ZingTruyen.Info

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

40: Tâm Sự - H

user45773222


Vừa về cả hai liền chui xuống tầng hầm. Haru bế Haibara đặt lên đùi mình. Haibara mặc kệ người kia muốn làm gì làm, cô vẫn ôm cái laptop, dù sao cô và Haru cũng đã là người yêu của nhau, ôm ấp cũng không phải xa lạ. Haru vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, cô tựa đầu mình lên bờ vai nhỏ bé của Haibara.

"Cậu sẽ có cảm xúc gì về việc biết được người mình yêu quý kính trọng lại là cội nguồn khiến cho những chuyện tồi tệ xảy đến với cậu?" Haibara vuốt nhẹ bàn tay đang đặt ở eo mình.
"Sẽ cảm thấy tức giận, buồn bã, thất vọng, và không dám đối mặt." Haru cười.

"Cậu hiểu rõ nhỉ? Từng trải à?" Haibara lắc đầu, cô đình chỉ hành động trên tay mình, cô đưa tay vuốt ve gương mặt đang đặt trên vai mình.
"Tôi chưa trải qua, chỉ là tôi cảm nhận được những cảm xúc đó trong cậu. Cậu không chỉ có tức giận, buồn bã, thất vọng, mà còn có sợ hãi nữa đúng không?" Haru gật đầu, Haibara mỉm cười, Haru nhỏ giọng nói.
"Haibara, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện..." Haibara lắc đầu.

"Người cảm ơn là tôi mới đúng. Nếu ngày hôm đó cậu không xuất hiện thì có lẽ tôi đã không được như hôm nay."

Haru khẽ thổi hơi vào cổ Haibara, cô nàng run nhẹ.
"Tôi thấy cậu quay về hình dáng cũ hình như gan cậu cũng to hơn hẳn phải không?" Haru như con mèo dụi dụi vào hõm cổ Haibara, cô tranh thủ hít lấy mùi hương trên người Haibara. Cứ như thuốc phiện ý. Haibara cắn môi, người cô run nhẹ. Hơi thở nóng bỏng của Haru cứ phả liên tục vào cổ cô, cả người cô đều mềm nhũn và ngã vào lòng Haru.

Haru nhận thấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng cô đang run nhẹ, nhịn không được liền hôn vào cái cổ trắng nõn mềm mại kia. Haru cảm thấy hôn thôi không đủ liền tạo thêm một ấn ký. Hơi thở của người ngồi trong lòng không còn ổn định.

"Haru......" Haibara khe khẽ nỉ non tên Haru, làm đánh bật chút lý trí còn sót lại của cô. Cô xoay người Haibara lại và cúi đầu bá đạo hôn lên đôi môi nhỏ bé đầy ngọt ngào kia. Haibara vẫn còn một tia lý trí, cô đẩy bả vai của Haru, muốn ngăn người kia lại, nhưng với hình hài này thì căn bản không thể. Haibara đành giơ cờ trắng chịu thua. Cô hé miệng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ và đầy sự chiếm hữu.

Haru tách ra khỏi nụ hôn. Cô ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, và xoay người đặt cô nàng dưới thân mình, sẵn tay cởi ra quần áo vướng víu trên người Haibara. Haibara dùng tay che lại gương mặt đang ngượng chín của mình, Haru thỏa mãn nhìn tác phẩm của cô vừa tạo ra, Haibara cắn môi gắt giọng nói.

"Không cho nhìn!" Haru gỡ tay Haibara ra.
"Đừng che lại, tôi rất thích nhìn cậu đỏ mặt." Haru cúi xuống hôn lên trán, mí mắt, và đôi môi ngọt ngào kia, bàn tay trượt xuống xoa nắn một bên ngực nhỏ của Haibara, ngón tay mơn trớn qua lại nụ hoa làm cho nó căng cứng. Thanh âm ướt át, còn có những tiếng khe khẽ rên rỉ thoát ra khỏi miệng cả hai. Cả căn phòng chỉ có ảnh đèn hiu hắt từ cái laptop trên bàn, căn phòng ngày thường im lặng nay lại xuất hiện những tiếng thở dốc.

Haru tách ra khỏi nụ hôn, cô cúi xuống cắn một cái ở xương quai xanh. Haru thỏa mãn nhìn dấu răng hồng hồng in trên xương quai xanh, cô cười cười rồi cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt mình vừa đi qua, để lại đó là những dấu ấn đo đỏ.

