ZingTruyen.Asia

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 8: Buổi Cắm Trại Nguy Hiểm

user45773222

Haru từ trong phòng tắm bước ra, cô vừa đi vừa lau tóc. Bước tới ghế sofa ngồi xuống mở cuốn truyện tranh ra coi. Được một lúc thì chuông cửa vang lên, cô bỏ cuốn truyện xuống mà đi mở cửa. Là Ran và Conan. Haru gật đầu chào một cái rồi đi vào trong tiếp tục chóng cằm xem truyện. Ran và Conan bước vào, Conan đi vào phòng tắm, còn Ran thì bước lại chỗ Haru, cô gái ngồi xuống bắt chuyện.

"Chào buổi tối, em tên là gì nhỉ?" Haru bỏ cuốn truyện xuống mỉm cười nói.
"Em tên là Haru, một người quen của bác tiến sĩ gửi em cho bác ấy nhờ trông hộ." Ran mỉm cười, cả hai cùng ngồi trò chuyện, thật ra thì cũng chỉ ngươi hỏi ta đáp. Cô rất ngại nói chuyện với người lạ nên thường ra đường rất ít giao tiếp, người ta cứ tưởng cô ít nói nhưng thật ra không phải đâu. Nói được một chút thì Conan từ phòng tắm đi ra, Ran mỉm cười với cô rồi cầm đồ vào phòng tắm. Conan bước tới chỗ bác tiến sĩ sửa đồ, cả hai nói gì đấy cô nghe không lọt một chữ, cả hai đột nhiên nói tới một chuyện nào đó làm cô phải vểnh tai lên nghe lén.

"Ran có vẻ rất lạ." Bác tiến sĩ khó hiểu hỏi. "Ý của cháu là sao." Conan quay qua nhìn phòng tắm.
"Cháu cảm thấy có gì đó là lạ. Ran đối xử với cháu không như đối với học sinh tiểu học, nó giống như..." Bác tiến sĩ có chút hoảng hốt.
"Này, này, Shinichi!" Cậu lập tức cười cười nói.
"Cũng có thể cháu nghĩ hơi nhiều." Haibara từ đâu bước tới cạnh hai ông cháu kia nói.
 
"Hoặc cô ấy có thể đã biết thân phận thật của cậu." Bác tiến sĩ với Conan cùng một biểu tình không biết nói gì, Haibara tiếp tục nói với giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt, cô ấy lúc nào cũng vậy.

"Cháu cần làm việc dưới tầng hầm cho đến sáng nên đừng làm phiền cháu, được không?" Bác tiến sĩ quay qua nói với Conan.

"Này, nếu đúng như lời Ai nói..." Conan chóng cằm, mặt thờ ơ. "Ngốc quá, vậy sao cô ấy không nói với cháu?" Haru đứng dậy lại gần hai ông cháu.

"Cậu mới ngốc, có thể cô ấy đang từ từ quan sát cậu thì sao." Haru bước tới bếp, đổ ít sữa vào nồi nấu, buổi tối uống sữa ấm sẽ tốt hơn. Conan tiếp tục nói.

"Một người như Ran sẽ-"Ran từ đầu xuất hiện. "Cái gì? Hai người đang nói gì về cháu vậy?" Ba người cũng một lúc giật mình, trời ơi cô nương ơi từ đâu xuất hiện như ma vậy. Haru vuốt tim mình. Bác tiến sĩ cười gượng chối.

"À, không có gì." Ran nhìn xung quanh. "Ai đâu rồi?" Conan thở dài, bác tiến sĩ lấy lại bình tĩnh trả lời. "À, Ai đang ở dưới tầng hầm." Ran nhìn xuống tầng hầm rồi quay lên cười nói. "Cháu sẽ đi chào cô bé." Bác tiến sĩ và Conan đều hoảng hốt kêu lại, nhưng không kịp nên đành chạy xuống cùng Ran. "Chị Ran, đợi đã." Ran bước xuống, mở cửa phòng ở tâng hầm."Chào buổi tối, Ai..." Cô nói giọng dần nhỏ xuống, chỉ biết đứng đó nhìn, bác tiến sĩ xuống trách móc.

 "Tại sao cháu không đáp lại Ran?" Ran xoay qua nói với bác tiến sĩ. "Không sao đâu bác tiến sĩ, cháu không muốn làm phiền cô bé." Cô nói xong thì đóng cửa lại, trước đó cô còn nói thêm câu. "Gặp lại sau nhé, Ai." Cô đóng cửa lại đi lên tầng trên, Haru đang nằm dài trên bàn xem truyện, ai làm gì cô đều mặc kệ họ. cô thấy sữa bốc hơi lên rồi thì tắt lửa, đổ vào ly để sẵn trên bàn. Ran và Conan đi lên, Ran vẫy tay với cô.

"Gặp em sau nhé, Haru." Haru đình chỉ hoạt động 'vâng' một cái rồi tiếp tục đổ sữa, bác tiến sĩ đi lên hỏi. "Cháu làm hai ly cho ai vậy?" Haru cười trả lời."Hehe, tất nhiên là cho cậu ấy rồi." Bác tiến sĩ nhíu mày nói. "Nhưng con bé không thích ai làm phiền lúc làm việc đâu." Haru nhe răng cười. 

  "Không sao, không sao." Haru kẹp cuốn truyện vào nách rồi bưng hai lý xuống tầng hầm, cô nhìn tầng hầm thở dài rồi đặt một ly xuống đất mở cửa, bước vào dùng chân mình đóng cửa lại. "Hehe, tớ mang sữa tới cho cậu đây." Haibara liếc qua."Chẳng phải lúc nãy đã nói-" Haru lên tiếng ngắt lời. "Vâng, vâng nghe rồi, nghe rồi. Nghe cậu bảo sẽ làm tới sáng nên tôi mới xuống đây cho cậu bớt cô đơn." Haru nháy mắt nói, Haibara mắt vẫn chăm chăm vào cái máy tính."Tôi không cần." Haru nhìn Haibara trả lời.

  "Tôi sẽ xem như là cậu cần, vì con gái nói một là hai nói hai là một mà. Có thêm một người, còn hơn là một thân một mình, cho dù cậu không cần tôi vẫn sẽ làm." Haru vẫn giữ điệu bộ cười híp cả mắt, Haibara lần này quay qua nhìn Haru một lúc mới chuyển tầm mắt về máy tính, lạnh nhạt phun ra hai chữ.

"Tùy cậu." Haru 'haha' hai tiếng rồi để cóc sữa lên bàn, cô nhìn quanh không thấy ghế đâu đành ngồi dưới đất, dựa lưng vào mấy thùng giấy kế bên máy tính.

  ***

 Cuối tuần cuối cùng cũng tới, lần đầu tiên cô đi cắm trại, cả bọn nhóc cũng đi. Cô và Haibara ngồi chung một ghế, thân xác trẻ con ngồi cũng rất tiện. Cô ngồi trên xe có hơi uể oải, bọn nhóc cứ nháo nhào cả lên. Haru thở dài, không ngồi gần cửa sổ nên không chóng cằm được, cô cứ như vậy ngáp ngắn ngáp dài.

Chạy đoạn đường khá lâu rốt cuộc cũng tới, Haru xoay xoay lưng mình kêu 'rắc rắc', bác tiến sĩ dừng xe ở đâu đó rồi cả nhóm bắt đầu dựng lều này nọ. Bác tiến sĩ dựng xong lều nói. "Các cháu xem, lều đã dựng xong rồi này. Hôm nay bác đã không quên mang theo lều, hahaha." Haru nhìn ông bác đang đứng kia cười vì hôm nay không quên mang lều, cười xong lại nói.

"Haru, Ai và bác sẽ dựng bếp, sao mấy đứa không đi kiếm củi nhỉ?" Bọn nhỏ đồng thanh la lên. "Yeah." Cô thà ở đây còn hơn là đi lòng vòng rồi vướng vào rắc rối. Bọn nhóc đi một chút là thành ra nửa tiếng còn chưa quay lại. Haru nhìn đồng hồ thở dài, không chừng lại tìm thấy gì đó mới mẻ. Bác tiến sĩ lên tiếng. "Bọn nhóc đi lâu quá. Không biết đi đến tận đâu?" Haru vừa dựng xong bếp lò, rồi phủi phủi người đứng dậy. "Không sao, bọn nhỏ có Kudo ở đó, chẳng xảy ra chuyện gì đâu." Haibara đang gọt khoai tây thản nhiên nói. "Có thể bọn nhóc đang đi thám hiểm trong rừng. Đặc biệt là khi bọn nhóc là một nhóm thám tử hay tò mò. Haru xong bên đó rồi thì tới đây giúp tớ đi." Haru thở dài đi qua.

"Vâng, vâng."

Conan và bọn nhóc đang ở trong một cái hang, có vẻ trong hang này là một mộ thất hoặc là một cái hang giấu kho báu gì đó, bọn nhóc vừa đi vừa nhìn xung quanh, đi được một hồi thì thấy phía trước có ánh sáng, Mitsuhiko lên tiếng. Hình như có người." Ayumi nói.
"Có thể ai đó đã tìm ra kho báu trước." Genta cậu nhóc nói. "Cậu đùa à?" Cậu bé bước tới, vừa đi vừa vén tay áo như muốn đánh ai đó nói. (Tui là tui ghét thằng này nhất)

"Chết tiệt, nếu chúng ta đến sớm hơn thì đã tìm được kho báu trước rồi." Cậu bước tới chỗ ánh sáng, cậu đứng lại nhìn. Có hai người đàn ông, đang vác ai đó, nhìn kỹ hơn là một cái xác bị bắn vào đầu. Genta sợ hãi té xuống, hốt hoảng chạy vội tới chỗ Conan, Conan lo lắng nói.

"Sao thế, Genta?" Cậu bé run rẫy lên tiếng. "Một xác chết!" Một người đàn ông mặc vest xanh lá cây bước ra. "Kẻ nào?" Hắn thấy vậy móc trong người ra khẩu súng và chỉa vào người bọn nhóc, Conan vòng ra phía sau bọn nhóc la lên.
"Nằm xuống!" Cậu không kịp nằm xuống nên đã trúng đạn.

Haibara giơ củ cà rốt lên nhìn, giọng trách móc. "Tôi hối hận khi kêu cậu gọt vỏ đống rau củ này." Haru gọt vỏ rau củ nhưng lại gọt luôn phần bên trong nên củ nào củ náy bé tý tẹo. Haru cúi đầu xuống hối lỗi, cô lấy khăn tay ra lau tay mình nói.

"Này, tôi thấy bọn nhóc đi hơi lâu, tôi sẽ đi kiếm bọn chúng. Khoảng nửa tiếng tôi không quay lại thì gọi cảnh sát tới." Cô bước lại đóng balo lấy ra huy hiệu thám tử, bỏ vào túi quần.

Đi được một hồi thì cô đứng trước một cái hang, cô xoay rìa ngoài đồng hồ đeo tay, xoay ngược lại chiều kim đồng hồ đèn từ đồng hồ chíu ra. Bước vào trong, cô nhìn xung quanh cái hàng rồi chíu đèn pin xuống dưới đất, máu?

Ngồi xuống quệt một ít lên tay mình, còn đỏ tươi, có vẻ người đó chỉ mới vừa bị thương. Cô chíu thẳng vào đường hướng bên trong, có hai lối đi một trái một phải, cô tiếp tục chíu xung quanh xem thì phát hiện phía trong của máy cục đá có một khẩu súng.

Haru lấy trong túi ra cái bao tay nhỏ đeo vào rồi bước tới nhặt khẩu súng lên. Nhìn trái phải, khẩu này là khẩu Glock 21 sư dụng đạn 45 ACP, khẩu này rất được ưa chuộng vì súng bắn nhanh. Có nhiều đạn bên trong và đa dạng về chủng loại, toàn thân màu đen, có hai nòng. Haru lắc đầu, giờ không phải lúc nghĩ về cái này, đột nhiên cô nghe ở phía xa có tiếng chân vọng lại liền núp vào phía sau các tảng đá. Hơi ló đầu nhìn ra ngoài là một người đàn ông mặc vest xanh lá cây, tay có cầm theo súng, đi qua đi lại trước cửa hang canh giữ, đột nhiên huy hiệu thám tử nhí vang lên. 

 "Amazaki! Haibara! Hai cậu nghe thấy không?" Huy hiệu cứ vang lên như vậy tên kia nghe được xoay qua nhìn tảng đá ở chỗ cô rồi từ từ đi đến. Haru lấy huy hiệu thám tử ra đặt dưới đất rồi vòng ra phía sau tảng đá, hắn ta bước tới chỉ thấy có mỗi cái huy hiệu, hắn cầm nó lên nhìn. Haru nhân lúc hắn chưa nhận ra thì bộc ra phía lưng hắn chỉa súng nhắm vào vai hắn bóp cò nhưng đạn lại bị kẹt trong ổ đạn. Tên kia nghe tiếng động quay ra phía sau, nhìn thấy cô hắn có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh giơ súng lên nhắm vào cô. Hắn bóp cò cô nhảy sang phải né, đạn sượt qua má cô làm rách một đoạn dài trên mặt, máu tuôn ra chạy xuống sườn mặt. Hắn ta giơ súng lên lần nữa, cô đứng dậy chạy thật nhanh. Hắn bắn liên tục, là một đứa trẻ thân thủ không nhanh được nên đạn cứ liên tục sượt qua người cô tạo nên vết thương, chỉ nhiêu đó thời gian người cô đầy máu.   Haru thở dốc, thò tay xuống giày mình móc ra một con dao găm nhỏ, tay cầm dao màu đen, lưỡi dao ngắn nhọn, vũ khí của cô hiện giờ có mỗi cái này. Cô lắng nghe tiếng chân của hắn, chỗ hắn đứng cách bốn năm met.

Cô bình ổn lại nhịp thở của mình rồi chạy sang tảng đá khác, cô cứ chạy qua chạy lại giữa các tảng đá như vậy còn hắn thì cứ chỉa súng theo cô mà bắn. Việc cô đợi cuối cùng cũng đến, hắn bóp cò súng chỉ kêu 'tạch tạch' hắn móc trong túi ra băng đạn khác định lắp vào, Haru thấy thời khắc mình đợi đã tới nên từ trong tảng đá phóng ra ném con dao về phía hắn, lưỡi dao phóng tới cổ tay tên kia gắm vào tay hắn, hắn đau buông khẩu súng xuống ôm lấy tay mình, Haru lao tới cầm lên cây súng nạp đàn vào rồi chỉa súng vào đầu hắn lên tiếng.
 
"Để tay ra sau đầu." Cô từ tức đi ra phía sau lưng hắn đưa tay bóp lấy động mạch hắn, hắn muốn la lên nhưng la không được. Một lúc sau liền ngất đi. Haru ngồi bẹp xuống đất thở dốc, máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, cô cởi áo khoát ra nhìn vết thương trên hai cánh tay rồi nhìn xuống hai bắp chân, áo bên trong cô mặc là sơ mi trắng hai ống tay áo đều bị máu nhiễm đỏ một mảng.

  Conan và bọn nhóc đang núp trong cục đá, Mitsuhiko khẽ lên tiếng. "Không biết có chuyện gì đang xảy ra? Hay là bộ đàm của cậu ấy hết pin." Genta nói. "Hay là tớ nói với họ chúng ta không nhìn thấy gì hết." Mitsuhiko quay qua nói. "Không được, chúng ta không nên làm thế." Ayumi mỉm cười nói.

  "Tớ chắc rằng Conan sẽ có sáng kiến cho chúng ta. Đúng không, Conan...?" Ayumi quay lại nhìn Conan, giọng càng nhỏ, cô bé mở to mắt nhìn bạn mình ôm bụng đầy máu, Genta và Mitsuhiko thấy lạ quay sang nhìn, cả ba cùng hốt hoảng.
 
"Conan!" Conan ngồi đó thở dốc ôm lấy bụng mình, máu cứ như vậy tuôn ra, đột nhiên từ phía ngoài cửa hang cứ liên tục vang lên tiếng súng, hai tên kia nghe thấy nói.
 
"Ê, mày nghe thấy gì không?"
Tên kia quay qua nhìn hướng cổng hang."Là tiếng súng, có lẽ tên kia bắt được bọn nhóc, đi thôi." Cả hai tên đều chạy ra ngoài.

  Haru đang xem xét vết thương đột nhiên nghe tiếng chân vang vọng từ rất xa, cô cầm lên cây súng, tới chỗ tên kia rút cây dao ra và chạy nấp vào chỗ cũ, cô nhìn sang cái huy hiệu thám tử, nhân lúc hai tên kia chưa tới, cô di chuyển tới chỗ bộ đàm. 

  "Các cậu có nghe thấy không? Conan, Ayumi, Genta, Mitsuhiko, nghe rõ trả lời?"
Cả ba đứa nhỏ đều đang sợ hãi khóc lóc thì huy hiệu vang lên tiếng Haru, cả ba đứa như vớt được cái phao cứu sinh khóc.  "Haru!" Haru hơi giật mình nói. "Nhỏ tiếng lại, một trong ba người nói thôi."
 
Mitsuhiko bình tĩnh nhất nói. "Conan bị thương, bọn tớ phải làm gì?" Haru thở dài hỏi. "Máu có đang chảy không? Chảy nhiều không?" Mitsuhiko nghẹn ngào.
  "Có, chảy rất nhiều!" Haru tiếp tục nói.
 
  "Nghe đây, lấy một miếng vải to, cậu có thể xé áo, tìm cái nào dễ xé tý, quấn thật chặt vào vết thương của cậu ấy, tạm thời vậy đi, hai tên kia để tớ lo, xong tớ sẽ liên lạc." Haru nói xong liền quăng cái bộ đàm kia ra xa. Trước hết cần suy nghĩ đối sách, hai tên kia đều có súng, mình cũng không thể bắn chết hai người đó, cô cắn răng.
 
  "Khốn kiếp! Tùy cơ ứng biến vậy." Cả hai tên kia chạy ra, một tên tóc dài, tên còn lại có lẽ là người nước ngoài,  thấy đồng bọn mình nằm dưới đất, cả hai đều chạy lại, tên tóc dài ngồi xuống, đưa tay lên mũi tên đang ngất xỉu, hắn ta nói. "Chỉ ngất thôi, có lẽ là người khác làm chứ không phải bọn nhóc kia." Tên người nước ngoài nói.

"Vậy bọn nhóc vẫn còn bên trong." tên tóc dài gật đầu.
  "Có lẽ cái tên làm nó bị thương vẫn còn đâu đây. Mày đi lòng vòng bên ngoài xem thử." Cơ hội đây rồi, tên kia chạy đi cô sẽ nhân cơ hội giải quyết tên này.

Hai người bàn xong, tên người nước ngoài lập tức chạy ra ngoài, để tránh gây tiếng động nên Haru dùng dao. Một lần nữa cô phi dao ra ngoài nhưng lần này cơn đau trên tay phải truyền tới làm cô phóng lệch hướng dao, xẹt qua mặt hắn. Tên này rất khác tên lúc nãy, hắn hoàn toàn bình tĩnh chỉa súng về phía cô bắn, cô nấp lại vào trong tảng đá, đành phải dùng tới súng rồi.

Haru nhắm tới khẩu súng trên tay hắn, cô cầm súng bằng cả hai tay bắn ra phát đạn đầu tiên. Một tay đạn có thể lệch, nhưng hai tay thì cô chắc chắn không. Viên đạn sượt qua tay hắn, ăn đau hắn buông khẩu súng, cô mạo hiểm lao ra đá cây súng đi thật xa rồi nhảy lùi lại hai bước. Nhưng cơ thể nhỏ nhắn này làm sao lùi xa như người lớn được huống hồ chân cô còn bị thương. Tên kia liền lao tới tặng cho cô một cú vào mặt, cô ngã về bên phải, hắn cười.
 
"Haha, nhóc con hay lắm, dám làm tao bị thương!" Hắn bước tới bóp cổ Haru, nâng cô lên. Vì cô trong hình hài trẻ con nên hắn không tốn nhiều sức.   Haru dãy dụa, cố gắng thoát khỏi tay hắn, nhưng cố đến mấy cũng không được.

  Không được rồi, cô đành bỏ mạng tại đây, cô không dãy dụa nữa buông lỏng hai tay xuống. Cảm thấy dường như có gì đó nghẹn ở tim không tài nào có thể tả nỗi cái cảm giác nghèn nghẹn khó chịu khi không thể thở. Ngay lúc gần như nhắm mắt buông xuôi thì một tia hi vọng xuất hiện, hình ảnh cuối cùng cô thấy chính là ánh đèn màu xanh đỏ cùng thân ành nhỏ bé kia, cuối cùng mắt cô tối sầm lại.

Cậu đã tới...
  
___________________________
Cảm ơn các bạn đã ghé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia