ZingTruyen.Info

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 3: Gặp mặt

user45773222

  Alex vừa đi vừa thở dài, cô là người Việt nên chưa từng thấy tuyết, mặc dù thấy rất lạ rất muôn lao ra chơi nhưng cô còn một phiền não mãi chẳng thể nào loại ra khỏi đầu

Nhiệm vụ được giao gần đây có chút khó khăn, nhưng thông tin thì rời rạc, người tình báo kia chẳng thể để lộ nhiều thông tin vì hắn đang bị nghi ngờ. Cô ngước lên trời nhìn, bầu trời bao phủ bởi tuyết, cứ rơi không ngừng, cô cứ vậy đi trên đường, đi không có mục tiêu. Đang thẫn thờ đi thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe màu đen, cô ngạc nhiên nhìn. Không lầm được đây là chiếc Porsche ba năm sáu a của Gin, cô lập tức nhảy vào một cái hẻm nhỏ gần đó, nhìn xung quanh, cô híp mắt suy nghĩ.

Không lầm được, đây là xe của Gin! Chiếc này cũng không phải chưa thấy lần nào. Trong bản báo cáo của người tình báo gửi về có nói, Alex đã học thuộc lòng bảng số xe của hắn. Cơ mà từ khi biết chuyện trọng sinh Alex đã luôn để ý những chiếc Porsche màu đen như thế này, không ngừng tìm hiểu kiểu dáng của nó.

Được rồi dẹp cái suy nghĩ ấy quá một bên, tính không sai thì nếu gặp hai người kia đồng nghĩa với việc tên Gin sắp quay lại, vậy bây giờ làm càng sớm càng tốt, cô mò trong túi lấy ra bao tay nhưng giữa chừng thì dừng lại. Không gấp cô muốn gặp hai người kia nên cô sẽ đợi Conan tới để gắn chip theo dõi lên người cậu ta.

Cỡ tầm rất lâu rất lâu, hai người kia mới xuất hiện, có vẻ là đang nói gì đó, nói gì thì kệ họ, việc quan trọng là để Conan nhận ra được chiếc xe. Cả hai thân ảnh nhỏ bé kia cuối cùng cũng tới gần chiếc xe. Alex hơi lú đầu ra nhìn, cậu bé đeo mắc kính cầm trái banh không lẫn đi đâu được là Conan bên kia chắc chắn là Haibara, đây rồi siêu sao tới rồi. Haibara đứng sững người lại khi tới gần chiếc xe, Conan thấy bạn mình có lẽ rất lạ cậu nhìn theo hướng Haibara đã nhìn, nó chỉ là một chiếc xe cổ bình thường, cậu tới gần nói.

"Một chiếc xe cổ Porsche ba năm sáu A, nó đã được năm mươi tuổi."

Cậu nhón lên nhìn vào của sổ bên trong.

"Có vẻ tài xế không ở bên trong." Haibara im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Gin, đây là một trong loại xe Gin rất thường dùng." Conan sững sờ, cậu nghiến răng dường như đang suy nghĩ gì đó, Alex vẫn ngưng trọng đứng tại chỗ xem hai bạn nhỏ của chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, không ngoại dự kiến Conan gọi cho bác tiến sĩ tới, cô lại phải đứng thêm một lúc nữa.

Đứng tầm, mười mười lăm phút sau bác tiến sĩ cũng tới, chân cô cóng hết rồi này, phủi phủi tuyết trên người xuống. Vẫn đứng đó tiếp tục quan sát.

  Conan dùng kềm bẻ cong một góc móc treo, cậu bước tơi gần chiếc xe, cho cái móc luồn vào khe trên cửa sổ, cửa 'cạch' một cài mở ra, cô bước ra khỏi hẻm ttới chỗ Conan và Haibara. Mỉm cười thân thiện, rất tự nhiên mở cửa xe ra, lấy trong túi ra một cái hộp, mở hộp lấy mấy nghe lén, rất lưu loát gắn vào đằng sau cái ghế ngồi, Conan và Haibara đứng hình nhìn một loạt động tác của Alex, cô lui ra khỏi chiếc xe nói.

"Có vẻ hắn ta sắp trở lại, muốn hỏi gì thì để một chút đi." Cô hảo tâm nhắc nhở, cười một cách rất ranh mãnh, nhanh chóng bước đi vào lại con hẻm nấp, Conan và Haibara đi theo, bác tiến sĩ thì vào lại trong xe, Conan lên tiếng.

"Chị là ai?" Alex cười cười, nhún vai.
"Tôi là ai có quan trọng không? Trước tiên tôi phải hỏi các em, lãng vãn trước xe của tội phạm chi vậy? Tất nhiên là không phải để ngắm rồi nhỉ?" Alex nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, trong một khoảng thời gian chẳng ai lên tiếng, cô nhịn không nổi nữa lên tiếng, sẵn tiện vạch trần thân phận.

"Dám mở khóa xe của một tên tội phạm thì hằn không phải một đứa trẻ bình thường nhỉ?" Conan tiếp tục im lặng, bầy ra khuôn mặt phòng bị, Alex 'Haha' hai tiếng thỏa mãn.

"Không cần nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa như vậy đâu Kudo Shinichi." Conan gặn từng chữ.

"Chị rốt cuộc là ai?" Alex lần nữa nhún vai cười, cô nãy giờ nói lòng vòng cũng mệt nên vào thẳng vấn đề, rất tự tin nói cho hai đứa nhóc này thân phận của mình.

"Tôi chỉ là một điệp viên đang âm thầm điều tra tổ chức của hắn ta, thân phận của cô bé đứng kế bên em tôi cũng biết đó là ai, được rồi chào hỏi tới đây kết thúc, tên kia đã quay lại."

Cả ba người không hẹn cùng ló đầu ra ngoài, cô nhìn một trên đất mới hốt hoảng Bản thân cô quên mất một việc, mình đang đứng trên đất tuyết, chỉ cầu cho hắn nghĩ là một người đứng xem, đợi khi hai tên kia lên xe lái đi cô mới móc ra cái tai nghe riêng của bộ nghe lén, bên trong phát ra âm thanh, cô lấy sổ của mình ra chuẩn bị sẵn sàng, Gin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mục tiêu sẽ xuất hiện ở khách sạn Haido vào lúc sáu giờ tối, hắn sẽ không hề biết rằng đó là tiệc chia tay dành cho hắn."

Alex bắt được trọng điểm lập tức ghi địa chỉ vào trong quyển sổ, cô xé ra tờ giấy rồi đưa cho Conan, âm thanh vẫn tiếp tục phát ra.

"Dù sao, tổ chức cũng đã có lệnh khử hắn trước khi hắn phản bội chúng ta, mày có thể dùng loại thuốc đó nếu mày muốn, đừng làm hổng việc đấy Pisco."

Gin cúp máy, hắn lơ đểnh liếc nhìn xuống dưới chân, dưới chân hắn là một ít tuyết còn đọng lại, hắn híp đôi mắt sắc lạnh của mình lại 'hừ' một tiếng rồi tìm kiếm xung quanh mình. Tìm mãi nhưng chẳng thấy thứ đó đâu, hắn ngừng lại suy nghĩ một tý rồi thò tay ra sau lưng dò thử, tay hắn chạm phải thứ gì đó nhỏ phía sau ghế, lấy thứ đó ra và bóp nát nó, nở một nụ cười lạnh.

Bên này Alex đang nghe thì đột nhiên rè một tiếng âm thanh không còn nữa, cô thờ dài, chuyện phát hiện là sớm muộn, dù sao cũng bắt được thông tin chính, cô móc ra điện thoại bấm gọi cho cho Egret, vừa bấm gọi thì máy đã được nghe.

"Tối nay, tao không về, tao còn có chuyện." Trong điện thoại phát ra một tiếng 'ừ' rồi cúp máy, cô phủi tuyết trên người xuống rồi bước đi, Conan lên tiếng.

"Gin, hắn ta còn nói gì nữa không?" Alex nhìn Conan, cô nghiêm túc nói. "Sáu giờ, hắn sẽ xuất hiện ở địa chị tôi ghi để trừ khử một tên phản bội nào đó, người trừ khử có tên là Pisco, cậu cẩn thận một chút." Alex nói xong quay đầu bước đi.

****
   Alex lái xe tới khách sạn Haido, cô ngước nhìn tòa nhà thầm thở dài, cô biết nếu đối đầu với Gin thì có bao nhiều là nguy hiểm, mục đích hôm nay cô tới chỉ muốn trộm thuốc. Có thể bắt đầu từ việc điều tra thuốc trước, mà khoan đã, tại sao cô phải trộm?
  
Cô có thể bảo người tình báo đưa một mẫu cho mình mà, vậy có nên lên xe đi về không? Alex nhớ thoáng qua tập truyện này Haibara bị thương, nên cứu hay là đi về nhỉ?

  Thôi lên luôn vậy, Alex bước vào trong khách sạn, tới trước một phòng tiệc, tiệc chia tay hẳn là lễ tang đi. Cô bước vào trong, bên trong khá nhiều người, nhìn xung quanh tìm kiếm hai thân ảnh nhỏ kia, tia một hồi cũng thấy được, nhưng cô không có ý định đi lại. Biết chọn thật đấy, lễ tang ai cũng mặc đồ đen thế này thì tìm bằng niềm tin à.
 
Alex cố gắng nhớ lại dung mạo bằng hoạt hình của hắn, thôi bỏ đi lát sáu giờ ông ta tới mà. Trước hết cứ để ý xem ai khả nghi nhất là được.

  Cô nhìn tới người đàn ông đang bị phóng viên vây quanh, hắn ta là một nhà chính trị gia bị nghi ngờ nhận hối lộ có thể sẽ bị bắt vào ngày mai, cô đang chăm chú nhìn hắn ta. Một bóng hình màu cam xuất hiện, không nhầm được là thanh tra Megure, tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hai đứa kia...Bỏ đi, mình vào đây giúp hai đứa nhỏ kia mà. Cô đang còn bơi trong một đóng suy nghĩ kia thì trên khán đài có người lên tiếng.

"Cho phép tôi giới thiệu với quý vị một trích đoạn của cố đạo diễn Sakamaki." Sau đó thì đèn trong phòng được tắt hết, một loạt tiếng ồn vang lên có vẻ mọi người rất háo hức với trích đoạn của đạo diễn này. Máy chíu, chíu lên tấm màn trên khán đài, nhưng cô không quan tâm lắm, hầm rượu cô cần tới đó, bởi vì lát nữa bọn chúng sẽ xuất hiện ở đó. Ngay lúc vừa định đi thì thấy mấy cảnh sát lúc nãy bắt đầu chạy loạn tìm người, bắt đầu rồi, cô nên sớm rời khỏi đây để khỏi bị tình nghi, nếu không thì lại mệt.

Vừa bước ra cửa thì trong phòng vang lên tiếng 'xoảng' lớn, cô thở dài, nếu bị cảnh sát nhìn tới đối với một điệp viên như cô thì rất phiền phức, cô quay đầu bước đi mặc kệ các âm thanh la hét trong phòng tiệc.

  Cô bước xuống hầm rượu đưa tay vặn nắm cửa, cửa đã bị khóa. Từ trong túi lấy ra kim gài, Alex nhẹ nhàng bẻ khóa. Cửa 'cạch' một cái cô vặn tay nắm cửa bước vào trong phòng, được rồi mình chỉ cần nấp ở đây và đợi thôi.
 
Alex đi lòng vòng trong này quan sát các loại rượu, được một lúc thì người cần đợi cũng tới, cô chui vào một góc khuất của kệ rượu, người đó đi rồi thì cô mới bước ra ngoài, cô bước tới vặn tay nắm cửa, lần này thì xong rồi hắn khóa ổ khóa ngoài, cô sờ sờ lên đỉnh đầu mình.

Sơ suất rồi, lần đầu phạm sai lầm đơn giản như vậy. Thôi đành vậy cô ngồi xuống đất nhìn người bị đánh thuốc mê kia.

Cô không biết vì sao mỗi lần xem phim Conan cô luôn bị thu hút bởi cô gái này, và bây giờ trọng sinh vào đây cũng bị thu hút như vậy. Một bé gái sáu tuổi nhưng mang một tâm hồn người lớn à, muốn chạm vào ghê, mình vốn thích mấy bé gái nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, đây có phải biến thái không? Chắc không đâu, người này đã mười chín tuổi mà, đúng vậy, mình không biến thái.

____________________________
Hay nhớ ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info