ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 17

Phuxuan901

Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ khiến Mỹ An không kịp phản ứng, nàng đơ người nhìn Bảo Ngọc đang từ từ đến gần mình. Chị nhanh chóng ôm lấy nàng, mừng rỡ nói " Đã lâu không gặp "

Mỹ An giật mình đáp lại cái ôm của chị " Phải nha. Cũng lâu lắm rồi "

Nhã Ân há hốc mồm nhìn hai mỹ nhân ôm nhau. Bà nội đứng kế bên khều nhẹ vai cô " Ngay cả chị họ con mà con cũng ghen nữa hả? "

Nhã Ân đảo mắt, nhún vai " Làm gì có "

Bà nội cười cười di chuyển đến gần hai người kia " Hai đứa quen biết nhau? "

Bảo Ngọc thoát khỏi cái ôm nhìn bà nội cười nói " Dạ "

" Trong khi con đi du học, có lần phòng trọ cũ của con hết hạn, con muốn tìm phòng trọ mới thì thấy Mỹ An đăng lên tìm người ở ghép, từ đó hai đứa con mới quen biết nhau "

Ông nội gật gù " Ở nơi đất khách quê người mà gặp được người cùng quê hương với mình đúng là hiếm có "

" Dạ phải. Mỹ An cũng vui vẻ và tốt bụng lắm nên tụi con khá thân. Có điều sau này con kết thúc khóa học phải đi thành phố khác kiếm việc làm, lâu lâu con có quay lại tìm mà không thấy em ấy. Cả hai cũng vì thế mà mất liên lạc với nhau "

Mỹ An mỉm cười giải thích " Lúc chị đi khoảng vài tháng, em cũng học xong nên về nhà ba mẹ chờ lấy bằng rồi về đây xin việc "

" Ra vậy " Bảo Ngọc gật đầu nói " Mà chị tưởng em sẽ ở nước A phát triển sự nghiệp chứ. Tại chị nghe nói ba mẹ em định cư bên đó "

Mỹ An cười cười không đáp, Nhã Ân hiểu ý tiến lại gần mọi người " Chị mới về chắc mệt rồi, ngồi uống nước nghỉ ngơi chút đi, em vào phòng thu dọn sạch sẽ một chút "

Thấy cô đi rồi Mỹ An cũng đứng dậy " Để con đi giúp em ấy "

Nhìn hai người biến mất sau cánh cửa, Bảo Ngọc nói " Hai đứa nó lạ lạ sao ấy "

Bà nội phe phẩy chiếc quạt trong tay cười cười hỏi lại " Sao con nói vậy a "

" Con cũng không biết nữa "

Vài giây sau, Bảo Ngọc chợt thắc mắc " Mà sao Mỹ An ở đây vậy nội? Con nhớ nhà mình đâu có quen biết gì em ấy "

Ông nội nhấp miếng trà cười bảo " Ông nghe nói Mỹ An là cô giáo chủ nhiệm của Nhã Ân. Thấy con bé ở trên thành phố có một mình nên Nhã Ân rủ về đây chơi luôn "

Đặt ly nước xuống bàn, Bảo Ngọc gật gật đầu " Thì ra là vậy "

Lát sau, chị lại hỏi " Con thấy lạ ghê, Nhã Ân đó giờ đâu có rủ ai về quê đâu ta? Huống chi là cô giáo chủ nhiệm "

Bà nội cười thâm thúy ngoắc ngoắc ngón tay, Bảo Ngọc nghiêng đầu. Ba người thì thầm to nhỏ, chỉ nghe được phong thanh tiếng của Bảo Ngọc

" Hả? Nhã Ân thích Mỹ An "

" Ai da. Hấp dẫn hấp dẫn "

Ba người bàn tán sôi nổi, lâu lâu Bảo Ngọc còn vỗ đùi tỏ vẻ phấn khích. Tuy nhiên khi cánh cửa phòng được mở ra Nhã Ân chỉ thấy ba người ngồi điềm tĩnh uống nước. Nhã Ân và Mỹ An đi lại ngồi vào chỗ trống trên sofa, cô nói " Em dọn xong rồi đó lát nữa chị đem đồ vào đi nha "

Bảo Ngọc ừ một tiếng rồi im lặng nhưng khóe miệng không tự chủ mà giương lên. Nhã Ân liếc mắt nhìn Bảo Ngọc " Bộ chị có chuyện gì vui lắm hả? "

Nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, Bảo Ngọc nói " Làm gì có " rồi cực kì tự nhiên kéo vali đi vào phòng đóng cửa lại

Chốc lát sau giọng cười vang dội của Bảo Ngọc truyền ra, Nhã Ân quay đầu hỏi ông nội " Ông bà nội nói gì mà chị Ngọc cười dữ vậy? "

Ông nâng tách trà đáp " Có ai nói gì đâu hà "

Nhã Ân mang một bụng nghi vấn nhưng cũng không hỏi tiếp, đưa tay bắt tivi sau đó rót nước ấm cho nàng. Mỹ An ngồi kế bên nhìn cô mỉm cười

Vài phút sau, Bảo Ngọc đi ra thấy một nhà ngồi xem phim, chị cũng tham gia còn bình luận um sùm khiến cho căn nhà chẳng mấy chốc trở nên ồn ào hơn

...

