ZingTruyen.Info

Bh Hoan Tu Viet Dong Nhan Trong Sinh Vao Truyen Cua Tu Than

Haru nhìn ra biển, cô không nhịn được nói.
"Đẹp thật!" Đây là lần đầu tiên cô đi tàu, nhìn sang Haibara. Ánh chiều ta chiếu vào thân ảnh nhỏ bé kia, Haru ngẩn ngơ nhìn, Haibara xoay qua nói.

"Mặt tôi dính gì à?" Haru hoàn hồn lại đỏ mặt lắc đầu. Haibara khó hiểu nghiêng đầu nhìn, cô nàng thấy mặt Haru có chút đỏ liền đưa tay sờ lên trán Haru. Haru sững người trước hành động đó, mặt cô lúc này đỏ càng thêm đỏ, Haru hơi tránh tay Haibara nói.
"Ya, dạo này nóng thật, Haibara cậu có cảm thấy không?" Haibara vẫn nhìn Haru nói.
"Bình thường."  

Buổi tối hôm đó, mười người bước vào nhà hàng, bọn nhóc tròn mắt nói.

"Woa! Rộng quá." Haru lần này rút kinh nghiêm, không mặc đầm nữa. Haru mặc một cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng, ở cổ áo có dây nơ mỏng màu đen, cô mặc quần tay cạp cao màu đen. Tóc cô không quá dài nên không cột lên, nó chỉ qua vai một chút, cô mang giày sandal quai chéo màu cà phê. Sonoko cúi xuống nói với bọn nhóc.

"Tất nhiên rồi, Yashiro là một tập đoàn lớn mà. Con tàu này là là du thuyền chở khách đầu tiên của tập đoàn Yashiro, thì không rộng rãi sao được." Bọn nhóc tròn mắt nghe Sonoko nói, một người nhân viên đi tới hỏi.

"Xin hỏi, ngài có phải là Mouri không ạ?" Ông Mouri gật đầu, người nhân viên đó híp mắt cười.
"Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ, xin chờ giây lát." Haru xoay qua nói với Haibara.
"Đồ ăn chắc ngon lắm ha." Haibara nhún vai, cô gái mặc một cái đầm màu hồng bên ngoài khoát áo ngắn màu đen viền trắng. Bác tiến sĩ móc gì đó trong túi áo đưa cho Conan, Haru quay qua nhìn, ông nói.

"Đây, chiếc micro hình cúc áo có chức năng nghe trộm, nó cũng là máy thu phát tín hiệu rất tốt." Haru lại gần nhìn, cô cười nói.
"Bác đúng là thiên tài nha!" Conan cầm lấy giơ lên nhìn, Haibara nói.
"Ngụy trang khéo nhỉ." Haru gật đầu, ông bác Mouri nói.

"Ồ cúc áo à? Đúng lúc đấy, đưa ta mượn nào." Conan nói
"Nhưng đó là..." Ông bác cắt ngang.
"Cấm lằng nhằng! Món trang sức này chỉ hợp với các quý ông như ta thôi." Haru bĩu môi, Haibara vẫn như cũ treo nụ cười lơ đãng, Haibara không cười như vậy thì mặt lúc nào cũng lờ đờ mặc kệ đời. Khi thì là bà cụ non, khi lại thích châm chọc người khác. Thật không biết nói gì với cô gái này, một thanh niên từ đâu bước tới.

"Ngài có phải là thám tử Kogoro Mouri không?" Haru bĩu môi, coi bộ ông ấy cũng nổi tiếng. Ông bác gật đầu, cậu thanh niên kia nói.
"May quá. Tôi là Kusaka Hironari, là kịch tác gia*. Đồng thời là Fan bự của ngài." Ông bác cười khách sáo, Haru không để ý thanh niên từ đâu nhảy ra này, cô chỉ để ý người phụ nữ tóc ngắn đi phía sau hắn. Haru tặc lưỡi, một người phụ nữ đẹp toát ra hơi thở trưởng thành khó gần, thật hấp dẫn, nhưng có sao cũng không bằng bà cụ non đứng kế bên cô. Ông Mouri cũng hơi nghiêng người nhìn ra phía sau thanh niên này, anh Kusaka nhìn theo tầm mắt, anh ta mỉm cười giới thiệu.

"Akiyoshi Minako, cô ấy là phó trưởng nhóm thiết kế con tàu này." Cô gái gật đầu chào, ông Mouri có chút sợ nói.
"Chào, tôi là Mouri." Chuyện lạ nha, ông ấy không lại bắt truyện làm quen à? Nay lại im lặng thế, Sonoko phía sau nói.
"Woa! Đẹp quá." Người nhân viên lúc nãy quay lại nói.
"Xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu, chúng tôi đã chuẩn bị xong bàn tiệc." Thanh niên kia rất tự nhiên nói.

"À, làm phiền anh cho thêm hai chỗ được không?" Anh quay qua nhìn ông bác.
"Không làm phiền chứ ngài Mouri?" Ông Mouri có chút do dự nhưng vẫn gật đầu, người nhân viên kia nói.
"Vậy mời theo tôi." Haru chọt tay vào túi quần bước đi theo đám người. Mười hai người được dẫn tới một cái bàn lớn, cô tất nhiên lựa chỗ cạnh Haibara, coi như là cô ấy đi đâu cô đi đó, ngoại trừ tắm và toilet. Haru xoa xoa bụng mình, Haibara quay qua nói khẽ.

"Sao vậy?" Haru ôm bụng muốn khóc.
"Tôi có chút đói a." Haibara khẽ cười..
"Đợi một chút là được ăn rồi." Ba người kia đang nói chuyện phím, Haru vì đói nên chả nghe lọt được chữ nào. Giờ mới nhớ, lúc trước cô đâu hay đói bụng như vậy, có lẽ là do ai kia ba bữa cho mình ăn đủ đây mà. Lúc trước một ngày hai bữa, có khi chỉ có một bữa, có khi chả ăn bữa nào, xem ra cô bị vỗ béo thật rồi. Nếu mà cô đột ngột quay lại sinh hoạt trước kia thì chắc chắn bệnh bao tử thêm nặng đây, anh Kusaka nói.

"Vậy, ngài Mouri được mời đến đây với tư cách khách hưởng ngoạn, hay là với tư cách thám tử để điều tra vụ gì đó?" Mouri gãi đầu nói.
"À không...cái này thật khó nói." Ran ngồi cách một cái ghế nói.

"Để em giải thích cho ạ. Thực ra khách mời là cha mẹ của Sonoko bạn em cơ. Cha cô ấy là chủ tịch tập đoàn Suzuki mà." Sonoko nhe răng cười gật đầu, cô nói.
"Vì ba em có nhiều việc đột xuất nên cử em đi thay, mà em đi một mình thì buồn nên rủ mọi người đi chung cho vui." Bác tiến sĩ ngồi đầu bàn nói.
"Cô bé đã cố gắng xin mười xuất mời cho chúng tôi đấy." Thanh niên kia cười.

"Thì ra là thế." Ông Mouri cười nói.
"Coi như tôi đi theo giám sát mấy đứa trẻ ấy mà." Anh Kusaka chóng tay lên bàn.
"Tôi hiểu rồi." Genta nói.
"Thế chú đang sáng tác truyện gì vậy?" Mitsuhiko kế bên vui vẻ nói.

"Một câu chuyện ly kỳ về chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới chăng?" Haru nhìn sắc mặt thanh niên kia, có vẻ hắn ta là một người không có kiên nhẫn với trẻ em rồi, Ayumi ngồi cạnh Conan nói.
"Nghe hay đấy." Haibara ngồi cạnh cô cũng lên tiếng.

"Hoặc có thể là một cậu tuyện bi kịch như Titanic chìm dưới đấy Đại Tây Dương chăng?" Haibara không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thì chắc chắn không khí xung quanh đều ngưng tụ vì cô, Haru ngồi bên cạnh Haibara thở dài lắc đầu hỏi.
"Này, bộ cậu thích mấy bộ phim bi kịch lắm à?" Haibara nhún vai, ông Mouri nói.

"Nhắc tới chìm tàu mới nhớ. Hồi trước tàu chở hàng của công ty Yashiro cũng bị tai nạn đâm vào tảng băng lớn." Cô Akiyoshi gật đầu.
"Vâng, đó là chuyện của mùa  đông mười lăm năm trước." Haru chóng cằm cười, lúc đó cô còn chưa trọng sinh sang đây, ông Mouri vuốt cằm nói.
"Hình như nguyên nhân là do phán đoán sai của thuyền trưởng và ông đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Nghe nói còn có một thủy thủ tử nạn thì phải." Bọn nhóc có chút sợ hỏi lại.

"Thật sao?" Ayumi lo lắng nói.
"Nếu con tàu này cũng bị chìm thì sao?" Genta sợ hãi.
"Tớ chỉ bơi được bảy met." Cô Akiyoshi mỉm cười lên tiếng trấn an mấy đứa nhóc.
"Không sao đâu. Thuyền trưởng tàu Staphrodie này rất giỏi, hơn nữa băng trôi không có trên biển này đâu." Không có băng trôi thì có cái khác, Haru chóng cằm nghĩ, thanh niên kia nói tiếp.

"Nếu con tàu chìm thì người đầu tiên được cứu là những người ở tít bên kia." Cả mười người nhìn qua bên kia, một người đàn ông có tý to con và một người phụ nữ, Haru nhận ra họ.

"Kia chẳng phải là cựu thủ tướng và phu nhân sao?" Mọi người đều xoay qua nhìn Haru, Sonoko lên tiếng.
"Sao em biết?" Haru biết mình lỡ miệng, cô cười cười nói.
"Haha, là chị Diana nói cho em nghe." Sonoko miễn cưỡng gật đầu, anh Kusaka tiếp tục nói.

"Kế tiếp là hai nghệ sĩ nổi tiếng..." Kusaka chưa nói hết ông Mouri đã lên tiếng.
"Kia chẳng phải là chị em nhà Uruwashi sao? Đã lâu tôi không gặp họ đấy. Trông họ lúc nào cũng kiều diễm." Kusaka nói tiếp.

"Họ đều là những khách mời của chủ tịch Yashiro đấy." Nhìn mặt ông bác Mouri muốn nhỏ dãi tới nơi, Haru không quan tâm lắm, Kusaka lên tiếng.
"Vừa nhắc đã tới, cha con nhà tài phiệt kìa. Con gái Takae đã lập gia đình, hiện giờ đang là giám đốc công ty đóng tàu chở khách Yashiro."  Ayumi nói.
"A! Bác thuyền trưởng kìa, chú ấy trong oai quá." Kusaka nói.
"Đó là thuyền trưởng Kaido Wataru trong vụ tai nạn mười lăm năm trước, không biết nói ra bây giờ còn sớm quá không. Hồi đó ông ta là phó thuyền trưởng." 

Ngồi đợi một lát đồ uống cũng có, ông bác nói.
"Đồ uống đủ rồi, chúng ta-" Ông chưa nói hết Sonoko giành mất.

"Ấy, cho cháu nói vài lời đi." Sonoko bưng ly nước cam đứng dậy nói.
"Để chúc cho chuyến du ngoạn này được vui vẻ cùng với chiến thắng của Ran, tại giải Karate đối kháng tại vùng Kanto." Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Ran, Sonoko nói.

"Cạn ly nào." Mười hai người nâng ly, Haru bĩu môi nhìn ly nước cam, Haibara quay qua hỏi.
"Sao vậy?" Haru thở dài có chút buồn bực.
"Tôi muốn uống rượu, ngày vui mà không uống thật uổng." Ayumi nói.

"Chị Ran vô địch Karate à? Siêu quá!" Mitsuhiko nói.
"Là giải đối kháng chứ!" Genta nói.
"Thật kinh ngạc, chúng em không ngờ đấy!" Sonoko nói.
"Nè, Kudo có chúc mừng cậu không?" Ran nói.
"Qua điện thoại cậu ấy chỉ nói, 'Thế à, cậu cừ lắm.'"

Haru vuốt bụng mình, no quá. Ăn no rồi cô mới nhớ ra mình quên gì đó, chóng cằm suy nghĩ. Quên gì ý nhỉ, anh Kusaka đã đứng dậy xin phép về trước, Haru chỉ lo nghĩ mình quên mất cái gì, chẳng để tâm xung quanh lắm. Đã tới lúc về phòng, bước vào trong phòng rồi cô vẫn không nhớ bản thân mình quên cái gì, Haibara đi bên cạnh nói.

"Cậu làm gì mà nãy giờ im lặng thế?" Haru tự vò đầu mình.
"Tôi cứ có cảm giác mình quên gì đó." Haibara thở dài lắc đầu.

"Bao giỏ óc trong cặp." Haru búng tay, đúng rồi! Sáng nay ngoài biển cô đi lụm óc, cô vỗ lên vai Haibara.
"Cảm ơn cậu đã nhắc." 

Haru ngồi dưới đất mò trong balo, cô tìm cái bao đựng vỏ óc của mình, tháo ra nhìn. Hoàn hảo, sáng nay đã phải rất cực khổ lựa mấy cái đẹp, cô đứng dậy lại bàn bọn nhóc ngồi, cô hỏi.
"Nè mấy cậu làm gì vậy?" Ayumi trả lời.

"Chúng tớ đang làm quà cho chị Ran, cậu nhập hội không? Cậu cũng có óc mà." Haru lắc đầu.
"Cái này tớ làm cho người khác." Mitsuhko hỏi.
"Cậu làm cho ai vậy?" Haru cười.
"Bí mật." Haibara từ trong toilet bước ra, cô đứng phía sau lưng Haru nói.

"Các cậu đang nói gì vậy?" Mitsuhiko nói.
"Bọn tớ đang làm quà để chúc mừng chị Ran." Haibara nhìn.
"Cái này à?" Mitsuhiko gật đầu.
"Bọn tớ nhặt được trên bãi biển hồi trưa, chúng ta cùng xâu chúng thành chiếc vòng, huy chương vàng tặng cho chị Ran." Haibara gật đầu .
"Vậy các cậu cố lên nhé." Ayumi nói.

"Cậu không làm chung à?" Haibara lắc đầu, Haru nhìn ai kia chắp tay sau lưng đi, cô hỏi.
"Cậu đi đâu vậy?" Haibara quay qua nói.
"Đi tắm, bộ cậu muốn đi chung à?" Haru nhe răng cười.
"Nếu cậu không ngại thì tôi vào cùng." Haibara lườm Haru, bọn nhóc nghe cuộc đối thoại của hai người có chút đỏ mặt.

Sáng mai, bọn nhóc và Haibara đã tỉnh, chỉ mình cô là còn ngủ. Mitsuhiko và Genta đã ra ngoài trước, chỉ còn Ayumi và Haibara ở lại kêu cô dậy. Biết làm sao giờ, hôm qua Haru canh mọi người ngủ hết rồi mở đèn pin bắt tay vào làm cái vòng, Ayumi lay lay người đang cuộn mình trong chăn kia.

"Haru, trời sáng rồi." Haru vẫn không có động tĩnh, Haibara từ phòng tắm đi ra, cô nói.
"Cậu làm như vậy không có tác dụng đâu." Haibara bước lại, tay còn cầm cái khăn ướt kéo cổ áo Haru bỏ vào, Haru lập tức bật dậy, cô nhảy khỏi giường kéo cái khăn ướt lạnh đang choàng trên cổ mình xuống, bất mãn nhìn Haibara.

"Cậu không thể kêu tôi nhẹ nhàng tý à!?" Haibara cười nhún vai.
"Ayumi đã kêu rồi, tại cậu không chịu dậy thôi." Haru không thể phản bác, cô đành dậm chân bước vào trong phòng tắm thay đồ.

Haru, Haibara và Ayumi bước ra sảnh tàu, cô nhìn xung quanh, nhiều người thật. Buổi sáng rảnh rỗi không có gì làm ra ngoài đây ngồi uống trà ăn bánh, cô leo lên ghế ngồi đối diện Haibara, Haibara đưa cho cô hai cái bánh sandwich trứng, trước khi ăn Haibara nói.

"Ăn từ từ thôi." Mitsuhiko vui vẻ nói.

"Bác tiến sĩ nghĩ ra chưa? Nếu bác ra câu đố thì nhanh lên." Genta nói.
"Bọn cháu không thể bình tĩnh đợi được đâu." Haru và Haibara ngồi ở bàn riêng, bàn của của bác tiến sĩ chỉ còn dư một chỗ, mà Haibara thì thích yên tĩnh, còn cô thì không muốn giải đố, không cùng chung lý do nhưng cùng một suy nghĩ. Hai người ra bàn khác ngồi, Haru hôm nay mặc một cái áo hoodie ngắn tay màu trắng, chính giữa có hình con mèo màu đen, quần trên đầu gối một xíu, tóc được buộc lên gọn gàng. Ran và Sonoko đứng dậy đi lấy thêm nước, bọn nhóc đứng dậy bước tới áo khoát của Ran rồi bỏ thứ bọn nhóc làm hôm qua rồi chạy đi mất. Haru cười lắc đầu, cô vừa uống ly nước cam vừa len lén nhìn Haibara, cô gái không để ý cô. Haru móc trong túi ra một cái bao màu trắng, xung quanh có họa tiết mèo, ở trên là nơ màu hồng, cô đưa qua cho Haibara, Haibara khó hiểu nhìn cô, Haru quay mặt sang chỗ khác nói.

"Cho cậu đấy, cầm lấy đi." Haibara tròn mặt nhìn Haru, cô gái vẫn chưa hết bỡ ngỡ, Haru mặt đã muốn ngượng chín, cô cắn môi cố gắng cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, Haibara hoàn hồn lại nhìn cái bao lên tiếng.

"Cho tôi?" Haru gật đầu, ngay lúc này cô thật muốn bỏ chạy. Haibara mở ra xem, cô nhìn sang Haru, Haru vẫn chưa chịu quay qua nhìn cô, bất giác tâm tình cô vui không tả được. Môi khẽ cong, cô nàng không biết rằng nụ cười của mình lúc này đẹp ra sao.

"Cảm ơn cậu." Haru gãi đầu, Haibara nói.
"Cậu thức cả đêm để làm?" Haru vẫn chưa chịu quay qua nhìn Haibara, cô gật đầu nhỏ giọng nói.
"Ừm, tôi còn phải chọn lọc những vỏ sò nữa." Tranh thủ cơ hội kể công, Haru lén quay qua nhìn Haibara, cô gái đang ngồi chóng cằm cười, ánh nắng chiếu vào làm nụ cười càng thêm động lòng người. 'Bụp' tiếng dây thần kinh của cô đứt, không đơn giản là đứt nữa mà là nổ luôn rồi! Haru nhảy khỏi ghế, cầm lấy ly nước của mình, lắp bắp nói.

"Tôi-tôi đi lấy thêm nước." Không đợi Haibara trả lời cô liền chạy đi. Haibara nhìn ngưới kia chạy đụng hết thứ này thứ kia, không nhịn được nhoẻn miệng cười, đúng lúc bọn nhóc quay lại, Mitsuhiko nhìn thấy nụ cười kia cậu liền đỏ mặt, Genta và Ayumi cũng hơi sững người vì đây là lần đầu tiên Haibara cười như vậy. Một nụ cười dịu dàng ấm ấp, Ayumi là người chú ý tới cái vòng Haibara đang cầm, cô bé đi lại nói.

"Là vòng Haru làm à?" Haibara gật đầu, cô vẫn treo nụ cười trên mặt, Genta bước lại nói.  "Cậu ấy làm nó khi nào nhỉ?" Haibara nói.
"Buổi đêm." Ayumi ngạc nhiên, Haru đã lấy lại bình tĩnh, nhưng mặt vẫn còn chút hồng, cô bước lại nói.

"Các cậu bàn gì về tôi thế?" Ayumi lắc đầu nói
"Không có gì đâu."
Bác tiến sĩ đã đi ngồi ghế mát-xa, ông Mouri thì được hai mỹ nữ Uruwashi mời đi uống trà, Ran thở dài không biết nói gì với bố của mình, cô xoay qua nói với bọn nhóc.
"Thế giờ chúng ta chơi gì đây?" Ayumi đưa ra ý kiến đầu tiên.
"Mình chơi trốn tìm đi chị." Cả ba gật đầu đồng ý, Ran cười nói.

"Trốn tìm à? Nghe hay đấy." Cô quay qua nói với Sonoko.
"Nhớ hồi nhỏ mình hay chơi trò này nhỉ?" Sonoko gật đầu.  "Ừm, lúc thì ở công viên, lúc thì ở nhà tớ." Haru tưởng tượng, xem ra là rất bự, Ran nói.

"Hồi ở trường tiểu học, tớ cũng hay chơi trò này." Conan nói. "Xin lỗi mọi người, tớ không tham gia." Bọn nhóc la lên.
"Hể!? Chơi đi mà Conan." Người nói là Mitsuhiko, Genta tiếp lời.
"Sao cậu chẳng chịu hoa đồng gì hết." Haru ngồi cạnh Haibara nói.

"Cậu chơi không?" Haibara lên tiếng.
"Cũng được, dù sao cũng là  cách giết thời gian." Haru gật đầu, cô ấy chơi thì cô chơi thôi. Mà lâu lắm rồi không chơi, cô có chút háo hức, Ran nói.
"Hình như lúc trước Shinichi cũng từ chối chơi." Conan nghe vậy lập tức xoay qua la lên.

"Chơi thôi, chơi trốn tìm thôi!" Ran mặc vào áo khoát nói.
"Vậy để chị ra luật. Thời gian tối đa là ba mươi phút, có thể trốn từ tầng một tới tầng bảy, không được vào cabin hay các khu vực cấm, toilet, phòng tắm đã rõ chưa?" Bọn nhóc vui vẻ gật đầu đồng ý, Ran giơ lên tay.

"Giờ chúng ta tù tì xem ai là 'ma' nhé." Tự nhiên Haru có ý định muốn trốn, cô chơi tù tì rất giở, cực kỳ giở, nhưng mọi thứ muộn rồi.
"Búa, kéo, bao." Kéo, cô phải ra kéo! Tất cả ra kéo cô ra búa, Haru thắng nên lui ra trước, lượt tiếp theo thì là Sonoko thua, mọi người ra búa cô gái ra kéo, Genta nói.

"Chị Sonoko làm ma." Cô gái lên tiếng.
"Một còn tàu rộng thế này mà trong vòng ba mươi phút thì làm sao tìm ra bảy người chứ!?" Ran thấy hợp lý nói.
"Vậy chúng ta tù tì thêm hiệp nữa nhé." Hiệp tiếp theo Haibara thua, Sonoko bước lên nói.

"Cho chị mượn huy hiệu thám tử nhé? Hai người cũng làm ma thì sao biết ai tìm thấy ai, chị phải có cái liên lạc chứ?" Haru gật đầu, tháo ra huy hiệu thám tử của mình rồi đưa cho Sonoko, Ran gật đầu nói.

"Sau năm phút thì đi tìm, từ chín giờ năm lăm sẽ bắt đầu tìm. Nếu chín giờ hai mươi mà bên ma tìm thấy năm người thì bên ma thắng." Cả cắm bắt đầu tản ra chạy, cô vừa chạy vừa suy nghĩ nên trốn ở đâu. Nghĩ ra rồi! Cô chạy vòng lại chỗ Sonoko và Haibara, nấp một góc gần đó chờ họ đi thì mình lẻn lẻn theo sau là được! Chỗ nguy hiểm là chỗ an toàn mà!

Haibara và Sonoko bắt đầu chia nhau ra tìm, cô chờ cho Sonoko đi xa, Haru bước ra nhìn xung quanh rồi chạy theo hướng lúc nãy Haibara đi. Haru đang chạy thì Haibara từ đâu bước ra, Haru giật mình lui lại mấy bước, giờ thì cô biết mình chơi ngu rồi, Haru hỏi.

"Sao cậu biết tôi sẽ đi theo cậu?" Haibara cười.
"Diana từng bảo với tôi cậu rất thích chơi trò bám đuôi. "Haru nhướn mi.
"Chỉ vậy?" Haibara gật đầu, Haru thở dài, lần sau cô nhất định sẽ đi tìm một chỗ nấp đàng hoàng, người tiếp theo bị tìm thấy là Conan, cô và Conan đều im lặng ngồi nhìn biển, người tiếp theo là Genta, Mitsuhiko và Ayumi, Sonoko và Haibara quay lại, Haibara nói.

"Tìm bốn người này quá dễ dàng." Haru chán nản đi ra chơi bóng chung với Conan, Sonoko vuốt cằm.
"Kẻ đáng gờm nhất là Ran." Bọn nhóc xoay qua nói.
"Chị Ran giỏi trốn thế à?" Sonoko cúi xuống nói.
"Ran cứ như ninja. Từ hồi còn bé đã biết leo lên mái nhà, hoặc lặn xuống hồ bời để trốn rồi." Haibara nhìn đồng hồ nói.
"Vẫn còn mười hai phút, tìm tiếp thôi."

Sau mười hai phút thì sáu người các cô thắng, Ran từ cầu thang đi lên, đám nhóc vỗ tay, Haibara nói.
"Chị Sonoko vẫn chưa quay lại." Haibara cầm huy hiệu thám tử, huy hiệu vang lên tiếng la.
"Cứu với! Có ai cứu tôi với."  Conan lấy ra huy hiệu thám tử.

"Có chuyện gì vậy chị Sonoko!" Nhưng Sonoko không nghe thấy, Ran giật lấy.
"Bình tĩnh nào Sonoko, cậu đang ở đâu!?"

______________________________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info