ZingTruyen.Asia

[BH] Mình ơi!

Chương 21

bachhoavu

Tiếng nhạc Pháp du dương trong không gian mờ ảo, một vài đôi tình nhân lả lướt khiêu vũ, nơi đây chính là quán bar lớn nhất Sài Thành. Trong góc quán, Thành An một mình ngồi trầm tư. Từ phía xa xa một người con gái trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoăn nhẹ buông dài, cô mang trên người một chiếc áo sơ mi kiểu nữ cùng chiếc quần tây lưng cao đang từ từ đi về phía Thành An. Người con gái trước mặt tuy không mang trên người những chiếc đầm đắt tiền nhưng vẫn toát lên được vẻ thanh lịch sang trọng. Cô gái ngồi xuống cạnh Thành An, cô với tay lấy chai rượu vang đỏ trên bàn tự rót cho mình. Thành An cũng chỉ khẽ liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi thôi, cô đã quá quen với những việc này.

“Lại nhớ cô ấy sao?”
Sau khi nhấp một ngụm rượu cô gái mới cất tiếng hỏi.

Thành An không trả lời, cô chỉ nở nụ cười buồn rồi tiếp tục lắc lư ly rượu vang trên tay. Cô gái ngồi cạnh bên này chính là Phạm Bảo Ngọc, cô ấy là một người bạn mà Thành An quen biết được trong những ngày đầu đến Sài Thành tạo dựng mối quan hệ. Phạm Bảo Ngọc, người cũng như tên, cô ấy chính là viên ngọc quý của nhà họ Phạm. Phạm gia đời đời là thương nhân có tiếng ở Sài Thành, gốc rễ nhà họ Phạm cũng không phải nhỏ, lại thêm anh trai của Bảo Ngọc là quan lớn ở Sài Thành, thế lực họ Phạm càng thêm vững chắc. Những ngày đầu lên Sài Thành cô ấy đã giúp đỡ Thành An rất nhiều trong việc thông thương nhập vải Pháp. Cha cùng anh trai của Bảo Ngọc cưng chiều cô vô hạn, có lần Bảo Ngọc vun một số tiền lớn để mua về một cô ca kỹ khiến cả Sài Thành bàn tán xôn xao, ấy vậy mà hai người họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thành An cùng Bảo Ngọc gặp gỡ trong những lần làm ăn chung, dần dà hai người trở nên quen thuộc, dưới ánh mắt tinh tường của Bảo Ngọc không lâu sau liền phát hiện được điều khác thường trên người Thành An. Trong một lần cùng uống rượu trò chuyện hai người vô tình phát hiện ra bí mật của nhau, Bảo Ngọc biết được Thành An là con gái, còn riêng Thành An không ngờ được Bảo Ngọc lại thích phụ nữ. Kể từ lần đó trở đi hai người lại trở thành bạn bè thân thiết.

“Giữ không được thì buông bỏ đi, hà cớ gì cậu cứ tự làm khổ mình.”
Sau một hồi im lặng Bảo Ngọc lại lên tiếng khuyên bảo.

“Tui biết là khổ nhưng lại không nỡ buông.”
Thành An buồn bã ngữa đầu nốc cạn ly rượu trên tay, loại thức uống này sẽ làm cô dễ ngủ hơn khi không có Mai Hương.

“Hay là giết chết hắn ta?”

“Đừng làm bậy, tui cũng không muốn em ấy hận tui cả đời.”

“Thật không hiểu nổi cô gái đó có gì mà cậu ba An chết mê chết mệt vậy." Bảo Ngọc thở dài thườn thượt nhìn Thành An đang rầu rĩ ngồi bên cạnh.

“Hay là hôm nào tui xuống đó chơi?” Bảo Ngọc bất chợt vui vẻ quay sang hỏi Thành An.

“Khi nào cô xuống cứ đến nhà tui, nể tình quen biết tui sẽ cho cô ăn nhờ ở đậu.” 
Thành An nữa thật nữa đùa trêu ghẹo Bảo Ngọc. 

“Vậy phải nhờ đại phú hào đây chiếu cố một thời gian dài rồi.”
Bảo Ngọc vui vẻ đáp lời, dù sao cô cũng muốn một lần tới Vĩnh Long lại thêm còn chuyện cần làm ở đó.
------------
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh về Vĩnh Long sau những ngày dài vòng quanh Sài Thành. Thành An ngồi tựa vào cửa xe nhìn ngắm bên ngoài, cạnh bên cô là thằng Cần cứ luyên thuyên không ngớt.

“Hôm trước Mẫn có gửi thư bảo ông có sai người sang mời cậu qua nhà bàn chuyện mần ăn gì á cậu.”