Haru dừng lại hai cái đồi đang phập phồng lên xuống. Cô cúi xuồng ngậm lấy đỉnh hồng ở một bên ngực. Lưỡi không ngừng mơn trớn, cuốn lấy nụ hoa nhỏ bé trêu đùa.

Cảm giác nóng ẩm nơi ngực làm cho cơ thể Haibara đã mẫn cảm càng thêm mẫn cảm. Haibara khẽ run, cô cắn chặt môi kiềm hãm những tiếng rên rỉ. Cô ghét cảm giác giày vò này. Cô chỉ cầu cho Haru nhanh một chút thỏa mãn nổi dục vọng đã ngủ sâu trong cô, nhưng cô lại không biết phải mở miệng làm sao nên chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Haru cảm thấy chơi đùa đủ rồi liền nhả ra. Cô tiếp tục đi xuống và dừng lại nơi tư mật kia. Haru ấu yếm hôn lên da thịt non nớt ở bắp đùi. Cô ngước lên nhìn Haibara, Haru nở một nụ cười đầy gian xảo. Haibara xấu hổ theo phản xạ khép chân lại. Haru vươn người hôn lên mí mắt Haibara.

"Haibara lạnh lùng đi đâu rồi?" Dứt lời cô liền đem chân Haibara mở ra. Không chút do dự cúi xuống hôn lên 'cô bé' ướt át kia, Haru ra sức liếm mút hạt đậu nhỏ.

Haibara cảm nhận được cái lưỡi ấm nóng không ngừng đảo qua lại, khiến cho hạ thể của cô càng ướt át thêm. Sự giày vò xen khẽ sung sướng khiên cô không nhịn được khẽ nỉ non lên mấy tiếng, rồi lại từ nỉ non chuyển sang rên rỉ và co giật từng hồi. Haibara cong người ngửa cổ hưởng thụ lấy khoái cảm đang xăm chiếm cơ thể cô. Sau một hồi thì vô lực thở dốc.

Haru đem hết ngọt nuốt xuống, cô ngẩn đầu lên nhìn Haibara. Haibara dang tay ra, Haru hiểu ý, cô vươn người lên ôm lấy Haibara, đặt lên môi cô nàng một nụ hôn, Haibara ấn đầu Haru để môi cả hai không kẽ hở. Haru nhếch môi, cô trượt tay xuống nơi hạ thể. Haru tách ra nụ hôn.

"Được không?" Haibara gật đầu, cô thật không chịu được nữa, không thể chịu nỗi sự dày vò muốn được lấp đầy này. Haru khẽ cười, cô nói.
"Sẽ có chút đau đấy." Haibara gật đầu, cô nỉ non.
"Nhanh lên..." Haru cho ngón giữa nhẹ nhàng thâm nhập vào mật thất bí ẩn, Haibara bị đau kêu lên vài tiếng, nước mắt cũng vô thức chảy xuống.

"Haru.......Đau.." Haru đình chỉ động tác trên tay, cô cúi đầu hôn lên trán và mí mắt Haibara.

"Thả lỏng, đau một chút lát sau liền thoải mái." Haibara gật đầu, cô thả lỏng người. Haru đợi một lát cảm thấy Haibara đã đỡ đau thì cô tiếp tục động tác trên tay. Vì Haibara đang ở hình dạng một đứa bé nên chỗ đó có hơi chật hẹp, chắc một ngón thôi là đủ rồi.

Ngón tay chậm rãi ra vào, khắp phòng chỉ toàn tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ. Ngón tay Haru một lúc một nhanh hơn và sâu hơn. Haibara tận lực làm cho thanh âm rên rỉ của mình nhỏ xuống. Ngay khi gần lên đỉnh thì ngon tay Haru đột nhiên chậm lại, Haibara khó chịu nói.

"Ha....Haru...Nhanh....A...." Tốc độ ngón tay lại tăng lên, Haibara cong người thở dốc, cả cơ thể cô đều cử động theo ngón tay đang ở trong cơ thể mình. Haru một lần nữa thả chậm tốc ở ngon tay, ngón cái cô ma sát hạt đậu của Haibara. Cô cúi xuống nói thầm vào tai Haibara.
"Van xin đi tôi sẽ cho cậu thoải mái." Haibara cắn chặt răng không nói, Haru cười cười.

