ZingTruyen.Info

[BH] Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Tuyết Anh + Hiểu Phương)

Chap 2: Biết nói là Tại sao?

HoangAnhNhi113

- "Tớ không biết tại sao cậu lại ghét tớ?.. Nhưng mà, tớ không muốn cậu ra khỏi nhóm bọn mình như thế?"

- "Thật bất công .. nếu mà.. bạn ghét tôi chỉ vì .. mẹ ghẻ của bạn nói giọng giống tôi!"

- "Uống rồi đấy? Bây giờ mình là bạn được chưa hả Tuyết Anh?"

- "Được nhưng mà ... tao thích mày"

- "Tại vì mày xinh đẹp"

- "Tuyết Anh.. Mày là người xinh nhất! Mày là người xinh đẹp nhất trên thế gian này đấy!!!"

"Hiểu.. Phương.. Hiểu Phương.. Mày.. Mày đừng đi... HIỂU PHƯƠNG.. HIỂU... PHƯƠNG!!!!

Tuyết Anh khẽ chau mày, choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Cô đã ngủ từ hôm qua đến chiều hôm nay mà chẳng thiết ăn uống. Mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng vẫn còn thì thầm gọi cái tên Hiểu Phương. Mẹ Tuyết Anh gõ cửa phòng liên hồi với giọng sốt sắng: 

- "Tuyết Anh, con có bị sao không đấy? Con mơ thấy ác mộng phải không?"

- "Tôi không sao hết, bà đừng gõ cửa nữa. Bà đi đi" - Tuyết Anh gắt lớn giọng.

- "Được, được rồi, mẹ đi đây.. Có gì thì kêu mẹ nhé" - Mẹ kế của Tuyết Anh từ tốn trả lời rồi khẽ thở dài bước nhẹ về phòng".

Chưa kịp nghe hết câu, Tuyết Anh đã trùm chăn phủ kín cả đầu rồi nằm dài trên giường. Trong đầu cứ miên man về giấc mơ ban nãy, khung cảnh đó là lúc cô và Hiểu Phương ngồi nhậu cùng nhau, lần đầu tiên ôm nhau và nói ra những suy nghĩ cùng nhau. Không biết lần thứ bao nhiêu Tuyết Anh đã mơ thấy Hiểu Phương. Cô cảm thấy dường như bản thân mình đã thay đổi, kể từ khi cái đồ nhà quê đó gia nhập nhóm Ngựa Hoang, nhưng .. dường như, nó chỉ thay đổi khi đối với Hiểu Phương mà thôi. "Tao nhớ mày.. "Tự dưng tao nhớ mày" - Tuyết Anh tự nói với lòng và tự cười nụ cười chua chát. 

Rồi cô ngồi dậy châm một điếu thuốc, hít thật sâu và nhả khói kín cả tấm gương trước mặt. Từng luồn khói tan trong hư không, để lộ rõ ra trên gương một gương mặt sắc lạnh kìm vết sẹo dài bên má. Đã từ lâu rồi, cô không soi gương, cô thấy cái gương kia quả là thừa thãi trong căn phòng này và trong cả cuộc sống của cô.

- "Hoa khôi Cam Ly à?" - Tuyết Anh tự nói rồi tự đưa tay lên mặt mình, đưa từng ngón tay thon dài vuốt dọc theo vết sẹo, chậm, thật chậm kèm nụ cười không thể nào chua chát hơn. Bỗng Tuyết Anh cười lớn, rồi cầm điếu thuốc đi ra cửa sổ đứng. 

Nhìn xuống đường xe cộ qua lại, rồi từng đám học sinh lũ lượt kéo về sau giờ tan học. Cô đã giam mình trong nhà cũng gần 1 tháng nay. Nhóm Ngựa Hoang cũng từng đến nhà rất nhiều lần, nhưng cô đều từ chối gặp mặt. Đồ nhà quê thì đã không đến 2 ngày nay, còn lại thì hầu như ngày nào cũng đến nhưng Tuyết Anh vẫn không chịu gặp. Khi thì mang tranh vẽ, khi thì mang bánh tráng trộn, rồi sữa đậu nành để nhờ mẹ kế đem vô cho cô. Thế mà lòng cô sắt đá, không phải cô không muốn gặp, rất muốn là đằng khác; không phải cô tự ti vì nhan sắc hiện tại đối với mọi người, đặc biệt là Hiểu Phương, mà là cô đang muốn trốn tránh, trốn tránh thứ gì đó thật đặc biệt đang lớn dần trong cô, mà chính cô lại không thể giải thích được.

Hai ngày nay thôi, Hiểu Phương không đến nữa, chắc cái đồ nhà quê đó chẳng thèm đến nữa rồi. "Thế cũng tốt, vẹn cả đôi đường" - Tuyết Anh nghĩ thầm.

- "Tuyết Anh, có bạn con đến kiếm này!" - Mẹ kế lại gõ cửa phòng.

Tuyết Anh hét lớn: "Tôi không muốn gặp ai hết, đi về hết đi!"

Mẹ kế của Tuyết Anh khẽ thở dài: "Tuyết Anh nó không muốn gặp ai hết con à, hay là con về đi, có gì nhắn lại Bác sẽ nói với nó"

- "Dạ không ạ, lần này con nhất quyết phải gặp bằng được bạn ấy"

- "Vậy Bác xuống bếp đấy nhé, Bác đang làm dở nồi canh, nếu Tuyết Anh không mở cửa, con có thể nói chuyện ngoài đây. Trong đấy, con bé sẽ nghe!" - Nói đoạn, mẹ kế bước vội xuống cầu thang.

- "Tuyết Anh, tao là...Phương, tao đến .. để .. để chào... tạm biệt mày, mày mở cửa đi... Tuyết Anh!" - Hiểu Phương vừa đập cửa, vừa nghẹn ngào.

Là giọng nói quen thuộc nhưng nghe như kìm nén để nói ra, mới vừa nghĩ đến, mới vừa tự hỏi tại sao 2 hôm nay không đến. Chính là Hiểu Phương, là cái đồ nhà quê đó. Tuyết Anh vẫn im lặng, tay buông nhẹ điếu thuốc xuống và dụi đi. Mắt nhìn trân trân vào cánh cửa mà chẳng biết làm gì.

- "Tuyết Anh, cả tháng nay tao chưa một lần được gặp mày. Tao...tao sắp theo gia đình vào SG rồi, mày gặp tao..lần cuối.. có được không? - Hiểu Phương van xin trong vô vọng 

- "Tao sẽ ngồi đây đến khi nào có thể gặp được mày. Vì mai tao đi rồi!"

- "Tao phải gặp mày cho bằng được"  

- "Mày có còn xem tao là bạn của mày không Tuyết Anh?"

- "Có lẽ tao thật sự không phải bạn mày rồi, đó giờ luôn như vậy, tao xin lỗi, có lẽ vì tao mà mày mới phải như vậy. Lỗi tại tao hết, tao không xứng làm bạn mày.."   

Hiểu Phương đã nói biết bao lời yêu cầu mở cửa nhưng vẫn không được đáp lại, phía sau cánh cửa, Tuyết Anh đã đứng ở đấy từ lúc nào. Nếu không có cánh cửa thì 2 người đã có thể nhìn nhau một cách chân thực nhất, rõ nhất và trìu mến nhất.

Cả hai đã đứng đó, bên ngoài cánh cửa đôi lúc là tiếng thút thít, rồi òa lên, đôi lúc là tiếng quẹt nước mắt. Còn bên trong cánh cửa, chính là tiếng giọt nước rớt xuống nền nhà.. Là.. nước mắt của Tuyết Anh...

"Hiểu Phương ơi..Tao phải làm bây giờ, biết nói ... Biết nói tại sao?"

-------------------------------------------------------------------------------

To Be Continue

Au: Tuyết Anh với tính cách lạnh lùng và cố chấp ấy thì các bạn nghĩ có cho Hiểu Phương gặp lần cuối hay không?.. Mình cùng nhau đợi đến chap sau nhé.. Sẽ đăng ngay thôi!!! Cảm ơn mọi người đã đọc! Mong góp ý thêm cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info