ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 36 Tiền kiếp

wBachNha


Trong gian phòng chữ Hỉ được dán khắp nơi, trên bàn lớn đặt một bình rượu màu trắng ngọc. Tân nương ngồi trên giường vẫn im lặng chờ đợi, tay nàng vì lo lắng mà nắm chặt hỉ bào đỏ rực.

Cánh cửa phòng được mở ra khiến tân nương run rẩy, nàng cắn môi kìm nén sợ hãi trong lòng. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nàng nhìn thấy một đôi hài trắng dừng trước mặt mình.

Khăn hỉ từ từ được nâng lên, nàng ngước lên nhìn thấy người đến thì ngẩn người. Người trước mặt gương mặt trắng nõn thanh tú,  đồng tử đen như mực lặng lẽ nhìn nàng, người này không phải phu quân của nàng.

“Hồ ly tinh thì ra có bộ dạng như thế này”.

Thụy Ninh nghe giọng nói đầy mỉa mai thì nhíu mày, người kia lại mở miệng gọi nàng là hồ ly tinh.”Ngươi đây là ý gì”.

“Ngươi nghe cho rõ đây đêm nay phụ vương sẽ không đến, ngươi đừng có mà nghĩ sẽ chiếm được sủng ái”. Trần Thuyên cười khẩy nói, nàng đây là tức thay cho mẫu phi của nàng.

“Ngươi yên tâm ta không cầu sủng ái, nếu có thể ta chỉ cần một đời an bình”. Thụy Ninh trong lòng lạnh lẽo, nàng cũng là bị ép buộc thành tân nương.

“Ngươi nên nhớ lời ngươi nói”. Trần Thuyên hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn, nàng xoay người đi ra ngoài.

Thụy Ninh nhìn theo bóng lưng của nàng ấy mà cười khổ, nàng đứng lên đi đến khóa lại cửa phòng. Thụy Ninh đi đến trước gương gỡ ra trang sức trên đầu, nàng cởi ra hỉ bào trèo lên giá. Thụy Ninh vừa nằm xuống giường nước mắt liền rơi xuống, nếu không phải vì tính mạng của phụ mẫu nàng sẽ không đến bước đường này.

Trần Thuyên về đến phòng thì hậm hực đóng cửa lại, nàng ngồi xuống giường trong lòng không ngừng mắng chửi Thụy Ninh. Nàng ta đúng là hồ ly tinh câu dẫn người mà, nàng ta hại nàng đến giờ vẫn không bình tâm được. Trần Thuyên cầm lên bình rượu trên bàn tua ừng ực, trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Thụy Ninh.Trần Thuyên tức giận đứng lên, nàng bước đi có chút lảo đảo, nàng lại mở cửa ra đi đến hỉ phòng kia.

Thụy Ninh đang muốn ngủ liền nghe tiếng đập cửa, lòng nàng run lên tay siết chặt lấy gối đầu. Âm thanh đập cửa ngày càng lớn, nàng run rẩy đứng lên đi mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một bóng người đổ ập về phía nàng, Thụy Ninh bị lực đạo của người mà lùi về phía sau mấy bước.

“Ngươi đúng là hồ ly tinh”.

Thụy Ninh nghe nàng nói tâm lại sinh bực tức, nàng ta say rượu chạy đến đây chỉ nói những lời lẽ này sao.

“Quận chúa ngươi nên tỉnh táo lại”. Thụy Ninh đẩy ra người nồng nặc mùi rượu kia, nhưng đẩy cách nào cũng không thể đẩy ra được.

“Hồ ly tinh câu dẫn người”. Trần Thuyên trong miệng rì rầm nói, nàng say rồi thân thể mềm nhũn không có sức.

Thụy Ninh nhíu mày, người này sao lại đáng ghét như thế, từ lúc nãy gặp nàng đã không ngừng gọi nàng là hồ ly tinh. Thụy Ninh chỉ mặc trung y mỏng manh, lại bị Trần Thuyên dựa vào chợt cảm thấy cơ thể nóng dần lên. Nàng đỏ mặt mà đưa Trần Thuyên vào phòng, đặt nàng ấy nằm xuống giường của nàng.

Trần Thuyên tỉnh lại thì thấy khung cảnh kỳ lạ, nàng mở to mắt đây không phải gian phòng của nàng. Trần Thuyên bật người ngồi dậy đầu có chút choáng váng, nàng ôm đầu nhìn xung quanh thì thấy Thụy Ninh đang ngồi chảy tóc. Trần Thuyên đầu càng thêm choáng váng, sao nàng lại ngủ trên giường của hồ ly tinh kia.

“Quận chúa nếu đã tỉnh thì mau quay về đi”. Thụy Ninh bới lên kiểu tóc phụ nhân,nàng hiện tại đã là thê tử của người.

Trần Thuyên mím môi vội bước xuống giường, nàng mang hài vào giống như làm chuyện gì đó mờ ám mà chạy khỏi phòng Thụy Ninh. Nàng bị mê sảng hay sao mà lại mò đến phòng nàng ta chứ, không được rồi nàng là bị mê hoặc rồi.

Trần Thuyên muốn đi tìm vị Lưu đạo trưởng, nàng phải xin ông ấy vài đạo bùa phòng thân, nàng đang bị hồ ly tinh dụ dỗ. Trần Thuyên đi đến ngoài cửa phòng thì nghe tiếng nói từ bên trong, nàng không dám vào chỉ đứng đó chờ đợi. Trần Thuyên là người luyện võ nên thính giác sẽ tốt hơn người thường, nàng nghe được phụ vương đang bàn gì đó với Lưu đạo trưởng.

Trần Thuyên chờ mãi mà không thấy phụ vương đi ra nên nản chí, nàng liền hậm hực mà rời đi.Trần Thuyên vừa đi vừa suy nghĩ những lời Lưu đạo trưởng vừa nói, cái gì mà sẽ đem thuốc để nuôi người. Nàng còn nghe đến việc chính sự về vị Hoàng đế thúc thúc kia, nghĩ đến lại thêm căm tức hắn. Hắn cư nhiên nghe theo lời thái sư bắt ép trưởng mẫu phi làm vợ hắn, hắn lại có dã tâm cưới tẩu tẩu làm thê tử.

Phụ vương đã từng dẫn binh đánh vị hoàng đế, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thắng được. Phụ vương đến giờ cũng không thể nào quên được uất hận này, ngay cả mấy vị đại ca cũng luôn có hiềm khích.

Trần Thuyên đã vài lần tiến cung cũng không chịu gặp hoàng đế, nàng đến thăm trưởng mẫu phi rồi lại rời cung. Trần Thuyên đi đến gần hồ sen thì thấy Thụy Ninh ngồi trong lương đình ,nàng tức giận muốn đi tìm người này tính sổ. Nhưng khi đến gần lại nghe được tiếng đàn của nàng ấy, nghe vào lại cảm thấy đau lòng. Trần Thuyên đứng lại lẳng lặng ngắm nhìn Thụy Ninh, thôi thì hôm nay tạm tha cho nàng ta.

Trần Thuyên cũng không biết mình có suy nghĩ này bao nhiêu lần, cũng không biết từ khi nào đã có thói quen nhìn Thụy Ninh đánh đàn.

Thụy Ninh khi đánh đàn hay để ý người đứng phía xa kia,nàng ấy cứ luôn ngốc mà đứng đó nghe tiếng đàn của nàng.

Thụy Ninh mỗi ngày dùng bữa sẽ phải uống thêm một chén thuốc, nàng mỗi lần đi tắm sẽ phải bỏ vào một số nguyên liệu kỳ lạ. Vào mỗi đem trăng tròn thì nàng lại cảm thấy cực kỳ đau khổ, nơi trái tim nàng sẽ đau đớn như hàng vạn côn trùng cắn xé. Thụy Ninh giữa đêm đen chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, nàng nơi đây cũng chỉ có một người.

