ZingTruyen.Asia

[BH] Mình ơi!

Chương 27

bachhoavu

Từ ngày Bảo Ngọc tới nhà Thành An không hiểu vì sao Ngọc Trang cứ mãi chạy sang đây. Mỗi khi Thành An và Bảo Ngọc ngồi bàn chuyện gì đó thì Ngọc Trang sẽ cực lực chen vào. Ngọc Trang cũng tìm đủ mọi cách để tách Thành An khỏi Bảo Ngọc. Thành An cảm giác được Ngọc Trang dường như không hề thích Bảo Ngọc. Cả hai người họ cứ gặp nhau là như nước với lửa, lại thêm cái tính hay trêu ghẹo của Bảo Ngọc làm Ngọc Trang càng bực mình hơn. Họ cứ suốt ngày cãi nhau chí chóe, một ngày mà không đâm chọt nhau là không chịu được.

Chẳng hạn như chuyện trên bàn cơm sáng nay. Ngọc Trang lại sang nhà Thành An, vừa hay ngay lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm sáng nên bà ba gọi Ngọc Trang vào ăn cùng. Trên chiếc bàn dài bày biện đầy món ngon, Thành An ngồi ngay vị trí chủ toạ đầu bàn. Cô vốn không hề muốn ngồi nơi này nhưng lại bị bà ba một mực ép buộc với cái lý do cô là chủ của căn nhà này. Tuy nói đất nước đã du nhập văn hoá của Tây phương nhưng lại không bỏ được ảnh hưởng của nho giáo ngày xưa. Cũng như cái câu “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, đây chính là tam tòng mà người phụ nữ phải tuân theo. Khi chưa gả cưới phải nghe lời cha, gả về nhà chồng phải nghe theo chồng, nếu chồng mất phải nghe theo con trai, vậy nên bà ba cho rằng Thành An nên ngồi ở vị trí đó, bà còn cho rằng cô mới là người có quyền hành lớn nhất trong nhà. Thành An nhiều lần chối từ cái vị trí ngồi này nhưng bà ba cứ khăng khăng ép buộc nên cô cũng đành chấp nhận. Chắc có lẽ trong giây phút nào đó của cuộc đời mẹ cô đã quên mất cô là một đứa con gái.

Ngọc Trang vừa thấy Thành An ngồi xuống liền nhanh nhẹn đẩy Mai Hương ngồi gần bên phải của Thành An, còn gần bên trái kia chính là bà ba. Ngọc Trang thì ngồi cạnh Mai Hương để cho Bảo Ngọc phải ngồi cạnh bà ba. Bữa cơm cứ vậy mà êm đẹp diễn ra cho tới khi Ngọc Trang gấp gì đó để vào chén Bảo Ngọc.

“Cô Bảo Ngọc dạo này xanh xao quá, ăn cái này cho bớt xanh xao nghen.”
Ngọc Trang đáo để gấp vào chén Bảo Ngọc hai miếng ớt to.

“Cô....”
Bảo Ngọc trọn tròn mắt nhìn Ngọc Trang.

“Tui làm sao?”
Ngọc Trang vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khiêu khích.

“Quá đáng!”

Tay Bảo Ngọc run run cầm chén cơm, hai miếng ớt đỏ chói nằm chễm trệ giữa chén. Hai mắt như xẹt lửa nhìn chầm chầm Ngọc Trang nhưng lại không thể phản pháo được. Bởi vì có người lớn cùng ăn nên Bảo Ngọc cũng không dám mất lịch sự gấp hai miếng ớt bỏ trở lại. Cô chỉ biết ngậm ngùi gấp hai miếng ớt sang một bên rồi ăn nốt phần cơm đã dính vị ớt cay xè. Xong lại không chịu yên phận mà gấp ớt cho Ngọc Trang rồi lại bị gấp ngược trở lại. Hai người cứ vậy mà nháo nhào cả bữa cơm. Bà ba ngồi cạnh bên cũng chỉ bất lực mà mặc họ làm loạn.

Thành An ngồi ở đầu bàn đã trông thấy mọi chuyện, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cũng may cô cưới được người con gái đằm thắm dịu dàng như Mai Hương chứ lỡ như tính tình của Bảo Ngọc hay Ngọc Trang chắc nhà cô lại gà bay chó nhảy. Mai Hương bên này cũng trông thấy tình cảnh kia, nàng chỉ khẽ mỉm cười rồi lại chăm chú gấp thức ăn cho Thành An.

Sau khi ăn xong bữa cơm loạn lạc Thành An liền chạy tuốt ra ngoài vườn. Hai người con gái kia vẫn còn cãi nhau chí choé nên Thành An đành phải di cư ra đây. Cô mắc võng vào hai gốc cây rồi nằm đu đưa trên đó. Vài tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nơi Thành An nằm, cô vội dùng bàn tay che đi mắt mình để bớt chói rồi dần chìm vào giấc ngủ. Gió đưa qua kẽ lá nghe xào xạc, một người con gái dáng người thướt tha từ trong nhà bước ra. Chiếc ghế nhỏ được đặt xuống cạnh võng, Mai Hương ngồi đó mà nhẹ nhàng kéo bàn tay đang cố che chắn kia xuống. Một chiếc khăn tay trắng tinh được xếp gọn gàng phũ lên mắt Thành An. Ngón tay mềm mại vuốt nhẹ theo sóng mũi cao thẳng rồi lại vuốt ve lên đôi môi khép hờ. Hơi thở ấm nóng ngày càng gần, một mùi hương nhè nhẹ vờn quanh cánh mũi. Mai Hương khẽ nghiên đầu hôn lấy đôi môi khép hờ kia, cảm xúc mềm mại đan xen ngọt ngào truyền đến khiến tim nàng đập loạn. Cái hôn nhẹ nhàng mà nhanh chóng như một cánh hoa lướt qua môi, Mai Hương ngại ngùng ôm lấy hai má đỏ ửng vội chạy vào nhà. Khoé môi khẽ cong, Thành An đưa tay kéo xuống chiếc khăn che trên mắt, cành hoa mai vàng tươi lộ rõ trên tấm khăn trắng, nơi đây vẫn còn thoang thoảng hương thơm của người con gái cô thương.

Sau một giấc ngủ dài của Thành An thì tiếng ồn ào trong nhà cũng tắt hẳn. Thành An vươn vai bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm cô chợt sững người. Cặp đôi suốt ngày cãi nhau nay lại ngồi chụm đầu xì xào gì đó rồi cười khúc khích. Hai người họ còn tập trung tới nổi chẳng hay biết Thành An đã vào nhà. Thành An khẽ hắn giọng khiến hai người kia giật mình. Bảo Ngọc ngẩn đầu thấy Thành An liền quay sang nháy mắt với Ngọc Trang rồi lôi kéo Thành An ra nhà trước. Thành An còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị người kia phũ đầu bằng mấy câu chuyện linh ta linh tinh chẳng hiểu nổi. Bảo Ngọc cứ vậy mà luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất cho Thành An nghe, cô dù có muốn về phòng cũng bị Bảo Ngọc túm lại và cứ thế là bị Bảo Ngọc tra tấn đến tối mịch.

“Anh ba ơi anh ba... chị ba bị gì phía sau vườn kìa, anh lẹ vào coi chị giùm em đi.”
Ngọc Trang hớt hãi chạy từ sau ra.

Tiếng nói hốt hoảng của Ngọc Trang làm Thành An đang mụ mị vì mấy câu chuyện nhảm nhí của Bảo Ngọc mà bừng tỉnh. Thành An vội vã chạy ra sau vườn mà quên luôn cả việc hỏi Mai Hương đã bị gì. Vừa ra khỏi cửa sau Thành An liền thấy được một góc vườn đầy lồng đèn giấy đỏ. Xa xa dưới tán cây Mai Hương đã ngồi sẵn ở đó, dáng ngồi thùy mị đoan trang, tay ôm đàn tỳ bà nhẹ nhàng rãi lên tiếng đàn trầm bỗng. Hình ảnh này tựa như ngày đầu tiên Thành An nhìn thấy Mai Hương, trái tim bây giờ vẫn vì nàng mà kịch liệt run động. Trăng đêm mười sáu tròn vành vạnh, ánh trăng dịu dàng phủ xuống người con gái đang say sưa đàn. Ngón tay thon thả rãi lên những nốt du dương, tiếng đàn tựa như mang theo chờ mong da diết chứ chẳng còn phẩn uất bi thương như xưa kia. Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt cũng lúc ánh mắt của hai người chạm nhau. Thành An vẫn cứ say mê đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng như nước của Mai Hương mà không hề hay biết nàng đã tới trước mặt cô. Bàn tay nàng khẽ chạm vào mái tóc Thành An, cô giật mình theo bản năng mà lùi lại, bàn tay lạc lõng giữa không trung vội chuyển hướng nắm lấy tay Thành An rồi nỉ non nói với cô.

“Em biết bản thân đã gây cho cậu nhiều đau khổ. Em biết cậu vì em mà buồn lòng. Em cũng biết bản thân mình không phải là một người vợ tốt. Nhưng cậu có thể nào cho em dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho cậu không? Nửa đời sau không phải để trả ơn mà chính là để em yêu thương cậu. Chỉ vì ngày trước em không vượt qua được luân thường đạo lý, em sợ hãi người đời phỉ bán mà thiếu chút nữa em đã mất cậu mãi mãi. Em bây giờ không ngu ngốc như vậy nữa. Em biết em đã thương cậu, em thương cậu nhiều lắm. Dù cậu có là ai đi nữa em vẫn sẽ thương cậu. Em nguyện cả kiếp này vì cậu mà nâng khăn sửa túi. Xin phép cậu để em được gọi một tiếng...Mình ơi!”

Bàn tay mềm mại của Mai Hương lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú của Thành An. Người kia cứ vậy mà đứng lặng thinh, nơi đáy mắt vẫn còn u buồn. Mai Hương như hiểu được trong lòng Thành An nghĩ gì, nàng vén lên mái tóc đang cố che đậy vết sẹo kia rồi nhón rót nhẹ nhàng hôn lên đó.

“Cậu đừng tự ti về nó. Đối với em nó rất đẹp, bởi vì nó chính là mình chứng tình cảm to lớn của cậu dành cho em. Em nào có để ý chi cái vẻ bề ngoài, em chỉ để ý đến tấm lòng chân thành của cậu. Bàn dân thiên hạ có nói gì đi nữa cũng không quan trọng, chỉ có cậu mới quan trọng với em.”

Từng lời nỉ non như khuấy động tâm can Thành An, nước mắt cô cứ không ngừng chảy ra. Tầm mắt vô tình lướt qua vòng ngọc nơi cổ tay rồi lại nghiên mặt nhìn đi nơi khác. Mai Hương nhìn thấy ánh mắt khác thường kia liền nhớ ra vòng ngọc vẫn còn nằm trên cổ tay. Cũng bởi vì đeo quen tay và có quá nhiều chuyện xảy ra làm nàng quên mất chiếc vòng ngọc này. Mai Hương dùng hai tay ôm lấy mặt Thành An, nàng ép cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi cánh tay trái đột nhiên vung mạnh vào gốc cây gần đó. Chiếc vòng ngọc vỡ tan tành rơi trên mặt đất.

“Em không cần nó cũng không cần ai khác, em chỉ cần cậu.”

Thành An đau lòng nắm lấy cổ tay đã đỏ ửng lên vì va đập mạnh của nàng mà xoa nhẹ.

“Xin lỗi em vì sự ích kỷ của tui, nếu tui không như vậy có lẽ bây giờ em đã có một gia đình hạnh phúc rồi.”

“Nếu cậu không làm vậy thì làm sao em có thể tìm được người thật lòng thương em. Nếu cậu không ích kỷ có lẽ cuộc đời em sẽ rất bi thảm.”

Thành An nhìn người con gái trước mặt mà nghẹn ngào, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đây không phải là giọt nước mắt của khổ đau mà chính là vì hạnh phúc mà khóc.

“An thương em!”

Khoảng cách cả hai càng ngày càng gần, hơi thở ấm áp đã quyện vào nhau, cánh môi mềm mại truyền đến hương vị ngọt ngào. Không còn là nụ hôn đơn phương như ban sáng cũng không còn là cái chạm nhẹ, bây giờ cả hai như hoà vào nhau. Ánh trăng dịu dàng hoà cùng ánh sáng mờ ảo của đèn lồng vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong không gian im lặng bỗng đâu có tiếng cười khúc khích vang lên, cả Thành An và Mai Hương đều giật mình buông nhau ra. Hai cái bóng đen từ nãy giờ nấp ở gốc cây vội vã bỏ chạy vào nhà. Thành An như hiểu ra chuyện gì đó, cô liền đánh ánh mắt trở về người con gái đang ngượng ngùng nép sát vào vai mình. Hoá ra cái trò tỏ tình này là do hai người kia bày cho Mai Hương. Thành An cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng chí ít mấy ngày ồn ào kia đổi lại một đêm như thế này cũng thật xứng đáng.
Trời dần khuya, từng cơn gió lạnh cũng bắt đầu thổi, Thành An sợ Mai Hương sẽ bị cảm lạnh nên vội vàng kéo nàng về phòng. Để Mai Hương ở lại trong phòng Thành An lại muốn bước ra khỏi cửa.

“Cậu đi đâu?” mắt thấy Thành An lại sắp rời đi Mai Hương liền nắm lấy tay áo người kia níu lại.

“Em vừa gọi tui là gì?”

“Mình... mình đi đâu?”
Mai Hương cúi đầu ngập ngừng hỏi nhỏ.

Thành An nhịn không được phì cười, cô vỗ nhẹ tay nàng như trấn an rồi nói.

“Tui đi kiếm gì đó cho em ăn. Chắc là theo hai đứa kia nhịn đói từ trưa giờ rồi chứ gì.”

“Mình theo em vào đây đã.”

Mai Hương nắm lấy tay cô kéo ngược vào trong phòng. Nàng tới trước bàn đặt son phấn của bản thân lấy ra một hộp gấm nhỏ đưa cho Thành An. Cô ngơ ngác nhận lấy rồi mở ra, sợi dây chuyền hoa mai nằm gọn gàng trong đó. Đây chính là món quà đầu tiên Thành An tặng cho Mai Hương.

“Mình đeo nó cho em đi!”
Ánh mắt Mai Hương đầy trông đợi nhìn Thành An.

Cô cầm lấy sợi dây chuyền run run đeo lên cho nàng, cảm giác vẫn cứ như ngày đầu tiên. Thành An đeo xong dây chuyền cho Mai Hương còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

“Bây giờ em ở đây để tui ra ngoài lấy đồ ăn nha.”

Thành An nhanh chống rời khỏi phòng để Mai Hương ở lại cùng với nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại nơi khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia