ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 30 Manh mối

wBachNha

Bên ngoài trời rất âm u có lẽ một chút nữa sẽ có mưa, Hồ Mộc Trà ngồi trên xe ánh mắt chăm chú nhìn vào điện thoại.

“Cháu đi đâu”. Tài xế taxi là một chú trung niên, nãy giờ ông hỏi hai lần rồi mà cô gái phía sau chưa trả lời.

“Đi đến đây”. Hồ Mộc Trà đưa điện thoại cho tài xế,dù đưa điện thoại như cô vẫn không có ngẩng đầu lên.

“Ồ nhà này giàu lắm nhen, mà hình như họ đang tổ chức gì đó, hồi nãy chú có chạy ngang nên thấy”. Tài xế là một chú khá vui tính nên muốn trò chuyện với cô, ông muốn khách hàng được thoải mái đánh giá mình tốt một chút.

“Đó là đám giỗ của con”.

Hồ Mộc Trà nói xong thì ông tài xế liền im bặt, đám giỗ của con là ý gì. Là cho con gái họ hay là cho cô gái này, tài xế tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, ông nhìn lên gương chiếu hậu muốn nhìn mặt cô.

Hồ Mộc Trà không có ngẩng đầu, cả khuôn mặt như chìm vào trong bóng tối. Tóc dài được cô thả xuống che đi một góc của sườn mặt, nhìn cô thế này tài xế cảm thấy có chút ghê ghê.

“Chú đừng nhìn con nữa, chú gây tai nạn bây giờ”.

Hồ Mộc Trà không ngẩng đầu lên nhưng dường như biết hết mọi chuyện, ông nghe thế liền nhìn ra trước xe,tài xế vội thắng gấp tí nữa là tông vô người ta. Tài xế thở phào nhẹ nhõm, ông hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng vừa mới hoàn hồn liền nghe cô nói.

“Chú muốn đi theo con à”.

Ông tài xế hồn mới bay về lại tìm đường bay đi, ông nhìn vào gương chiếu hậu rồi dường như rất tức giận. Ông từng nghe nói nếu là ma sẽ không thấy bóng phản chiếu trong gương, cô gái phía sau rõ ràng có nhân dạng trong gương mà, cô gái này nói như vậy là muốn hù ông sao.“Cháu mà nói bậy nữa chú không chở đi nữa”

Hồ Mộc Trà khó hiểu nghiên đầu cười khẽ một tiếng, cô ngước mặt lên nhìn gương chiếu hậu trong xe. Bên trong gương tròng mắt cô trắng dã ,Hồ Mộc Trà chớp mắt sờ sờ lên khuôn mặt mình.

Trà nhìn cưng quá đi.

Tài xế sau khi nói với Hồ Mộc Trà thì không có nhìn lên gương chiếu hậu, nếu ông mà nhìn lên không bỏ xe mà chạy mới lạ.

Chạy được 30ph thì đến nơi, Hồ Mộc Trà lấy tiền ra trả cho tài xế. Tài xế lấy tiền xong liền muốn chạy đi, Hồ Mộc Trà đi đến ghế lái rồi gõ vào cửa kính, khi ông chú mở cửa ra liền cười nói.

“Chú có muốn vào ăn đám giỗ của con không”.

Hồ Mộc Trà nói xong thì cười lên, tròng mắt trắng dã nhìn ông chú chăm chăm.

“A”. Ông chú tài xế hét lên vội lên ga bỏ chạy, ông gặp ma rồi còn là gặp ma giữa ban ngày.

Hồ Mộc Trà đứng nhìn chiếc xe chạy đi cười lên nghe rợn người, ông chú chạy quá tốc độ thì bị phạt cái chắc. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh rồi đi về phía trước, chỉ hai ba bước cô liền nhìn thấy cổng nhà quen thuộc.  Hồ Mộc Trà nhìn đến hai vị môn thần được dán ngoài cửa, cô vái lạy một lần rồi thản nhiên bước vào mà không hề bị ngăn cản.

Hồ Mộc Trà đi vào trong thì đảo mắt tìm kiếm, cô đâu có định vào trong ăn đám giỗ, cô chỉ muốn tìm người thôi. Trần Thế Duy đang gọi điện thoại thì thấy Hồ Mộc Trà đi vào, hắn nhíu mày nói hai ba tiếng rồi kết thúc cuộc gọi. Hắn nhìn xung quanh không ai để ý đến cả, Trần Thế Duy bước đến chắn trước mặt Hồ Mộc Trà.”Cô đến đây làm gì”.

Hồ Mộc Trà tay nắm chặt lại, cả người tỏa ra luồng sát khí lạnh người. Cô cố gắng kìm lại sát khí từ nàng, trong tiềm thức vang lên câu nói của cô.“Tường Vi bình tĩnh một chút”.

“Tôi đến ăn đám giỗ không được sao”. Hồ Mộc Trà giọng nói lạnh tanh, ngữ điệu có chút khinh thường mà đáp lời.

“Ai mời cô chứ, cô gây tai nạn cho Tường Vi rồi còn đến đây giả mèo khóc chuột sao”. Trần Thế Duy cười nói, hắn nhìn Hồ Mộc Trà đầy chán ghét.

“Ai là mèo ai là chuột, ai là người hại chết Tường Vi thật sự đây”. Hồ Mộc Trà nhướng mày khóe môi cong lên giễu cợt.

“Cô có ý gì đây”. Trần Thế Duy có chút hoảng lên, hắn hiểu câu nói của Hồ Mộc Trà vừa nói.

“Không có gì chỉ là có người có tật giật mình thôi, mà không biết dạo gần đây bệnh tình của Bác trai khỏi chưa nhỉ. Nếu không khỏi tôi sẽ giúp tìm một bác sĩ giỏi điều trị cho Bác, hay là.... ”. Hồ Mộc Trà nói đến đó thì dừng lại, cô bước lên một bước ghé sát vào tai Trần Thế Duy.”Hay là anh muốn tìm gã thầy kia để chữa”.

“Cô đang nói cái gì tôi không biết thầy bà gì hết”. Trần Thế Duy trong lòng đánh bộp một cái, sao cô ta biết được chuyện thầy bùa chứ.

“Anh đừng làm diễn viên nữa, anh đóng không có đạt đâu. Anh có cần tôi lấy cho anh cái gương không, anh muốn nhìn xem trên mặt mình có biểu hiện gì không”. Hồ Mộc Trà cười khẩy nói, cô nói xong thì xoay người hiên ngang mà rời đi.

Trần Thế Duy mắt mở to nhìn theo bóng dáng của cô đi xa dần, hắn đi ra bên hông nhà muốn một mình yên tĩnh. Hắn móc ra một điếu thuốc tay cầm bật lửa mà run lên, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng rồi đốt lên hút. Làn hương khói mờ ảo trong từ miệng hắn nhả ra ngoài, Trần Thế Duy hút hết lại đốt thêm một điếu.

Khi thuốc đã ngấm vào người hắn cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, chắc chắn Hồ Mộc Trà đã tìm được điều gì đó liên quan đến bệnh tình của ba hắn . Không lẽ cô ta biết được hắn đã đổi thuốc của ba,như vậy không được nếu để mẹ biết nhất định sẽ đi điều tra. Trần Thế Duy trong mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, nếu cần hắn sẽ thủ tiêu luôn Hồ Mộc Trà.

Trần Thế Duy lại lấy ra điện thoại di động, hắn tìm một dãy số không có tên mà bấm gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“Tìm tôi có chuyện gì sao”. Người Trần Thế Duy tìm không ai khác chính là tên Hưng, hắn đã trốn đi một nơi kín đáo để luyện tà ngải.

“Ông từng nói cần một cô gái để luyện ngải, giờ tôi có một đối tượng ông muốn không”. Trần Thế Duy cười nham hiểm, hắn sẽ trao đổi với ông ta để lấy thêm bùa chú.

“Như vậy thì còn gì bằng, để tôi thu xếp rồi sẽ lên tìm ông chủ Trần bàn chuyện”. Tên Hưng như mở cờ trong bụng, hắn đúng là cần tìm một đứa con gái để luyện ngải. Lần trước khi lấy thai nhi của cô gái kia luyện lại không thành công lắm, lần này chính hắn sẽ làm cho cô gái này mang thai. Lấy chính thai nhi chung dòng máu với hắn sẽ dễ luyện hơn, cũng để hắn thỏa mãn dục vọng kìm chế gần cả tháng qua.

Trần Thế Duy cúp điện thoại rồi nhét vào túi quần, hắn lại đốt thêm một điếu thuốc nữa. Việc bây giờ nên làm là đi đổi lại thuốc cho ông già kia, nếu được hắn một dao đâm chết ông ta cho rồi.

Bà Liên đứng gần hành lang quan sát cử chỉ của con trai,bà nhắm mắt lại rồi lại mở ra một lần nữa. Bà Liên lấy điện thoại nhắn tin vào một số lạ, bà nhắn xong liền xóa hết tất cả tin nhắn trong hộp thư. Bà Liên liền lấy lại dáng vẻ ngày thường mà đi ra phía Trần Thế Duy, nếu như con gái bà nói đúng thì bà sẽ không bao che gì cả.

“Sao con lại hút thuốc rồi”. Bà Liên vẻ mặt quan tâm hắn, bà cũng dặn hắn không được hút thuốc lá nhiều lần rồi.

“Con hút một điếu thôi mẹ”. Trần Thế Duy nghe tiếng Bà Liên thì vội dập điếu thuốc, hắn nói hút một điếu mà dưới đất lại có mấy điếu hút rồi.

“Ừ”. Bà Liên nhíu mày rồi lại mỉm cười nói. “Ba con uống thuốc không có hết bệnh , lát nữa xong đám mẹ đem thuốc đi bệnh viện,nếu không hết chắc phải đổi thuốc khác cho ba con uống”.

“Để con đi cho”. Trần Thế Duy vội vàng nói, hắn nói xong thấy thái độ ngạc nhiên của Bà Liên thì hắng giọng tiếp tục nói . “Lát con có việc đi ngang bệnh viện để con đi cho”.

“Ờ cũng được, lát đi con ghé ngang bưu điện gửi cái này giúp mẹ”. Bà Liên móc trong túi ra một cái bao thư, bà đưa địa chỉ cho Trần Thế Duy nhờ hắn gửi dùm.

“Dạ”. Trần Thế Duy cầm bao thư trong tay,  trong lòng rất muốn biết bên trong đựng cái gì, hắn định một lúc sẽ mở ra xem.

Đám giỗ xong Trần Thế Duy không hề uống một chút rượu bia gì cả, hắn nói một lát có việc phải lái xe nên không dám uống. Trần Thế Duy lên xe chạy đi ,hắn chạy gần đến bưu điện thì mở ra bao thư.

Trần Thế Duy nhìn thấy trong bao thư là một cái thẻ ngân hàng, trên thẻ viết tên Hồ Mộc Trà. Trần Thế Duy nhíu mày sao mẹ lại làm cái thẻ cho đứa con gái kia,chẳng phải mẹ căm hận con nhỏ đó lắm sao.

Trần Thế Duy còn thấy một mảnh giấy nhỏ, hắn mở ra xem thì hoảng hốt không thôi, phía dưới chỉ có mấy chữ mà lòng hắn như bị ai cào vậy.

“Tôi cho cô tiền rồi, cô nói tôi biết ai sai cô đụng con tôi”.

Đúng là cô ta biết chuyện gì rồi, cô ta còn liên lạc với mẹ hắn nữa. Cô ta nhắc đến vụ tai nạn, không lẽ cô ta cũng là người nói cho mẹ việc gì liên quan đến ba. Theo suy đoán chắc cô ta chưa khai ra hắn nên mẹ mới giao thuốc cho hắn, xem ra mẹ nghĩ có người mua chuộc bác sĩ.

Trần Thế Duy lấy thẻ bỏ vào trong túi quần, hắn lấy giấy ra viết vài chữ rồi dán bao thư lại đi gửi. Hắn không thích để Hồ Mộc Trà nói nhiều thêm một câu, có lẽ giết cô ta càng nhanh càng tốt.

Trần Thế Duy lái xe rời đi, hắn không ngờ rằng phía sau còn có người đi theo hắn. Trần Tường Vi đã nhìn thấy hết mọi thứ hắn làm, nàng lướt đến nói với Hồ Mộc Trà rồi đi theo phía sau hắn. Trần Tường Vi tạo ra một chút ảo giác nên Trần Thế Duy không có nghi ngờ, Hồ Mộc Trà cứ thế mà đi theo phía sau hắn.

Trần Thế Duy đầu tiên là đi gửi thư, rồi sau đó đến một con đường vắng, hắn đi đến chỗ bác sĩ mua một lọ thuốc khác. Trần Thế Duy đem lọ thuốc mình đổi ném ra phía một góc đường, hắn không biết toàn bộ quá trình điều bị Hồ Mộc Trà quay lại.

Hồ Mộc Trà sau khi nhận được thư cũng là ngày hôm sau, nhìn thấy nội dung thư cô cũng không có gì bất ngờ, hắn muốn hẹn cô ra nói chuyện. Hồ Mộc Trà ngồi trên giường ước lượng ngày mai sẽ đem theo thứ gì, mà thôi đem làm gì có nàng đi theo mà.

Hồ Mộc Trà ngồi suy nghĩ miên man thì nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm, cô vui vẻ chạy xuống nhà ngồi vào ghế.

“Con đó bay lớn rồi mà như con nít, con như vậy ai mà thèm lấy chứ hả”. Lê Thanh Nga vừa bới cơm vừa mắng cô, con gái bà cũng lớn rồi phải kiếm tấm chồng thôi.

“Không ai lấy tốt chứ sao, dù sao con cũng có...”. Dù sao cô cũng có vợ rồi ai mà thèm lấy cho chồng chứ, những từ này cô cũng chỉ có thể nói trong lòng thôi.

“Tốt gì mà tốt”. Lê Thanh Nga không có vui tí nào, bà cầm chén cơm lên lùa một chút cô rồi nói. “Ngày mai thằng Khánh nó về, con với nó hồi nhỏ có gặp nhau rồi đó, hai đứa coi có tiến tới được không”.

“Mẹ con không có ế tới mức đó đâu”. Hồ Mộc Trà cắn đũa phản đối, mẹ cô cứ hết tìm mối này đến mối nọ à.

“Thôi thôi hai mẹ con ăn cơm đi”. Hồ Trọng Tín rất thương con gái, ông không muốn ép con làm chuyện nó không muốn, mà trong cái nhà này ông sợ vợ nên chỉ đành giúp được gì thì giúp.

Lê Thanh Nga còn định nói lại thì cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, bà có cảm giác cổ mình đang có gì đó chạm vào.

“Không được”.

Hồ Mộc Trà đột nhiên đập bàn đứng lên, cô thấy ba mẹ nhìn mình thì gãi đầu cười he he. “Con ăn no rồi, con vào phòng đây”.

Hồ Mộc Trà đi vòng ra phía sau lưng mẹ, tay giả bộ dang ra như tập thể dục rồi co vào, khi co lại sẵn tiện ôm luôn cái eo của người ta.

Trần Tường Vi bị cô ôm đi vẫn nhìn chằm chằm vào Lê Thanh Nga, nàng tí nữa là bóp cổ bà rồi. Trần Tường Vi đang ngồi kế bên chờ cô ăn cơm, lại nghe bà nói sẽ tìm đối tượng cho cô nên tức giận. Trần Tường Vi tức giận rồi thì khó mà làm chủ được lắm, nàng liền lướt ra phía sau muốn bóp cổ bà.

“Em không được làm hại mẹ chị”. Hồ Mộc Trà sau khi đem nàng vào phòng thì nghiêm túc nói, cô sợ khi không có mình nàng sẽ làm hại bà mất.

“Chị là của em,ai cho mẹ chị tìm đối tượng cho chị”. Trần Tường Vi giận lên liền khó mà kìm chế, nàng vùng vẫy muốn đi ra ngoài.

Hồ Mộc Trà thấy nàng vùng vẫy liền ôm chặt lấy nàng, cô không đủ lực liền bị nàng đẩy ra. Hồ Mộc Trà nhíu mày tay ôm lấy gò má cô hôn xuống, khi vừa chạm vào môi nàng thì nàng liền dừng lại. Trần Tường Vi tức giận cắn vào môi cô, một tia máu rỉ ra chảy vào miệng nàng.

Trần Tường Vi niếm qua mùi máu thì liền muốn thêm nữa, lưỡi nàng liếm láp ngay chỗ máu chảy ra. Hồ Mộc Trà tuy chịu đau nhưng cũng ngăn được nàng, cô thả tay ôm lấy eo nàng kéo lại gần sát cô hơn.

Trần Tường Vi thấy cô ôm lấy mình thì suy nghĩ một chút, nàng đưa tay vẽ văn phù ,nàng muốn phong ấn lại âm thanh của căn phòng nhỏ này. Hồ Mộc Trà hôn nàng một lát rồi tách ra,trên môi cô máu còn rỉ ra một chút. Trần Tường Vi ánh mắt mơ màng nhìn về phía môi cô, nàng vươn lưỡi ra liếm lên vết máu nhỏ.

Hồ Mộc Trà ánh mắt tối lại, cô có thể coi đây là một phương thức mờ gọi cô đến không. Nhưng đang suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài, Hồ Mộc Trà mở lời đáp lại nhưng mẹ cứ gọi hoài.

“Em chặn âm thanh lại rồi”. Trần Tường Vi lí nhí nói, nàng nghĩ cô muốn nên mới chặn lại âm thanh.

“Ơ em chặn lại làm gì”. Hồ Mộc Trà nói xong mới ngộ ra một chút, cô mỉm cười cúi xuống cắn nhẹ môi dưới của nàng.”Em tưởng chị ăn em sao”.

“Đáng ghét a”. Trần Tường Vi che lại miệng cô, nàng xấu hổ gương mặt trắng bệch lại đỏ ửng lên, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.

Hồ Mộc Trà cười cười cô đưa tay ôm nàng vào lòng, Trần Tường Vi xấu hổ úp mặt vào ngực cô. Hồ Mộc Trà hôn lên tóc nàng, cô rất thích hương thơm nhàn nhạt từ người nàng phát ra. Hồ Mộc Trà đột nhiên có một ý tưởng ,cô hiện tại rất muốn nhìn nàng mặc sườn xám. Hồ Mộc Trà nghĩ là làm, cô đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo có sẵn.

Trần Tường Vi nhìn vào cái áo xẻ tà mà mắt mở to, cô mua cái áo này hồi nào vậy. Thật ra thì từ lúc nhìn thấy Đỗ Hồng Như mặc sườn xám kia,Hồ Mộc Trà đã âm thầm đặt mua một cái. Lúc mẹ cô nhận hàng còn hết hồn nữa kìa, bà nhìn cô như không tin vào mắt mình, nhưng cô lại nói mua dùm bà chị làm chung. Lê Thanh Nga lập tức tin liền, từ trước đến giờ cô đâu có sở thích mặc sườn xám chứ.

Hồ Mộc Trà cười hí hí rồi ôm lấy đồ muốn đi ra khỏi phòng, nhưng cô không thể đem đốt khi mẹ đang ở ngoài. Hồ Mộc Trà suy nghĩ một chút rồi đem sườn xám nhét vào trong hộp lại, cô đi đến chỗ Trần Tường Vi mắt chớp chớp rồi nói. “Em đốt dùm chị đi”.

“Chị không mặc sao mà đốt”.Trần Tường Vi cứ nghĩ rằng cô muốn mặc thôi.

“Chị không có mặc để em mặc”. Hồ Mộc Trà cười sáng lạng, cô liền kéo lấy tay nàng rồi kề sát vào tai thì thầm “Em mặc chị ngắm nha”.












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info