ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 4 Tìm không được em

Nhatu93

Hồ Mộc Trà về đến nhà thì bị cảm nắng, cô cảm thấy mắt nhìn có chút mờ ảo. Cô trèo lên giường kéo chăn trùm qua đầu, cô cứ định như thế cố gắng ngủ sẽ khỏi bệnh. Hồ Mộc Trà không thích uống thuốc, cô luôn cho rằng khi bệnh ngủ một giấc đến khi tỉnh lại sẽ khỏe. Hồ Mộc Trà nhắm mắt nhưng không ngủ được, cô bắt đầu nằm đếm cừu. Khi cô còn nhỏ lúc  không ngủ được cô sẽ quấy phá, nên mẹ đã dạy cô cứ nằm đếm cừu. Hồ Mộc Trà cứ như thế trải qua đến khi trưởng thành, nhưng lần này hình như không hề có tác dụng.

"Trà xuống ăn cơm đi con, mẹ có nấu món canh chua con thích này ". Bên ngoài cửa tiếng nói của mẹ cô vang lên, bà nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến bên giường của cô.

"Mẹ cùng ba ăn trước đi con hơi mệt". Hồ Mộc Trà vẫn trùm chăn kín mít, cô không thể để mẹ nhìn thấy dấu tay trên mặt mình.

"Con mệt ở đâu, có cần đi bệnh viện không". Lê Thanh Nga tay chạm lên chăn muốn kéo xuống nhưng không được, con gái bà nắm chặt lấy chăn rồi không kéo được.

"Con không sao ,con muốn ngủ một chút". Hồ Mộc Trà giọng nói có chút khàn đi, cô hơi nhích người quấn cái chăn thật chặt.

"Được rồi con ngủ đi, khi nào muốn ăn nhớ hâm cơm đừng để lạnh không tốt". Lê Thanh Nga nhìn vào đồng hồ trên đầu giường, cũng sắp đến giờ chuyển đồ cho khách rồi.

Hồ Mộc Trà nghe cửa phòng đóng lại thì hơi hé chăn ra,cái đầu nhô ra một chút nhìn ra cửa. Cô đưa tay dụi mắt chớp vài cái, trước mắt cô như có một màn sương không thể lau đi được. Gò má bên trái lại cảm thấy đau rồi, cảm giác lạnh cũng không còn nữa rồi. Hồ Mộc Trà nghĩ đến Trần Tường Vi, nàng không cùng cô về nhà.

Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh,cô muốn tìm xem nàng có trốn để hù cô không. Khi nhìn hết một vòng cô có chút thất vọng, nàng sao lại không đến tìm cô nữa. Hồ Mộc Trà nhớ đến bức ảnh trên phần mộ, nhớ đến dáng vẻ nàng mặc chiếc áo dài màu trắng. Tuy là trong ảnh nhưng vẫn có thể thấy được nàng rất xinh đẹp, đôi mắt nàng mang theo nét cười riêng biệt. Hồ Mộc Trà lại nhớ đến ánh mắt đỏ ngầu của nàng, rồi lại nhớ đến lúc nàng nắm tay cô ở nghĩa địa.

Hơi lạnh đột nhiên phủ lên gò má, cô giật mình nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt mình. Nàng luôn xuất hiện bất ngờ như thế, đến khi rời đi cũng không hề nói một lời. Trần Tường Vi chạm nhẹ vào má trái của cô, đến khi gò má cô được nàng xoa đến phát lạnh thì rút tay về.

"Sờ trán chị được không". Hồ Mộc Trà cảm nhận hơi lạnh trên má, lạnh lẽo từ đôi tay nàng khiến cô rất thoải mái.

Trần Tường Vi chân mày nhíu lại nhưng vẫn làm theo ý cô, nàng sờ xong thì từ bên giường muốn đứng lên. Hồ Mộc Trà với tay muốn nắm lấy tay nàng lại nhưng không chạm được, cô bật dậy hoảng hốt chạm vào người nàng. Tay cô khi chạm đến tay nàng liền xuyên qua không đụng vào được, nàng vừa mới xoa má cô mà, Hồ Mộc Trà liền không ngừng chạm vào nàng.

''Chị không chạm được đâu em sắp đi rồi". Trần Tường Vi nhìn cô vẫn cố nắm lấy tay nàng, nàng chạm vào má cô có lẽ cũng là lần cuối cùng.

"Đi đâu". Hồ Mộc Trà âm thanh lớn hơn, nàng đi nàng sẽ đi đâu.

"Âm phủ ". Trần Tường Vi nói hai từ này rất nhẹ nhàng ,nhưng nàng biết nơi đó rất đáng sợ. "Em không còn oán niệm để ở lại trần gian ". Nàng đã không còn muốn giết cô nữa rồi, phần oán niệm trong lòng nàng cũng không còn nữa rồi, cũng đến lúc đi rồi.

"Chị đau". Hồ Mộc Trà lại cảm thấy bên má mình rất đau, nàng muốn cô xoa cho mình.

Trần Tường Vi không nói gì rồi biến mất, dường như nãy giờ nàng chưa từng đến ngôi nhà này. Hồ Mộc Trà sững sờ nhìn khắp nhà, nàng đã đi thật rồi, cô sẽ không gặp nàng nữa sao. Hồ Mộc Trà cảm thấy bản thân mình trở nên kỳ lạ, đáng lý ra nàng rời đi cô phải vui vẻ mới đúng. Không có nàng thì cô sẽ ngủ ngon, không có nàng sẽ không ai khiến cô sợ hãi nữa. Mỗi đêm cô sẽ không gặp phải ác mộng, cũng không ai bóp cổ cô đến chết. Hồ Mộc Trà nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người, cô nhìn lên trần nhà nhìn đến lúc ánh mắt mờ đi. Đêm ấy cô ngủ rất sâu, cô không mơ thấy ác mộng, cũng là giấc ngủ yên bình nhất trong gần 3 năm qua.

Hồ Mộc Trà mí mắt run run ,cô chớp mắt vài cái cho đến khi nhìn rõ trần nhà. Hồ Mộc Trà vươn vai, cơ thể dường như rất mệt mỏi, vết thương trên lưng có chút đau , cô đứng lên lấy đồ đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ nhìn cô, ánh mắt mẹ có chút đỏ lên. Hồ Mộc Trà nhớ đến dấu tay bên má liền dùng tay che lại, cô quên mất điều này.

"Ai đánh con là người nào". Lê Thanh Nga tiến đến gỡ tay cô xuống, bà nhìn đến gò má sưng đỏ của cô. Cái tát này rất mạnh, nếu không sẽ không để dấu lâu như thế."Là bà Liên đúng không". Lê Thanh Nga nhớ ra hôm qua cô có đi thăm mộ, bà cũng nhớ được cô trùm chăn khi bà vào phòng gọi ăn cơm.

"Con không sao rồi là con có lỗi với họ". Hồ Mộc Trà thấy mẹ kích động nhỏ giọng nói, là lỗi của cô đã đụng chết nàng.

"Đó cũng không phải là lỗi của con hết đâu, là do con bé đó tự chạy ra đường nên mới gây tai nạn, con đã ngồi tù 3 năm còn chưa đủ sao. Mẹ đi tìm bà ta nói rõ, bà ta lấy quyền gì mà đánh con của mẹ". Lê Thanh Nga vô cùng tức giận, bà nói xong thì lấy cái áo khoác thun mặc vào,bà phải đi tìm bà ta tính sổ.

"Mẹ đừng đi con không muốn gia đình lại xào xáo ". Hồ Mộc Trà vội ngăn bà lại, mẹ rất nóng tính nhất định sẽ lại đánh nhau cho coi.

Lê Thanh Nga nhìn cô rồi lại thở dài, con gái bà trước giờ đều như thế. Khi còn đi học bị bắt nạt cũng không lên tiếng, bị người ta cướp người yêu cũng chỉ lặng lẽ khóc một mình.

Hồ Mộc Trà vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, cô ngước mặt lên trần nhà xem có nàng không, quả nhiên là không có. Hồ Mộc Trà đánh răng xong thì đi lấy đồ đi tắm, cô cởi quần áo rồi chợt nhớ ra vài điều. Lần trước khi nàng bóp cổ cô là lúc cô đang tắm, vì thế lúc đó cô đang thỏa thân. Nếu nói như thế thì nàng đã nhìn hết cơ thể cô, rồi cô lại nghĩ đến một số điều khiến cô càng sợ hãi. Đừng bảo với cô là những con ma khác cũng nhìn cô như thế, cô bị người ta xem trộm khi tắm sao.

Hồ Mộc Trà hoảng loạn cô vội tắm thật nhanh rồi trở về phòng, thà rằng cô nhìn thấy họ mà phòng bị chứ thế này thì sợ biết bao.

"Tường Vi".

Hồ Mộc Trà gọi ra cái tên của nàng, cô gọi nhiều lần muốn nàng xuất hiện bên cạnh cô. Nhưng cô có gọi nhiều cách mấy cũng không hề thấy nàng, nàng đi thật rồi sao.

Đến ngày thứ ba thì bệnh của Hồ Mộc Trà cũng đã khỏi , cô cũng không gặp nàng nữa rồi. Hồ Mộc Trà đi đến chỗ ba nàng xin một khúc gỗ nhỏ, cô ngồi xuống muốn khắc hình lên gỗ. Hồ Mộc Trà ngồi xuống cái ghế gỗ rồi lấy dụng cụ ra khắc, nhưng chỉ khắc được một ít lại dừng. Cô muốn khắc hình nàng ,nhưng lại không biết khắc như thế nào

Là nàng của trước đây hay của bây giờ.

Là đôi mắt mang ý cười hay đôi mắt đỏ ngầu đầy hận ý.

Mi mắt cô cụp xuống nhìn vào khúc gỗ cầm trên tay, Hồ Mộc Trà hít một hơi thật sau rồi bắt đầu khắc hình. Khúc gỗ dần hiện ra hình dáng , là mái tóc dài che khuất nữa gương mặt, là đôi mắt mang đầy oán khí, là đôi môi mỉm cười thật khẽ.

Hồ Mộc Trà buông dụng cụ xuống tay sờ vào gương mặt của tượng khắc, trong lòng như có gì đó cào một cái rất khó chịu. Hồ Mộc Trà đứng lên cầm tượng gỗ chưa khắc xong đi vào phòng, cô đặt tượng gỗ lên bàn, cô im lặng ngồi xuống giường nhìn tượng gỗ.

"Tường Vi".

Hồ Mộc Trà lại muốn gọi tên nàng, cô ngã người nằm xuống giường nhìn lên chiếc quạt trên trần nhà. Chiếc quạt đã được thay mới sạch sẽ hơn trước, cô còn nhớ khi chưa ngồi tù chiếc quạt trên trần rất cũ kỹ. Cô nhớ lúc đó trời rất nóng nên khi ngủ cô đã mở cửa sổ, đêm đó khi tỉnh lại cô thấy một người nhìn mình ngoài cửa. Người đó khi thấy bị phát hiện liền bỏ chạy, từ ngày đó khi đi ngủ cô không dám mở cửa sổ nữa. Cô nhắm mắt lại hơi thở đều đặn phát ra, rồi đột nhiên cô mở mắt ngồi bật dậy.

Hồ Mộc Trà đi đến tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng , cô muốn đến mộ nàng một lần nữa. Lần này khi rời nhà cô không nói cho mẹ biết, cô sợ mẹ sẽ không cho cô đến đó. Hồ Mộc Trà đón một chiếc taxi, vẫn như mấy ngày trước vào nghĩa địa đôi. Hồ Mộc Trà tay chống lên cửa xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài, từng người từng cảnh vật trôi qua rồi mất hút.

Taxi chạy 15 ph thì đến nơi cô trả tiền rồi bước xuống xe, thời điểm bây giờ cũng đã gần 3h chiều. Hồ Mộc Trà mím môi bước vào trong theo hướng bên trái mà đi, cô đi một lúc thì dừng lại trước ngôi mộ của nàng. Hồ Mộc Trà nhìn vào bức ảnh một lúc rồi ngồi xổm xuống, cô đưa tay chạm vào bức ảnh trên mộ.

"Tường Vi ,em thật đi rồi sao".

Hồ Mộc Trà ngồi trên phần đá trước mộ nàng, chờ thêm một chút khi trời tối có lẽ sẽ gặp được nàng. Hồ Mộc Trà nhìn lên bầu trời trên cao, cứ im lặng mà nhìn như thế. Dường như sự tồn tại của nàng đã trở thành thói quen của cô, dù nàng đến là muốn giết cô, dù nàng đã dọa cô chết khiếp. Hồ Mộc Trà cười trừ ánh mắt trở nên nhu hòa hơn , có phải cô mắc bệnh tự ngược không.

Hồ Mộc Trà thừa nhận nàng trong lòng cô đã chiếm hữu một ít, một ít để cho cô phải mong ngóng, một ít để cô phải chờ đợi. Cảm giác này còn hơn cả cảm giác của trước kia, cảm giác của cô đối với người con trai đã bỏ cô. Hồ Mộc Trà ngày trước luôn tin tưởng người con trai đó, cũng tin tưởng vào lời hứa hẹn của hắn ta. Nhưng để rồi điều cô nhận được chỉ là sự phản bội, vì thế cô đã đem một phần thật lòng chôn chặt trong tim.

Có tiếng gió nhẹ thổi qua bên tai cô, tim đập nhanh một chút có phải là nàng không.

______

Tiếng chuông điện thoại trong không gian vắng lặng vang lên, mi mắt nặng trĩu khẽ chớp. Hồ Mộc Trà dụi mắt đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, cô trượt phím trả lời điện thoại.

"Tối nay ba mẹ không về được bên hàng hóa có chút trục trặc, chắc chiều mai ba mẹ mới về. Mẹ có làm sẵn cơm con đói nhớ hâm nóng lại ăn, cũng đừng suy nghĩ linh tinh nữa". Lê Thanh Nga sợ con gái lại đến thăm mộ của cô bé đó, con gái bà luôn có tâm tính lương thiện.

"Con nhớ rồi mẹ". Hồ Mộc Trà hơi nhích người ,cô vươn vai thì chạm vào phím đá lành lạnh.

Cúp điện thoại cô mới phát hiện mình đã ngủ tại nghĩa địa, Hồ Mộc Trà đứng lên xoa xoa phần vai có chút tê cứng. Hồ Mộc Trà rất nhát gan nhưng bây giờ lại không thấy sợ, cô nhìn màn đêm sâu thẳm rồi lại nhếch môi cười.  Cô không tin mình lại có thể ngủ ở đây, có phải vì đây là phần mộ của nàng nên cô không sợ nữa.

Hồ Mộc Trà hơi vặn vẹo thân mình chuẩn bị đi về, nhưng khi đi được hai bước cô nghe có tiếng gì đó. Gió từ đâu thổi tới rất mạnh, cái lạnh sởn gai ốc len lỏi vào gáy của cô. Có tiếng cười vang vọng khiến cô hoảng sợ, cô đưa tay sờ ra sau gáy nhưng không có gì. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh xem tiếng cười phát ra từ đâu, nhưng bất thình lình bị xô ngã, phần lưng bị tổn thương lại tiếp tục đập mạnh xuống đất đau điếng. Chưa kịp để cô hoàn hồn thì cổ bị bóp chặt, Hồ Mộc Trà kinh ngạc nhìn người đang bóp cổ mình.

Trần Tường Vi hai mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý, mái tóc che phủ nữa khuôn mặt bắt đầu nhỏ xuống những giọt máu. Khóe môi nàng nhếch lên máu liền từ trong miệng tràn ra, tay nàng bóp chặt cổ cô mạnh đến nổi muốn nẻ gãy nó. Hồ Mộc Trà không thở được theo bản năng giãy giụa, cô nắm chặt hai tay nàng muốn đẩy ra nhưng không được. Chân cô co lại dùng lực muốn lật người lại không có sức, Hồ Mộc Trà cảm thấy cô sắp chết rồi.

Hồ Mộc Trà cố gắng lần nữa lần này cô lại đẩy được nàng, khi vừa thoát ra cô liền cố gắng hít lấy không khí. Lòng ngực đầy ấp không khí cô mới cảm thấy dễ chịu hơn, Hồ Mộc Trà hoảng sợ đứng lên muốn chạy trốn. Nhưng không được mấy bước lại bị nàng nắm lấy kéo ngã, Hồ Mộc Trà dùng tay che mặt để không bị đập xuống đất.

Trần Tường Vi nắm lấy chân cô ,nàng dùng móng tay dài sắc nhọn cắm thật sâu vào.

"A"

Tiếng thét đau đớn phát ra , Hồ Mộc Trà đau đến nổi phát khóc. Chân cô đau quá cô chưa từng đau như thế này, cô muốn nhúc nhích chân cũng không nổi nữa. Hồ Mộc Trà chống tay xuống đất muốn bò đi nhưng liền bị giữ lấy, trên lưng liền phát ra đau đớn khi bị nàng cào mạnh. Hồ Mộc Trà khóc không thành tiếng cơ thể vô cùng đau đớn, máu từ những vết thương không ngừng chảy ra thắm ướt áo sơ mi màu trắng.

Trần Tường Vi dùng tay đè lên đầu cô ,nàng cười lớn liền cắn lên vai cô . Hồ Mộc Trà gương mặt bị dí sát đất chân nâng lên đập xuống đất, hai tay cố gắng chống đất bò đi. Trần Tường Vi dùng tay còn lại từ từ đâm vào bả vai còn lại của cô.

Tiếng thét lại phát ra đau đớn khàn đục, Hồ Mộc Trà đau đến muốn ngất đi, cô cũng không khóc nổi nữa rồi. Nước mắt cùng nước mũi hòa lẫn vị máu tanh nồng, Hồ Mộc Trà không chịu nổi vừa khóc vừa nôn. Máu tươi tràn ra dính lên quần áo cô ,tóc cô cũng bết lại vì máu, Hồ Mộc Trà tay cào xuống đất khiến ngón tay chảy máu.

________

Ánh đèn chiếu lên những ngôi mộ, một cô gái ôm lấy cánh tay người con trai cầm điện thoại chiếu sáng.

"Anh Tâm về thôi em sợ". Cô gái ôm người con trai càng chặt hơn, bên cạnh cũng có tiếng nói lí nhí của vài người đi theo.

"Có gì mà sợ ,anh ở đây không có gì phải sợ. Chúng ta vào đây quay trải nghiệm trong nghĩa địa thì phải như thế này thôi, em xem mấy đứa kia có sợ đâu ". Người con trai tên Tân chỉ chỉ vào những người khác, bọn họ đến để làm youtube trải nghiệm trong nghĩa địa.

Cô gái rất sợ cô càng ôm chặt lấy bạn trai hơn, bên tai bỗng phát ra tiếng hét. Cả đám nghe thấy liền la lên, rồi chụm nhau lại mà ôm. "Về thôi anh".

Tâm nâng tay dùng đèn của điện thoại rọi về hướng phát ra tiếng hét,anh trợn mắt nhìn bóng dáng một người đang nằm dưới đất. Tâm mặt mũi tái mét bạo gan đi từ từ đến để xem, khi đến gần thì người đã nằm im bất động.

"Có khi nào chết rồi không anh". Một cô gái khác hỏi anh, Tâm không trả lời nhặt một cành cây khô gần đó, anh dùng cành cây chọt vào cánh tay cô.

Không có cử động.

Gương mặt của Tâm càng trắng hơn, anh bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu người này chết bọn họ có bị tình nghi là giết người không.

"Á".

Bạn gái Tâm la lên chỉ vào ngón tay đang cử động của Hồ Mộc Trà, chỉ nhúc nhích một chút rồi lại không động nữa.

"Gọi cấp cứu".

Trong lúc mọi người đỡ lấy Hồ Mộc Trà, thì phía đằng xa trong bóng tối bóng dáng màu trắng đang nhìn họ. Ánh mắt đỏ ngầu khóe môi lộ ra cái răng nanh nhỏ, Trần Tường Vi liếm khóe môi còn vươn vị máu của cô, nàng mỉm cười quỷ dị lùi dần hòa vào màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info