ZingTruyen.Info

[BH] Mình ơi!

Chương 13

bachhoavu

Tiếng xe hơi ồn ào ngoài sân phá vỡ cả một không gian yên tĩnh, Mai Hương từ trong nhà bước ra liền trông thấy Thành An cùng đám gia nhân xách rất nhiều trái cây vào nhà. Thành An bước vào nhà, vừa bắt gặp Mai Hương đứng trước cửa cô liền nở một nụ cười tươi rói.

"Em còn thấy khó chịu ở đâu không? Em ăn uống gì chưa?"

"Em đã ăn rồi, cậu có đói không để em sai gia nhân dọn cơm cho cậu."

Mai Hương trông thấy nụ cười kia của Thành An khiến nàng bất giác cảm thấy vui vẻ. Nàng thật sự không thể tin được con người dịu dàng trước mặt này ngày đó lại trông rất dữ tợn. "Tất cả đều là vì mình sao?"

"Tui không đói, em có muốn theo tui vào trong làm rượu trái cây không?"

"Rượu trái cây?"

Mai Hương hiếu kỳ hỏi lại Thành An, từ trước tới giờ nàng chỉ nghe rượu gạo, rượu nếp chứ nào có nghe tới rượu trái cây.

"Vào trong đi rồi tui nói cho nghe!"

Thành An dắt Mai Hương đi thẳng vào gian nhà bếp, cô sai gia nhân chuẩn bị vài cái hũ gốm trán men rồi bảo họ rữa sạch trái cây cho cô.

"Rượu trái cây là dùng trái cây ủ lên men tự nhiên, chỉ cần ủ với đường, không cần dùng men rượu vẫn có thể trở thành rượu, mùi của nó thơm hơn, vị cũng dịu ngọt dễ uống hơn rượu bình thường. Ủ khoảng hơn một tháng là uống được rồi. Mỗi tuần dùng một ít rất tốt cho sức khỏe, còn có thể giúp đẹp da nữa đó nha. Em đã đẹp vậy rồi nếu uống mấy thứ này vô sợ em đẹp hơn nữa rồi người ta giành em đi mất quá."

Thành An vừa làm vừa giải thích cho Mai Hương nghe, câu cuối cùng cô nữa thật nữa đùa nghiên đầu sang nàng mà trêu ghẹo.

"Cậu cứ khéo đùa."
Mai Hương đang chăm chú nhìn cô làm ai ngờ lại nghe được câu kia, thoáng chốc gương mặt liền đỏ bừng cả lên.

"Chiều nay em có thể về thăm nhà không? Ngày mai là đám giỗ nội, em muốn về đó phụ chuẩn bị."

Đã lâu lắm rồi Mai Hương vẫn chưa về nhà, nàng bây giờ rất nhớ cha, nhân tiện ngày mai đám giỗ nàng cũng nên về nhà phụ một chút rồi thăm cha luôn.

Thành An làm xong liền rửa sạch tay, đậy kín hết các hũ rồi sai gia nhân đem cất đi, xong xuôi cô liền quay sang dịu dàng nắm lấy tay nàng. Đôi mắt cô vô tình lướt qua chiếc vòng ngọc trên tay rồi nhanh chóng ngẩn đầu dịu dàng nhìn nàng.

"Được chứ, lý ra tui nên cùng em về thăm cha sớm hơn, chiều nay và ngày mai nữa tui sẽ cùng em sang đó nghen."

Thành An trong lòng tự trách bản thân sơ ý, lý ra phải dẫn nàng về thăm cha mới phải, con gái gả về nhà chồng mà muốn về thăm nhà cũng khó khăn, ở thời này còn phải được nhà chồng đồng ý mới có thể đi, vậy mà cô lại quên bén điều này.

"Cảm ơn cậu."

Mai Hương ngẩn đầu nở nụ cười dịu dàng, từ sâu trong đáy mắt là thập phần cảm động. Nàng vốn tưởng sẽ rất khó để về nhà thăm cha nhưng không ngờ người kia lại dễ dàng đồng ý như vậy. Không những cho phép nàng về mà Thành An còn đích thân theo nàng về thăm nhà. Người này luôn luôn đối với nàng dịu dàng như vậy.

Trời dần ngã bóng về chiều, Thành An vội vội vàng vàng mang bánh trái ra xe, ngày mai là đám nhà vợ cô, hôm nay cô sang đó cũng nên chuẩn bị ít quà biếu. Đây là lần đầu tiên cô sang nhà người ta với tư cách con rể.

Mai Hương từ trong nhà bước ra thấy bộ dáng lăng xăng của Thành An vô cùng buồn cười. Rõ ràng người kia đã sang nhà nàng rất nhiều lần sao bây giờ còn lăng xăng lộn xộn như lần đầu sang vậy không biết.

"Cậu không cần phải đem nhiều thứ vậy đâu."
Mai Hương thấy người kia cứ loay hoay mãi đành nhẹ giọng ngăn cản.

"Sang nhà cha vợ phải đem nhiều quà chứ, mà lát nữa phải ra bến sông để tui xem ghe hàng một chút rồi mới về nhà cha nha."

Thành An chất đồ xong liền mở cửa cho nàng vào trong trước, tay còn tinh tế che trên đầu nàng vì sợ nàng bị đụng vào mui xe.

"Cậu cứ việc ghé xem, em chờ được."
Mai Hương vừa vào trong xe, nàng nở một nụ cười nhẹ với Thành An xem như cảm ơn, ấy vậy mà người kia cứ đứng tần ngần ngoài cửa xe, xem ra lại bay mất hồn mất vía rồi.

"Cậu không định đi sao?"

"À đi...đi chứ."

Câu hỏi của Mai Hương làm Thành An giật mình. Dạo này Mai Hương đã chịu cười với cô nhiều hơn, nhưng mỗi lần thấy nàng cười cô lại mất hết liêm sỉ mà ngẩn ngơ đứng nhìn.

Chiếc xe băng băng chạy ra bến sông lớn, thấp thoáng xa xa vài chiếc ghe đậu lại bến chờ chở hàng, lẫn trong hàng ghe Thành An chợt thấy một ký hiệu quen thuộc. Chiếc ghe to đậu cạnh ghe hàng của cô cực kỳ nổi bật với chữ Thanh màu lục to đùng trước mũi ghe. Thành An còn xa lạ gì với chữ Thanh này nữa, đây há chẳng phải ghe của ông hội đồng sao, không biết vì cớ gì hôm nay lại tranh đậu ở đây, bình thường phải đậu bến lớn ngoài cửa sông cơ.

Chiếc xe dừng hẳn bên vệ đường, Thành An liền vội vàng mở cửa rồi bung dù bước ra.

"Em có muốn ra ngoài một chút không? Em có thể ra bóng cây cạnh bến sống đó chờ tui một chút, bên đó mát hơn trong xe này nhiều."

Thành An sợ nàng ở trong xe chờ sẽ cảm thấy buồn chán cùng nóng nực nên quay sang hỏi thăm xem nàng có muốn xuống xe không. Mai Hương nhẹ gật đầu rồi theo Thành An xuống xe. Thành An để nàng đứng dưới bóng cây, cô trao lại cây dù cho nàng rồi nhanh chân xuống ghe kiểm hàng.

Cái nắng dịu nhẹ của trời chiều làm nổi bật hình ảnh người con gái xinh đẹp trong bộ bà ba lụa. Mai Hương đưa mắt chăm chú nhìn dòng người khuân vác đi đi lại lại, bỗng một giọng nam trầm vang lên bên tai, giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Mai Hương, là em sao?"

Một chàng trai dáng người cao ráo, mang trên mình bộ đồ tây lịch lãm tiến đến cạnh Mai Hương. Trên mặt chàng trai lúc này hiện rõ nét mừng rỡ.

"Tùng Dương"

Mai Hương thoáng bất ngờ, đã gần một năm rồi nàng mới gặp lại người con trai này, người đã từng làm trái tim nàng xao xuyến. Mai Hương vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Người con trai này đã nói lời yêu thương nàng, hứa hẹn với nàng khi trở về sẽ đến hỏi cưới còn trao cho nàng chiếc vòng ngọc. Hình như tới bây giờ nàng vẫn còn đeo nó trên tay.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi."

Tùng Dương không giấu được vui vẻ khi gặp lại Mai Hương, đôi tay vô thức muốn nắm lấy tay nàng, đôi mắt khẽ dao động khi thấy chiếc vòng kia.

Mai Hương nhẹ tránh cái nắm tay ấy, nàng vội vàng phũ ống tay áo che đi chiếc vòng. Một chút xấu hổ hiện ra trong mắt. Rõ ràng nàng đã là người có chồng vậy mà còn đeo vật đính ước của người xưa, nàng làm như vậy nào có khác đàn bà hư thân kia chứ.

"Sao cậu lại ở đây?"

Mai Hương thấy Tùng Dương cứ nhìn mình chằm chằm đành ngượng ngùng cất giọng hỏi.

"Tui được ông hội đồng Thanh mời về làm thư ký riêng, nay tui ở đây để kiểm hàng. Tui nghe nói em bị ép cưới cậu ba An nhưng em yên tâm, tui trở về rồi, tui sẽ tìm cách đem em về lại cạnh tui, em chờ tui nha!"

Tùng Dương hướng ánh mắt tha thiết nhìn Mai Hương, cô gái này hắn đã cực khổ theo đuổi gần hai năm, vậy mà bây giờ lại bị kẻ khác cướp đi mất. Làm sao hắn có thể cam tâm để người con gái xinh đẹp như vậy lọt vào tay kẻ khác chứ.

"Xin lỗi cậu, tui bây giờ đã là người có chồng nào dám làm chuyện xằng bậy, vả lại tui cũng dứt tình dứt nghĩa với cậu rồi."

Ánh mắt Mai Hương u buồn không dám ngẩn đầu nhìn Tùng Dương, tình cảm bấy lâu sao có thể nói bỏ là bỏ được, tuy nàng đã không còn đau lòng như trước nữa nhưng khi đối diện với người này thì nàng vẫn còn chút buồn tủi.

"Em nói dối, rõ ràng em vẫn còn đeo chiếc vòng tui tặng."

Trước bao nhiêu người ở đó Tùng Dương còn mạnh bạo nắm lấy tay nàng giơ lên, ống tay áo trượt xuống để lộ chiếc vòng ngọc nổi bật trên cổ tay trắng nõn của nàng.

Mai Hương cau mày cố gắng rút tay mình khỏi tay Tùng Dương nhưng hắn lại nắm quá chặt khiến nàng vừa đau vừa khó chịu. Đang không biết phải làm thế nào thì chợt một bàn tay hất văng tay Tùng Dương ra rồi nắm lấy tay nàng. Thành An chắn phía trước nàng, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay nàng xoa nhẹ.

"Nghe danh cậu hai Dương đã lâu hôm nay mới hữu hạnh được gặp mặt. Nghe nói cậu hai được ăn học cao, lễ nghĩa đều tỏ tường, cớ sao lại vô phép nắm tay vợ người khác giữa chốn đông người."

"Tui.... tui... gặp lại bạn cũ nên tui có hơi kích động."

Tùng Dương lúng túng trả lời, quả thật vừa rồi hắn hơi kích động mà quên mất ở đây còn rất nhiều người.

"Vậy sao? Dù là bạn cũ nhưng cũng mong cậu chú ý một chút kẻo người khác đàm tiếu không hay đó đa."

Thành An hướng ánh mắt sắc bén nhìn Tùng Dương, cô nhàn nhạt nhắc nhỡ người kia nhưng trong lòng là cực kỳ tức giận vì hắn dám làm đau vợ cô.

"Tui sẽ ghi nhớ."

"Vợ chồng tui còn có việc xin phép đi trước."

Nói rồi Thành An nắm tay Mai Hương đi thẳng về phía xe mặc cho người phía sau có bao nhiêu câm phẫn.

Bước vào trong xe Thành An cứ ngồi sững sờ, bàn tay cô không biết đã buông tay người kia từ khi nào. Tài xế phía trước bắt đầu cho xe chạy, dăm ba lần hỏi cô đi đâu nhưng đáp án chỉ là im lặng, mãi tới khi Mai Hương cất tiếng trả lời thay cô mới khẽ giật mình. Thành An liếc mắt nhìn về phía chiếc vòng trên tay Mai Hương, đôi bàn tay bất chợt nắm chặt. Trong lòng cô bây giờ rất hỗn loạn, một nữa là đau lòng, một nữa là sợ hãi.

"Em sẽ không rời khỏi đúng không?"

Tất cả những gì diễn ra khi nảy Thành An đều nhìn thấy và cũng nghe thấy cả rồi. Cô thật sự rất sợ, cô sợ người con gái này sẽ rời bỏ cô mà đi, cô cũng sợ ngày nào đó Mai Hương biết cô là con gái sẽ hận cô. Giữ một người rất khó, giữ trái tim một người lại càng khó hơn, mà người con gái này trái tim lại chưa từng thuộc về cô. Cô rất muốn an ủi bản thân mình rằng Mai Hương sẽ chẳng rời đi, nàng đã nói dứt tình dứt nghĩa với Tùng Dương rồi nhưng khi nhìn lại chiếc vòng kia thì lời an ủi này là vô cùng thừa thải.

"Cậu vừa nói gì?"

Tiếng xe hơi ồn ào làm Mai Hương không nghe rõ mà cất tiếng hỏi lại. Câu hỏi của Thành An rất nhỏ tựa như tự nói với bản thân mình chứ chẳng phải hỏi nàng. Từ lúc lên xe tới bây giờ con người này luôn thất thần, trong ánh mắt chứa đầy đau thương cùng sợ hãi. Vì cớ gì người này lại sợ hãi mà không phải nổi giận đùng đùng chất vấn nàng như bao người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info