ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 30

Phuxuan901

Tranh thủ giờ giải lao Gia Hân chạy lon ton qua lớp 11a2, ngó đông ngó tây không thấy cô bạn thân nhất, Gia Hân tiến lại gần lớp trưởng ngồi xổm xuống hỏi: " Nhã Ân đâu lớp trưởng? "

Lớp trưởng ngẩng đầu chỉ tay về phía trước đáp: " Đợi chút nữa là thấy à "

Gia Hân khó hiểu chăm chú nhìn theo, quả nhiên vài giây sau Nhã Ân từ từ xuất hiện trong tầm mắt, nhìn thấy Nhã Ân vòng qua sân tập rồi chạy đi, Gia Hân quay sang lớp trưởng: " Nó chạy đi đâu vậy? " Lớp trưởng than nhẹ kể rõ đầu đuôi cho Gia Hân nghe

Muốn đập bàn. Đó là ý nghĩ đầu tiên sau khi nghe xong câu chuyện, Gia Hân tiếp tục hỏi: " Vậy nó chạy được mấy vòng rồi? "

" 2 vòng "

" Cái gì?? " Gia Hân chán nản muốn đuổi theo gõ vào đầu đứa bạn ngốc nghếch của mình, ổng nói vậy mà cũng làm theo đúng là hết nói nổi

Mắt thấy Nhã Ân đang chạy lại Gia Hân đứng dậy bảo: " Mày khùng hả? Đừng chạy nữa "

Ở trên lầu, trong lúc học sinh làm bài tập Mỹ An đứng bên cửa sổ quan sát xung quanh, nàng nhanh chóng bắt gặp học sinh của mình tụ họp một chỗ nhưng không thấy Nhã Ân đâu. Đúng lúc tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên, Mỹ An quay về bàn dặn dò vài câu rồi thu dọn sách vở, vừa bước xuống sảnh liền bắt gặp Nhã Ân đang chạy quanh sân trường, trời nắng chói chang, mồ hôi ướt cả áo.

Thấy Mỹ An đang đến gần, Nhã Ân giảm tốc độ đi đến bên nàng chưa kịp nói câu nào đã nghe giọng nói vang dội của thầy Lâm: " Mới có 9 vòng thôi, ai cho em dừng lại hả? "

Thầy Lâm chạy vội ra vừa nhìn thấy Mỹ An liền thay đổi thái độ: " Chào cô An "

Mỹ An gật đầu với thầy Lâm sau đó lấy khăn tay lau mồ hôi cho Nhã Ân, nhẹ nhàng hỏi: " Cô thấy lớp khác chạy vòng quanh sân tập thôi mà sao Nhã Ân chạy quanh sân trường vậy? "

Nhã Ân lúng túng không biết nói sao thì Gia Hân đã chạy đến nói: " Là do thầy Lâm bắt Nhã Ân chạy đó cô "

Mỹ An nhướn mày, Gia Hân bắt đầu tóm tắt câu chuyện cho nàng nghe nhiều lần Nhã Ân khều Gia Hân nhưng cô nàng vẫn tiếp tục nói. Càng nghe khuôn mặt Mỹ An càng nhăn lại

" Chuyện là vậy đó cô "

Mỹ An nhìn Nhã Ân rồi nhìn cả lớp ai cũng gật đầu đồng tình, nàng quay sang nhìn thầy Lâm, nghiêm túc hỏi: " Mọi chuyện có phải như em ấy nói không thầy? "

Thầy Lâm ấp a ấp úng không trả lời, Mỹ An tức giận: " Thầy có biết từ sân tập vòng ra sân trường là bao nhiêu mét không? Trời nắng thế này mà thầy bắt một mình em ấy chạy như thế lỡ em ấy ngất xỉu hay xảy ra chuyện gì thầy có chịu trách nhiệm nổi không? Còn nữa chân của Linh Đan sưng và đỏ tới như vậy mà thầy còn nói em ấy giả vờ? Thầy dạy thể dục thì đáng lẽ phải biết em ấy có giả vờ hay không chứ... "

Nhã Ân há mồm muốn nói nhưng nghe khẩu khí dữ dội của nàng đành ngậm miệng lại. Mỹ An nói xong quay đầu nhìn Nhã Ân: " Mau đỡ Linh Đan vào phòng y tế đi "

Nhã Ân vâng vâng dạ dạ cùng mấy bạn trong lớp đi vào phòng y tế để lại nàng với thầy Lâm mắt đối mắt, mặt đối mặt không khí vô cùng căng thẳng

Thầy Lâm lên tiếng trước: " Cô nghe tôi nói "

Mỹ An nhanh chóng gạt bỏ, giọng nói nghiêm nghị khác xa vẻ dịu dàng hàng ngày: " Tôi mong từ nay về sau thầy đừng đối xử với học sinh như vậy nữa, giáo viên có trách nhiệm dạy bảo, hướng dẫn các em chứ không phải làm giáo viên thì thầy muốn làm gì thì làm, muốn xử sao thì xử, thầy hiệu trưởng là người rất yêu thương học sinh nếu chuyện này đến tai thầy ấy thì không tốt đâu "

Mỹ An không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nói xong lập tức hướng phòng y tế mà đi, thầy Lâm đứng phía sau siết chặt nắm đấm tức giận xoay người rời đi.

Đến khi khám xong, cô giáo trực phòng y tế dặn dò một vài chuyện, cả lớp nghiêm túc lắng nghe sau đó người đỡ tay người đỡ vai dìu Linh Đan đi

Gia Hân chạy đi lấy xe đậu ở phía trước hăng hái hô to: " Dìu lớp trưởng lên đi, tao đưa bạn ấy về cho "

Nhã Ân nhướn mi, khóe miệng kiềm không được mà giương lên.

Đợi hai người khuất bóng sau cổng trường, lúc này Nhã Ân cảm nhận sự đau nhói từ lỗ tai truyền đến, cô ôm tai la oai oái: " Đau quá...đau quá "

Nghe cô la lớn như thế những học sinh còn lại hốt hoảng nói: " Tụi tui về trước nha Nhã Ân "

Nhìn đám bạn cong chân chạy bỏ mình, cô mếu máo quay đầu nhìn người đứng phía sau: " Đau quá "

Lúc này, Mỹ An mới buông tay vừa xoa vừa trách cô: " Sao em không kêu cô giúp chứ? Còn chạy tận 9 vòng "

Nhã Ân nắm lấy tay nàng: " Em không muốn cô phiền lòng vả lại cô ra mặt như vậy sẽ làm thầy Lâm ghét cô đó "

" Ghét thì ghét chứ "

Nhã Ân cười hỏi nàng: " Cô còn tiết không? "

" Hết rồi "

" Vậy chúng ta về nhà thôi " Nhã Ân nhìn nàng, đôi mắt trong veo như nước, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau về nhà.

...

" Em tắm trước đi " Mỹ An đưa quần áo cho Nhã Ân, đi xuống bếp rót nước, đang ngồi trên sofa uống nước thì thấy điện thoại của Nhã Ân để trên bàn rung lên, Mỹ An đứng trước phòng tắm gõ cửa hô lớn: " Nhã Ân ơi có điện thoại "

Nhã Ân tắt vòi sen nói vọng ra: " Cô nghe dùm em đi "

" Được " Mỹ An mỉm cười đến khi trở ra mới phát hiện người gọi là bà nội, nhấn nút nghe, khuôn mặt của bà nội lập tức xuất hiện trên màn hình

" Ông bấm đi đâu vậy? Sao không thấy ai hết? "

" Ây da, tôi bấm đúng rồi mà "

Lắng nghe cuộc trò chuyện của ông bà, Mỹ An khẽ cười nói vào mic:

" Con nè bà nội "

" Woa, Mỹ An kìa " bà nội ngạc nhiên nhìn vào màn hình

" Mỹ An đó à, dạo này thế nào rồi? Công việc ổn không con? " ông nội cười hỏi

Mỹ An vui vẻ đáp: " Dạ ổn lắm ông ạ "

" Ông bà khỏe không? "

" Ây da, ông bà khỏe lắm "

" Ủa mà Nhã Ân đâu? Sao con nghe điện thoại của nó vậy? "

" Dạ em ấy đi tắm rồi ạ "

" Thế à! Con ăn gì chưa? "

Giả vờ không nghe được giọng cười đầy ẩn ý của ông bà nội, Mỹ An nhẹ giọng đáp: " Con ăn rồi ạ "

" Làm việc bận rộn đến đâu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé Mỹ An, đừng như Bảo Ngọc cứ bỏ bữa suốt dạo này ông bà điện nhắc nhở riết mới đỡ ra một xíu đấy "

" Dạ. Ông bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào nghỉ con với Nhã Ân sẽ về thăm ông bà "

" Được được "

Nhã Ân từ phòng tắm bước ra liền nghe được giọng nói đặc trưng của bà nội, cô không kịp lau tóc đã bay vào sofa ngồi kế Mỹ An: " Bà nội "

" Con tắm xong rồi à? Tắm gì mà lâu thế? "

" Con mới tắm có chút xíu mà "

" Ờ. Tới giờ chiếu phim rồi, ông bà đi xem phim nhé, lát hai đứa ngủ ngon "

Nhã Ân nghệch mặt nhìn màn hình trở về màu đen huyền thoại, than thở: " Chưa kịp nói câu nào đã tắt rồi, ông bà kì ghê á "

Mỹ An với lấy khăn lau tóc cho cô: " Tại em tắm lâu thì có "

" An An..."

" Thôi thôi, cô biết rồi, em ngồi đợi cô chút "

Mỹ An vào phòng cầm máy sấy trở ra, cắm vào ổ điện, vỗ vỗ tấm nệm trên sofa nói: " Lại đây "

Nhã Ân nhận lệnh ngồi xuống bên cạnh nàng nghiêm túc để nàng sấy tóc cho mình

Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn tiếng ong ong do máy sấy phát ra, Mỹ An nghiêng đầu thấy Nhã Ân cười tươi như hoa thắc mắc hỏi: " Em làm gì mà cười vui thế? "

" Hồi chiều cô ngầu bá cháy luôn "

Đưa tay nhéo má cô, giọng nói thập phần cưng chiều: " Em đó em đó "

" Nhưng mà thầy Lâm đáng ghét thiệt " Nhã Ân bĩu môi

" Từ cái lúc níu níu kéo kéo với cô là em không thích rồi "

Mỹ An tắt máy sấy, ghé sát vào khuôn mặt của Nhã Ân, ý cười không giấu được: " Thật à? "

" Chứ gì nữa, người gì đâu thiên vị, kì cục..." không để Nhã Ân nói dài dòng, Mỹ An hôn vào má cô một cái rõ kêu

Mỹ An thì thầm vào tai cô: " Cô yêu em, Nhã Ân "

" Ơ... cô nói gì thế? "

" Thì vậy đó " Mỹ An đứng dậy tiến vào phòng bếp: " Cô đi làm bữa tối đây "

" Em làm với " Nhã Ân lẽo đẽo chạy theo nàng, chẳng mấy chốc trong bếp phát ra âm thanh vui đùa, cười giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info