ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 3

Phuxuan901

Quay lưng lại nhìn rõ người vừa mới gọi tên mình, trên khuôn mặt vẫn luôn điềm tĩnh, bất cần của cô lại lộ ra một sự vui mừng không hề nhẹ

Vứt con chiến mã của mình sang một bên cô chạy đến ôm người con gái trước mặt hô to " Chị Ngọc "

Cái ôm bất ngờ của cô khiến Bảo Ngọc lảo đảo xém té chị liếc nhìn cô oán trách nhưng giọng điệu lại chứa đựng vô vàn sự cưng chiều " Aigoo, muốn làm tui té chết luôn hay gì? "

Cô vội buông chị ra, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống thấy chị không có vấn đề gì mới cười hì hì " Do em xúc động xíu thôi mà "

Bảo Ngọc cười cười xoa đầu cô " Bao năm không gặp rồi mà vẫn trẻ con như ngày nào "

Cô nắm cánh tay của chị làm nũng " Nhớ chị quá đi thôi " cho đến khi thấy Gia Hân đang đứng gần đó, nhìn cô tới nổi hai con mắt muốn rớt ra ngoài vì ngạc nhiên, cô mới sửng sốt giả vờ bình tĩnh kéo tay Gia Hân lại giới thiệu " Khụ khụ, quên giới thiệu với mày đây là chị Ngọc, chị họ của tao "

Nói xong cô quay sang chị Ngọc, vừa khoác tay qua vai Gia Hân vừa nói " Đây là Gia Hân, bạn tốt nhất nhất nhất của em " cô còn cố tình kéo dài chữ nhất ra làm cho hai người còn lại phải bật cười

Theo thói quen hàng ngày Bảo Ngọc liền đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với Gia Hân còn nghiêm túc giới thiệu " Chị là Trần Bảo Ngọc, rất vui được gặp em "

Gia Hân rụt rè đáp lại cái bắt tay của người con gái xinh đẹp phía trước nhưng chưa kịp chạm vào bàn tay trắng nõn đó liền bị Nhã Ân cản trở " Ai da, bộ chị tưởng là mình đang đi  gặp đối tác làm ăn hả? Còn bày đặt bắt tay bắt chân nữa " Bảo Ngọc cười cười thu tay lại giả vờ không thấy biểu hiện thất vọng vừa thoáng qua trên mặt của Gia Hân

Thấy hai người tự nhiên im lặng, Nhã Ân chớp chớp đôi mắt nhìn qua nhìn lại " Lần đầu gặp nhau nên ngại hả ta? "

Chịu không nổi sự im lặng bất thường của cả hai, cô nhanh chóng lên tiếng phá hủy bầu không khí ngượng ngùng " Tính đứng đây hoài hả hai chị? Em đưa hai người đi ăn lẩu nha, thời tiết này mà ba người chụm đầu vô ăn lẩu thì còn gì bằng " nói xong đôi mắt còn lấp la lấp lánh

Vẻ mặt háo hức của cô khiến hai người còn lại cũng cười híp mắt

...

Thấm thoát cũng đã là tháng cuối cùng của năm, thời tiết cũng chuyển lạnh hơn rất nhiều, một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng khiến người ta phải rùng mình, hầu như ai đi trên đường cũng phải mặc áo khoác dày mới chịu nổi

Vì thế mà vừa dừng xe trước quán lẩu hai tay của Nhã Ân đã sớm đông cứng, xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình, bỗng nhớ tới cái gì đó cô xoay người áp một tay của mình vào mặt Bảo Ngọc, tay còn lại áp vào mặt Gia Hân cười nói " Cho sưởi ấm xíu nha "

Trên mặt truyền đến cảm giác lạnh thấu xương Bảo Ngọc đẩy tay cô ra vẻ mặt ghét bỏ " Muốn làm lạnh chết chị mày à, đồ quỷ "

Nhã Ân bĩu môi rút tay lại nhanh chân bước vào quán, trước khi đi còn không quên quay lại làm mặt quỷ với Bảo Ngọc khiến cả hai người phải lắc đầu vì tính trẻ con của cô nhưng vẫn không kiềm chế được mà nở nụ cười

Nhiệt độ trong quán đúng là cao hơn ở ngoài rất nhiều, Nhã Ân lựa chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, đợi hai người kia vào cô liền thao thao bất tuyệt về mấy món ăn của quán, ai không biết còn tưởng cô là phục vụ chính của quán luôn ấy chứ

Trong khi chờ đợi món ăn lên, cô hỏi Bảo Ngọc " Chị về nước lâu chưa? " tay lại lau đũa muỗng sẵn cho ba người

Hành động chu đáo này của cô làm Bảo Ngọc mỉm cười " Chị mới về cách đây 1 tuần thôi, sắp xếp công việc xong xuôi liền gấp gáp tới gặp Nhã Ân của chị đây nè "

" Thật vậy luôn? Bởi vậy mới nói chị là người chị tuyệt nhất của em " cô giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng

Sự đáng yêu này làm Bảo Ngọc cười càng vui vẻ hơn, hai người trò chuyện đôi ba câu, lúc này Bảo Ngọc mới nhìn Gia Hân ngồi ở bên cạnh hỏi " Em là bạn thân của Nhã Ân hả? "

Nghe chị hỏi Gia Hân hơi giật mình sau đó gật đầu " Dạ "

Bảo Ngọc xoa đầu cô bé bên cạnh cười nói " Tính tình Nhã Ân còn trẻ con lắm, nên có gì chị nhờ em giúp đỡ nó dùm nhé "

Cô nghe Bảo Ngọc nói mình trẻ con bĩu môi phản bác " Em có trẻ con đâu nha "

" Như vậy mà nói không có trẻ con " Đây là suy nghĩ chung của Bảo Ngọc và Gia Hân hiện giờ

" Món ăn của quý khách đây ạ " tiếng nói của phục vụ phá vỡ bầu không khí vui nhộn

Nồi lẩu sôi ùng ục được đặt ngay chính giữa bàn ăn, mùi thơm xông thẳng vào mũi làm bụng của cả ba nhanh chóng biểu tình

Nhã Ân nhúng thịt đưa vào chén của Bảo Ngọc " Chị ăn đi, quán lẩu này là ngon số 1 luôn đó "

Cô cũng gắp vào chén của Gia Hân còn không quên chọc ghẹo " Mày cũng ăn đi, bình thường dành với tao dữ lắm mà, sao nay im re vậy "

Gia Hân đỏ mặt đưa mắt nhìn sang người bên cạnh rồi nhìn cô " Tao có dành với mày hồi nào đâu "

" Dị đó hé " cô nói với vẻ mặt gợi đòn

Gia Hân trợn mắt giơ nắm đấm lên " Mày muốn ăn đòn chứ gì "

Cô nhìn Bảo Ngọc cầu cứu " Nó đòi quánh em kìa chị Ngọc. Huhu "

Bảo Ngọc vờ như không liên quan đến mình tiếp tục cúi đầu ăn lẩu

" Có ai quan tâm đâu mà cũng méc. Liu liu "

Hai người các cô là như thế, náo loạn một hồi mới chịu nghiêm túc ăn uống, vừa ăn vừa lén nhìn người chị và đứa bạn thân duy nhất của mình cô mỉm cười thỏa mãn

" Hình như lâu lắm rồi mới có một bữa ăn vui vẻ và ấm áp như vậy "

...

Ở một nơi khác, Mỹ An đang ngồi trong phòng của mình để viết giáo án nhưng trong đầu lại toàn là vẻ mặt khó chịu của Nhã Ân khi nãy " Tại sao mình cứ nghĩ về em ấy vậy nhỉ? "

Nàng lắc đầu cố xóa đi những nghi vấn trong lòng, nghiêm túc làm việc

---------------

Ngày hôm sau, Nhã Ân đạp xe đi đến trường miệng còn huýt sáo cho thấy tâm trạng của cô đang tốt

Bởi vì hôm nay cô thức sớm nên sau khi cất xe cô thong thả đi vào lớp học, đến khi đi ngang qua phòng giáo viên không biết vô tình hay cố ý mà mắt cô lại nhìn đúng một chỗ có để dòng chữ

Triệu Mỹ An.

Cô nhìn chỗ trống đó do dự một lúc, chuyển hướng đi về phía căn tin của trường, lúc cô quay lại trên tay còn cầm theo một hộp sữa đậu nành, rón rén bước vào như ăn trộm, cô đặt hộp sữa xuống bàn, liền cong chân chạy mất

...

Hôm nay Mỹ An mặt một bộ áo dài màu trắng có hoa văn cực kì đẹp mắt càng làm nổi bật lên làn da trắng vốn có của nàng, dáng người thướt tha di chuyển về phía phòng giáo viên, theo thói quen sắp xếp đồ đạc trên bàn một chút, nàng nhanh chóng bị thu hút bởi hộp sữa đậu nành trên bàn, đưa tay gỡ tờ giấy note màu vàng xuống, nội dung của tờ giấy làm nàng khẽ cười

[ Buổi sáng mà uống sữa đậu nành vào thì còn gì bằng, cô mau mau uống đi nhé, chúc cô một ngày làm việc vui vẻ ❤ ]

Gấp tờ giấy gọn gàng bỏ vào túi xách, nàng vừa uống vừa cảm thấy hộp sữa này đặc biệt ngon

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info