Thành An đưa tay xoa xoa thái dương, cô thật đau đầu với người cha này, cô thừa biết ông ấy đối tốt với cô đều có ý đồ cả. Ông ấy cũng chỉ muốn dựa vào giao thiệp rộng của cô để củng cố địa vị của bản thân mình.

“Bà với mợ ở nhà sao rồi?”

Thành An giả vờ vô tình hỏi tới, thật ra cô đã nhớ Mai Hương đến sắp phát điên rồi. Gần cả tuần đi Sài Thành chả hôm nào cô có thể ngủ ngon. Thành An vốn định ở lại Sài Thành hơn một tuần mới trở về nhưng cô quá nhớ nàng, cô không thể chịu được nên đành phải về sớm hơn dự định. Dẫu biết bản thân khi gặp nàng cũng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lẽo nhưng chí ít vẫn xoa dịu được nổi nhớ nhung trong lòng cô.

“Trong thư Mẫn nói bà vẫn khỏe nhưng mợ thì…. hình như sức khỏe không được tốt. Nghe nói mợ không màn ăn uống.”
Thằng Cần im lặng hồi lâu mới trầm giọng trả lời.

Thành An thở dài , cô thẫn thờ nhìn xa xăm, trái tim khẽ nhói đau vì người con gái kia. Trong lòng cô thầm trách Mai Hương vì sao không chăm sóc tốt bản thân mình.

Không khí trong xe bắt đầu trầm xuống, thằng Cần thấy cô buồn đành nói sang chuyện khác.

“Con nghe nói cậu hai dạo này đâm ra nghiện bài bạc còn nghiện cả thuốc phiện nữa á cậu.”

“Thuốc phiện?”

Hai chữ thuốc phiện làm Thành An giật mình, thứ thuốc này chả khác nào ma túy ở cái thời hiện đại. Thời Pháp thuộc này thuốc phiện do quan Pháp độc quyền buôn bán nhưng đa phần đều buôn bán ở các tỉnh phồn hoa đô hội như Sài Thành. Tuy nói chỗ của Thành An thu hút nhiều thương nhân nhưng chưa tới mức thu hút cả quan Pháp tới buôn bán thuốc phiện.

“Con nghe đâu cậu ấy nghiện thuốc rồi còn thiếu nợ bọn cho vay số tiền lớn lắm. Ông giận quá đuổi cậu hai đi luôn rồi á cậu.”

Thành An khá bất ngờ khi biết ông hội đồng đuổi cổ Thành Quân khỏi nhà. Cô cứ tưởng ông ấy sẽ trách mắng vài câu rồi thôi nhưng không ngờ lần này lại đuổi đi luôn. Có thứ gì đó khiến Thành An cảm thấy mấy chuyện này có chút bất thường nhưng lại không biết bất thường ở chỗ nào.

Hơn nữa ngày đường Thành An mới về tới chợ huyện, cô không cho xe chạy thẳng về nhà mà còn phải nán lại xem xét xưởng muối cùng mấy hiệu buôn. Gần một tuần cô đi Sài Thành công việc ở đây đều giao cho Trọng Nhân, tuy mọi thứ đều ổn thỏa nhưng có một số việc Trọng Nhân không thể tự ý quyết định nên phải chờ Thành An về xử lý.

Thành An vừa xoa xoa cái đầu đang đau nhứt của mình vừa rời khỏi cửa tiệm. Nhiều ngày không ngủ đủ cùng với đi đường xa khiến cô vô cùng mệt mỏi, đầu óc còn chưa kịp thoải mái lại phải lần nữa căng thẳng.

Bé Mẫn cả người lắm lem hớt ha hớt hãi chạy tới cửa tiệm, con bé vui mừng khi thấy Thành An ở trước cửa. Nó chạy tới nắm lấy tay áo Thành An gấp gáp nói.

“Mợ bị người ta bắt rồi cậu.”

“Mợ bị ai bắt? Con mau nói rõ cho cậu nghe!”
Thành An túm lấy vai nó hấp tấp hỏi.

“Hồi nảy con với mợ đi chợ vừa ra gần tới xe thì có ba người đàn ông bịt mặt nhào ra bắt mợ, bọn họ bắt mợ lên một chiếc xe hơi chở đi mất. Con không đuổi kịp nên chạy về đây kiếm anh Nhân, may mà cậu về rồi.”

“Con nhớ số xe của bọn họ không?”

“Dạ hình như là NK 030, xe chạy ra hướng đường lớn đầu làng á cậu.”

“Nhân, gọi thêm người theo cậu đi tìm mợ.”

Thành An xoay người gọi lớn vào trong tiệm rồi vội vã chạy đi, thằng Cần thấy vậy cũng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia