ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 38 Quỷ thi

Nhatu93

Đường đi Núi Cấm chia thành nhiều đường nhưng chỉ có hai đường chính , Hồ Hữu Lương chọn con đi bên trái để đi,hắn muốn trước khi lên phía trên phải làm lễ với các vị sơn thần. Đường lên núi có vẻ cheo leo hơn, Hồ Mộc Trà đi được một lúc thì mệt lả. Cô ngồi xuống cục đá to bên đường thở hổn hển, mệt muốn sốc hông luôn.

“Đứng lên đang mệt không được ngồi”. Tú Lan liền kéo Hồ Mộc Trà đứng lên, đang mệt mà ngồi dễ bị ép tim lắm.

Hồ Mộc Trà vội đứng lên liền thấy  chóng mặt, Trần Tường Vi liền ôm lấy cô để cô tựa vào người nàng. Hồ Hữu Lương tay giữa không trung liền thu lại, hắn vẫn là nên bỏ đi cái tâm tư tình cảm không đúng.

Đường đi càng lúc càng hiểm trở, mà đoàn người đi tách biệt với những người khác. Hồ Hữu Lương nhìn lên trời ,rồi nhìn xuống dưới những gốc cây lớn, theo thứ tự thì sắp đến rồi.

Hồ Hữu Lương gọi Soái Vong ra để hắn đi dò đường trước, phía trước đúng là có một cái hang nhỏ. Hồ Hữu Lương cúi người đi qua hang liền bị một đạo bùa đánh tới, cũng may hắn nhanh nhẹn liền rút nhuyễn tiên ra đỡ.

“Không ngờ tao sẽ còn gặp lại mày”. Thầy Xiêng tay vừa phát đạo bùa, ông ta cười khẩy trong tay cầm một thanh kiếm gỗ.

“Lưu đạo trưởng chúng ta lại đấu một trận ”. Hồ Hữu Lương vung ra nhuyễn tiên chuẩn bị khai chiến, trước tiên phải cầm chân ông ta lại đã.

Hồ Hữu Lương quay sang đưa một mảnh giấy cho Tú Lan, cô mở ra xem liền kéo những người khác lui ra sau.

Thầy Xiêng vì thế mà nhìn thấy Trần Tường Vi, ông nghiến răng chỉ vào mặt nàng quát lên.”Mày mau giúp tao ,tao là người luyện ra mày, tao chết mày cũng không sống nổi”.

Trần Tường Vi nhìn ông ta cười lạnh, nàng đâu thèm quan tâm ông ta có chết hay không mở miệng. ”Đến đi”.

Thầy Xiêng trợn mắt lên nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn giơ lên kiếm muốn đánh chết nàng.

Một tiếng động vang dội phát ra, nắp quan tài bị người đánh bay ra ngoài. Trần Tường Vi từ trong quan tài ngồi dậy, nàng đi ra khỏi quan tài hướng về phía bên này. Trần Tường Vi lúc nãy lên tiếng không phải để trả lời thầy Xiêng, nàng là gọi thân xác trở về với mình.

Hồ Mộc Trà nhìn thấy nàng thì nước mắt liền rơi xuống, trên thân thể nàng lại chép đầy bùa chú. Trần Tường Vi ánh mắt vẫn là đỏ rực, nàng nhìn đến cô mỉm cười thật tươi, nàng cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy cô.

Thầy Xiêng vội thi triển bùa chú, ông dùng chỉ đỏ cột lên thân cây ngải, rồi dùng một đạo bùa đốt cháy sợi chỉ đỏ. Thầy Xiêng làm xong thì lấy ra một nắm đậu đỏ, ông ta ném vào chén máu đỏ rồi hất ra đất. Hạt đậu nứt ra tràn ra âm khí tích tụ thành âm binh, cứ thế một đám âm binh đã xuất hiện trước mắt.

Trần Tường Vi ôm lấy cơ thể, một ngọn lửa bùng lên bao quanh lấy nàng. Hồ Mộc Trà nhìn thấy muốn chạy đến ôm nàng liền bị Tú Lan ngăn lại, cô mở ra đạo bùa triệu hồi âm binh Thất. Tuy đạo hạnh không cao nhưng ít nhất cô cũng có thể giúp đỡ một chút, âm binh Thất liền hướng đến đứng phía sau yểm trợ cho Hồ Hữu Lương.

Bảo Anh tay nắm chặt làm một cái quyết định, cô lấy ra một miếng vải màu vàng để trên đất, rồi lại lấy ra một cái chuông đồng màu đen. Bảo Anh lấy ra một cái chén để xuống đất, cô đổ ra một thứ nước màu đen vào chén. Bảo Anh cầm lên kiếm gỗ uống một ngụm nước đen rồi phun lên nó, cô cầm kiếm đâm thẳng vào trong chính giữa miếng vải vàng.

Một làn khói trắng từ thanh kiếm gỗ bay ra, Bảo Anh cắn răng phun ra một ngụm máu, cô cố gắng giữ vững không để kiếm gỗ lung lay. Khói trắng dần tụ lại, một người uy nghiêm tay cầm ngọc tỷ trong khói trắng hiện ra rõ ràng.

Soái Vong kinh ngạc đến muốn rớt cằm xuống đất, con bé kia có thể triệu hồi cả Đế Vong.

Đế Vong liếc mắt nhìn qua âm binh của Thầy Xiêng thì cười ha hả, chỉ một vài tên lính cỏn con mà cũng muốn đấu với hắn. Đế Vong cầm lên ngọc tỷ vung lên cao, ánh sáng vàng trên ngọc tỷ đè ép lên những âm binh kia, chúng gào thét tạo lên âm thanh ghê rợn giữa vùng núi sâu.

Thầy Xiêng nhăn mày tay vung lên chấp lại làm một cái thủ ấn, bàn tay phải xoay một vòng đánh về phía trước hô.”Tiễn”.

Những âm binh kia liền tập hợp lại thành một đội ngũ, chúng tạo ra một cái trường tiễn thật dài phóng đến ngọc tỷ. Đế Vong bị đánh lùi ra sau,hắn quay lại nhìn Bảo Anh đang phun ra một ngụm máu. Hắn là Đế Vương nhưng sức mạnh của người triệu hồi quá yếu, người này không cầm cự được lâu nữa.

Đỗ Hồng Như vội dùng âm khí bao bọc lấy Bảo Anh, dùng âm khí của mình bồi vào phần còn yếu kém của Bảo Anh. Đế Vong nhận thấy sức mạnh lại tăng thêm, hắn liền tạo ra một tấm khiên chắn lại mũi tên kia.

Soái Vong trên tay xuất hiện trường thương, hắn nhắm thẳng vào Thầy Xiêng lao đến. Thầy Xiêng thu tay kéo đám âm binh kia về chống đỡ, ông tức giận mà gọi vòng ra phía sau.”Bà còn không mau ra đây”.

Tiếng bước chân từ trong nhà đi ra,người đàn bà trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn đi đến. Bà ta liếc nhìn thầy Xiêng rồi ném ra một hình nhân giấy, bà ta chấp tay miệng rì rầm đọc thần chú.

Từ hình nhân giấy lại xuất một vị tướng trấn giữ, ông ta trên người vác một thanh đao lớn. Vị tướng kia nhìn thấy Soái Vong liền cười ha hả, hắn cầm lấy đao liền xong vào đánh với Soái Vong.

Hồ Hữu Lương không ngờ bên cạnh thầy Xiêng lại còn một người lợi hại như vậy,hắn nhìn đến Trần Tường Vi ánh mắt liền sáng lên.”Tú Lan đưa cờ trận cho chú”.

Tú Lan liền lấy ra cờ trận ném đến cho hắn, Hồ Hữu Lương cắm cờ trận xuống đất, hắn lấy ra một tấm thẻ gỗ bị nứt. Thẻ gỗ này lúc trước là nơi để linh trí của Trần Tường Vi trú ngụ, hắn nhỏ máu lên bắt đầu nhẩm đọc.

Trần Tường Vi như bị một sức hút mà tiếng vào thẻ gỗ, Hồ Hữu Lương liền dùng cờ trận bọc lấy thẻ gỗ mà ném vào thân xác của nàng.

Thẻ gỗ va vào nàng liền vỡ ra,Trần Tường Vi ôm lấy đầu từng dòng bùa chú chạy loằng ngoằng trên cơ thể. Từ trong người nàng những con rết bắt đầu chui ra,chúng vừa ra khỏi người liền bị ngọn lửa tím đốt cháy. Trần Tường Vi ngã quỳ xuống đất trong miệng nôn ra một chất lỏng đen đặc tanh hôi, đến khi nôn xong bùa chú trên người nàng cũng không còn.

Hồ Mộc Trà chạy đến không ngại bẩn mà ôm lấy nàng, áo dài trắng giờ đã nhuộm máu đỏ tươi. Cô lấy ra áo khoác quấn quanh người nàng, rồi ôm nàng thật chặt vào lòng. Hơi ấm từ người nàng truyền đến không còn lạnh lẽo như lúc trước, Hồ Mộc Trà vui đến khóc nghẹn.

Thầy Xiêng thấy bùa chú của mình bị phá thì tức điên lên, ông nhìn Trần Tường Vi mà suy nghĩ làm sao lại như thế. Đến khi nhìn đến Hồ Mộc Trà thì ông ta liền kinh hãi, người này cũng là bát tự thuần âm. Thầy Xiêng không thể tin mà nhìn Hồ Hữu Lương, ông luyện thuật sai người rồi, làm sao có thể.

“Mày đã làm gì”. Thầy Xiêng chỉ tay vào Hồ Hữu Lương mà quát lớn.

“Chẳng qua đổi cái bát tự thôi”. Hồ Hữu Lương cười khẩy, hắn biết chắc ông ta sẽ không dám đổi 10 năm tuổi thọ như hắn đâu.

“Mày điên rồi, mày lại đổi tuổi thọ cho nó”. Thầy Xiêng không ngừng mắng chửi Hồ Hữu Lương, tên này vì một đứa con gái mà đổi luôn cả mạng sống. Thầy Xiêng lại tự dưng cười lớn.”Dù mày có làm gì thì nó cũng không yêu mình, mày nhìn xem giờ tụi nó cũng yêu nhau đấy thôi”.

“Chỉ cần ngăn ông lại thì có sao đâu”. Hồ Hữu Lương không nói nhiều với ông ta nữa, hắn cầm nhuyễn tiên xong vào quất mạnh xuống bàn pháp trận.

Thầy Xiêng thấy không ổn liền lấy cái lư hương ra,ông ta dùng máu triệu hồi tam đầu quỷ. Trần Tường Vi thân thể bỗng chốc run lên, từ khóe môi tràn ra nụ cười lanh lảnh. Nàng đứng lên hai hàng huyết lệ chảy xuống từ hóc mắt, cả cơ thể độ ấm dần thay thế bằng hơi lạnh thấu xương.

Trần Tường Vi nhìn tam đầu quỷ liếm liếm khóe môi, từ trong cơ thể một luồng sáng tím bao bọc lấy cơ thể.

“Quỷ thi”. Thầy Xiêng kinh ngạc hét lên, ông ta không ngờ Trần Tường Vi lại trở thành quỷ thi,rõ ràng nàng ta còn sống mà."Mày luyện người sống thành quỷ thi,mày cũng đủ nhẫn tâm lắm”.

Hồ Mộc Trà nghe Thầy Xiêng nói thì quay qua nhìn Hồ Hữu Lương, cái gì mà luyện quỷ thì. Hồ Hữu Lương bị cô nhìn thì tránh đi ánh mắt cô, hắn đã giấu tất cả mọi chuyện, hắn đúng là đã luyện Trần Tường Vi thành một quỷ thi.

Bảo Anh không tin nổi tay buông ra thanh kiếm gỗ, cô từng nghe bà nội kể về thuật quỷ thi. Là dùng người chết để luyện thành cương thi, rồi phải trải qua quá trình luyện linh hồn của người đó để trở thành quỷ thi thật sự. Mỗi khi luyện hồn sẽ khắc phù văn vào trong linh hồn, sẽ khiến linh hồn đau đớn như thế nào.

Trần Tường Vi lại có thể chịu đựng nổi đau lớn như thế, nàng vừa bị thầy Xiêng luyện Ngũ Tâm,lại trải qua Hồ Hữu Lương luyện quỷ thi.

“Sao chú có thể tàn nhẫn như vậy, thà chú chọn giết con đi còn hơn”. Hồ Mộc Trà đấm vào mặt Hồ Hữu Lương khiến hắn ngã ra sau, cô tức giận đến nổi thở cũng không ra hơi.

Hồ Mộc Trà ngã ngồi xuống đất ôm lấy ngực trái, người gây ra mọi chuyện là cô,chỉ là tại sao phải bắt nàng chịu đựng. Hồ Mộc Trà nhìn nàng mà khóc nghẹn, cô đứng lên chạy đến ôm lấy Trần Tường Vi.

Trần Tường Vi ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn cô, nhưng rồi lại ngẩn người ra. Nàng dù mất đi ý thức, nhưng ở một nơi sâu thẳm trong tìm thức kia, nàng không muốn hại người đang ôm mình. Hồ Mộc Trà suy nghĩ gì đó liền hôn lên môi nàng, Trần Tường Vi liền cắn xuống môi Hồ Mộc Trà.

Trần Tường Vi bỗng ôm chặt lấy cô, lưỡi nhỏ liếm lấy máu trên môi cô. Hồ Mộc Trà có cảm giác lần này nàng rất tham lam, dường như nàng muốn hút sạch máu của cô.

Hồ Hữu Lương thấy không ổn liền bắn ra một đạo bùa, Trần Tường Vi liền tách khỏi môi cô mà tránh đạo bùa kia. Hồ Mộc Trà bị nàng hút nhiều máu nên gương mặt tái nhợt, Tú Lan liền chạy đến đỡ lấy thân một mình lảo đảo của Hồ Mộc Trà.

“Quỷ thi sẽ hút máu người”. Tú Lan bây giờ mới biết tại sao Trần Tường Vi lúc đầu lại nhìn Bảo Anh như vậy, dù biết Bảo Anh có dòng máu truyền thừa ,nhưng cũng không đến nổi phải nhìn chằm chằm như thế.

Hồ Mộc Trà ngỡ ngàng chính cô từ đầu cũng đã nghi ngờ, là một vong hồn sao lại hút máu như ma cà rồng. Thì ra nàng bị luyện thành quỷ thi mới muốn uống máu, nhưng mấy lần trước nàng đều tỉnh lại mà.

Trần Tường Vi liếm liếm khóe môi đỏ tươi, mùi máu thơm ngon lan tỏa trong khoang miệng. Trần Tường Vi hít hít cái mũi vẫn muốn uống thêm nữa, nàng liền nhìn về phía môi Hồ Mộc Trà mà nuốt nước miếng.

Hồ Hữu Lương liền dùng phù văn muốn khống chế nàng, nhưng hắn không ngờ nàng mạnh hơn hắn ta tưởng nhiều. Thầy Xiêng lợi dụng tình hình, hắn bảo đám âm binh đánh về phía Tú Lan.

Tú Lan bị tập kích bất ngờ liền buông Hồ Mộc Trà mà chống đỡ, đám âm binh kia liền bắt lấy Hồ Mộc Trà. Cô bị đám âm binh kéo đến chỗ thầy Xiêng, ông ta cười khà khà mà lấy ra con dao, nếu luyện không được thì móc tim ra để từ từ luyện cái khác.

Con dao vừa hạ xuống liền bị đánh bật ra, Trần Tường Vi từ trong kẽ răng rít lên .”Ông dám đụng đến Trà thử xem”.

Trần Tường Vi trên người cuồn cuộn sát khí, nàng nhanh như gió mà lao đến chỗ Thầy Xiêng. Tam đầu quỷ liền đứng ra chặn lại, cả hai bên giao đấu ác liệt.

Thầy Xiêng lại cười lớn hắn lấy dao đâm vào lòng ngực cô, Hồ Mộc Trà dùng tay cầm chặt tay ông ta lại. Mũi dao tuy bị chặn nhưng cũng cắt một đường trên ngực cô, mùi máu tươi lập tức khiến Trần Tường Vi kích động hơn.

Trần Tường Vi bị thân thể dài như rắn của tam đầu quỷ quấn lấy, nàng nhúc nhích liền bị quấn chặt hơn. Tam đầu quỷ cắn lên vai nàng khiến máu tươi tràn ra, Trần Tường Vi đau đớn gào lên.

Hồ Mộc Trà bị tiếng kêu của nàng  làm phân tâm, cô bị thầy Xiêng dùng lực đâm mũi dao xuống sâu hơn.

Giữa tình thế nguy hiểm, thì đột nhiên từ dưới đất có một cái lỗ đen nuốt lấy Hồ Mộc Trà, lỗ đen kia đưa cô tách ra khỏi thầy Xiêng.

“Ta đã nói đoạn duyên này không ai được phá”.

Âm thanh vang lên chấn động cả màn nhỉ, từ dưới lỗ đen xuất hiện đứa bé gái. Nó nhìn về phía Hồ Hữu Lương liếc mắt một cái, rồi lại phất tay khiến hắn ta văng ra đất.

“Lưu Tử Cơ ngươi cả gan phá nát thế cục ta đã định, ngươi cũng gan to lắm rồi”.

Thầy Xiêng nghe tên của mình bị một đứa bé gái kêu lên liền hoảng sợ, ông lùi lại nhưng vẫn không muốn từ bỏ Hồ Mộc Trà.

Tam đầu quỷ run rẩy mà thả Trần Tường Vi ra, dưới đại giới quỷ sai ai ai không sợ người này chứ. Tam đầu quỷ dù là quỷ ngàn năm, nhưng chỉ cần một câu nói hắn cũng đủ thành tro bụi.

Hồ Mộc Trà nhận ra đứa trẻ này, nó chẳng phải bé gái ở bệnh viện đây sao. Nhưng nhìn thái độ của hai người kia chắc chắn là không tầm thường, Hồ Mộc Trà bỗng dưng nhớ lại đứa trẻ không có mắt kia,chẳng lẽ hai người đến cùng một nơi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info