ZingTruyen.Asia

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 21: Bóng Ma Đường Baker - Phần Cuối

user45773222

Haru để Haibara xuống, cô ngu gì để Haibara nghe thấy nhịp tim cô. Haibara khó hiểu nhìn Haru, cô lo suy nghĩ một số chuyện nên không để ý sự khác thường trên gương mặt nhỏ kia. Lắc lắc đầu, giờ phút này không phải lúc để cô nghĩ chuyện này, cả đám giờ chỉ còn lại sáu người, cô nhìn chiếc xe ngựa đợi sẵn và người ngồi bên trong, người đàn ông cung kính nói với người ngồi trong xe ngựa.

"Bọn họ đã đến." Người đàn ông ngồi trong xe ngựa cười nói.
"Tốt lắm, giờ thì đưa chai rượu cho ta." Người kia cung kính gật đầu rối lấy chai rượu từ tay Conan, người trong xe nói.

"Một trận đấu trí khá đấy, không hổ danh là học trò Homles. Giờ muốn gì ở ta đây." Conan giọng điệu ngây thơ hỏi.
"Ông là giáo sư Moriaty sao?" Người trong xe ngựa trả lời.
"Tất nhiên." Conan vẫn giữ giọng điệu ngay thơ nói.
"Thật chứ? Ông đang thử chúng tôi phải không?" Người trong xe ngựa híp mắt hỏi.
"Ý cậu là gì?" Conan khịt mũi cười.
"Chúng ta nên hạ màn thôi. Ông không phải giáo sư Moriaty." Ran khó hiểu hỏi.

"Em nói gì vậy Conan?" Conan cười chỉ về phía người đàn ông đang đứng.
"Bởi vì người kia mới là giáo sư Moriaty." Haru bỏ tay vào túi quần xem kịch vui, Conan tiếp tục nói.
"Giáo sư có thể giả được giọng nói đúng không?" Người đàn ông bỏ mũ xuống cười nói.

"Ngươi nhận ra rồi à? Người biết từ khi nào?" Người ngồi trên xe ngựa cũng cởi mũ ra và bước xuống, Conan nói.

"Ngay lúc đại tá Moran nói 'xin chờ một chút'." Việc này cô có thể hiểu, Haru cười nói.
"Aha, nghĩa là đại tá Moran chỉ cung kính với một mình giáo sư thôi đúng không?" Cô cũng vậy, Conan gật đầu, ông Moriaty bước lên xe ngựa hỏi.
"Chỉ vậy thôi à?" Conan tiếp tục nói.

"Còn nữa, tôi nghe nói giáo sư Moriaty chỉ sự dụng nước hoa." Cậu bé bận vest đỏ lên tiếng.
"Nghĩa là cậu ngửi thấy lúc đưa rượu." Giáo sư Moriaty nhướn mắt lên.
"Thật tuyệt, giống như Homles thu nhỏ." Conan híp mắt cười, hẳn là rất vui khi được đối thủ của Holmes khen, ông Moriaty chắp tay lại để lên đùi.

"Vậy các ngươi muốn gì ở ta?" Conan nói.
"Jack đồ tể. Kẻ gây nỗi kinh hoàng ở London, ông đã ra lệnh cho hắn phải không?" Ông ta nhếch miệng cười.
"Gần đúng. Hắn là trẻ mồ côi mà ta nhặt về, hắn bị mẹ mình bỏ rơi ở môt con hẻm nhỏ. Từ cái nhìn đâu tiên, (ta đã yêu hắn rồi) ta thấy hắn có tài năng. Tài năng phạm tội." Đôi mắt ông ta hoàn toàn lạnh lẽo, miệng nhếch lên cười, mặc dù tuổi ông đã cao tóc đã bạc nhưng ông Moriaty vẫn toát ra gì đó khiến cô có chút lạnh sóng lưng, ông tiếp tục nói.

"Ta đã dạy hắn các kỹ năng sát thủ." Ran nhìn ông hỏi.
"Tại sao hắn lại giết những người phụ nữ độc thân?" Ông cười lắc đầu.
"Hắn ta đã vượt tầm kiểm soát của ta, có lẽ hắn coi đó là niềm vui." Ông nghiêng đầu nói.
"Nếu các ngươi muốn ngăn hắn, chúng ta cùng hợp tác chứ?" Cả đám đều ngạc nhiên khi nghe ông ta đưa ra ý kiến như vậy, hắn cười cười tiếp tục nói.

"Hắn sẽ tiếp tục giết người, nhưng ta chỉ định người muốn giết thì hắn chắc chắn sẽ làm theo." Haru bước lên cười nói.
"Hợp tác thì được đấy, nhưng ông lấy gì để bảo đảm là sẽ không lừa chúng tôi." Ông ta cười.
"Haha, tùy ngươi thôi." Ông nhướn mi lên nhìn Haru, cô nhìn xuống Conan, cậu bé gật đầu, cô cười.

"Được thôi! Hợp tác vui vẻ!" Ông ta cong môi.
"Hợp tác vui vẻ." Ông ra hiệu cho xe ngựa chạy, năm người đứng nhìn theo xe ngựa, cậu nhóc mặc vest đỏ nói.
"Này tin được ông ta không?" Haru nhún vai, Conan vuốt đầu mình nói.

"Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tin ông ta." Ran quay qua nói.
"Này, Conan..." Conan quay qua hỏi.
"Gì ạ?" Ran lắc đầu.
"Không có gì đâu." Conan nghiêng đầu khó hiểu, cậu bé vest đỏ lên tiếng.
"Này bốn mắt, tớ xin lỗi. Tại tớ má bốn người bạn của cậu bị 'game over'" Conan cười.

"Không sao, giờ chúng ta phải tập chung việc trước mắt." Haibara tay bỏ túi áo nói. 
"Nếu cứ nghĩ mình có lỗi sẽ không tiếp tục cuộc chơi được." Haru nhìn Conan và Haibara đứng cạnh nhau, Ran gật đầu cười.
"Đúng vậy, ta phải đoàn kết." Bọn nhóc gật đầu cười.

  Bình minh lên soi sáng mọi nẻo đường, bốn người ngồi đợi cầu thang gần tháp đồng hồ, Haru ngước nhìn trời cao, Conan chạy tới nói.
 
"Xin lỗi em tới trễ!" Ran dựa tường hỏi.
"Em đã đi đâu vậy?" Conan gãi đầu cười.
"Em dạo quanh phố một chút." Cậu bé vest đỏ lên tiếng.
  "Cậu lạc quan quá đó." Haru vẫn thẫn thờ nhìn lên trời, cô thở dài, Haibara đừng kế bên hỏi.
"Làm sao vậy?" Haru lắc đầu.
"Không có gì." Haibara khó hiểu nhìn Haru, từ xa một giọng nói vang lên.

"Jack đồ tể lại xuất hiện. Đã có thêm hai nạn nhân." Năm người chạy ra nhìn xem giọng nói kia ở đâu, một cậu bé tay ôm sắp báo chạy khắp nơi rêu rao, Conan lớn tiếng kêu.

"Cho một tờ." Cậu bé chạy lại, Conan mò trong túi, cậu móc ra mấy đồng lẻ, cậu la lên.

"Chúng ta không có tiền Anh cổ xưa!" Cậu bé chạy lại đưa tờ báo cho Conan nói.
"Đây, tám mươi yên." Haru bước lại chỗ Conan.
  "Sao vậy?" Conan quay qua nói khẽ. 
"Cậu có ba mươi yên không?" Cô móc ra thêm ba mươi yên đưa cho Conan, cậu cười cười đưa cho cậu nhóc bán báo, nhận được tiền cậu liền chạy đi rêu rao tiếp, cô đưa tờ báo cho Conan.

"Đây rồi. Tối nay hãy quét dọn nhà hát kịch, M gửi cho J." Haru vuốt cằm.
"M gửi cho J à...Có khi nào là Moriaty gửi cho Jack không? Còn có lời nhắn kia có khi nào là ám chỉ cho Jack ra tay không?" Haibara nói.
"Nếu vậy, có thể ông ta muốn giết người biểu diễn trên sân khấu." Conan nghe vậy lật tới mấy trang báo khác, cậu dừng lại trang cuối báo.

"Đây rồi, một buổi biểu diễn lớn, nữ diễn viên nổi tiếng của nhà hát Wasaw Imperial" Ran hỏi.
"Irene Adler." Cậu bé vest đỏ hỏi.
"Irene Adler là ai vậy?" Ran nói.
"Nghe nói cô ấy là người yêu của Holmes." Haibara mím môi nói.
"Dùng người của Holmes làm mồi..." Haru cắn răng.
"Moriaty đúng là một con quỷ."

  Thời gian cứ như vậy trôi qua,bầu trời đã tối đen. Năm người đứng trước nhà hát, Haru ôm một bó hoa bước vào trong, cô đi phía trước, một người đàn ông xuất hiện.

"Này, người khác không được phép vào!" Conan cười nói.
"Chúng tôi là bạn của Irene Adler. Chúng tôi muốn gặp bà ấy trước lúc biễu diễn." Người đàn ông chắp tay sau lưng cười nói.
"À ra là bạn." Cô mỉm cười nói.
"Vâng, phòng thay đồ ở đâu ạ?" Người đàn ông cười chỉ phía trước.
"Nó ở cuối cùng có dán poster đấy."

Ba người đứng trước một poster hình một cô gái.
"Đây rồi." Ran nói.
"Hồi hộp quá, không biết cô ấy trông như nào." Haru gõ cửa, tiếng trong phòng vọng ra.
"Mời vào." Haru mở cửa bước vào .

"Xin lỗi đã làm phiền." Cô gái ngồi quay lưng ra cửa, cô từ từ đứng dậy quay qua nhìn năm người các cô. Haru có chút ngẩn ngơ nhìn, Haibara thấy lạ cô gái ngửa đầu nhìn, Haru, Conan và Ran đều bất ngờ trước dung mạo của cô gái ấy. Mỗi người một suy nghĩ, Haibara nhíu mày, cô gái đá mạnh vào chân Haru, Haru giật mình nhìn xuống nhưng Haibara đã quay mặt sang chỗ khác, Haru bĩu môi, cô nặn ra nụ cười đẹp nhất của mình và đưa hoa cho cô gái trước mặt.

"Bó hoa của ngài Homles." Cô gái cười nhận lấy.
"Cảm ơn. Ngài Homles đâu?" Ran nói.
"Ngài ây định đến đây nhưng có một vụ án quan trọng cần giải quyết." Mặt cô gái thoáng nét buồn, Conan nói.
"Xin hãy hủy buổi diễn hôm nay. Giáo sư Moriaty muốn giết cô đấy." Cô gái nghiêng đầu nói.
"Tại sao ông ta lại muốn giết tôi." Ran lên tiếng.
"Ông ta muốn thấy ngài Homles đau khổ khi cô chết." Cô gái mỉm cười.

"Tôi cũng muốn thấy ngài Holmes sẽ buồn như thế nào." Ran lên tiếng.
"Được sao? Bà muốn trở thành nạn nhân của Jack đồ tể?" Cô gái híp mắt cười như không có gì.
"Mọi người sẽ bảo vệ tôi thay cho Homles." Mọi người đều đơ trước câu nói của cô ấy, Haru cười cười.
"Haha, được thôi, buổi tối hôm nay cô cứ việc tỏa sáng!"
Haru đứng sau cánh gà ngáp ngắn ngáp dài, cô chẳng thể nào mà nghe nổi dòng nhạc Obera này. Bốn người đều đang rất chăm chú nhìn Irene trên sân khấu, không bỏ sót một chi tiết, riêng cô muốn lăn ra ngủ tại chỗ. Đột nhiên một tiếng vang lớn làm cả phòng rung chuyển, mọi người tán loạn chạy, đèn chập chờn
rồi tắt hẳn. Mặt đất rung chuyển làm cho chùm đèn rơi xuống, hai cậu nhóc từ cánh gà lao ra đẩy Irene và đỡ chọn chùm đèn, Haru ổn định thân thể nhìn Haibara một cái rồi cùng nhau chạy ra Conan và Ran, hai đứa nhóc nhìn nhau cười nói.

"Chúng ta 'game over rồi." Irene bước lại.
"Cảm ơn hai em đã cứu tôi." Hai cậu nhóc gãi đầu ngại ngùng nói.
"Đây là lần đầu tiên mình được cảm ơn." Cậu nhóc vest hồng nói.
"Cảm giác tuyệt thật." Cậu nhóc vest xanh lá nói.
"Moroboshi, còn lại giao cho cậu." Tốt rồi giờ cô biết tên cậu nhóc này rồi, Moroboshi gật đầu, hai cậu nhóc biến mất, Haru chạy lại.

"Nhanh chạy thôi." Nhà hát cứ nổ liên tục như vậy, trần nhà sập xuống, những bức tượng không chịu được động đất nên ngã. Conan đứng lại nhường đường cho Irene chạy trước cô và Haibara chạy phía sau để bảo vệ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng Ran.

"Conan! Coi chừng!" Bức tượng ngay chỗ Conan đứng ngã xuống, Ran lao ra ôm lấy Conan, cô gái đỡ lấy Conan, bốn người các cô đứng lại nhìn. Ran từ từ tan biến, Conan ngồi đó một lúc mới đứng dậy chạy, cả năm người đều an toàn chạy ra khỏi nhà hát, Haru dẫn đầu chạy vào một con hẻm, Jack từ bên phải chạy tới, cô chạy tới chỗ hắn và thực hiện một cú đá vòng cầu rất tiếc là hắn nhảy lên né được, sau khi né được hắn liền lộn một cú trên không rồi đáp đất cười khinh cô một cái, tên khốn để xem một dao này của bà có làm bị thương ngươi hay không! Cô lấy ra dao của mình, chuẩn bị ném thì Haibara la lên.

"Không được ném!" Haru lập tức dừng lại khó hiểu nhìn Haibara, một tiếng còi vang lên, cô ngộ ra vì sao Haibara không cho cô ném, hắn né được dao của cô thì một dao đó sẽ đâm trúng người cảnh sát phía sau. Jack nghe được tiếng còi liền bỏ chạy, Haru liền chạy theo, Haibara và Moroboshi chạy theo. Jack chạy vào ga tàu và lên tàu, trong lúc tàu còn chậm bốn người dí theo, Conan nhảy lên tàu trước tiếp đó là Moroboshi, cô cúi xuống ôm lấy Haibara rồi nhảy lên luôn. Bốn người bắt đầu đi từng khoang tìm kiếm, sau công cuộc tìm kiếm thì bốn người quyết định nói với người soát vé.

"Cái gì!? Jack đồ tể cải trang thành hành khách á!?" Haru gật đầu.
"Làm ơn tập trung mọi người lại một toa!" Người soát vé gật đầu.
"Tôi hiểu rồi." Tất cả mọi người đều được tập chung tại một toa, họ đều khó hiểu nhìn nhau, Conan gọi người soát vé, anh ta cuối xuống cùng Conan nói thầm vài câu, người soát vé gật đầu với cậu rồi nói.

"Mọi người vui lóng giơ hai tay lên để chứng minh không ai mang vũ khí." Mọi người khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Conan nhìn xung quanh rồi nói.

"Tôi sẽ giải thích ghi chú của ngài Homles. Nạn nhân thứ hai của Jack đồ tể, là Honey Charleston, đã lấy chồng ở thành phớ Windsor. Bởi vì bà ta có rất nhiều ước mơ nên bà cùng chồng và con để tới London." Conan móc ra tấm ảnh có hai cái nhẫn, một to một nhỏ.

"Hai cái nhẫn để lại hiện trường, một cái là của Honey, cái còn lại cũng giống nhưng nó không vừa với tay Honey. Hai cái nhẫn cho thấy quan hệ Jack đồ tể và Honey Charleston, đó chính là biểu tượng quan hệ mẹ con." Moroboshi lên tiếng.

"Vậy cái nhỏ là của Jack đồ tể?" Conan gật đầu
"Honey đã làm nó trước khi bỏ đi." Haru lên tiếng.
"Vậy Jack đồ tể đã giết mẹ của hắn à?" Conan gật đầu.
"Honey Charleston bị giết vào ngày tám tháng chín, vào thứ bảy mồng hai, tại nhà thờ có tổ chưc một buổi hội chợ giành cho các gia đình, có lẽ Jack đồ tể cũng biết điều đó." Moroboshi nói.

"Vậy Jack đồ tể muốn tham gia hội chợ đó với mẹ mình nên hắn ta mang theo hai cái nhẫn." Conan gật đầu.

"Nạn nhân thứ nhất là ngẫu nhiên để đánh lạc hướng cảnh sát." Haru quay qua nói.
"Vậy nạn nhân thứ ba và bốn." Conan nói.
"Với sự dạy dỗ của giáo sư Moriaty, Jack đã trở thành kẻ cuồng sát bệnh hoạn, cho dù hắn trả thù được mẹ mình nhưng hắn vẫn muốn làm thế với nhưng người phụ nữ giống mẹ hắn." Moroboshi nói.

"Thế hắn là ai?" Haru cười.
"Ra vậy! Người đeo nhẫn từ nhỏ thì trong mười ngón sẽ có một ngón ốm lại, đúng không?" Conan gật đầu, mọi người đều hoảng hốt tự thanh minh cho mình, Conan chỉ về phía trong cùng sát cửa ra vào, ngồi trên đó là một người phụ nữ có mái tóc màu cam và mặc đầm tím.

"Jack đồ tể là cô ta." Moroboshi ngạc nhiên.
"Jack đồ tể là người đàn bà đó." Cô ta đứng dậy, giơ lên tay trai của mình, qua thật trong năm ngón có một ngón là ốm lại, hắn cười và xé rách bộ đầm của mình, mọi người đều chạy về phía bốn người các cô. Haru lấy ra dao của mình rồi lao tới, hắn ta quăng ra bom khói, Haru cảnh giác xung quanh nhưng hắn ta nấp trong khói nên có lợi hơn, cô cứ xoay lòng vòng trong khói như vậy. Bỗng một sợi luôn qua người cô, rồi cột tay cô dính với người và bắt cô đi mất.

Haru bĩu môi, chưa gì cô đa bị bắt bởi tên khốn kiếp bệnh hoạn này, hắn ta cột xong tay cô, hắn cầm một đoạn dây khác  có ý định cột chân cô lại nhưng Conan Moroboshi và Haibara đã chạy lên tới, hắn ta nói.

"Ta đã cột con nhỏ này vào với ta." Hắn ta rút con dao từ sau lưng ra.
"Nếu ta rơi xuống dưới thì con nhỏ này cũng rơi theo, để ta xem ngươi đánh như thế nào, haha!" Conan nghiến răng nói.
"Jack, ngươi rốt cuộc muốn gì?" Jack lên tiếng.

"Mi hỏi ta à?" Ủa chứ đây còn ai tên Jack à, tác giả nghe hỏi mà tức á, Conan nói.  "Ngươi đã giết mẹ mình và chìm sâu trong hận thù, ngươi còn muốn gì nữa?" Hắn cười lớn.

"Haha! Ta muốn sống. Duy trì dòng máu tội phạm trong ta, ta sẽ đưa nó thành sức mạnh cho con tàu Nô-ê" Haru thở dài, tên điên! Hắn ta lao tới chỗ Conan, Haibara và Moroboshi lùi lại. Haibara cắn môi chạy lên, cô nhân lúc Jack đang đánh với Conan mà chạy lên cởi trói cho Haru. Jack thấy Haibara chạy sang chỗ Haru, hắn ta liền hất Conan ra cậu lăn vài vòng rồi rơi khỏi tàu rất may là Moroboshi giữ được cánh tay Conan, Jack chạy lại nắm áo Haibara và quăng ra khỏi tàu, Haru trừng mắt nhìn.

"Haibara!" Cô gái đã rơi khỏi tàu, Haru cắn răng đá vào đầu gối hắn, hắn đau lui lại vài bước. Haru nhìn phía sau hắn, cơ hội đây rồi, Haru khó khăn đưng dậy, vì không có thăng bằng nên lui lại vài bước nhưng vẫn không ngăn được cô, Haru lao tới, hắn ta nhắm cổ của cô đâm tới nhưng cô kịp cuối xuống và đâm đầu vào bụng hắn

"Bà không ngại chết chung với mày đâu!" Cả hai rơi xuống vực, cô từ từ biến mất.

Haru mở mắt ra, nắp kén từ từ mở lên, cô tháo ra sóng não và nhảy khỏi cái kén, cô thừa biết là kiểu gì Conan cũng thắng, cô đi sang Haibara.

"Cậu chơi mạo hiểm thật đấy." Haibara chắp tay sau lưng nói.
"Lúc ấy chỉ nghĩ được nhiêu đó." Haru cười ngồi xuống xoa đầu Haibara, lần này cô gái không chống cự mà để Haru tùy ý muốn làm gì làm, Diana bước lại.
"Đã rồi thì về báo cáo."Haru gật đầu nói.

"Tối tôi về, nhớ trông cửa."  Nói xong đứng dậy bước đi.

__________________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc, truyện còn nhiều sai sót xin bỏ qua. Hoàn thành sớm hơn dự kiến :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia