ZingTruyen.Info

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 42: Tớ Muốn Gặp Cậu

user45773222

"Chị là Diana Hydrangeas đúng không?"

Diana cúi gằm mặt xuống. Cô biết sẽ có ngày Haru nhớ ra, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Cô không biết phải đối mặt với Haru như thế nào. Haru giọng run run nói.

"Trả lời em đi." Diana gật đầu. Toàn bộ ký ức ồ ạt trở về Haru hít sau một hơi, cô bỏ cái hộp xuống bàn, cố nặng ra một nụ cười.
"Chị gửi thông tin qua rồi đúng không?" Diana gật đầu, Haru xoa bàn tay mình.
"Vậy em về đây."

Diana không nói. Haru bước từ từ ra khỏi phòng, Diana nhỏ giọng lên tiếng.
"Chị.....chị xin lỗi." Cô xoay qua nắm lấy tay Haru, trán cô dựa vào sau đầu Haru, giọng khổ sở nói.

"Chị thật lòng xin lỗi. Tất cả là tại chị. Là tại chị em mới dấn thân vào nghề tối tăm này. Nhưng chị chỉ muốn bảo vệ em....Chị....Chị yêu em. Xin em đấy, đừng đi được không? Một lần thôi....Chỉ một lần thôi xin em hãy ở lại với chị."

Haru gỡ tay Diana ra, cô cười nói.
"Diana.....Em không trách chị, chỉ là em cần thời gian tiêu hóa hết những chuyện này. Với lại......Em chỉ coi chị là chị em. Cho em thời gian nhé." Nói rồi cô liền chạy đi. Ngay khi Haru liền chạy đi Diana liền khụy xuống ôm mặt khóc, Yuuki từ dưới lầu đi lên, cô đi ngang phòng Diana thấy vậy liền chạy vào.

Haru chạy một hồi mới nhận ra mình lạc ở cái xó nào rồi, đúng lúc Haibara gọi tới. Haru bắt máy, người bên kia nói.
"Cậu có bị thương không? Hiện tại đang ở đâu? Có an toàn không?" Haru vừa đi vừa nói.
"Không bị thương, đang an toàn. Nhưng tôi đang ở ngoài đường." Haibara khó hiểu.

"Ngoài đường?" Haru nhín xung quanh.
"Tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu." Haibara lấy cái laptop ra.
"Bị lạc?" Haru gật đầu.
"Ừm, Haibara.....Tôi muốn gặp cậu."
Haibara mỉm cười nói.
"Để yên điện thoại ở đó, tôi sẽ dùng sóng điện thoài dò tìm cậu." Haru 'ừm' một tiếng.

Haibara đóng máy tính lại.
"Tôi tìm thấy rồi." Haru đi lại máy bán nước.
"Vậy tôi cúp máy nha." Haibara ghi ghi ra giấy cho bác tiến sĩ.
"Không cần, cứ để máy như vậy." Haru gật đầu.

Haibara leo lên xe, cô chóng cằm nhìn mặt trăng bên ngoài, đột nhiên cô nhớ về bài hát lúc trước Haru hát.
"Haru, cậu hát lại bài hát lúc trước đi." Haru vuốt cằm. "Bài hát....À! Là bài hát Doraemon đúng không?" Haibara gật đầu, Haru nói đây là một nhân vật hoạt hình, Haibara đã lên mạng tìm, nhưng lại không tìm thấy nhân vật nào có tên như vậy.
"Ừ, bài đó đó." Haru gật đầu, ngân nga tiếng hát.

Haru lập lại bài hát này rất nhiều lần, lập lại lần cuối cũng là lúc Haibara tới nơi. Haibara bước xuống xe, miệng nhếch lên đầy châm chọc, Haru cắn răng, nếu cô không lập lại bài hát thì Haibara sẽ đá cô ra ngoài sô pha ngủ.

Haru mặt hậm hực đi lên xe, Haibara khoanh tay nói.
"Lý do tự nhiên muốn gặp?" Haru đưa mặt lại gần.
"Tại nhớ, lý do vậy được không?" Haibara đẩy mặt Haru ra.
"Tạm chấp nhận." Haru ngồi thẳng dậy, cô liên tục liếc mắt nhìn Haibara. Haibara thở dài.

"Có gì thì nói đi." Haru xoa xoa mu bàn tay mình.
"Tôi nhớ ra rồi." Haibara quay phắt qua nhìn cô.
"Là...." Haru gật đầu.
"Là nhớ hết tất cả rồi." Haibara nhướn mày nói.
"Vậy cậu có từng qua Mỹ không?" Haru gật đầu, Haibara mỉm cười.

"Người tôi cứu là cậu đúng không?" Haru gật đầu, nét cười trên môi Haibara càng đậm. Bác tiến sĩ thông qua kính hậu nhìn hai đứa nhỏ ngồi đằng sau, lòng không ngăn được tý vui mừng. Haibara lên tiếng.

"Cậu có thể kể không? Không kể cũng được." Haru gật đầu.
"Tất nhiên là kể rồi. Tôi không muốn mình phải giấu diếm thứ gì với cậu đâu." Haibara gật đầu.

Về tới nhà liền chui xuống hầm. Haru kể lại toàn bộ sự việc cho Haibara nghe. Haibara xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Haru.
"Người đó thật sự đã rút móng tay cậu?" Haru gật đầu, Haibara đau lòng hôn lên bàn tay Haru. Haru cười cười, cô xoa đầu Haibara nói.

"Chuyện của sáu năm trước rồi mà. Cậu nhìn xem, móng tay đều dài ra hết rồi này." Haibara gật đầu.
"Đúng thật, lấy kềm đi tôi cắt móng tay cho cậu." Haru lắc đầu.

"Cắt hai ngón này thôi, cắt nhiều làm gì." Haru giơ lên ngón giữa và ngón áp út, cô nhe rằng cười một cách gian xảo. Haibara đánh nhẹ vào trán Haru. Haibara nhìn móng tay Haru một hồi thì cô đi lấy máy chai sơn móng tay, sơn đủ màu lên mòng tay Haru, sơn xong lại xóa, xóa xong lại sơn, cứ vậy chục lần. Haibara thỏa mãn nhìn bộ móng tím lịm tím sim của Haru.

"Có chuyện gì suy nghĩ à?" Haru gật đầu.
"Diana biết tôi nhớ ra rồi. Hơn nữa chị ấy đã nói lên tình cảm trong lòng mình với tôi. Tôi không biết phải đồi mặt với tình cảm của chị ấy như thế nào." Haru gục mặt xuống vai Haibara, Haibara xoa đầu Haru.

"Đừng để suy nghĩ không dám đó xâm chiếm tâm chí cậu. Cậu cứ nói ra đi, chỉ là nên lựa những từ không quá tổn thương. Có thể sau khi nói thì cả hai người sẽ không còn thân nhau như trước, nhưng cậu đành lòng nhìn người đó vẫn tiếp tục ôm hy vọng nhỏ nhoi à?" Haru nghĩ một hồi lắc đầu, Haibara gật đầu.

"Haru, nếu cậu không thích cậu đừng gieo cho người ta hy vọng. Như vậy là cậu đang tổn thương tới người đó đấy. Thà cậu cho người đó một kết thúc buồn còn hơn là để người đó có một nỗi buồn không bao giờ kết thúc." Haru gật đầu, thì thào nói.
"Quả nhiên những lúc bế tắc như thế này thì chỉ cần có cậu ở cạnh." Haibara mỉm cười, cô xoay qua hôn vào má Haru.

"Bất cứ lúc nào cậu cần. Giờ thì đi ngủ thôi. Ngay mai hãy tới và nói chuyện với Diana, nhưng mà.....Cấm cậu bôi sơn trên tay rõ chưa?" Haru cười gật đầu.
"Dạo này tớ thấy cậu hay làm mấy chuyện không giống cậu chút nào." Haibara lườm Haru.

"Ý kiến không?" Haru lắc đầu.
"Không dám đâu cô hai của tôi."

_____________________________________________
Chap này hơi ngắn. Chúc các bạn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info