"Để coi cậu chịu được tới khi nào." Haru cứ liên tục đẩy nhanh rồi lại thả chậm. Haibara chịu không nổi sự dày vò liền nghẹn ngào nói.
"Haru.......Xin....Cậu...Xin cậu đấy......Cho tôi....." Haru ghé tai vào.
"Cho gì?" Haibara giọng đứt quãng nói.

"Cho.....Tôi...Thoải....Thoải Mái..." Haru cười ranh mãnh.
"Tuân lệnh." Haru đẩy nhanh tốc độ. Đột nhiên Haru tăng tốc độ, Haibara không phòng bị liền bật thốt ra tiếng rên rỉ đầy phóng đãng.
"A.......Haru..."

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, bác tiến sĩ nói.
"Bọn nhóc qua rủ hai đứa đi chơi kìa." Haru xoay đầu nhìn ra cửa, chết dở! Mặc dù nguy cấp nhưng cô cũng không dừng lại, Haru hơi cong ngón tay lên, Haibara cũng cong theo. Haibara tận lực kiềm hãm tiếng rên. Haru vọng tiếng ra.

"Haibara không chịu đi." Bác tiến sĩ bên ngoài gật đầu.
"Vậy để ông nói lại với tụi nhóc." Nói rồi ông liền đi lên. Haibara gồng người lên cắn vào bả vai Haru, lực đạo có chút mạnh nên bả vai cô rỉ chút máu. Haru cảm nhận được bên trong xiết lấy ngón tay cô là lúc cô biết Haibara sắp 'lên' rồi.

Haibara cảm thấy bụng mình bắt dầu co thắt lại, ý thức bắt trở nên mơ hồ, những tiếng rên rỉ bắt đầu lớn hơn, tiếng thở dốc bắt đầu nặng nề hơn. Đôi tay nhỏ quàng qua cổ Haru, từng đợt khoái cảm tích tụ tạo thành một đợt thủy triều, và bùng phát. Haibara cong người rên lớn, rồi xụi lơ nằm dưới ghế sô pha.

Haibara mệt mỏi thở dốc. Haru cũng nằm xuống cạnh Haibara, cô cho Haibara gối đầu lên tay mình. Haibara rúc vào người Haru, cô dụi dụi người vào lòng Haru và mệt mỏi thiếp đi. Haru cũng muốn ngủ nhưng đời làm gì như mơ, thuốc bắt đầu hết tác dụng, mặc dù đau đơn nhưng cô vẫn nằm im, cô cắn môi chịu đựng. Sau khi teo nhỏ cô muốn ngủ thì điện thoại lại reo, cô rút tay mình khỏi đầu Haibara. Haru bắt máy, người bên kia nói.

"Alex à, lúc sáng Yuuki có nhắn là có nhiệm vụ mới. Hai người bọn chị ngồi đợi em từ sáng mà chả thấy em xuất hiện là sao?" Haru thở dài, tưởng chuyện gì to tát.
"Sáng nay em có việc bận nên quên mất." Diana bên kia nói. "Vậy giơ chị qua rước em nha?" Haru xoay qua nhìn Haibara ngủ, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Không cần đâu, ngày mai em đến. Hiện tại cô ấy đang bệnh rồi, em cần ở cạnh." Diana gật đầu, mặt cô thoáng nét buồn, cô cố gắng giữ cho giọng mình như bình thường.
"Vậy à, vậy lát chị gửi cho em bản nhiệm vụ. Còn kế hoạch thì khi nào gặp sẽ bàn." Haru gật đầu, cô cúp máy. Haibara lên tiếng.

"Đi đi, tôi không sao." Haru để điện trên bàn, rồi leo lại lên ghế sô pha, cô vòng tay ôm Haibara.
"Không đi, nay ở đây với cậu thôi." Haibara nhếch miệng cười.
"Cái này là cậu nói nha." Cô nàng cũng vòng tay ôm lấy Haru.
"Hôm nay không cho phép cậu rời tôi nửa bước." Haru hôn lên trán Haibara.

"Tuân lệnh."



______________________________________________________
Surprise, quà au tặng mấy bạn. Văn phong vẫn còn non nớt nên mấy bạn thông cảm nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info