ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 8 Bóng ma in trên tường

wBachNha

Hồ Mộc Trà tắm xong thì mở cửa đi ra ngoài, cô chân trần bước vào phòng. Cô mặc chiếc quần thể thao ngắn, chiếc áo thun ba lỗ ôm lấy vòng eo nhỏ. Hồ Mộc Trà không xinh đẹp , nhưng khi đã gặp cô người khác sẽ muốn gặp thêm một lần nữa , mũi cô không cao nhưng bù vào là đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Mỗi khi ra ngoài cùng bạn bè, đa số họ đều nói môi cô rất đẹp. Hồ Mộc Trà không có chiều cao như người mẫu, nhưng ít ra cô cũng cao gần 1m6. Chân của cô rất thon thả, mắt cá chân tinh xảo điểm một vết bớt như chiếc lá.

Hồ Mộc Trà nhìn xuống sàn nhà thì thấy vệt nước kéo dài đến tận giường, lại nhìn thấy một cái đầu ló ra từ trong chăn của cô. Hồ Mộc Trà mím môi đi đến sờ lên tắm đệm giường, quả nhiên là bị ướt một mảnh.

"Tường Vi ra đây đi".

Cái đầu kia lắc lư vài cái rồi chui hẳn vào chăn, khóe môi cô càng thêm co rút. Hồ Mộc Trà nắm lấy cái chăn kéo xuống, nhưng cô không thể kéo xuống nổi. Hồ Mộc Trà nổi cáu cô túm chặt lấy cái chăn kéo xuống, người trong chăn vẫn không hề buông lỏng.

"Xoẹt".

Âm thanh phát ra khiến Hồ Mộc Trà mở to mắt, cái chăn của cô rách rồi.

Trần Tường Vi cũng nghe thấy nàng ló cái đầu ra hơi ngẩng lên, tấm chăn trên người bị rách một đường. Trần Tường Vi cẩn thận để nó qua một bên, nàng nhẹ bước xuống giường, ánh mắt tỏ vẻ vô tội.

Hồ Mộc Trà lại tiếp tục trừng mắt, cô cảm thấy mình không có sức lực để phàn nàn gì với nàng, vẻ mặt của nàng khiến cô không nói thành lời.

Không khí đột nhiên có chút ngột ngạt, rồi từng cơn lạnh buốt bao phủ căn phòng. Hồ Mộc Trà run lên một cái, rõ ràng trời đang nóng nực mà,cho dù mới tắm xong như nhiệt độ vẫn rất cao.

Trần Tường Vi đáy mắt phát ra cảnh giác, nàng nhìn xung quanh phòng thân thể phát ra âm khí.

Trên tường xuất hiện một bóng đen in dài xuống mặt sàn, bóng đen in trên tường nhà dần di chuyển đến cạnh cô. Hồ Mộc Trà trong lòng nao nao ,cô có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo sợ hãi này. Cô đã bị nhập vào đương nhiên sẽ biết cảm giác lạnh sống lưng này là gì, cô muốn nhấc chân đi đến cạnh nàng nhưng không được.

Hồ Mộc Trà nghĩ đến điều gì đó rồi nhìn xuống chân, quả nhiên chân cô bị một đôi tay giữ chặt. Đôi tay trắng bệch không chút huyết sắc, nó trắng như một tờ giấy A4 mới mua về. Hồ Mộc Trà nuốt nước bọt tay với đến muốn nắm lấy nàng, nhưng ngay cả tay cũng cứng đờ. Hồ Mộc Trà môi mấp máy muốn gọi tên nàng, chỉ mới hé môi cằm như bị bóp chặt đau nhói.

"Anh xem tôi không có ở đây sao, anh nghĩ tôi chết rồi thì xem tôi như không thấy anh à". Trần Tường Vi ánh mắt sắc lạnh, âm khí từ người tỏa ra ngày càng nặng nề hơn. Nàng nhấc chân đi đến gần bên cô, nàng một phát đạp nát bét cái tay đang nắm chân cô.

"Cút đi tôi muốn cô ta". Âm thanh khàn đục vang lên trong không gian,giọng nói vang vọng ớn lạnh quanh quẩn bên tai khiến cô rùng mình.

Trần Tường Vi nhìn vào bóng đen đang di chuyển trên tường, chất nhày màu đen sền sệt chảy xuống theo sự di chuyển của cái bóng . Hồ Mộc Trà bịt mũi vì chất lỏng tanh tưởi như mùi xác thối, cô vẫn chưa ăn gì mà bao tử cứ cuộn lên.

Đột nhiên eo cô được một cánh tay ôm lấy, thân thể chạm vào da thịt lạnh lẽo. Hồ Mộc Trà có thể cảm nhận hơi lạnh theo cánh tay truyền vào da thịt cô, gò má lại áp vào xương quai xanh trắng muốt. Không có hơi thở phất qua vành tai, nàng chết rồi đương nhiên sẽ không cảm nhận được. Nhưng có một nơi lại có nhịp đập lên xuống, Hồ Mộc Trà kinh ngạc hơi cúi xuống gò má áp vào ngực nàng.

Nhịp tim!

Là nhịp tim đúng không ?

Oan hồn sẽ có tim sao ?

Hồ Mộc Trà muốn kiểm chứng một lần nữa thì cơ thể bị nhấc lên, Trần Tường Vi đẩy cô ngã lên giường. Nàng đứng trước giường im lặng nhìn cái bóng từ từ di chuyển đến, dưới sàn nhà chất lỏng nhơn nhớt khiến người phát nôn. Cái bóng từ từ hình thành một người, Hồ Mộc Trà mắt mở to nhìn hình dáng của cái bóng.

Là anh ta.

Là anh bác sĩ cô đã gặp khi xuất viện.

Vị bác sĩ kia gương mặt trắng bệch, tròng mắt trắng dã. Trên cổ có một vết cắt rất sâu thấy được cả xương trắng, vết cắt muốn bằng một nửa cổ của anh ta. Máu từ vết cắt chảy xuống thấm vào áo blouse trắng, vết máu đen sì tanh hôi. Cánh tay anh ta bị nát bét bê bết máu , là do nàng vừa mới đạp qua.

"Cô cũng là muốn máu cô ta". Đôi môi tái nhợt phát ra âm thanh trầm đục, giọng nói lạnh lẽo đến từ cõi âm.

Trần Tường Vi ánh mắt càng đỏ hơn, anh ta nói gì nàng không hiểu. Nàng đi theo cô cũng chỉ là vì muốn giết cô trả thù, dù bây giờ không có ý định đó nàng cũng chỉ có thể đi theo cô. Trên đời này cũng chỉ có cô cùng những oan hồn nhìn thấy nàng, không đi đầu thai được thì chỉ có thể quanh quẩn bên cô.

"Bát tự thuần âm, lại sinh vào ngày 9 tháng 9, đừng nói là cô không biết công dụng của cô ta". Âm thanh lạnh lẽo lại vang lên nhưng tràn đầy ý mỉa mai, một oan hồn lại không biết điều này.

Trần Tường Vi quả thật không biết điều này, nàng cũng không muốn dùng thuật số để đoán. Trần Tường Vi bỗng dưng nhớ ra một điều, nàng cũng là sinh ngày 9 tháng 9.

"Đi".

Giọng nói phát ra từ nàng nặng nề trầm u, nó khác hẳn với giọng nói khi nói chuyện với cô. Hồ Mộc Trà cũng lặng người nhìn nàng, âm khí mạnh mẽ lượn lờ quanh nàng khiến cô cảm thấy sợ.

Vị bác sĩ nghiến răng âm thanh phát ra rất khó nghe, anh ta đưa tay phát ra một luồn khí đen, lập tức luồn âm khí bay đến chỗ nàng.

Trần Tường Vi khóe môi câu lên, tay nàng vung lên cửa sổ liền mở toang. Ánh nắng bên ngoài liền chiếu thẳng vào trong phòng, vị bác sĩ kia gặp ánh sáng liền lui lại một góc.

Anh ta chưa kịp oán hận thì liền kinh ngạc mà nhìn nàng, nàng không hề sợ ánh sáng. Chuyện này không thể nào xảy ra được, oan hồn làm sao có thể không có việc gì khi bị ánh sáng chiếu vào.

"Đây là cơ hội cuối". Trần Tường Vi tay nâng lên muốn ép cánh cửa vào sát góc tường, khi đó ánh nắng sẽ chiếu vào khắp phòng.

"Cứ chờ đấy". Vị bác sĩ kia cứ thế mà biến mất, trong phòng cũng không còn cái mùi tanh tưởi nữa.

Trần Tường Vi cúi mặt xuống, gương mặt bị tóc che đi nên không biết nàng có cảm xúc gì. Nàng nhắm mắt trong miệng nói thì thầm gì đó, trong đầu nàng liền hiện ra những điều người thường không biết được.

Thì ra cái gọi là bát tự thuần âm chính là người sinh vào giờ âm, bát tự phối hợp bởi thiên can âm và hàng địa chi âm. Theo nàng nhìn thấy cô sinh vào 9 giờ đêm lúc âm khí cực thịnh, chẳng trách máu của cô lại được oan hồn để ý đến. Trần Tường Vi nhìn đến một thứ gì đó ,nàng muốn đi đến để xem là gì, nhưng nó khiến mắt nàng đau đớn.

"Tường Vi".

Trần Tường Vi nghe thấy tiếng cô gọi thì mở mắt ra, nơi khóe mắt chảy ra máu đỏ tươi.

"Em làm sao vậy".

Hồ Mộc Trà lo lắng khi thấy mắt nàng chảy máu, tay sờ đến gò má lạnh như băng của nàng.

Trần Tường Vi nắm lấy tay cô, ánh mắt có chút thay đổi rồi trở lại bình thường. Trong người cô có một thứ khiến nàng không tìm ra được, Trần Tường Vi nhìn cô từ đầu tới chân, khi nhìn thấy vết bớt của cô máu trên mắt nàng càng chảy ra nhiều hơn.

"Chị đừng lau nữa không hết đâu". Trần Tường Vi nắm lấy tay của cô, mắt nàng nhắm lại cảm giác đau đớn càng tăng thêm.

"Đi tắm được không". Hồ Mộc Trà cảm nhận cái lạnh thấu xương, khi tay nàng chạm tay cô. Nhìn nàng gương mặt toàn là máu thật khó chịu, cô muốn rửa sạch vết máu trên người nàng.

"Chị thích ngắm con gái tắm sao". Trần Tường Vi không mở mắt ra nói, trong lòng thầm mắng cô là biến thái.

"Không có... chỉ là ". Cô chỉ không muốn nhìn thấy nàng người đầy máu như thế, cảm giác trong lòng lạ lắm có chút gì đó rất khó chịu.

"Chị thích con gái". Trần Tường Vi khóe môi câu lên, nàng đã từng nhìn thấy nhiều cặp rồi nha.

"Chị có bạn trai rồi, chị đâu thể thích con gái ". Hồ Mộc Trà có chút bối rối giải thích, nhưng sao cô lại bối rối cô đã từng có bạn trai rồi mà. Cô cũng yêu thích anh ta mà, nói chuyện cũng rất hợp, cũng có nhiều sở thích chung.

Nhắc đến đây trong lòng cô lại nhớ đến Dương Thu Thảo, nhớ đến người bạn thân duy nhất đã phản bội cô. Hồ Mộc Trà đột nhiên nhận ra rằng, tất cả sở thích của bạn trai đều là theo cô, vậy chính Thu Thảo đã nói cho anh ta nghe. Hồ Mộc Trà nhíu mày mơ hồ có chút tự giễu, thì ra đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó.

Cô còn nhớ ngày hôm đó bạn trai nói lời chia tay, cô im lặng một hồi rồi đồng ý. Chỉ mấy ngày sau đã thấy bạn trai cùng bạn thân qua lại, cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Dương Thu Thảo mà cười. Cũng là ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Cô không khóc vì bị bỏ rơi mà khóc vì sự phản bội, thì ra họ lén cô qua lại lâu rồi.

"Chị có bạn trai sao". Trần Tường Vi có chút nhốn nháo trong lòng, nơi ngực nàng có gì đó không hình dung được."Em đi đây ".

Sau khi nói xong thì nàng đã biến mất, không khí trong phòng trở nên im ắng vô cùng. Hồ Mộc Trà thở dài ngã người nằm xuống giường, cô ôm lấy cái chăn bị xé rách hít sau một hơi, là mùi hương hoa cỏ. Hồ Mộc Trà nghĩ ngợi lung tung rồi cũng không biết mình nghĩ gì, đầu cô bắt đầu trở nên rối rắm.

Hồ Mộc Trà đang ngơ ngác thì chuông điện thoại vang lên, cô ngồi dậy đi đến xem ai gọi. Số hiển thị rất lạ cô nhíu mày rồi mở máy nghe.

"Alô".

"Tôi là người bên bộ phận tuyển dụng ,hồ sơ của cô nộp đạt yêu cầu, phiền cô chiều nay 5h đến nhận công việc". Giọng nói của một người đàn ông vang lên, anh ta nói xong thì cúp máy.

Hồ Mộc Trà nhìn số giây cuộc gọi hiển thị trên điện thoại mà vui vẻ không thôi , cô được nhận vào làm việc rồi. Có công việc rồi cô sẽ có thể phụ giúp ba mẹ, cô sẽ không để ba mẹ phải lo nữa. Hồ Mộc Trà nhìn lên đồng hồ mới có 2h , cô tranh thủ chuẩn bị vài thứ cần thiết để lát mang đi làm.

Nơi Hồ Mộc Trà xin việc là một công ty tư nhân, cô là nhân viên tiếp thị quảng cáo. Đồng phục là quần soóc ngắn màu đen, áo thun có cổ màu xanh lá cây, Hồ Mộc Trà mặc nhìn rất dễ thương.

Ngày đầu công việc không nhiều chỉ là hướng dẫn cho cô, Hồ Mộc Trà được cho về sớm nhưng cô đã xin ở lại. Công việc của cô kết thúc khoảng 8h ,cô thay đồng phục đặt ngay ngắn trong tủ, thường thì các nhân viên được đem về nhà nhưng ở đây thì ngoại lệ.

Hồ Mộc Trà vươn vai hít một hơi thật sâu, cô nhìn lên bầu trời đầy sao mà nở một nụ cười thoải mái. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa vui vẻ như thế này, cũng đã rất lâu chưa đi tản bộ về nhà rồi. Hồ Mộc Trà nhìn những quán ăn bên đường, cô vuốt cái bụng rồi ghế vào một chỗ bán hủ tiếu.

"Cô ơi cho con 1 tô hủ tiếu mì". Hồ Mộc Trà đứng cạnh bên chiếc xe hủ tiếu để gọi, cô gọi xong thì ngồi xuống bàn chờ đợi.

"Của con đây". Bà chủ quán là một phụ nữ hơi lớn tuổi, giọng nói rất trầm khiến cô có chút sợ.

Có lẽ dạo gần đây cô đã nghe rất nhiều giọng nói trầm u, nên khi nghe giọng nói của bà chủ thì có chút sợ. Hồ Mộc Trà lấy một đôi đũa trong ống, cô rút một tờ khăn giấy ra lau đầu đũa. Cô rất thích ăn cay nên sẽ thường bỏ nhiều ớt, mà hễ khi ăn cay cô sẽ bị chảy nước mũi.

Hồ Mộc Trà húp một muỗng nước súp rồi thỏa mãn thở ra ,cô lấy khăn giấy lau mũi rồi đi đến cái sọt rác bỏ vào. Tính tiền xong thì cô lại tiếp tục về nhà, Hồ Mộc Trà chậm rãi đi về phía trước, cô nhìn xung quanh một chút hình như nàng không có đi theo cô, từ lúc nàng biến mất thì cô không thấy nàng nữa. Hồ Mộc Trà không biết vì sao nàng tự dưng rời đi, nàng giận cô điều gì sao.

"Chị ơi".

Hồ Mộc Trà đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, cô xoay ngang nhìn lại thì thấy một bé gái đang đứng nhìn mình. Nói là bé thôi chứ cô bé này chắc cũng phải 13 hay 14 tuổi gì đó, theo thân hình thì chắc cũng phải lớn hơn chứ không dưới 13 tuổi đâu.

"Em gọi chị". Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh hình như chỉ có mình cô thôi, mà cô đang ở đâu đây trời, đây đâu phải đường về nhà cô.

"Em làm rơi cặp sách bên trong con hẻm, bên đó lại có một con chó rất dữ ,chị đi với em lấy lại được không em sợ". Giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé phát ra, giọng nói còn có vẻ run run vì sợ hãi.

Hồ Mộc Trà nhìn đồng hồ rồi mỉm cười gật đầu với cô bé, đi lấy cặp sách chắc không lâu. Hồ Mộc Trà xoay người đi theo cô bé, do cô bé đi trước nên cô chỉ nhìn thấy lưng của cô nhóc. Hồ Mộc Trà không hề biết rằng người đi phía trước cô đã thay đổi sắc mặt, trên môi nhếch lên nụ cười đầy quỷ dị.

___________________

Dạo gần đây công ty bắt tăng ca nhiều quá nên mình không có nhiều thời gian, có hôm mình còn không thể lên được wattpad.

Mong mọi người thông cảm 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info