ZingTruyen.Info

[BH] Mình ơi!

Chương 11

bachhoavu

Trời nhá nhem tối, con đường làng giờ đây đã vắng hoe, chiếc xe hơi sang trọng bon bon chạy về căn nhà tường lợp ngói phía cuối làng. Đèn pha xe hơi rọi thẳng vào cánh cổng lớn, gia nhân gác cổng vội vã mở ra, chiếc xe hơi nọ chạy thẳng vào trong sân gạch. Thành An từ trong xe bước ra, Mai Hương bây giờ vẫn còn được cô bế trên tay.

"Mau đi gọi đốc tờ Hải tới đây!"

Thành An bỏ lại câu nói cho gia nhân gác cổng rồi ôm Mai Hương đi thẳng vào nhà, trong lòng cô bây giờ như lửa đốt, cô cảm nhận được Mai Hương đang dần nóng lên, nàng ấy cũng đã ngất lịm đi rồi.

Nhẹ nhàng đặt Mai Hương xuống giường, Thành An vội vàng ra cửa sai gia nhân chuẩn bị nước ấm.

"Con bé có sao không con?"

Bà ba lặng im đi theo Thành An từ nãy giờ, bà vô cùng lo lắng cho cô con dâu này, con bé hiền lành lễ phép khiến bà rất ưng bụng, chứng kiến con bé bị đánh bà cũng đau lòng vô cùng.

"Mai Hương phát sốt rồi má à, mà má đừng lo, con cho người gọi cậu Hải rồi, chốc nữa cậu Hải tới khám cho em ấy thôi. Má theo gia nhân về phòng nghỉ ngơi trước đi, để con chăm sóc cho Mai Hương được rồi."

Bà ba dặn dò cô đôi câu rồi cũng trở về nghỉ. Gia nhân bên ngoài đem thao nước ấm vào rồi cũng lui bước ra ngoài.

Thành An vội dùng khăn ấm lau cho Mai Hương, cô kéo ống tay áo loang lổ máu của nàng lên, từng vết roi dài in hằng trên da thịt, có chỗ còn rách cả da. Vết thương trên người nàng khiến lòng Thành An quặn thắt, cô tự trách mình tại sao không bảo vệ nàng tốt hơn, nếu nàng ấy không phải vợ cô thì đã không bị bà hai hãm hại rồi.

Lau sạch hết những vết thương Thành An liền lấy quần áo chuẩn bị sẵn ở đây thay cho Mai Hương, dẫu biết Mai Hương sẽ giận khi biết cô làm chuyện này nhưng cô cũng không muốn người khác trông thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng.

Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa vọng vào, độ chừng ông Hải đã tới nên  Thành An chạy vội ra mở cửa. Ông Hải tay cầm hộp y tế, trán lấm tấm mồ hôi, quần áo có chút xộc xệch, đoán là ông đã chạy gấp tới đây nên mới có cái bộ dạng này.

"Con bị đau ở đâu hay sao mà gọi cậu gấp quá vậy?"

"Không phải con mà là vợ con. Cậu vào trong khám cho em ấy giùm con đi!"

Ông Hải bước vào trong bắt đầu khám cho nàng. Qua hồi lâu ông Hải liền kê đơn cho thuốc rồi cầm một hộp thuốc nhỏ đưa cho Thành An.

"Mấy vết thương này hành nên con bé mới bị sốt, con cho nó ăn chút cháo rồi uống thuốc cậu để trên bàn, còn cái hộp này con xức lên vết thương, cẩn thận kẻo để lại sẹo đó."

Cô cháu dâu này ông Hải cũng đã gặp qua trong ngày đám cưới Thành An, đúng là sắc nước hương trời nhưng lại như lời người ta nói....hồng nhan thì bạc phận.

"Dạ con nhớ rồi cậu, để con ra sai người đưa cậu về."

"Thôi cậu tự về được, con lo mà chăm cho vợ con đi."
Ông Hải cười cười toang bước ra về.
-------------------
Mai Hương mơ màng tỉnh dậy, căn phòng xa lạ khiến nàng có chút bàng hoàng. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Thành An bưng tô cháo nóng hổi đi vào, cô để tô cháo xuống bàn cạnh giường rồi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.

"Em ăn chút cháo rồi uống thuốc nghen."

Thành An với lấy tô cháo rồi thổi từng muỗn đút cho nàng. Mai Hương định từ chối cô đút nhưng đã bị cô ngăn lại nên đành ngồi yên mà ăn. Ăn xong Thành An cũng tự tay đút thuốc cho nàng.