Thụy Ninh hôm nay lại đau nàng nằm trên giường cố gắng nhịn đau, cơn đau này ngày một nhiều hơn sẽ không còn phát tác như mọi khi nữa.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân rất nhẹ, một bóng người theo cửa sổ mà đi vào phòng nàng.

“Sư muội”.

Tiếng gọi quen thuộc trầm ấm phát ra, Thụy Ninh ngẩng đầu nhìn đến người trước mặt.

“Lý sư ca”.

Lý Hữu Lương đi đến ngồi xuống giường, hắn thấy sắc mặt nàng trắng bệch liền đưa tay bắt mạch.  Lý Hữu Lương nhíu mày liền lấy một viên thuốc cho nàng uống, nàng lại bị hạ cổ độc Ngũ Tâm.

“Muội theo ca đi,chúng ta rời khỏi nơi này”. Lý Hữu Lương muốn đưa nàng rời đi, hắn vừa mới xuống núi đã nghe tin nàng được gả vào vương phủ.

“Không được muội không thể đi, nếu muội theo ca thì Thụy phủ sẽ gặp đại nạn”. Thụy Ninh uống vào viên thuốc cơn đau đã giảm đi một ít, nàng không thể rời đi nơi này.

“Muội không thương ca sao”. Lý Hữu Lương từ lâu đã đem lòng yêu thương nàng, hắn là đệ tử được cha nàng thu nhận, hắn cùng nàng là thanh mai trúc mã.

“Ca muội không nghĩ đến”. Thụy Ninh âm thầm thở dài , việc này hắn đã từng thổ lộ với nàng, nhưng trong thâm tâm nàng chỉ xem hắn là ca ca thôi.

Lý Hữu Lương định nói thêm lại nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, hắn đứng lên lập tức trốn đi. Người kia không gõ cửa mà lại đi vòng ra cửa sổ, thân ảnh nhanh nhẹn mà lẻn vào phòng.

Thụy Ninh cảm nhận bước chân nhẹ nhàng tiến đến, nàng nằm trên giường nhưng trong lòng lại thổn thức không thôi. Người này mỗi đêm sẽ lẻn vào phòng nàng, rồi lại làm ra một chuyện rất xấu hổ.

Trần Thuyên như một tên trộm mà đến bên giường, nàng trèo lên giường nằm xuống cạnh Thụy Ninh. Trần Thuyên nằm cách xa Thụy Ninh một chút, nàng sợ sẽ đánh thức nàng ấy. Trần Thuyên cứ lẳng lặng mà nhìn bóng lưng nàng ấy, cũng không biết từ lúc nào nàng lại lưu luyến như thế.

Trần Thuyên chỉ là mỗi ngày nghe nàng ấy đánh đàn, mỗi ngày chạy đến chọc ghẹo nàng ấy một chút. Nàng cũng không biết tự bao giờ đã bị mê luyến, cũng không biết từ lúc nào sinh ra thứ tình cảm không nên có.

Trần Thuyên nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhích người đặt một nụ hôn lên vành tai của Thụy Ninh. Thụy Ninh gương mặt ửng hồng vì bị người kia hôn, nàng ấy đã lén hôn nàng nhiều lần rồi. Thụy Ninh không có vạch trần, nàng cũng không biết phải đối mặt với Trần Thuyên ra sao.

Thụy Ninh cứ ngỡ hôn xong nàng ấy sẽ rời đi,nhưng lần này nàng đã xem nhẹ sự gan dạ của nàng ấy. Thụy Ninh thân thể khẽ run lên, nàng ấy vừa mới mút vành tai nàng. Thụy Ninh đưa tay che lại miệng, nàng sợ chính nàng sẽ phát ra âm thanh kỳ quái.

Trần Thuyên sau khi trộm hương xong thì vội trèo xuống giường, nàng lại nhẹ nhàng mà trốn ra ngoài cửa sổ. Trần Thuyên vui vẻ mà đi về hướng phòng của nàng, nàng không hề cảnh giác là có một người đứng phía sau lưng. Lý Hữu Lương sắc mặt âm trầm, hắn rút kiếm ra đâm thẳng về phía Trần Thuyên.

