ZingTruyen.Info

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

Chương 29 Mộng

Nhatu93

Mai ghé vào quán hải sản gần Ngã Tư, nghe nói quán này đông khách lắm. Hồ Mộc Trà nhìn vào phía trong người ta ngồi đông lắm, cô nhíu mày nhìn là không muốn vào rồi. Nhưng Mai lại đi gửi xe rồi đi vào trong, Hồ Mộc Trà thấy vậy cũng đành chịu chứ sao giờ.

Mấy món ở đây cũng không đắt lắm, cũng tầm giá bình dân thôi. Hồ Mộc Trà gọi một dĩa sò huyết rang muối cùng một nghêu hấp xả, ăn sò huyết bổ máu lần sau nàng có cắn cũng có máu cho nàng hút .Mấy bà chị đồng nghiệp lại gọi mì xào, ốc hương cùng mấy món nữa, Mai còn mạnh dạn kêu luôn cả một thùng Sài Gòn xanh.

Hồ Mộc Trà không biết uống bia, cô dở nhất là khoảng nhậu nhẹt này. Mai lại rót cho cô một ly bảo uống đi lát chỉ chở về, cô nhìn ly bia nín thở uống đại. Hồ Mộc Trà uống xong thì che miệng lại, đắng quá trời đi.

Hồ Mộc Trà uống có một chút mà mặt đã đỏ rần lên, cô nhìn mọi thứ mà cứ mờ mờ sao ý. Trần Tường Vi nãy giờ không có ngăn cản cô, nàng thấy lâu lâu để cô được vui chơi một chút. Nhưng giờ thấy cô cứ ngồi dụi mắt lại không nỡ để cô uống nữa, nàng đưa tay xoa lấy hai bên thái dương của cô.

Hồ Mộc Trà thoải mái thở ra một hơi, cô dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại muốn ngủ. Mai thấy cô say thì không ép uống nữa, để cô ngủ một lát rồi chở về.

Trần Tường Vi đang xoa bóp thì dừng tay lại, nàng đứng lên nhìn cô rồi tiến sát đến. Hồ Mộc Trà đang mơ màng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt liền có chút thay đổi.

“Ơ đi đâu vậy Trà”. Mai thấy cô đứng lên thì lo lắng, lỡ say té thì chết chứ chẳng chơi.

“Em đi rửa mặt chút”. Giọng nói của cô hiện tại có cảm giác âm u, bà chị nghe nói xong lại nổi hết da gà.

Hồ Mộc Trà đi vòng ra phía sau rồi đi ra con hẻm, cô đi đến cuối đường liền nhìn về bóng người đang đứng phía trước.

Bà Liên đứng ở giữa con hẻm, hình như như đang đợi ai đó, bà nhìn điện thoại trên tay lại nhìn vào cuối con hẻm. Một lát sau một người đàn ông đi từ con hẻm ra,trên tay đang ôm một chú chó Poodle màu nâu đỏ.

“ Poo hư quá rồi ,con mà chạy ra đường là người ta làm thịt con đấy nha”. Bà Liên ôm chú chó Poo vuốt ve bộ lông xoăn của nó, Poo là do con gái bà mua về, con gái bà cưng nó lắm.

Bà Liên tìm được Poo thì đi ra khỏi hẻm muốn đi về, nhưng vừa mới quay lưng thì người phía sau liền cười lên một tiếng. Con dao nhỏ vung lên đâm vào sau lưng bà Liên, nhưng khi rơi xuống lại không trúng vào người bà.Hồ Mộc Trà đã nhanh chân chạy đến kéo lấy tay bà, bà Liên lảo đảo khiến con Poo bị rơi xuống đất.

Trong không gian tranh sáng tranh tối ,bà Liên nhìn một lát mới nhận  ra người trước mặt, bà tức giận đưa tay muốn tát Hồ Mộc Trà. Tay chưa chạm vào mặt cô liền bị nắm chặt, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng như đến từ cõi âm u.

“Đừng đánh chị ấy”.

Bà Liên giật mình bàn tay đang cầm tay bà lạnh ngắt như nước đá, bà nhìn gương mặt âm u của cô thì có chút run rẩy.

Hồ Mộc Trà bây giờ chính là Trần Tường Vi, nàng lúc nãy nhìn thấy mẹ mình nên mới nhập vào cô. Nàng nhìn đến người đàn ông trước mặt, gương mặt hắn ta đã trở nên rất khó coi.

Trần Tường Vi kéo bà Liên ra phía sau lưng mình, nàng cười khẩy nhìn cái âm binh yếu xìu trước mặt. Âm binh đang nhập vào người đàn ông có chút run lên, hắn cảm giác được người trước mắt rất đáng sợ.

“Này cô định làm gì, cô tin tôi báo.... ”. Bà Liên thấy Hồ Mộc Trà đang muốn làm hại tài xế xe thì quát lên, nhưng khi nhìn thấy con dao trên tay tài xế thì im bặt.

“Tên thầy bùa trốn ở đâu”. Trần Tường Vi tiến đến bóp lấy cổ tài xế xe, nàng tròng mắt trắng dã trở nên đỏ ngầu.

Âm binh kia không trả lời, hắn cắn răng đưa con dao lên đâm nàng. Trần Tường Vi không muốn làm hại tài xế nên vứt hắn xuống đất, nàng nhìn âm binh thốt ra một câu lạnh lẽo.

“Muốn âm hồn tiêu tan theo cách nào”. Nàng nói xong thì trong tay xuất hiện một ánh lửa tím, đây là lửa do Chú Hồ luyện chú giúp nàng.

Âm binh nhìn thấy lửa tím liền thoát khỏi người tài xế, hắn quỳ xuống đất xin nàng tha cho hắn. Trần Tường Vi làm sao có thể tha cho hắn được chứ, hắn được nuôi dưỡng bằng máu người để lại trên đời cũng chỉ hại người mà  thôi. Nàng phóng ngọn lửa vào người hắn, âm binh bốc cháy điên cuồng gào thét.

Trần Tường Vi nhìn vào làn khói đen tan đi, nó hướng về phía bên phải rồi tan biến. Dưới đất hiện lên một văn phù rồi cũng tan biến , nàng không cần hỏi cũng có thể biết hắn ở đâu rồi.

Bà Liên nhìn cô ném tài xế mà ngã nhào ra sau,cô ta có khi nào sẽ giết bà không.

Trần Tường Vi quay lại nhìn bà, nàng vội ngồi xuống đỡ bà ngồi dậy. “Mẹ”.

“Cô gọi bậy cái gì ai là mẹ cô”. Bà Liên thấy cô đối với bà không có động tay động chân ,nên thành ra không sợ nữa, bà  Liên đứng lên xô cô tí nữa là té ngã.

Trần Tường Vi không có nói gì nữa, nàng chỉ im lặng nhìn bà. Mẹ nàng ốm đi nhiều quá, trên khóe mắt đã xuất hiện vết nhăn, ngày trước mẹ lúc nào cũng bảo dưỡng rất tốt ,vậy mà giờ lại mẹ lại xuống sắc thế này. Nguyên do chính là nàng, là nàng khiến mẹ đau lòng như thế.

“Mẹ ơi”. Trần Tường Vi nghẹn ngào gọi mẹ, nước mắt cũng bắt đầu trượt dài trên gò má.”Là con bất hiếu, là con khiến mẹ phải đau lòng”.

Bà Liên tự dưng cảm thấy trong lòng như thắt lại, dường như giữa tình mẫu tử luôn có một sợi dây liên kết mạnh mẽ. “Tường Vi là con phải không”.

“Là con”. Trần Tường Vi ôm chầm lấy bà Liên, nàng có thể cảm nhận hơi ấm từ người của mẹ. Điều này nàng luôn ước ao suốt 3 năm qua, mỗi khi nhìn thấy mẹ nàng đều không thể nào ôm lấy bà.

Tuy bà Liên không biết làm sao con gái lại ở trong người Hồ Mộc Trà, nhưng điều này không phải bà luôn mong ước sao,bà luôn mong con gái không có chết, con gái bà sẽ trở về mà. Bà Liên không cần giữ hình tượng mà khóc lớn lên, bà ôm chặt con gái ,ôm thật chặt đến nỗi Trần Tường Vi phải kêu lên một tiếng.

“Mẹ ,chị ấy đau”.

Bà Liên nghe nàng kêu thì buông lỏng tay một chút, bà sờ lên mặt nàng vuốt ve, bà biến thân thể này không phải con bà, nhưng bà muốn thỏa lòng nhớ thương con gái. Cơ thể nàng chao đảo một chút, Trần Tường Vi biết cô đang mơ hồ tỉnh lại.

Hồ Mộc Trà nhắm chặt đôi mắt lại, khi lần nữa mở ra trước mắt lâng lâng khó chịu. Cô nhận ra mình đang bị ai đó ôm lấy, Hồ Mộc Trà nhíu mày khi ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ. Cô đưa tay gỡ ra tay người đang ôm lấy mình, trong giọng nói mang theo bực tức.

“Buông ra coi “.

Bà Liên nghe giọng điệu của cô thì vội buông tay,giọng nói này hoàn toàn khác con gái của bà.

Hồ Mộc Trà nheo mắt muốn nhìn rõ người ôm mình, cô lắc đầu một cái rồi lại nhướng mắt lên nhìn. Hồ Mộc Trà nấc lên một cái cả cơ thể đổ ầm xuống, nhưng khi tiếp đất lại không cảm thấy đau. Hồ Mộc Trà cảm thấy thật dễ chịu, đầu cô gác lên thứ gì đó mềm lắm, Hồ Mộc Trà bắt đầu cạ cạ còn há miệng cắn một cái.

“Ừm”.

Trần Tường Vi rên lên một tiếng ôm lấy đầu cô nhấc lên, thật là không biết mẹ nàng đang đứng nhìn kia à.

Trong mắt nàng thì biết diễn biến mọi chuyện, nhưng trong mắt bà Liên thì không như thế. Đầu tiên bà thấy cô ngã xuống, ban đầu ngã nhanh lắm nhưng rồi chậm dần. Cô ngã nhưng không có chạm mặt đất, thân thể một số chỗ lại nằm lơ lửng trên không. Bà còn thấy cô cạ cạ rồi cắn cắn không khí, rồi lại càng kinh sợ hơn khi gò má cô bị hỏm vào một chút.

Trần Tường Vi thấy mẹ mình nhìn chằm chằm thì xấu hổ muốn chết, nàng đỡ Hồ Mộc Trà để cô nằm lên đùi nàng.

“Trà dậy đi”. Trần Tường Vi vỗ nhẹ vào gò má cô, nàng cúi xuống gần tai cô mà gọi cô dậy.

Hồ Mộc Trà đang ngủ chợt cảm thấy vành tai ngứa ngáy, hơi lạnh phả vào tai cô khiến cô mơ màng mở mắt ra.“Đừng có phá chị”. Hồ Mộc Trà nói xong mi mắt lại muốn hạ xuống.

“Mẹ em nhìn chị kìa”. Trần Tường Vi đành nhéo lên eo cô, cứ để mẹ nhìn hoài xấu hổ muốn chết luôn à.

“A”. Hồ Mộc Trà bị nhéo thì muốn tỉnh táo hẳn ,cô nghe nàng nói là mẹ gì đó nhỉ.

Hồ Mộc Trà dụi mắt nhìn về phía trước, điều cô thấy đầu tiên là một con chó màu nâu đỏ lông xoăn nó nhìn cô nhưng không có sủa nha. Bên cạnh con chó còn có một đôi chân, Hồ Mộc Trà theo đôi chân nhìn lên phía trên.

Ý là mẹ vợ.

Hồ Mộc Trà bật người ngồi phắt dậy, cơn say do bia mang đến hoàn toàn biến mất tỉnh queo.

Bà Liên thấy cô nhìn mình thì muốn đến gần nhưng không dám, bà không chắc chắn người trước mặt có phải con gái bà không, bà không nhìn được mà gọi một tiếng “Tường Vi”.

“Tường Vi ngồi đây nè”. Hồ Mộc Trà nghe bà gọi thì chỉ vào kế bên, cô chỉ xong thì chợt nhớ bà Liên đâu có thấy.

Bà Liên nhìn vào nơi cô chỉ nhưng không thấy gì, bà đi đến gần cô đưa tay sờ vào khoảng không. Mới lúc nãy thôi bà còn ôm con bà vào lòng, ấm áp như thế mà giờ chỉ là khoảng không trống rỗng.

Trần Tường Vi đau lòng lắm, nàng nhìn cô rồi nhờ cô chuyển lời cho bà. Hồ Mộc Trà nghe xong sắc mặt càng trở nên tức giận, cô đập tay xuống đất rồi la lớn. “Đúng là khốn nạn mà, đồ không có nhân tính”.

“Cô sao vậy, con tôi bị gì sao,con gái tôi có sao không”. Bà Liên thấy thái độ của cô thì sợ lắm, bà sợ con gái bà đang gặp chuyện nguy hiểm.

“Tường Vi nói người hại chết em ấy là Trần Thế Duy, còn nói hắn ta đang đổi thuốc của bác trai,nên bệnh tình của bác mới càng thêm nặng”. Hồ Mộc Trà nói xong thì càng thêm tức giận, cô mà gặp hắn thì sẽ nhào vô đánh cho xem.

“Cô nói bậy, thằng Duy không thể nào hại em nó được”. Bà Liên không tin những lời Hồ Mộc Trà nói, con trai bà tuy không cùng huyết thống ,nhưng cũng do bà một tay nuôi lớn.

Hồ Mộc Trà cũng không có sức thuyết phục bà tin mình, cô nhìn qua Trần Tường Vi nhẹ nói.”Em tự nói với mẹ đi”. Hồ Mộc Trà nói xong thì nhắm mắt lại.

Cũng như lần trước khi cô tỉnh lại thì đã nằm trên giường, là Trần Tường Vi thay cô về nhà sao. Hồ Mộc Trà nghe tiếng mẹ nói chuyện với ba bên ngoài, cô nhìn lên trần nhà im lặng nghe họ nói.

Đến khi ba nàng nhắc đến một cái tên cô chợt bật người ngồi dậy, Hồ Mộc Trà bước xuống giường đi nhanh ra bên ngoài.

“Ba ,chú út tên Hữu Lương sao”.

“Con làm ba hết hồn”. Hồ Trọng Tín bị cô hỏi đột ngột làm cho hết hồn, ông chút nữa là làm rơi luôn nồi canh đang bưng.”

“Ba”. Hồ Mộc Trà lớn tiếng kêu ông, cô muốn biết đáp án của ông.

“Ừ tên Hồ Hữu Lương”. Hồ Trọng Tín suy nghĩ một chút mới nói, thật ra từ khi Hồ Mộc Trà còn nhỏ liền không biết đến người chú này, em trai không cho ông nhắc đến chú ấy trước mặt Hồ Mộc Trà.

Tim cô chợt thắt lại một cái, đầu có một số hình ảnh kỳ quặc hiện lên, Hồ Mộc Trà lùi lại miệng lẩm nhẩm đi vào phòng. Hồ Mộc Trà đứng trước cửa phòng thở dốc, đột nhiên cô lại cảm thấy khó thở vô cùng.

Hồ Mộc Trà đi đến giường nằm xuống, cô nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ. Cô nhớ tên này là lúc trước Bà 6 Thiện đã hỏi cô, không lẽ hai người có quen biết nhau sao. Hồ Mộc Trà chân mày nhíu chặt lại, lúc nhỏ cô từng nhìn thấy chú út một lần, rồi từ lần đó thì không còn gặp nữa. Hồ Mộc Trà không thể nhớ được khuôn mặt hình dáng của chú út, không biết bây giờ chú đang ở đâu, cô cứ mãi nghĩ ngợi mà ngủ thiếp đi không biết.

Không gian mịt mù đen tối, Hồ Mộc Trà hoang mang nhìn vào khoảng không. Cô lại mơ nữa rồi lại mơ giấc mơ không thể chạm được, Hồ Mộc Trà trong lòng run lên, cô bắt đầu chạy về phía trước muốn tìm đường ra.

“Sư muội”.

Từ phía sau truyền đến một âm thanh khàn khàn, nó vừa thân quen vừa xa lạ khiến cô lạnh run cả người.

“Ai đó”. Hồ Mộc Trà tay nắm chặt lại cơ thể run lên, cô nhìn quanh nhưng không hề thấy ai cả.

“Đi với huynh”.

Âm thanh lại phát ra khiến Hồ Mộc Trà đầu óc đau dữ dội, cô ngồi bệt xuống đất đầu đau như búa bổ. Trước mặt có một cái bóng lớn đổ dài, Hồ Mộc Trà nhìn theo cái bóng thì mở to mắt.

Phía trước hình ảnh mờ nhạt, nhưng có thể nhận biết một màu tang thương. Cờ trắng cùng dải lụa trắng theo gió mà bay lên, tiếng khóc trong không gian vang vọng không dứt. Hồ Mộc Trà nhìn thấy một khối hình vuông được đặt ở giữa, trong lòng như có gì đó thôi thúc, cô đứng lại cố đi đến muốn nhìn rõ nó. Nhưng tại sao chỉ có hai ba bước mà sao không đến được, Hồ Mộc Trà càng đi nhanh nó lại càng xa, cô gào lên trong lòng hiện lên một nỗi sợ hãi,cô sợ mình đánh mất một thứ quan trọng.

Hồ Mộc Trà cố gắng chạy theo, cô sắp chạm được vào nó rồi, trên môi xuất hiện nụ cười cô  sắp tìm được rồi, tìm được một thứ đánh mất lâu nay.

Nhưng trước khi cô chạm đến liền bị một lực đạo lôi lại, Hồ Mộc Trà nhìn vật đó từ từ xa dần, Hồ Mộc Trà khóc to vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm, cổ họng khàn khàn bật thốt lên tiếng gào thét xé lòng.

“Đừng”.

Hồ Mộc Trà bật người ngồi dậy, không biết tự bao giờ nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cô. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh tìm kiếm nàng, tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn khi không thấy nàng, cũng như giấc mộng kia cô đánh mất thứ đó rồi.

“Tường Vi... hức... Tường Vi...”.

Hồ Mộc Trà ngồi thu mình trên giường, cô che miệng lại không dám khóc lớn, cô không muốn mẹ bên ngoài nghe tiếng mình khóc.

“Sao lại khóc rồi”.

Âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai, Hồ Mộc Trà ngẩng đầu nhào qua ôm lấy Trần Tường Vi.

“Đừng đi ,đừng rời xa chị”.

Trần Tường Vi ôm lấy cô, nàng không biết cô đã gặp chuyện gì. Nàng vừa mới đi đến nghĩa địa để tìm hiểu một số chuyện, quả nhiên là xung quanh một có vài thứ trấn yểm. “Em không có đi”.

Hồ Mộc Trà nghe được nàng nói trong lòng an ổn một chút, cô hít sâu một hơi rồi áp Trần Tường Vi đè xuống giường.

“A”. Trần Tường Vi bị cô áp bất ngờ nên kêu lên, nàng nhìn người phía trên gương mặt bỗng chốc đỏ lên.

Hồ Mộc Trà cúi người hôn xuống môi nàng, đầu lưỡi dường như có chút mạnh bạo mà xong vào. Trần Tường Vi lần đầu thấy cô hôn cuồng nhiệt như thế, nàng cũng không có khó chịu mà nhiệt tình đáp lại cô.

Hồ Mộc Trà không biết tại sao hôm nay lại muốn nàng như thế,có lẽ vì bất an cũng có lẽ lòng sợ hãi mất đi nàng. Hồ Mộc Trà hôn nàng xong thì ôm chầm lấy nàng vào lòng, cô thật muốn đem nàng trói lại bên cạnh cô, cô muốn nàng vĩnh viễn sẽ mãi bên cạnh cô mà thôi.




















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info