ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 27

Phuxuan901

Ngày hôm sau, đồng hồ vừa điểm sáu giờ Nhã Ân chầm chậm mở mắt, cô cúi đầu nhìn vào gương mặt thiên thần của nàng, nhìn đến say mê

Làn da trắng, chân mày đậm, mũi cao, môi đỏ, khi không trang điểm càng toát ra vẻ dịu dàng, kiều diễm. Bắt đầu từ hôm nay người con gái tuyệt vời này đã thuộc về mình, nghĩ đến đây Nhã Ân không kiềm được mà nở nụ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng

Những tia nắng dần dần len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ, những chú chim thay nhau cất tiếng hót thánh thót như tâm trạng của Nhã Ân bây giờ, vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc kèm thêm một chút không thể tin được

Không biết qua bao lâu, Mỹ An mới nhúc nhích thân mình chuẩn bị thức giấc, nàng từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra liền bắt gặp gương mặt của người mình yêu nhất đang gần trong gang tấc mà người kia cũng đang dùng ánh mắt chứa đầy tình yêu để nhìn nàng

Vẻ mặt ngây ngốc chưa tỉnh ngủ của nàng thật đáng yêu, Nhã Ân hôn vào trán người kia, nhẹ giọng nói: " Mới sáng mà đã ngẩn người rồi "

Hiện giờ, Mỹ An mới thức được mối quan hệ của hai người đã khác trước, nàng cong môi cười hạnh phúc, dụi người vào lòng cô

Hành động này có phải là đang làm nũng không a

Trái tim run rẩy kịch liệt, Nhã Ân nhịn không được trao nàng một nụ hôn sâu để chào buổi sáng

Đợi khi cả hai tách nhau ra, gương mặt nàng đã nhuộm một tầng mây hồng, Nhã Ân cười hì hì, sảng khoái hô to: " Rời giường thôi nào bảo bối "

Chống không lại ánh mắt ai oán của người kia, Nhã Ân lập tức chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh

Ngồi trên giường nhìn điệu bộ hối hả của cô, Mỹ An bật cười

Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.

...

Vì là chủ nhật nên cả hai không phải đến trường, Mỹ An đứng trên cầu thang đã nghe tiếng đồ vật va chạm vào nhau phát ra từ trong nhà bếp

Nhã Ân đeo tạp dề chăm chú nấu bữa sáng cho nàng mà đâu hay cô gái của mình đang tiến lại gần

Nàng từng ước mình sẽ có một gia đình nhỏ, cùng nhau đi làm, cùng nhau xem phim, cùng nhau nấu ăn, nàng cũng không phải lủi thủi ăn bữa tối một mình, không cần phải tủi thân mà bật khóc

Bây giờ...có lẽ thành hiện thực rồi.

Đôi bàn tay chăm chỉ của Nhã Ân chợt khựng lại khi nhận ra có người ôm mình, cô nhướn môi cười, nói nhỏ: " Sao đấy bảo bối? "

Nàng lắc đầu dụi mặt vào người cô, nàng thật thích mùi hương trên người của cô, thật thoải mái, thật thơm a

Mặc dù đã chứng kiến nhiều dáng vẻ của nàng nhưng dáng vẻ trẻ con thích làm nũng như thế này thì là lần đầu tiên, Nhã Ân thập phần cưng chiều còn có chút hưởng thụ nên vừa để nàng ôm vừa tiếp tục nấu ăn tuy hơi khó di chuyển nhưng nội tâm tựa như có một dòng nước ấm chảy vào

Lát sau, Nhã Ân tắt bếp xoay người, nâng mặt nàng lên đặt một nụ hôn bên khóe môi sau đó nói: " Em làm xong bữa sáng rồi nè, cô mau ngồi vào bàn đi bảo bối "

Một câu bảo bối, hai câu bảo bối. Mỹ An phì cười di chuyển đến bàn ăn, ngồi chống cằm nhìn bộ dạng bận rộn của cô

...

Giải quyết xong bữa sáng đã chín giờ, Nhã Ân nhìn cô gái đang gối đầu lên đùi mình nói: " Mình đi đâu chơi đi cô "

Mỹ An ngẩng đầu nhìn cô: " Đi đâu giờ? "

" Mình đi công viên giải trí đi, em nghe Gia Hân nói chỗ đó vui lắm "

" Ai lại đi mấy chỗ con nít đó " nàng bĩu môi tỏ vẻ khinh thường

Nửa tiếng sau, Nhã Ân nhìn cái người chạy tung tăng như trẻ con gặp được đồ chơi mà phì cười, nàng quay đầu thấy cô cứ đứng yên một chỗ liền chạy lon ton lại kéo cô đi về phía trước

Nhã Ân đang nhìn vào bản đồ hướng dẫn, cảm nhận người kia dừng lại, cô tò mò nhìn sang thấy nàng đứng nhìn chằm chằm vào tàu lượn siêu tốc, đôi mặt ánh lên sự thích thú hiếm có. Cô nuốt nước bọt chuẩn bị mở miệng hỏi đã nghe nàng nói trước: " Cô muốn chơi cái đó "

" Hả? " cô tròn mắt nhìn vào những đường cong cong quẹo quẹo còn có tiếng hú hét của những người kia, cố gắng định thần hỏi: " Cô muốn chơi tàu lượn siêu tốc hả? "

Làm ơn nói không phải đi mà.

