ZingTruyen.Info

[BH] My Love

Chương 13

Phuxuan901

Một bàn bốn người quây quần bên nhau, vừa ấm cúng vừa vui vẻ. Từ lúc trưởng thành cho đến nay đây là lần đầu tiên Mỹ An hiểu được cảm giác gia đình xum vầy là như thế nào

Khi còn nhỏ bạn luôn muốn chắp cánh bay cao, tự do tự tại nhưng khi bạn bước ra xã hội, chẳng còn sự bao bọc của gia đình tự nhiên bạn sẽ biết được mọi thứ đều không phải là màu hồng như chúng ta từng nghĩ. Ngày thường đều bon chen trong cuộc sống để kiếm cơm ăn áo mặc, ngụy trang cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất. Nếu địa vị xã hội không cao cũng chẳng ai thèm quan tâm đến bạn. Dẫu có khổ đau hay thất bại cũng chẳng thể trở về như những ngày còn bé được ba mẹ nâng niu

Nhã Ân nhận ra nàng đang thất thần cô đẩy nhẹ vai nàng " Cô mau ăn đi a "

Cái đẩy nhẹ của cô giúp nàng thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Nàng khẽ cười " Em cũng mau ăn đi "

Cô gật đầu vươn tay gắp một món trên bàn cho nàng " Đây toàn là món tủ của bà nội em đó "

" Vậy cô phải ăn thật nhiều rồi "

" Phải a. Cô mà không ăn là em xử hết luôn lúc đó cô đừng có khóc "

Nàng bật cười véo mặt cô. Bà nội ngồi ở đối diện lập tức bắn ánh mắt qua ông nội biểu thị ý tứ " Ông thấy chưa? Tụi nó có gian tình "

Ông nội gật gật đầu hắng giọng " E hèm. Các con ăn nhiều vào "

Cô và nàng đồng thanh đáp " Dạ "

...

Ăn xong bữa tối, nàng ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn, trạng thái uể oải lúc đầu đều bị hương thơm của cây cỏ xung quanh đánh bay đi mất.

Đứng ở mái hiên nhìn dáng vẻ thoải mái của nàng Nhã Ân chợt liên tưởng đến hình ảnh của mấy vị thần tiên được chiếu trong phim kiếm hiệp mà ông nội hay xem: Diễm mỹ tuyệt tục*

Cô thả nhẹ cước bộ lặng lẽ đẩy xích đu đi về phía trước. Mỹ An giật mình nắm chặt hai bên liếc mắt nhìn người đứng phía sau " Bộ muốn cô té nhào đầu hả? "

" Em hù cô chơi thôi. Haha "

" Xí "

Sau khi cân bằng, nàng thong thả tận hưởng cảm giác bình yên. Lát sau, tiếng bà nội vọng ra từ trong nhà " Mau vào nghỉ ngơi đi a mệt mỏi cả ngày rồi "

Hai người vâng vâng dạ dạ sau đó cùng nhau tiến vào, tình huống tiếp theo lại khiến cả hai dở khóc dở cười

Bà nội kéo các cô vào trong phòng lưu lại một câu " Nhà hết phòng rồi. Hai đứa chịu khó ngủ chung một phòng nhé "

Nhã Ân định lên tiếng phản bác lại bị nàng kéo kéo tay áo. Đợi cánh cửa đóng lại, cô bĩu môi " Nhà còn một đống phòng chứ bộ "

Mỹ An xoa đầu cô " Em không thấy bà nội đang rất cao hứng sao? Tụi mình chịu khó một chút đi mà "

Giọng điệu mềm mại của nàng khiến cô không còn gì để nói. Lăn người nằm sang bên cạnh với tay lấy một cuốn sách để đọc

...

Lúc nàng tắm xong đã thấy cô dựa vào thành giường chăm chú đọc sách. Nàng mỉm cười " Đôi khi cô nghĩ Nhã Ân không phải 17 tuổi a "

Đưa mắt nhìn sang nàng, cô giật mình bởi nàng mặc một chiếc váy ngủ làm bằng tơ lụa gợi cảm vô cùng

Yên lặng nuốt nước bọt. Cô bối rối chuyển tầm mắt qua cuốn sách trên tay nhưng suy nghĩ đã bay tận chân trời

Không thấy cô đáp lời, nàng khó hiểu ngồi ở mép giường đem mỹ phẩm đã chuẩn bị phân loại một phen. Cô lén nhìn sang thấy tóc nàng còn ướt liền đá bay những suy nghĩ tào lao lật đật đi lấy máy sấy

Đang tập trung nghiên cứu mỹ phẩm nàng cảm nhận được có người ở phía sau giúp nàng sấy tóc. Mỹ An cong môi cười " Cảm ơn Nhã Ân nha "

" Dạ "

Đan ngón tay vào từng sợi tóc suôn mượt của nàng. Nhã Ân cảm thán " Tóc cô tốt thật đấy! "

" Thế à? "

" Dạ "

Cuộc trò chuyện vỏn vẹn có mấy câu, cô tập trung vào sấy tóc, nàng tập trung vào mỹ phẩm. Ngoài tiếng ong ong do máy sấy phát ra thì chẳng còn nghe được âm thanh nào

Lát sau, Mỹ An khẽ gọi " Nhã Ân này! "

Áp chế tiếng tim đập nhanh của mình, cô đáp " Em đây? "

" Em thích con gái à? "

Nhã Ân dừng động tác trong giây lát sau đó nhẹ giọng hỏi " Sao đấy? "

Nàng ra vẻ không có gì. " Tại cô nghe bà nội em kêu cô là cháu dâu nên cô mới hỏi thế thôi "

" Ái chà. Thật ra chuyện này là do em "

Một năm trước không biết ai nói với bà nội tuổi của cô mà đi học xa là dễ có người yêu, dễ hư hỏng. Từ đó, mỗi lần cô gọi điện về bà nội liên tục hỏi cô có bạn trai chưa? Đỉnh điểm là vào buổi trưa hôm đó

Cô đang ngủ ngon lành trong phòng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Mơ màng nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bà nội " Nhã Ân à! Đang làm gì đấy? "

Cô ngáp dài một hơi " Dạ con đang ngủ " nói xong lại nhắm mắt

" Không đi chơi với bạn trai hả? "

Cô chán nản nói vào điện thoại " Nội ơi! Con đã giải thích bao nhiêu lần rồi là con không có bạn trai "

" Sao thế? "

Đang ngủ mà bị làm phiền vì lí do không đâu, cô nhìn chằm chằm điện thoại sau đó hét vào mic " Con không yêu con trai "

Dứt lời điện thoại báo cuộc gọi đã kết thúc. Cô lập tức tỉnh ngủ ngẫm lại câu nói của mình liền hốt hoảng định gọi lại. Không ngờ vài phút sau bà nội gọi cho cô vừa bắt máy giọng nói phấn khởi của bà nội truyền qua loa " Ai da. Thời buổi này rồi con không yêu con trai cũng không sao. Thế con có bạn gái chưa? "

Cô mở to mắt " Bà nội ơi! Bà nói gì vậy? "

Bà tưởng cô cảm động liền an ủi " Đứa trẻ ngốc. Ông bà cập nhật tin tức hoài hà, con yêu con trai hay con gái đều không quan trọng miễn con hạnh phúc là ông bà yên tâm rồi "

Sau đó lại nói " Thôi bà đi công chuyện chút xíu. Khi nào có bạn gái nhớ nói bà nghe nhé. Yêu con "

Nhìn màn hình điện thoại đen thui, cô đành bó tay

" Từ ngày đó bà em luôn hỏi khi nào có bạn gái. Hôm nay lại thấy cô đi về cùng em nên mới ra cớ sự như vậy "

Lắng nghe câu chuyện mà Nhã Ân kể. Qua thật lâu nàng mới nói " Bà nội em thương em thật "

Nhã Ân tắt máy sấy mỉm cười đồng ý " Ông bà nội là tốt nhất "

Xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Mỹ An hỏi " Thế Nhã Ân có thích con gái không? "

Cô nhún vai " Em chưa từng yêu ai nên cũng không biết "

" Thế à? "

" Dạ " cô thấy nàng nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không để ý lắm, dẹp máy sấy nằm một bên chừa chỗ cho nàng

-----

* Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info