ZingTruyen.Info

Bh Hoan Tu Viet Dong Nhan Trong Sinh Vao Truyen Cua Tu Than

"TRỜI ƠI, HARU! Cháu về hồi nào vậy!?" Haru và Haibara dụi dụi mắt ngồi dậy, trời chỉ vừa mới sáng thì cả hai người các cô đều đã bị bác tiến sĩ đánh thức. Haru đưa tay lên miệng, che lại cái ngáp dài của mình, cô mệt mỏi nói.

"Hôm qua cháu về, vì thấy bác ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức." Bác tiến sĩ chạy lại, mắt ông ngấn nước nói.
"Cháu không sao chứ!?" Haru cười lắc đầu.
"Cháu không sao, bác không cần lo lắng." Bác tiến sĩ búng tay.

"Vì để chào mừng cháu về! Bác sẽ tự tay nấu một món ăn!" Haibara xoa thái dương, cô lắc đầu chịu thua. Haibara bước xuống giường, cô chắp tay sau lưng nói.
"Cậu cũng nên đi thay đồ rồi đấy, người câu toàn bùn với đất." Haru tự nhìn lại đồ của bản thân, quả thật là đã lắm lem bùn đất. Haru nhếch miệng cười, cô nhảy xuống giường chạy theo Haibara.

"Hôm qua là ai ôm tớ không chịu buông đây, giờ lại chê à?" Haibara hất mặt sang hướng khác. Haru thấy Haibara ôm đồ đi tới phòng tắm trước liền nói.

"Cậu vào trước đi, lát tớ sẽ vào." Haibara nắm lỗ tai kéo Haru lại.

"Vào chung." Haru cười gượng gạo, cô nói.
"Á....À ở đây còn bác tiến sĩ mà..." Haibara nhướn một bên lông mày.
"Thì sao? Hay là cậu che dấu gì đó mà không muốn cho tôi biết?" Haru huơ huơ tay.
"Không phải...Được rồi tôi vào chung với cậu." Haru ngoan ngoãn đi vào trong nhà tắm với Haibara. Haibara chóng hông nhìn ai kia đang sợ tới muốn nép vào một gốc kia nói.

"Vào tới phòng tắm rồi chẳng lẽ cậu định mặc áo tắm?" Haru nép vào góc tường, hiện giờ cô như con chim nhỏ đang bị ức hiếp, Haru mắt rưng rưng nói.
"Hay là tớ ra ngoài nhé...." Haibara lạnh mặt ra lệnh.
"Cởi áo ra." Haru dùng hai tay che chắn trước ngực, cô lắc đầu, Haibara tiếp tục dùng giọng điệu uy nghiêm ra lệnh.

"Có cởi ra hay không?" Haru bất đắc dĩ chầm chậm cởi áo ra. Haibara kinh hãi khi nhìn thấy trên người Haru chằng chịt vết thương vẫn chưa lành hẳn, phía sau còn có một vết bỏng rất lớn, Haru xoay mặt sang hướng khác. Haibara tiến lại, cô sờ lên từng vết thương trên người Haru, đầu cô tựa lên vai Haru. Những vết thương trên người Haru mà tâm cô nhói lên. Nội tâm thống khổ hệt như bị đem đi lăng trì. Thanh âm trầm thấp vang lên.

"Xin lỗi..." Haru đưa tay khẽ xoa đầu Haibara.
"Cậu không có lỗi, lỗi là tại tớ." Haibara lắc đầu, giọng cô bắt đầu nghèn nghẹn.
"Tớ đã từng nói sẽ bảo vệ cậu nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì cả..." Haru thở dài.
"Cậu lại tự trách nữa rồi Haibara. Cậu tất nhiên là có bảo vệ tớ rồi...Nếu không có cậu thì tớ cũng chẳng còn nhiều lý trí để sống tới như vậy. Mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nghĩ tới cậu tớ liền có lý do mà đứng dậy tiếp, cậu là người vực dậy tớ mỗi khi tớ có ý định bỏ cuộc, những lúc như vậy là cậu đã bảo vệ tớ đấy. Nên đừng tự trách nữa nhé." Haibara gật đầu, Haru đẩy Haibara ra, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống.

"Hơn nữa tớ không muốn cậu bị thương đâu. Nếu cậu bị thương thì người làm cậu bị thương phải trả một cái giá đắt đấy." Haibara gật đầu, cô dụi dụi mắt mình nhìn Haru rồi lại phì cười. Haru tự vuốt đầu mình bất mãn nói.
"Cậu đừng cười nữa. Hôm qua cậu cười chưa đủ à."

Haibara nhéo nhéo mặt Haru.
"Là tại cậu quá ngố thôi." Haru bĩu môi, bất chợt một ý nghĩ chạy qua đầu cô. Haru ranh ma cười, cô từ từ đi lại.
"Để tôi xem cậu cười được bao lâu." Haibara có dự cảm không lành, cô từ từ lùi lại, lùi cho đến khi lưng cô đụng tường, Haru chóng hai tay lên tường, nghiêng đầu áp môi cô lên môi Haibara.

Bác tiến sĩ nhìn cửa phòng tắm.
"Hai đứa nhỏ, làm gì mà lâu thế nhỉ?" Tiếng chuông cửa vang lên, bác tiến sĩ bước ra mở cửa, Conan bước vào trong. Cậu nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi.

"Haibara đâu rồi bác tiến sĩ?" Bác tiến sĩ chắp tay sau lưng cong mắt cười, ông nói.
"Haibara và Haru đang ở phòng tắm." Conan ngạc nhiên nói.
"Haru trở về rồi à?!" Bác tiến sĩ gật đầu, cậu nhìn cửa phòng tắm thở phào.
"Thế thì may mắn quá rồi."

Trong phòng tắm, Haibara che miệng mình lại cật lực không cho nhưng âm thanh phóng đãng thoát ra khỏi miệng, nhưng cô nào được toại nguyện. Các ngón tay không ngừng ra sức trêu chọc hạ thể Haibara làm cô nàng nhịn không được rên lên vài tiếng. Haibara cắn răng cố gắng điều chỉnh nhỏ âm thanh của bản thân, Haibara đứt quãng nói.

"Ha.....Haru..Cậu....Nhất định...A haa..." Haru nói nhỏ vào tai Haibara.
"Nhất định gì nè?" Haibara cắn môi lắc đầu, bụng dưới cô bắt đầu co thắt lại, cao triều bắt đầu dâng lên. Haibara gồng người hôn lên môi Haru, cả người cô kịch liệt run rẩy, cao triều qua đi cô vô lực ngã vào lòng Haru. Tiếng thở dốc vang vọng cả căn phòng, Haru vén tóc Haibara qua một bên.

"Cậu còn đứng được không?" Haibara lắc đầu, Haru mỉm cười. Cô để Haibara lên cái ghế nhỏ, Haru cho Haibara dựa vào người mình rồi bắt đầu công cuộc tắm rửa. Haibara xoay qua nhìn cái người đang bận rộn kia, cô mệt mỏi nói.

"Haru, lần sau còn như vậy nữa thì biết tay tôi, nghe không?" Haru gật đầu, cô cong mắt cười.
"Biết rồi, lần sau không như vậy nữa." Ban đầu cô chỉ định trêu một tý ai đâu ngờ là thành như vậy.

Bác tiến sĩ chóng cằm nhìn cánh cửa phòng tắm.
"Hai đứa đó làm gì mà lâu như vậy?"

Haibara đứng dậy, ngồi nãy giờ sức lực cô cũng đã quay lại. Haibara bắt đầu mặc quần áo, cô bất chợt thấy choáng váng ngã ra sau, Haru thấy thế bay lại đỡ, Haru lo lắng hỏi.

"Có sao kkhông?" Haibara xoa xoa hai bên thái ddương, cô lắc đầu.
"Không sao." Haibara muốn đứng dậy nhưng Haru không cho.
"Cậu đó, có phải lại không ăn uống nữa đúng không? Thảo nào lại thấy khang khác." Haibara lắc đầu.

"Không có chuyện gì đâu." Haru hơi lớn giọng nói.
"Cái gì mà không có chuyện!" Haibara sững người trước thái độ của Haru, Haru nhận ra mình lớn tiếng, cô mím môi nói.
"Xin lỗi..." Haibara lắc đầu.
"Không cần xin lỗi, dù sao cũng là do tôi. Mặc lẹ đồ rồi đi ra ngoài nào." Haru gật đầu, Haibara và Haru mặc nốt cái áo vào rồi đi ra ngoài. Haru đi lại ghế sô pha.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Conan nằm dài trên sô pha, cậu chán nản nói.
"Tránh mặt Ran." Haru leo lên sô pha.
"Ran vẫn còn giận à?" Conan gật đầu, Conan khẽ hỏi.

"Thế, bằng cách nào mà cậu thoát được?" Haibara đi tới, cô cũng ngồi nghe câu trả lời. Haru xoay xoay cái cổ.
"Là như này."

  Mấy ngày trước, Haru nhấn số gọi, người bên kia rất nhanh liền bắt máy.
"Diana, em có thể nhờ chị một chuyện không?" Diana đang chán nản nghe giọng Haru liền lập tức vui vẻ.
"Được, em cứ nói." Haru gật đầu cô bắt đầu nói ra kế hoạch của mình.

"Hôm ở nhà Circle em có lấy được mẫu giấy. Nó ghi là: Do số hàng có vấn đề nên bị hoãn lại, giờ mới bắt đầu đi. Chị có thể giúp em ngăn số hàng đó sang nước ngoài không?" Diana nhíu mày.
"Em ngăn như thế nào?" Haru vuốt cằm.
"Có thể là liên lạc với cảnh sát biên giới, hoặc có thể là...Là là là làm hư số hàng cũng được!" Diana thở dài.

"Tại sao em có thể đi nhờ chị gái của địch?" Haru vỗ đùi mình một cái.
"Em quên mất! Thế...Chị không giúp cũng được. Em sẽ tự nghĩ cách khác." Diana lắc đầu cười.
"Chị sẽ giúp em." Haru phấn khởi nói.

"Cám ơn chị! Moah. À chị giúp em nhắn với Haibara nhé." Nụ cười trên mặt dần biến mất, Diana nghe Haru nói mà lòng như có một tảng đá nặng đè lên, nó khiến cho cả hô hấp của cô cũng khó khăn, nếu tim cô chịu nghe lời thì giờ này đã không đau tới vậy. Haru cúp máy, Diana nhìn chằm chằm vào điện thoại, có lẽ cô đã thua cô bé kia ở điểm là không thể mang tới cho Haru sự an toàn và ấm áp...Diana lắc lắc đầu, giờ không phải nghĩ chuyện đó, cô cần nghĩ ra kế hoạch gì đó hoãn số hàng lại.

Haru khoanh tay. "Chuyện là vậy đó." Chuông cửa lần nữa vang lên, bác tiến sĩ chạy ra mở cửa, Diana gật đầu chào một cái rồi bước vào nhà. Haru chạy lại giơ lên ngón cái.
"Diana chị làm tốt lắm!" Diana ngạc nhiên khi thấy Haru ở đây, cô hỏi.
"Sao em lại ở đây?" Haru khó hiểu hỏi.

"Chẳng phải là chị giúp em thoát à?" Diana lắc đầu, cô nhíu mày nói.
"Đúng thật nhưng không lý nào lại nhanh như vậy.." Haru khẽ hỏi.
"Diana chị đã làm gì với số hàng của Circle?" Diana ngồi lên ghế sô pha.
"Chị chỉ trộm một thùng hàng. Phải đợi rất lâu thì người ta mới kiểm tra số hàng đó. Thế nên chị mới nói sao em lại về sớm hơn dự kiến." Haru tự vuốt hai cái má.

"Hai giờ sáng hôm qua cảnh sát đã thành công bắt được một con thuyền buông lậu nội tạng ở biển X." Haru chỉ vào ti vi.
"Chị không làm việc này à?" Diana lắc đầu.
"Chị làm gì tàn nhẫn như vậy...Chắc chắn là có người nhúng tay vào, thậm chí là sớm hơn cả chúng ta." Haru gật đầu, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện, Diana quay phắt quá nói.

"Haru! Như vậy thì nguy hiểm rồi!" Haru nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
"Nguy hiểm gì vậy?" Diana giọng trịnh trọng nói.
"Circle sẽ nghi ngờ người làm là em. Khi giải quyết xong chuyện này thì chắc chắn con bé sẽ cho người tìm em!" Haru hiểu ra tình hình nghiệm trọng liền hoang mang nói.
"Thế làm sao bây giờ!" Diana cầm theo cái giỏ đi, trước khi đi cô nói.

"Tạm thời thì Circle sẽ không làm gì em. Chị sẽ từ từ nghĩ cách giữ chân Circle." Nói rồi đi mất tiêu. Haru chạy lại tủ đầu giường, cô cầm lên một cái USB đưa cho Haibara.
"Cái này là thành phần tạo ra APTX4869." Haibara ngạc nhiên cầm lên cái USB, Haru khẽ hỏi.

"Thứ này có giúp được gì không?" Haibara gật đầu.
"Có thứ này thì dễ dàng chế ra thuốc giải." Conan đứng cạnh ngạc nhiên nói.
"Thật như vậy!?" Haibara gật đầu, Haru âm thầm nắm tay lại.

"Tốt! À, giờ tôi đi đây một chút." Haibara quay qua.
"Đi đâu?" Haru gãi đầu.
"Đi gặp 'gia đình'." Haibara gật đầu.
"Cậu đi một mình à?" Ái chà, giờ cô mới tính đến chuyện này, Haru xoay qua nhìn bác tiến sĩ.

"Bác rảnh không?" Bác tiến sĩ gật đầu, Haru mỉm cười nói.
"Bác có thể chở cháu đi chuyến không?" Bác cong mắt cười.
"Tất nhiên là được." Haru mỉm cười.

"Vậy đi thôi." Haibara nắm tay Haru lại.
"Ăn sáng trước khi đi." Haru nghiêng đầu cười.
"Không cần đâu, giờ làm thì không kịp mất." Haibara giơ cái đĩa ốp la lên.
"Còn nói gì nữa không?" Haru mím môi lắc đầu, Haibara để đĩa đồ ăn lên bàn.
"Ngoan ngoãn ngồi ăn đi." Haru bất đắc dĩ đi lại bàn, cô vừa ăn vừa nói.
"Cậu không ăn à?" Haibara ngồi cạnh Haru, tay cầm thêm một đĩa trứng.
"Giờ ăn nè." Nói rồi cả hai bắt đầu công cuộc ăn sáng.

___________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mà mấy bạn bình chọn giúp mình nhé, để tiếp thêm động lực😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info