Nội tâm Nhã Ân liên tục gào thét, trái ngược với ước muốn của cô, Mỹ An ra sức gật đầu còn chỉ thẳng vào đó nói to rõ: " Cô muốn chơi cái đó "

Nhã Ân đỡ trán, muốn nói vài câu ngăn cản nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng đành ngậm miệng lại, dẫn nàng đến chỗ mua vé

Thế là, sau lần đi chơi hôm nay, cô còn biết thêm một khía cạnh khác của nàng, đó chính là thích chơi những trò mạo hiểm

Nhã Ân vịn ghế ổn định hơi thở gấp gáp của mình, thật đáng sợ. Còn nàng thì phấn khích nói với cô: " Lần sau chúng ta chơi mấy cái này nữa nhé "

Cô lộ vẻ mặt khiếp sợ, muốn nói không nhưng vì lúc nãy la hét quá dữ dội kết quả là bị khan tiếng. Mỹ An thấy cô như thế liền trêu chọc: " Ấy chà, Nhã Ân mạnh mẽ lạnh lùng hàng ngày đâu rồi ta? "

Nhã Ân chu môi, ánh mắt ai oán nhìn nàng, Mỹ An thấy cô cũng tội nên dắt cô đi mua nước uống

Chốc lát sau, hai người đứng trước vòng quay ngựa gỗ, Nhã Ân hút hút ly nước chanh của mình, nghiêng đầu quan sát nàng sau đó nhanh tay kéo nàng đi

Từ nhỏ nàng đã ở nước ngoài, công việc ba mẹ bận rộn nên chẳng ai dẫn nàng đi đến những nơi như thế này. Ngồi trên ngựa gỗ, Mỹ An tưởng như mình được quay về thời thơ ấu, quay sang liền thấy cô bên cạnh cười với mình, bình yên thật.

...

Đi ra khỏi cổng chào, ý cười trên môi nàng vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm, thấy nàng vui vẻ, cô cũng vui theo, miệng cười toe toét

Buổi hẹn hò đầu tiên, diễn ra thuận lợi.

Chợt điện thoại trong túi quần rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Nhã Ân nhìn tên người gọi, nhanh tay bắt máy, giọng nói của Bảo Ngọc lập tức truyền đến

" Hôm qua sao rồi? Tỏ tình thành công không? "

Cô có thể nghe ra sự hớn hở trong giọng nói của chị mình, đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, Nhã Ân nói vào mic: " Cô ấy đang bên cạnh em nè "

Không có câu trả lời trực tiếp nhưng nghe thì ai cũng hiểu. Bảo Ngọc ở bên kia không bất ngờ, không ngạc nhiên, chị cười thật to: " Tốt tốt, chị mày biết ngay mà "

Nhã Ân xoa xoa lỗ tai: " Chị làm ơn cười nhỏ nhỏ được không? Muốn điếc lỗ tai em luôn rồi "

Bảo Ngọc chẳng những không ngừng mà còn cười lớn thiếu chút nữa vỗ đùi, Nhã Ân trợn mắt nói: " Chị mà cười nữa là em cúp máy đó "

" Được rồi, chị mày vui cho mày mà làm gì căng vậy " dứt lời lại tiếp tục cười

Nhã Ân tức muốn thổ huyết, như dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, trước khi cô cúp máy, Bảo Ngọc đã nhanh miệng nói: " Thôi mà, hôm nay sinh nhật Mỹ An nên chị tính rủ hai đứa đi ăn "

Nhã Ân che điện thoại hỏi người đang chăm chú nhìn mình: " Chị Ngọc rủ tụi mình đi ăn á "

Thấy nàng gật đầu, Nhã Ân mới nói vào điện thoại: " Ăn ở đâu dạ? "

" Không ngờ em tui sợ vợ như thế, tới đi ăn cũng hỏi ý kiến nữa "

Giọng điệu trêu chọc rõ ràng, Nhã Ân hâm dọa: " Chị mà còn chọc em nữa là tự ăn một mình đi nhé "

" Thôi thôi, hẹn gặp ở quán X nha, cúp máy đây, bye bye "

Dứt lời, màn hình điện thoại trở về màu đen, trán cô nổi vài đường hắc tuyến, đem điện thoại bỏ vào túi quần, quay qua nàng cười ngọt ngào

" Chị Ngọc hẹn chúng ta ở quán X ấy "

Mỹ An gật đầu, nụ cười vẫn luôn treo trên môi: " Vậy mau đi thôi "

Đan hai bàn tay vào nhau, Nhã Ân thỏa mãn nói: " Có cô thật tốt "

Mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy người mình yêu nhất, mỗi tối trước khi ngủ cũng được ngắm nhìn gương mặt của nàng đối với cô như vậy đã là hạnh phúc nhất cuộc đời.

Tay trong tay, cùng nhau đón ánh bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn dần buông xuống, cùng nhau nhìn mặt trăng treo trên bầu trời đối với nàng như vậy là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info