"Cái này...cậu Hải bảo phải xức lên vết thương nhưng mà...vết thương trên lưng em phải...phải cởi áo mới xức được."

Thành An tay cầm hộp thuốc lúng túng không biết làm sao, rõ ràng khi nãy cô đã nhìn thấy một phần cơ thể của Mai Hương, nhưng khi nãy là nàng ấy ngất, bây giờ thì nàng ấy tỉnh rồi mà cởi áo người ta ra thật sự rất ngại.

Mai Hương hai má đỏ bừng khi nghe Thành An nói vậy, nàng rất muốn nói là mình tự xức nhưng vết thương trên tay thì tự xức được còn vết thương trên lưng biết làm sao bây giờ. Gương mặt nàng đỏ bừng đến cả tai cũng đỏ theo, bàn tay nhẹ nâng mở ra cúc áo đầu tiên thay cho câu trả lời. "đây không phải cái áo mình mặc khi sáng."

Thành An thấy vậy liền ngồi xuống bên giường, cô đưa tay thay nàng cởi ra chiếc áo bà ba. Trên người nàng bây giờ chỉ còn mỗi chiếc yếm lụa. Từng vết thương đỏ thẫm trên da thịt trắng nõn dần lộ ra, cơ thể tuyệt mỹ này lại bị những vết roi kia tàn phá đến thảm thương. Đôi mắt Thành An bây giờ hiện rõ đau lòng.

Ngón tay thon dài mang theo thuốc lành lạnh lướt qua trên da thịt Mai Hương, cảm giác mát lạnh cùng chút gì đó rất lạ lẫm khiến nàng bất giác nhíu mày. Ấy vậy mà người kia cứ tưởng nàng bị đau còn kề môi thổi thổi cho nàng làm nàng thêm ngượng ngùng.

Từng hành động dịu dàng cùng ánh mắt đau lòng không chứa tạp niệm kia của Thành An đều được nàng thu vào trong mắt. Ánh mắt nàng kịch liệt rung động, đôi mắt dần phủ một tầng hơi nước long lanh lên như sắp khóc. Từ trước tới giờ ngoài mẹ của nàng ra chưa từng có ai đối xử dịu dàng với nàng như vậy.

Thành An xức thuốc xong liền giúp nàng mặc lại áo rồi đỡ nàng nằm lại giường, cô nhẹ kéo mền đắp kỹ lại cho nàng.

"Trời đã khuya lắm rồi, cậu cũng nên nghỉ sớm đi!"
Mắt thấy người kia chuẩn bị rời đi Mai Hương liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Em ngủ trước đi, tui dọn mấy thứ này ra ngoài cái đã."

Thành An dọn đi tô cháo khi nảy nàng đã ăn xong cùng vài vỏ thuốc đem ra ngoài. Mai Hương nằm trên giường, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn theo bóng lưng kia, có chút gì đó luyến tiếc cũng có chút rung động đang dần lan rộng trong lòng nàng.

Khi Thành An quay trở lại phòng cũng là lúc Mai Hương đã ngủ say, chắc thuốc thấm nên nàng mệt mỏi mà ngủ rồi. Thành An nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, cô đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, một bàn tay khác nhẹ vuốt ve gương mặt đã tái nhợt vì cơn sốt, đôi mắt da diết thâm tình nhìn người con gái cô yêu.

"Tui thương em lâu rồi em có biết không? Tui thương em từ ngày gặp em ở bến sông, cái ngày mà ánh mắt đượm buồn cùng tiếng đàn thê lương của em in sâu vào tâm trí tui. Tui biết em thương ai khác rồi nhưng lại không ngăn được bản thân mình cố chấp. Nếu có một ngày em biết được sự thật, em có hận tui rồi rời bỏ tui không. Tui biết mình làm vậy là sai nhưng thâm tâm tui lại muốn ích kỷ giữ em lại. Tui thật sự rất muốn nghe em gọi tui một tiếng mình ơi! Chắc có lẽ đó cũng chỉ là tui mơ tưởng. Dù có thể nào đi nữa tui cũng muốn nói với em một điều. Tui sẽ chờ mình, chờ đến một ngày mình thật lòng thương tui, dù có là một đời tui vẫn sẽ chờ....tui thương mình!"

Nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, Thành An lặng lẽ đứng dậy xoay lưng rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép, đôi mắt diễm lệ kia liền từ từ mở ra, nàng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, nơi đó vẫn còn động lại giọt nước mắt của Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info