cả đời này con cũng không tiếp nhận ai " kết quả ba mẹ của nàng tức giận rời đi nhưng vài tháng sau lại liên lạc với nàng, nói sẽ cố gắng, thử chấp nhận cô một lần, cô còn nhớ khi cúp máy nàng đã khóc sưng cả mắt

Sau đó vài năm sau, công ty của cô càng ngày càng phát triển, cô cũng bận rộn hơn hẳn, luôn đi sớm về trễ nhưng dù trễ tới cỡ nào, mở cửa ra vẫn thấy nàng ngồi trên sofa chờ cô về, có lúc cô không nhịn được nói: " An không cần chờ em đâu, ngủ sớm mới tốt "

Nàng lắc đầu: " Không có em, không ngủ được "

Nhã Ân nhớ đến dáng vẻ lười biếng rúc vào lòng cô khi ấy, môi khẽ cong lên.

Ba năm trước, chị Ngọc cũng đã kết hôn, người đó là nữ giám đốc của một công ty bất động sản, cũng khá nổi tiếng, lúc trước chị Ngọc còn nghiến răng nghiến lợi nói rằng sẽ không đội trời chung, cuối cùng, hai người lại nắm tay nhau ra nước ngoài kết hôn, đúng là ghét của nào trời trao của đó

" Thưa chủ tịch, đã đến công ty rồi ạ " trợ lý cung kính nói

Nhã Ân thoát ra khỏi những chuyện cũ, gật đầu, trợ lý vội mở cửa cho cô, Nhã Ân bước ra, trước mặt cô là một tòa nhà lớn, người ra người vào liên tục

Nhã Ân nhấc chân bước vào, mọi người lập tức đình chỉ hoạt động, đồng loạt đứng dậy cung kính nói: " Chủ tịch "

Nhã Ân gật đầu, bước vào thang máy, nhân viên nhìn cô rời đi, có người nói: " Chủ tịch thật soái "

Một người khác xua tay: " Đừng nói nhảm, mau tập trung làm việc "

Mỹ An dạy xong tiết 4, về đến nhà cũng đã 11 giờ, hôm nay có cuộc họp quan trọng chắc Nhã Ân lại bỏ bữa cho xem, nàng nghĩ vậy nhanh chân đi siêu thị mua đồ sau đó về nhà ở trong bếp bận rộn một buổi. Kể từ khi công ty phát triển mạnh, Mỹ An cũng không còn đến đưa bữa trưa cho cô nữa vì cô hay đi gặp khách hàng với lại cô cũng nói cô không muốn nàng vất vả

Mỹ An tháo tạp dề, tắm rửa sạch sẽ, dù sao cũng chỉ đưa bữa trưa, nàng trang điểm nhẹ, mặc áo sơ mi, quần jean

Nàng bước vào công ty, nhân viên thấy nàng cứ nhìn xung quanh liền hỏi: " Cô muốn tìm ai? "

Nàng quên đem điện thoại, không thể gọi cho cô chỉ đành hỏi nhân viên tiếp tân: " Không biết chủ tịch có ở trong văn phòng không ạ? "

Nhân viên tiếp tân không khỏi kinh ngạc, âm thầm quan sát Mỹ An từ trên xuống dưới, cười nói: " Cô muốn tìm chủ tịch làm gì? Có hẹn trước không? "

" Tôi không có hẹn trước " Mỹ An nhíu mày, nói năng cọc cằn như vậy còn nụ cười xem thường đó nữa

" Không hẹn trước thì không được gặp, mời cô về cho " nhân viên tiếp tân thẳng tay đuổi Mỹ An

Nàng định mở miệng nói lại thì nghe âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai: " An "

Quay đầu thấy Nhã Ân một thân âu phục hướng về phía nàng mà đi, cười đến sáng lạn, trợ lý đi bên cạnh cô sợ ngây người

Từ lúc cô làm việc ở đây cho đến nay cũng gần 2 năm, chưa bao giờ thấy chủ tịch cười tươi như vậy, bình thường chỉ cười nhẹ hoặc cười xả giao với đối tác, bây giờ lại cười tới không thấy mặt trời

Người con gái kia hẳn là người trong truyền thuyết đi.

Nhã Ân vừa đi gặp đối tác xong, đang nghe trợ lý nói về dự án sắp tới, ánh mắt vô tình dừng lại trên bóng lưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cô phải kiềm chế lắm mới không nhảy lên, sải chân tiến về phía nàng

Nhã Ân cười thập phần kinh diễm, một đám nhân viên đang từ bên ngoài đi vào giật mình

Nhân viên A: Chủ tịch của chúng ta cười đẹp hơn diễn viên điện ảnh nữa

Nhân viên B: Trời ơi, tôi càng ngày càng u mê chủ tịch

Nhân viên C: Người con gái đó không phải người yêu của chủ tịch đi.

Bình thường mà nghe thấy mấy lời bàn luận của nhân viên chắc chắn Nhã Ân sẽ dạy dỗ một trận, nhưng hiện tại cô chỉ quan tâm người con gái của cô, Nhã Ân ôm chầm lấy Mỹ An: " Nhớ chết đi được "

Khuôn mặt nàng lập tức đỏ một mảng, ngại ngùng đẩy cô ra: " Ở đây là công ty "

Nhận ra mình thất thố cộng với nhân viên ai nấy đều mồm chữ O, Nhã Ân hắng giọng sau đó ôn nhu hỏi: " Sao An lại đến đây? Hôm nay không có tiết sao? "

Mỹ An lắc đầu: " Muốn đưa bữa trưa cho em "

" Vậy sao không lên văn phòng ngồi, đứng ở đây làm chi a "

Mỹ An chỉ chỉ nhân viên tiếp tân: " Cô ấy nói phải có hẹn trước "

Nhã Ân hiểu rõ, bắn ánh mắt qua làm nhân viên tiếp tân run rẩy: " Chủ tịch, tôi..."

Nhận được cái vỗ nhẹ của Mỹ An, cô thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói: " Từ nay trở đi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy liền dẫn cô ấy lên văn phòng của tôi, không được để cô ấy đứng đợi ở đây, rõ chưa? "

Nhân viên tiếp tân: " Dạ rõ "

Lần đầu tiên, Mỹ An chứng kiến dáng vẻ dọa người của Nhã Ân, thích thú nhéo má cô, mọi người lại một phen trợn mắt há mồm

Nhân viên A: Cô ấy vừa làm gì vậy?

Nhân viên B: Aaaa, tôi chết mất

Trợ lý: Tôi cần một máy thở, tôi đang thiếu oxy

Nhã Ân vui vẻ nắm tay nàng đi vào thang máy bỏ lại trợ lý đứng như trời tròng, trợ lý đáng thương đuổi theo sau

Trợ lý lén lút nhìn chủ tịch đứng ở phía trước, không còn mùa đông lạnh lẽo như ngày thường thay vào đó là mùa xuân đầy sức sống, cô nuốt nước bọt, tình yêu a...

Nhã Ân chuẩn bị mở cửa văn phòng, thấy trợ lý muốn theo mình vào lập tức nhìn sang, trợ lý thức thời cười giả lả chạy về bàn làm việc bên cạnh, khi trong phòng còn hai người cô lập tức dựa vào người Mỹ An: " Nhớ An quá đi "

Mỹ An cười nói: " Chỉ giỏi nịnh "

" Em nói thật mà "

" Được rồi, em đã ăn gì chưa? " Mỹ An xoa đầu cô hỏi

Nhã Ân ngồi thẳng người, dáng vẻ chờ ăn: " Em đói "

Mỹ An phì cười đem thức ăn bày ra bàn, nói: " Em mau ăn đi "

Nhã Ân cầm đũa vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài được uốn ở phần đuôi, khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc váy bó sát lộ ra body chuẩn từng centimet

Cô gái thấy Mỹ An, có chút bất ngờ, sau đó tự nhiên ngồi bên cạnh Nhã Ân: " Chúng ta cùng đi ăn trưa đi "

Nhã Ân đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: " Cô không có mắt sao? Không thấy tôi đang ăn? "

Cô gái ôm cánh tay cô, cười ngọt ngào: " Mấy món này nhìn vào liền biết không ngon lành gì rồi, em vừa đặt bàn ở nhà hàng Pháp mới mở gần đây, chúng ta đi đi "

Nhã Ân giật tay lại, giọng nói lạnh đi vài phần: " Một là cô tự ra ngoài, hai là tôi kêu bảo vệ lôi cô ra ngoài "

Cô gái không những không giận ngược lại càng cười vui vẻ, chuyển ánh mắt sang Mỹ An: " Nhân viên mới sao? Chào cô, tôi là Lý Tư Trân, hân hạnh được quen biết cô "

Mỹ An nhìn bàn tay trước mặt, tâm tình phức tạp nhưng bên ngoài vẫn lịch sự bắt tay với cô gái: " Tôi là Triệu Mỹ An "

Nghe nàng giới thiệu xong, Tư Trân dường như có chút kinh ngạc, cũng phải thôi tên công ty của Nhã Ân chỉ có hai chữ ngắn gọn: Mỹ An

Tư Trân nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc của mình, cười nói: " Cô mới đến công ty làm sao? Trước nay tôi chưa từng gặp cô "

Nhã Ân đặt đũa xuống, lau miệng sạch sẽ sau đó nói: " Đây là vợ tôi "

" Cái gì? "

Nhã Ân quét ánh mắt qua Tư Trân, giọng điệu có chút khinh thường: " Không những mắt có vấn đề mà tai còn điếc "

Mỹ An đưa tay nhéo vào eo cô, cười cười: " Tôi là vợ của Nhã Ân, hôm nay đến đưa bữa trưa cho em ấy "

Tư Trân lúc này mới phản ứng lại, đưa mắt đánh giá Mỹ An, người này cũng có chút nhan sắc, có điều quần áo lại vô cùng đơn giản không có cái nào là hàng hiệu, nhìn không giống vợ chủ tịch của một công ty lớn chút nào

Nhã Ân nghiêng đầu chặn tầm mắt của Tư Trân: " Cô nghĩ mình là ai mà có quyền dùng ánh mắt đó nhìn vợ tôi, mau trở về công ty của cô đi, ở đây không hoan nghênh cô "

Tư Trân thu lại ánh mắt, không bận tâm đến lời cô nói, cười vui vẻ: " Được rồi, em về công ty trước, ngày mai gặp "

Ngày mai gặp? Mỹ An trong lòng khó chịu.

Trước khi đi Tư Trân còn không quên liếc nhìn Mỹ An, Nhã Ân tức giận kêu: " Tiểu Vân "

Trợ lý đang nghe ngóng tình hình, bất thình lình bị triệu tập, phản ứng đầu tiên là giật mình sau đó mới chạy vào: " Chủ tịch "

Nhã Ân lạnh giọng: " Tôi đã nói không cho cô ta vào đây rồi, tại sao các người dám cho cô ta vào? "

Trợ lý mồ hôi ướt đẫm, giọng nói run run: " Chủ tịch, cô ấy dù sao cũng là con gái của Lý tổng, tôi..."

Nhã Ân cười như không cười hỏi: " Ở đây là công ty của Lý tổng hay của tôi? "

Trợ lý thiếu chút nữa quỳ xuống xin tha tội, cô sợ hãi nói: " Tôi biết sai rồi chủ tịch, nhất định không có lần sau "

Nhã Ân còn muốn phát hỏa, nhận được ánh mắt của Mỹ An liền dịu xuống, hừ lạnh một tiếng: " Ra ngoài "

Như được miễn tội chết, trợ lý dường như là chạy ra khỏi văn phòng, vợ chủ tịch thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info