Buổi chiều, Nhã Ân giúp ông nội khiêng mấy chậu hoa trong vườn, mồ hôi ướt cả áo. Mỹ An muốn giúp nhưng cô không cho, nàng thấy thế vào nhà rót một ly nước cho cô, tay thì cầm khăn giúp cô lau mồ hôi trên trán. Chứng kiến cảnh tượng hài hòa đó Bảo Ngọc chậc lưỡi " Người ngoài nhìn vào còn tưởng em là người yêu của Nhã Ân không đấy "

Bảo Ngọc làm như không thấy vẻ mặt lúng túng của nàng, tiếp tục trêu ghẹo " Ai da. Mỹ An mà làm em dâu của chị thì còn gì bằng "

Nhã Ân nhìn chị mình tự biên tự diễn bĩu môi " Rảnh quá thì vô phụ em đi ở đó mà nói gì đâu không hà "

Nói xong cô xoa xoa đầu nàng " Da mặt mỏng quá là coi chừng chị ấy chọc cô hoài luôn "

Mỹ An lập tức trừng mắt nhìn người trước mặt " Em hay quá hé " Nhã Ân cười hì hì đẩy đẩy nàng vào nhà rồi làm tiếp

Bảo Ngọc đi lại gần nàng " Em và Nhã Ân thân nhau quá ha "

Trông thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cô, Mỹ An mỉm cười " Dạ "

Quan sát nàng thật lâu, Bảo Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười " Mỹ An này! Chuyện lúc nãy chị nói không phải là đùa đâu "

Quay đầu đối diện với Bảo Ngọc, Mỹ An tò mò hỏi " Chuyện gì ạ? "

Bảo Ngọc cười cười bước chân vào nhà, lưu lại một câu " Từ từ em sẽ biết "
...

Nửa tiếng trôi qua, Nhã Ân phủi phủi bàn tay dính đầy bùn đất lật đật chạy vào trong nhà nơi có người đang đứng chờ cô

" Em làm xong rồi "

Mỹ An nhìn cô cười " Mặt mũi như mèo vậy. Mau vào nhà tắm rửa đi "

Nhã Ân gật gật đầu đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi hát hò đủ kiểu, cô cũng tắm xong, giơ tay định lấy quần áo " Ủa đâu mất tiêu rồi "

Kiếm hồi lâu cô mới nhớ là mình quên mang quần áo vào. Nhã Ân thò đầu qua cánh cửa thấy không có ai trong phòng liền bọc khăn tắm quanh người rón rén bước ra

Trong khi Nhã Ân đang lục lọi đồ đạc trong tủ, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, cô giật mình theo bản năng buông bàn tay đang nắm chặt khăn tắm

Mỹ An khóa cửa xong, xoay người " Cô có..." chưa kịp nói hết câu, nàng đứng hình tròn mắt nhìn cô sau đó la lên " Aaaaaa "

Nhã Ân nhào lại bịt miệng nàng làm động tác im lặng " Suỵt. Cô đừng có la, bà nội vô bây giờ "

Thấy Mỹ An gật đầu, Nhã Ân thở nhẹ ra rồi đưa mắt nhìn nàng đang che mặt xấu hổ, như phát hiện một điều thú vị. Cô tiến lại gần chống tay vào tường, bỏ tay đang che mặt của nàng ra, nâng cằm lên, nở một nụ cười ranh mãnh " Cô thấy em đẹp không? "

Khuôn mặt của Mỹ An nhanh chóng đỏ như tôm luộc nàng bịt mắt lại " Em làm gì vậy a. Mau mau mặc quần áo vào "

Nhã Ân thổi hơi vào tai nàng " Cô ngại hả? "

Khỏi phải nói mặt nàng, tai nàng hiện giờ có bao nhiêu đỏ, Nhã Ân hài lòng lui người kéo giãn khoảng cách với nàng, sau đó cười lớn lấy quần áo mặc vào

" Em xong rồi a "

Hé ngón tay thấy cô đã mặc xong quần áo, nàng thở phào nhẹ nhõm, tiến lại cú đầu cô " Em đó "

Nhã Ân chụp tay nàng tính đùa giỡn một chút không ngờ vừa bước chân đi tới liền trượt chân té ngã xuống giường, Mỹ An cũng ngã theo nằm trên người cô, tạo nên một tư thế vô cùng ái muội

Cạch

Vào lúc dầu sôi lửa bỏng đó, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, tiếp đến là giọng nói của Bảo Ngọc

" Bà nội nói..."

Vừa đặt chân vào phòng, Bảo Ngọc mở to mắt nhìn các cô, vài giây sau chị đỏ mặt nói " Hai người cứ tiếp tục " rồi đóng cửa cái rầm. Động tác liền mạch, lưu loát khiến cho Nhã Ân không kịp nói lời nào

Lát sau, Mỹ An đứng dậy " Em mau đứng lên đi "

" Dạ " Nhã Ân thầm nghĩ lần này tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info