ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 31

Phuxuan901

Một tuần nữa thi học kì 2, Nhã Ân tạm nghỉ việc làm thêm tập trung học tập, cô thay quần áo đạp xe đến trường, tinh thần sảng khoái nhưng khi đặt chân vào trường cô cảm nhận nhiều ánh mắt đang dồn lên người mình, cô không biết xảy ra chuyện gì nhưng cô biết những ánh mắt dành cho cô đều không thân thiện cho lắm. Dù khó hiểu nhưng Nhã Ân lựa chọn mặc kệ, thản nhiên bước vào lớp, vừa thấy cô cả lớp liền nhìn, ai cũng tỏ vẻ hiếu kỳ còn có người lộ vẻ lo lắng, cô chưa kịp hỏi cái gì lớp trưởng lớp cô đã chạy đến nói nhỏ vào tai cô: " Nhã Ân hay tin gì chưa? "

" Hửm? "

Lớp trưởng thấy vẻ mặt không hiểu chuyện gì của cô, nhanh tay mở điện thoại lên đưa đến trước mặt cô: " Tối qua trên diễn đàn của trường có người đăng những tấm hình này "

Nhã Ân mở to mắt, trong điện thoại là hình ảnh của cô và Mỹ An, nắm tay, ôm nhau, hôn má kèm theo dòng chữ:

Cô giáo - học sinh bí mật hẹn hò

Nhã Ân quét mắt xung quanh làm những người có mặt trong lớp giật mình, lớp trưởng nói: " Cả lớp đều lo lắng cho Nhã Ân với cô An đấy "

Mọi người đồng thanh: " Đúng vậy, tối hôm qua hình ảnh vừa được đăng lên đã có nhiều người bình luận, còn có người lưu lại phát tán "

Nhã Ân nhíu mày: " Hôm qua tui chỉ lo học nên cũng không để ý mấy việc này "

Kim Liên ngồi trên cô một bàn quay đầu xuống hỏi: " Vậy Nhã Ân và cô An...? "

Nhã Ân ngẩng đầu ngữ khí nghiêm túc: " Mọi người có kì thị không? Nếu nó là sự thật "

Không khí trong phòng học im lặng như tờ giấy, Nhã Ân cúi đầu cười nhạt, bỗng nhiên có người đứng dậy lớn tiếng nói: " Bây giờ là thế kỉ nào rồi? Còn kì thị hay không kì thị gì nữa. Nhã Ân vì giúp lớp trưởng mà không ngại chạy 10 vòng sân trường, cô An vì lo lắng cho chúng ta mà lúc nào cũng hỏi thăm, quan tâm. Hôm trước còn giúp một bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường, hai người tốt như vậy, tui ủng hộ còn không kịp huống chi là kì thị "

Nhã Ân ngẩng đầu, người nói là người bạn ngồi ở đầu bàn tên Minh Kiệt, cậu nhìn Nhã Ân mỉm cười gật đầu. Lời nói của Minh Kiệt tựa như phát súng làm thức tỉnh mọi người xung quanh, cả lớp bắt đầu nháo lên:

" Kiệt nói đúng, tôi ủng hộ hai người  "

" Tôi ủng hộ couple Lâm Triệu "

" Tôi ủng hộ cô An với Nhã Ân "

Lúc này, cô Tú dạy môn Lịch Sử bước vào gõ mạnh lên bàn: " Cả lớp trật tự, đến giờ học rồi "

Mọi người ngồi xuống, cô Tú dạy học nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Nhã Ân. Cô biết chuyện này đã đến tai thầy cô rồi nên bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ

Tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên, mọi người thi nhau chạy xuống bàn Nhã Ân. Linh Đan nói: " Lúc nãy tôi thấy cô Tú với cô Dung cứ nhìn Nhã Ân hoài, chắc thầy cô biết chuyện rồi đấy "

Kim Liên gật đầu: " Phải đó, tui thấy nên tìm cách giải quyết đi nếu không cô An gặp phiền phức chắc luôn "

Nhã Ân xoa cằm: " Mấy bạn có biết ai đăng mấy tấm hình đó không? "

Minh Kiệt nói: " Lúc tối tui có vào xem trang cá nhân của người đó nhưng không phát hiện ra cái gì hết, avatar cũng là màu đen

" Vậy..." Nhã Ân chưa nói xong, Gia Hân từ đâu chạy đến vịn vai cô thở hổn hển: " Mày hay tin gì chưa? "

Nhã Ân giơ điện thoại lên hỏi: " Mày định nói vụ này chứ gì "

" Đúng đúng, chính là vụ này. Mọi người đang bàn tán dữ lắm luôn "

" Kệ họ đi, nói đã thì thôi, quan trọng là phải tìm ra người đăng mấy cái này "

Linh Đan xoa bụng: " Hay tụi mình đi ăn cái đi rồi tính tiếp "

Gia Hân vỗ vai Linh Đan: " Tối ngày ăn với ăn "

Cô nàng bĩu môi: " Có thực mới vực được đạo chứ "

Hôm nay, Mỹ An cũng không có đến trường, Nhã Ân thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy: " Linh Đan nói đúng đó, đi ăn đi rồi tính sau "

Mọi người thấy cô không có gì bất thường cũng yên tâm, kéo nhau đến căn tin. Dọc đường có nhiều người chú ý đến Nhã Ân, nói ra nói vào, cô cũng chả quan tâm, lựa một bàn trống ngồi xuống

Chịu đựng một ngày dài, ra về Nhã Ân đạp xe tới nhà Mỹ An, mở cửa bước vào, nghe tiếng phát ra từ nhà bếp, từng bước từng bước tiến lại gần, bóng dáng người thương dần dần xuất hiện trong tầm mắt, Nhã Ân vòng tay ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào lưng nàng

Mỹ An dừng động tác, hưởng thụ cái ôm ấm áp từ cô, nhẹ giọng nói: " Nhã Ân về rồi à "

Nhã Ân gật đầu tiếp tục dựa vào lưng nàng, Mỹ An tắt bếp xoay người nói: " Trên người cô toàn dầu mỡ không à em ra ngoài chờ chút đi "

Nhã Ân lắc đầu, đem Mỹ An ôm vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của nàng thì thầm: " Em yêu cô "

Mỹ An phì cười, ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi cô: " Cô cũng yêu em "

Chốc lát sau, nàng tách khỏi cái ôm đẩy Nhã Ân vào phòng tắm còn mình tiếp tục nấu ăn. Đến khi Nhã Ân tắm xong trên bàn đã đầy ấp món ăn, cô ngồi xuống mùi thơm lập tức xông vào mũi

Mỹ An dọn nốt một món lên bàn rồi ngồi vào vị trí đối diện: " Em ăn đi "

" Hôm nay cô nấu nhiều món thế "

" Bồi bổ cho em để em thi tốt ấy mà " gắp cho Nhã Ân miếng cá, Mỹ An chống cằm: " Ăn thử đi "

Nhã Ân gắp miếng cá bỏ vào miệng nhai nuốt, hai mắt lập tức phát sáng: " Ngon quá a " Mỹ An bật cười gắp thêm cho cô mấy miếng sau đó cũng bắt đầu ăn

Dẹp chén dĩa vào trong ngăn, Nhã Ân lau tay ra phòng khách ngồi xuống vị trí bên cạnh nàng, chờ nàng uống nước xong, cô cất giọng: " An An "

" Cô đây " Mỹ An quay đầu đối diện với Nhã Ân chờ cô nói tiếp, Nhã Ân hít một hơi thật sâu rồi bảo: " Em có chuyện muốn nói với cô "

Mỹ An véo má cô trêu chọc: " Có chuyện gì mà em nghiêm túc thế "

Nhã Ân đem điện thoại đưa đến trước mặt nàng nói: " Tối hôm qua có người đăng hình của cô và em lên diễn đàn của trường, hầu như mọi người ai cũng biết "

Mỹ An cầm điện thoại lướt qua lướt lại sau đó buông ra một câu: " Hình đẹp thật, nhớ lưu lại cho cô đó "

Nhã Ân trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn nàng: " Cô không sợ à? "

Thản nhiên nhìn cô, nàng mỉm cười hỏi: " Vậy em sợ hả? "

Khuôn mặt nàng bình tĩnh, đôi mắt không chút gợn sóng, Nhã Ân bật cười: " Thì ra là cô biết rồi " nắm lấy bàn tay nàng: " Có cô ở đây, em còn sợ cái gì chứ "

Mỹ An cũng cười hôn vào má cô: " Sáng nay cô thấy thông báo nên vào xem thôi "

" Vậy xin hỏi cô An đây, cô cảm thấy như thế nào sau khi xem mấy tấm hình này? "

Mỹ An hắng giọng: " Cô cảm thấy bình thường, bởi vì trước sau gì cũng biết thôi, vấn đề chỉ là thời gian "

Nhã Ân nhướn mày, vuốt ve gò má nàng: " Yêu cô chết đi được "

" Cô cũng yêu em chết đi được "

Cả hai bật cười, Nhã Ân hỏi: " Em mượn máy tính của cô chút nhé? "

" Đồ của cô cũng là của em mà "

Nhã Ân vào phòng mở máy tính lên, bắt đầu gõ vào bàn phím, Mỹ An đứng bên cạnh nhìn những dòng chữ và con số cứ liên tục hiện ra, nàng thắc mắc: " Em làm gì đấy? "

" Em đang tìm cái người đăng bài viết đó " Nhã Ân trả lời nàng nhưng tay vẫn liên tục hoạt động

Mỹ An ngạc nhiên: " Tìm được luôn hả? Cô nhấn vào mà không thấy thông tin gì hết "

Nhã Ân ngẩng đầu nhìn nàng: " Cô có biết năm lớp 10 em đoạt giải cấp thành phố môn nào không? "

Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của nàng khiến Nhã Ân phì cười: " Là môn tin học "

Nửa tiếng sau, Nhã Ân cười nhếch mếp, thông tin hiện ra trên màn hình máy tính, cô lay tay Mỹ An: " Cô nhìn kìa "

" Là hắn "

Nhã Ân gật đầu, đột nhiên điện thoại Mỹ An rung lên, liếc mắt qua liền giật mình nghe máy: " Alo "

"..."

" Cái gì "

"..."

" Thôi được rồi, đợi chị chút "

Mỹ An cúp máy, kéo tay Nhã Ân: " Đi thôi "

" Đi đâu vậy cô? "

" Lên xe đi, lát cô nói cho em biết "

" Ơ...vậy cô đợi em lưu thông tin về USB rồi mình đi "

" Được "

Đợi hai người yên vị trên xe, Nhã Ân khó hiểu hỏi nàng: " Chuyện gì mà gấp vậy cô? "

Mỹ An vừa lái xe vừa đáp: " Cũng không có gì, tại em cô ở nước ngoài về mà không cho cô biết "

Nhã Ân gật gù: " Ra vậy "

" Mà cô không ngờ là người đó làm luôn ấy "

Nhã Ân thở dài: " Không nghĩ hắn tiểu nhân đến thế "

Đến sân bay, Mỹ An đưa mắt quan sát xung quanh định đi tìm người thì phía bên trái nàng có người hô to: " Chị hai "

Nét mặt nàng hiện rõ sự vui mừng và phấn khích, chạy đến ôm người kia: " Tuấn Hoàng "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info