Trần Thuyên nghe được âm thanh xé gió liền né tránh, kiếm này cắt một đường trên tay trái của nàng. Trần Thuyên ôm lấy cánh tay nhìn về hướng người trước mặt, hắn không có che mặt nên nàng nhìn rõ lắm.

“Ngươi làm gì muội ấy”. Lý Hữu Lương gằn giọng nói, từng tiếng phát ra tràn đầy căm phẫn.

Trần Thuyên không có trả lời, nàng nhìn về phía sau mũi chân điểm xuống chạy đi. Lý Hữu Lương không có buông tha cho nàng, hắn biết nàng sẽ không gọi người đến, việc nàng làm kinh người như thế sao có thể để lộ.

Trần Thuyên hết cách đành phải trở về phòng của Thụy Ninh, nàng nhảy vào liền trốn đến một góc. Lý Hữu Lương không có xong vào, hắn hừ lạnh một tiếng rồi phi người biến mất trong đêm.

“Ngươi đây là bị làm sao”. Thụy Ninh đốt lên ngọn nến, nàng có thể nghe được mùi vị tanh nồng tản ra trong phòng.

“Ta bị thương rồi”. Trần Thuyên đôi mắt vô tội nói, nàng ôm lấy cánh tay còn đang chảy máu.

Thụy Ninh nhíu mày trong lòng lại thấy nhói lên, nàng đi đến kéo người ngồi xuống giường. Thụy Ninh đi đến tủ lấy một hủ thuốc, nàng ngồi xuống giường giúp Trần Thuyên thoa thuốc.

Trần Thuyên nhìn người đang cẩn thận thoa thuốc mà mỉm cười, nàng định cúi xuống chọc ghẹo nàng ấy. Thụy Ninh thoa xong thuốc liền ngẩng đầu lên muốn hỏi nàng ấy làm sao bị thương, vừa mới ngẩng lên liền cảm giác môi chạm vào vật mềm mại.

Thụy Ninh vội lui về sau ,nàng đưa tay che miệng gương mặt đỏ hồng. Trần Thuyên cũng ngơ ngác mà nâng tay lên sờ lên môi của bản thân, lúc nãy không cẩn thận chạm môi rồi.

“Ngươi mau trở về phòng đi”. Thụy Ninh xoay người không nhìn đến Trần Thuyên, nàng chỉ sợ nhìn đến ánh mắt nóng rực của người kia.

Trần Thuyên đứng lên, nàng không có rồi khỏi phòng mà đi đến gần nàng ấy, nàng đưa tay ôm lấy eo Thụy Ninh kéo vào lòng.

“A”. Thụy Ninh bất ngờ kêu lên một tiếng, nàng đưa tay gỡ ra bàn tay đang ôm nàng. Nàng ở trong lòng ngực của Trần Thuyên cảm thấy ấm áp, nhưng một tia lý trí không cho nàng để mặc nàng ấy làm bậy. “Ngươi nếu không buông tay thì đừng nghĩ ta sẽ gặp lại ngươi”.

“Ngươi không thương ta sao”.

Thụy Ninh nghe câu hỏi bên tai mà run rẩy, nàng cũng mới nghe nhị ca hỏi câu này lúc nãy. Lúc hắn hỏi nàng liền không do dự mà trả lời, nhưng sao lúc này nàng lại không thể dứt khoát. Nàng nhắm mắt lại cố chấp mà che đi tình cảm của mình, đến khi nàng mở mắt ra thì thốt lên một câu lạnh băng.

“Ngươi vọng tưởng”.

Trần Thuyên cánh tay run rẩy, nàng từ từ buông tay ra khỏi eo Thụy Ninh. Một câu này cũng đủ khiến tâm nàng lạnh buốt, Trần Thuyên cười khổ xoay người đi ra khỏi phòng.

Thụy Ninh nhìn bóng người đã đi xa mà vô lực ngồi xuống giường, nàng không phải một người vì tình cảm sẽ không màn tất cả, nàng còn có song thân còn gánh trên vai mười mấy mạng người vô tội.

Trần Thuyên rất ít khi uống rượu, nhưng sau một đêm nàng lại thành một con ma men. Trần Liễu tức giận ném hết tất cả rượu của nàng đi, nàng tuy thân nhi nữ nhưng Trần Liễu lại xem trọng nàng. Hắn không hiểu sao nữ nhi của hắn lại ra nông nỗi này, hắn tuyệt đối không cho phép nàng phụ sự kỳ vọng của hắn.

Đêm mai chính là ngày yến tiệc mừng hoàng đế lập Trần Hoảng làm thái tử, Trần Liễu thân là hoàng thân nên cũng phải đến. Trần Liễu muốn mang theo Trần Thuyên vào cung, nàng có lẽ sẽ nhớ trưởng mẫu phi.

Trần Thuyên có lẽ vì muốn trốn tránh Thụy Ninh ,nên nàng xin Trần Liễu cho ở cung của trưởng mẫu phi mấy ngày. Trần Liễu không hề nghi ngờ gì mà đồng ý, dù sao ở đó nàng sẽ không uống rượu.

Trong khi Trần Liễu rời đi Lý Hữu Lương lại tìm đến, hắn muốn mang Thụy Ninh đi dù nàng không muốn. Lý Hữu Lương theo đường cũ mà đi đến phòng của nàng, Thụy Ninh vẫn chưa ngủ lại nghe thấy tiếng bước chân. Trong lòng nàng có chút hoan hỉ, nàng cứ nghĩ là nàng ấy lại đến tìm nàng. Thụy Ninh nhắm mắt lại chờ đợi Trần Thuyên, nhưng người đến lại không phải người nàng muốn thấy.

“Sư muội đi với ta”. Lý Hữu Lương nắm lấy tay nàng muốn đưa nàng rời đi,hắn không thể nhìn nàng ngày ngày chịu khổ nơi vương phủ.

“Ta không đi”. Thụy Ninh vung tay ra khỏi tay hắn, nàng đã từ chối hắn rồi nhưng hắn vẫn là cố chấp.

“Không do muội quyết định”. Lý Hữu Lương lại đánh ngất nàng, hắn bế nàng lên đưa nàng rời đi vương phủ.

Việc hắn làm lại bị một người chứng kiến từ đầu đến cuối, Lưu đạo trưởng đứng sau gốc cây mà cười gian xảo. Dù sao hắn cũng đã gần hoàn thành rồi, giờ Lý Hữu Lương lại giúp hắn một tay thật là quá tốt. Việc hiện giờ là đợi Trần Liễu quay về rồi đi tố cáo, ban đầu Trần Liễu muốn cưới Thụy Ninh cũng là do hắn một tay sắp đặt.

Thụy Ninh chính là người hắn cần để luyện thuật Ngũ Tâm, nàng là người có trái tim thích hợp nhất. Chỉ cần hắn nói với Trần Liễu nàng thất thân với Lý Hữu Lương, nàng không còn là mệnh cách giúp Trần Liễu thực hiện mong muốn, đến lúc đó nàng sẽ do hắn xử trí.

Trần Liễu quả nhiên nổi giận, hắn không cần nàng nhưng vẫn cần thể diện. Trần Liễu cho người bao vây Thụy phủ bắt người, nếu Thụy Ninh không chịu bước ra hắn sẽ chém cả phủ.

Lý Hữu Lương tuy rất thương nàng nhưng cũng đành buông xuống, hắn sẽ tìm cách để cứu nàng dù phải hy sinh người khác.  Thụy Ninh quay trở về liền bị tống giam, nàng bị nhốt trong đại lao của vương phủ.

Trần Thuyên hay tin cũng là ba ngày sau, nàng muốn cứu Thụy Ninh nhưng không biết làm thế nào. Trần Thuyên chợt thấy một bóng người lướt qua, nàng đuổi theo liền kinh ngạc nhìn người trước mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info